Tác giả: Vanilla Jeje

Chương 48: Sư phụ chỉ muốn sống lâu trăm tuổi (15)

TrướcTiếp
Ngay giây phút Lâm Mặc nói ra những lời đó, Hàn Vũ suýt chút nữa không kiềm chế được mà xông lên.

Lâm Mặc chỉ lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, ý bảo đừng làm rộn, sau đó tiếp tục mặt đối mặt “Dụ Trăn“.

Trông thấy tất cả những cảnh này, Hàn Vũ chỉ có thể đứng im. Nhưng nắm tay xiết chặt cùng ánh mắt đỏ ngầu như máu đã nói lên tâm trạng lúc này của hắn bất ổn đến cỡ nào. Nhiều lần hắn muốn tiến lên, lại nhớ đến cái nhìn của sư phụ, đành phải cắn môi đến bật máu mà giữ nguyên tư thế.

“Ta sẽ không có việc gì cả, ngươi không cần lo lắng.” Giọng nói của Lâm Mặc vang lên trong đầu Hàn Vũ.

Lâm Mặc thân mang tu vi Nguyên Anh kỳ, có thể dùng thuật truyền âm qua thần thức. Bằng cách này, cậu có thể giao tiếp với Hàn Vũ mà không cần sợ bị nghe thấy, tiện lợi hơn ngọc bội truyền âm nhiều. Nhưng ngược lại, do tu vi Hàn Vũ chưa đủ, hắn chỉ có thể nghe mà không đáp lại được.

Bờ vai Hàn Vũ vẫn run rẩy do nín nhịn đến cực hạn, cả cơ thể căng cứng như dã thú trong tư thế săn mồi, bất kỳ lúc nào cũng sẵn sàng nhảy lên vồ lấy. Hiển nhiên hắn hoàn toàn không đem lời Lâm Mặc để vào tai.

Thấy hắn như vậy, Lâm Mặc có chút phiền muộn. Bất quá cậu không có nhiều thời gian để giải thích tỉ mỉ, chỉ nói ngắn gọn một câu: “Đừng vọng động phá hỏng kế hoạch của ta.”

So với Hàn Vũ, thái độ của “Dụ Trăn” bên kia càng kỳ quặc. Gã nhăn nhó mặt mày một bộ không tin tưởng, đặt biểu tình đó lên gương mặt điển trai của Dụ Trăn quả thực vô cùng quái dị: “Ngươi đây là muốn bày trò gì?”

Chu Dương Phong sẽ không cho rằng Lâm Mặc yêu quý cả hai đệ tử của mình, quý đến nỗi thà rằng hy sinh chính bản thân cũng không muốn gã động tới một cọng lông của bọn họ. Với tu vi Nguyên Anh kỳ kia, kẻ muốn xin làm đệ tử Vân Tiêu chân nhân có xếp hàng ba vòng quanh Ma Vực cũng chưa đủ. Mất đi một hai đệ tử có đáng là gì.

Cho nên gã càng nghi ngờ rằng Lâm Mặc đây là đang bày mưu tính kế chỉ đợi mình bước chân vào liền thu lưới tóm gọn. Mặc dù tạm thời gã vẫn chưa biết bẫy rập này rốt cuộc là gì.

Kỳ thực Chu Dương Phong nghi ngờ không sai, Lâm Mặc chính là đang bày sẵn hố chờ gã rơi vào.

Nếu nhiệm vụ bảo cậu đi chết lại có thể nhận được điểm thưởng, Lâm Mặc sẽ không quá băn khoăn. Nhưng đối mặt với một kẻ vô sỉ đáng ghét như Chu Dương Phong, dùng tới chiêu đồng quy vu tận quả là lãng phí. Cậu thà rằng để Hàn Vũ đâm chết mình còn hơn giao nộp thân xác cho tên khốn trước mắt đây.

... Dĩ nhiên, không phải đâm chết theo cái nghĩa kia, khụ.

Hiện tại Chu Dương Phong sống chết không buông khỏi cơ thể Dụ Trăn, cậu chỉ có thể nghĩ cách dẫn dụ thần hồn của gã rời khỏi đó rồi một chiêu diệt sạch. Mà cách duy nhất để làm được, đó chính là cung cấp cho gã một sự lựa chọn khác so với Dụ Trăn lẫn Hàn Vũ càng thêm hấp dẫn.

Dù sao đây cũng là một mưu kế không vẹn toàn, vì nếu Chu Dương Phong không đồng ý, cậu cũng không thể làm gì gã. Bất quá Lâm Mặc chính là đang đánh cuộc. Cậu đánh cuộc lòng tham cùng với thù hận của gã đối với nguyên chủ.

“Ta cho ngươi một cơ hội. Chỉ cần ngươi có thể đoạt quyền khống chế được ta trong vòng một khắc, cơ thể này liền thuộc về ngươi.”

Những lời này khiến gã có chút thòm thèm, hai mắt tỏa sáng nhìn Lâm Mặc như nhìn đùi gà quay bóng mỡ trên đĩa. Nhưng gã cũng không nhanh như thế liền buông bỏ phòng bị, hai mắt ti hí liếc nhìn Lâm Mặc.

Lâm Mặc vẫn làm lơ như không nhận thấy ánh mắt ấy, miệng tiếp tục nói: “Nếu ngươi thất bại, ngươi phải buông tha cho đệ tử của ta.”

“Làm sao ta có thể tin tưởng lời ngươi nói?” “Dụ Trăn” lên tiếng, trong ánh mắt tràn ngập nghi ngờ.

“Ta có thể thề với Thiên Đạo.”

“Dụ Trăn” hơi suy nghĩ một chút, sau đó bổ sung thêm: “Được, ta đồng ý. Nhưng phải thêm một điều kiện.”

“Điều kiện gì?”

“Ngươi cũng thấy đó, ngươi tu vi Nguyên Anh kỳ, ta lại chỉ là Kim Đan hậu kỳ đại viên mãn. So sánh thực lực hai ta, chưa cần đấu cũng đã biết thắng thua.” Ánh mắt gã hơi lập lòe, “Cho nên để công bằng, ngươi còn phải thề rằng sẽ không dùng đến linh lực trong suốt quá trình.”

“Vô sỉ!” Hàn Vũ nhịn không được mà quát lên. Nếu không phải Lâm Mặc ngăn lại, phỏng chừng hắn đã một kiếm đâm chết tên khốn trước mắt đây.

Nếu đồng ý với điều kiện của gã, đồng nghĩa Lâm Mặc chỉ có thể dùng thần thức để chống chọi lại công kích tinh thần. Tuy sư phụ đã là Nguyên Anh kỳ, nhưng chỉ dùng mỗi thần thức chiến đấu cũng là quá bất công!

“Còn gì nữa không?” Lâm Mặc hờ hững đáp, như thể không hề quan tâm đến chuyện đó.

Sau khi ngẫm nghĩ một hồi, cảm thấy không còn chỗ nào cần nói nữa, “Dụ Trăn” liền gật đầu đồng ý.

“Ta, Chu Dương Phong, thề với Thiên Đạo. Nếu như ta thất bại trong thi đấu với Vân Tiêu chân nhân liền ngay lập tức buông tha đệ tử của hắn. Một khi vi phạm lời thề liền trời tru đất diệt, vĩnh viễn không siêu sinh!”

“Ta, Vân Tiêu, thề với Thiên Đạo. Trong thời gian thi đấu tuyệt đối không dùng đến linh lực, đồng thời nếu thất bại cơ thể ta liền thuộc về Chu Dương Phong. Một khi vi phạm lời thề liền trời tru đất diệt, vĩnh viễn không siêu sinh.”

Hai lời thề vừa được lập, từ trên trời cao giáng xuống hai cột sáng, xuyên qua cả trần nhà Ma Cung mà bao phủ lấy cả hai. Mãi một lúc sau ánh sáng mới tản ra, để lộ hình bóng hai người vừa thề trong đó.

Đây chính là dấu hiệu lời thề đã được thành lập. Nếu như một trong hai bên vi phạm lời thề liền sẽ phải chịu hình phạt. Người sau khi chết có thể vào luân hồi, nhưng kẻ vi phạm sẽ phải chịu hồn phi phách tán, biến mất giữa thiên địa.

Thiên Đạo vô tình, vừa bất công lại công bằng với tất cả. Cho nên nó sẽ không vì bất kỳ ai mà xí xóa lỗi lầm. Một khi đã dám lập lời thề, đồng nghĩa cho dù có chết cũng không thay đổi. Vì vậy cũng không cần lo lắng đối phương sẽ bí quá hóa liều, tu vi yếu hơn không đánh lại thì có sao, vẫn còn Thiên Đạo trên đầu đánh chết hắn giùm.

Nghi thức thề hoàn thành, Chu Dương Phong càng thêm tin tưởng chính mình lần này thành công rồi. Thậm chí gã đã mơ tưởng đến cảnh hoàn toàn đoạt xá Vân Tiêu chân nhân, trở thành vị tu sĩ Nguyên Anh kỳ duy nhất trên toàn bộ Vũ Sa quốc. Lúc đó tiền tài cùng quyền thế đều sẽ là của gã! Mọi vinh hoa trên đời này! Ngay cả Hàn Vũ với thân phận Ma Tôn so ra cũng không bằng!

Là một ma tu đã sống nhiều năm, Chu Dương Phong đích thị không phải kẻ mạnh nhất. So tư chất ngộ tính, khối kẻ trên gã. So sức mạnh, gã cũng không có tuyệt kỹ gì đặc biệt. So tiền tài thế lực, gã lại càng thua kém.

Nhưng một ma tu tầm thường như thế lại có thể từng bước một tiến đến Kim Đan hậu kỳ đại viên mãn, nửa bước thành anh còn được xưng tụng là Lão Tổ, không thể nào không có tài năng gì. Trên đời này nếu hỏi hai thứ gã am hiểu nhất, đó chính là lẩn trốn cùng công kích tinh thần.

Nhiều năm bị truy đuổi lại không dám phản kích đã khiến gã luyện ra một thân tuyệt kỹ chạy trốn, cho dù rơi vào bất kỳ tình thế nào cũng có thể an toàn lui ra. Ngay cả trong trận chiến đó bị Vân Tiêu chân nhân bức ép đến tự bạo, gã vẫn tách thần hồn ra khỏi cơ thể mà tìm kiếm một thân xác khác. Còn về đánh nhau, cũng vì không đủ sức lực, gã luôn chọn biện pháp lẩn tránh lặng lẽ tấn công, dần dà quen với phương thức công kích tinh thần.

Cho nên Chu Dương Phong hết sức tin tưởng rằng chỉ cần Vân Tiêu chân nhân không thể sử dụng linh lực, hoàn toàn không phải đối thủ của gã. Trước nay gã đã xâm nhập vào thức hải của vô số người, kẻ có tu vi cao hơn gã cũng không phải không có. Trong tất cả các trường hợp đó, gã đều có thể khống chế hoàn toàn ít nhất một khắc. Nay đối phương thậm chí còn không dùng đến linh lực, gã tự tin rằng có thể thành công đoạt xá ngay lập tức cũng được!

Nhân lúc cả hai còn chưa ổn định, Chu Dương Phong liền ngay tức khắc đột ngột xông vào thức hải của Lâm Mặc! Mà Lâm Mặc không thể dùng linh lực chống đỡ, chỉ có thể phòng thủ bằng thần thức của mình!

Thoạt nhìn từ bên ngoài, cả hai giống như đứng bất động tại chỗ, nhưng Hàn Vũ biết cuộc chiến đã bắt đầu. Sư phụ hiện tại đang dùng duy nhất mỗi thần thức của mình chống chọi lại những đợt tấn công mãnh liệt của Chu Dương Phong, mà hắn lại chỉ có thể đứng đây quan sát. Không, thậm chí ngay cả chuyện gì đang xảy ra bên trong hắn cũng không biết!

Hàn Vũ cảm thấy thống hận chính bản thân mình vô năng. Nếu hắn có thể đủ mạnh mẽ, làm sao sư phụ phải đứng ra chịu đựng những thứ này. Đây là lần thứ bao nhiêu, chính hắn cũng không biết nữa. Dường như mỗi lần hắn vừa thề rằng sẽ bảo vệ người, thì ngay sau đó lại được sư phụ bảo vệ lại.

Tình huống bên trong cũng không quá tệ như Hàn Vũ, bởi vì Lâm Mặc không phải tùy tiện lại đưa ra đề nghị này. Nói thẳng ra, tất cả đều là mưu kế vốn có của cậu.

Chu Dương Phong cho rằng chỉ cần Lâm Mặc không thể dùng linh lực, gã liền có thể dễ dàng đánh bại thần thức của cậu. Chỉ là gã không biết một điều -- Lâm Mặc không phải Vân Tiêu chân nhân thực thụ, thân phận chân thật của cậu là một ký chủ.

Là một ký chủ, cái gì cậu cũng có thể không có chứ tường lửa phòng chống nhận diện xâm nhập thì đầy ra. Đến cả ý chí thế giới còn bị tường lửa của hệ thống đánh lừa không nhận ra cậu là kẻ ngoại lai, làm thế nào một nhân vật nhỏ bé như Chu Dương Phong có khả năng phá vỡ bức tường này mà xâm nhập vào thức hải của cậu.

Cho dù không có linh lực, chỉ bằng vào sức mạnh của công nghệ, Chu Dương Phong đã định trước là không có cách nào thắng được ván cuộc này.

Mà không, nếu đã biết trước kết quả ngay từ đầu thì cũng không thể coi là cá cược được. Lâm Mặc vốn dĩ chỉ lừa gã thôi, mà gã lại không hề biết điều này, còn tin tưởng nhảy vào cái bẫy cậu giăng sẵn.

Cho nên trong khi Hàn Vũ đang tưởng tượng sư phụ chịu đau khổ quằn quại thì đương sư đang nằm ườn ra ghế sô pha ăn bắp rang, trước mặt còn là một máy vi tính đời mới nhất màn hình 108 inch.

“Thức hải tiện ghê, ở trong này chỉ cần tưởng tượng liền có thể biến ra bất kỳ thứ gì.” Lâm Mặc vô cùng mất hình tượng mà nhai bắp rang rột rột.

419 nhìn thấy cậu chỉ muốn xóa luôn đoạn ký ức này. Thật may chỉ có mình nó trông thấy, nếu để các hệ thống khác biết được nó nhất định sẽ bị mất thể diện! Nó đã lỡ miệng khoe khoang ký chủ nhà nó là một tiểu bạch thỏ ngây thơ đáng yêu vừa ngốc manh lại bạch ngọt, một ngày nào đó bị phát hiện sẽ bị cười hỏng dữ liệu mất!

Nhìn bộ dáng này xem! Có chỗ nào giống như nó miêu tả chứ! Chỉ cần Lâm Mặc mặc quần đùi áo ba lỗ đưa tay gãi chân sột soạt nữa thôi là đúng chuẩn hình tượng ông chú già lôi thôi rồi!

Bởi vì Lâm Mặc là chủ tường lửa, cho nên thông qua hệ thống cậu có thể điều chỉnh tùy theo ý muốn của mình. Xét tới bối cảnh hiện tại là tu chân, cậu dùng loại tường lửa ma trận vây khốn người trong ảo cảnh. Vừa vô cùng tiện lợi, lại có thể theo dõi trực tiếp nha!

Quan trọng nhất là cậu có thể tùy chỉnh thành bất kỳ cái gì! Chức năng tiện lợi như vậy, mãi đến bây giờ cậu mới được dùng, không xài cho tốt thì quá lãng phí rồi!

“Nãy giờ gã ghê tởm tôi lâu như vậy, nhất định phải báo thù.” Lâm Mặc vừa nói vừa gõ lạch cạch lên bàn phím.

Chu Dương Phong trải qua một mộng cảnh đáng sợ nhất từ trước đến nay trong đời gã! Đầu tiên gã tưởng rằng mình đã đánh bại kẻ địch, cướp lấy một viên Đoạt Hồn đan thượng phẩm cực kỳ quý giá. Nào ngờ đâu khi gã đem ra khoe khoang, có người đột nhiên xuất hiện gào to thuốc của gã là hàng giả chỉ toàn formalin với glucozo! Gã còn ngơ ngác chưa biết formalin với glucozo là linh thảo gì thì lại phát hiện ra bản thân đã bị nhốt vào lao tù! Ngồi trong tù, gã hàng ngày bị một tên tu sĩ ăn mặc kỳ quái đến giảng giải về thứ gọi là xã hội chủ nghĩa khuyên bảo gã hướng thiện cống hiến cho xã hội!

Sau khi được thả ra, gã hoảng sợ bỏ trốn càng xa càng tốt, trên đường đi vô tình đụng trúng một mỹ nữ cực kỳ xinh đẹp. Rồi đột nhiên không hiểu sao mỹ nữ lại tuyên bố theo đuổi gã! Ngay khi gã xiêu lòng đồng ý, khung cảnh liền thay đổi thành một gian phòng tràn ngập mùi thuốc. Mỹ nữ nằm trên giường hấp hối, đại phu nói rằng nàng mắc bệnh ung thư máu không thể tiếp tục sống nữa. Nhưng ung thư máu là cái gì???

Đáng sợ hơn, mỹ nữ lúc sắp lâm chung liền nói cho gã nghe một bí mật. Kỳ thực nàng ta chính là anh em cùng cha khác mẹ với gã! Bởi vì từ nhỏ yếu đuối nên mới giả gái! Mẹ nàng muốn tranh đoạt gia sản nên đuổi gã đi! Gã nghe như sét đánh bên tai lập tức bỏ chạy không dám ngoảnh đầu lại! Rõ ràng gã không cha không mẹ, ở đâu ra anh em lại còn giả gái?! Khoan đã bọn họ cái gì làm thì cũng đã làm rồi, rốt cuộc tại sao gã lại không phát hiện?!!

Khung cảnh lại chuyển, gã lại phát hiện chính mình nằm trong một túp lều tranh rách nát. Thì ra sau khi mỹ nữ chết đi, gã sa sút tinh thần không chống cự nổi liền lâm vào bệnh tật ốm đau, cuối cùng thì bị công ty đuổi việc (Ma tu: Ta rõ ràng còn chưa xin việc!!) rơi vào cảnh nợ nần nghèo túng. Bởi vì không trả nổi tiền nhà, gã phải dọn ra túp lều rách nát này ở tạm, hàng ngày đi ăn xin để kiếm sống qua ngày. Sau đó có người tố cáo gã ăn hối lộ sửa điểm thi (Ma tu: Sao bảo ta bị đuổi việc rồi?! Mà khoan ta đi làm việc đó làm gì?!), gã bị đem lên đài hỏa thiêu đến chết!!

Bàn tay Lâm Mặc không ngừng gõ bàn phím bùm bùm, dệt nên một câu chuyện lâm ly bi đát dành riêng cho Chu Dương Phong. Tập hợp hết máu chó giờ vàng lại, để xem Chu Dương Phong có bị hành chết không! Hai mắt cậu tỏa sáng, miệng cười hừ hừ, tốc độ dưới tay càng nhanh hơn.

Sau khi nhìn thấy tiêu đề “Chuyện đời Chu Dương Phong” của Lâm Mặc, 419 quyết định lặng lẽ thắp một ngọn nến trong lòng cho gã.

Rõ ràng chỉ cần để gã loanh quanh trong thức hải quá một khắc liền giành chiến thắng, cố tình Lâm Mặc còn muốn dằn vặt gã lên xuống. Dằn vặt thì thôi đi, lại còn soạn hẳn ra một kịch bản cẩu huyết như vậy... Nhất định là cậu bị gã ghê tởm muốn trừng trị gã lâu rồi, cho nên bây giờ có cơ hội liền ra tay không chút khoan nhượng.

Chỉ hy vọng Chu Dương Phong sau khi thoát ra khỏi tinh hoa cẩu huyết của người hiện đại từ Đông sang Tây sẽ không bị để lại di chứng gì...

Kết quả không ngoài dự đoán. Sau một khắc Lâm Mặc ngưng lại không viết tiếp, Chu Dương Phong thần thức xụi lơ không chống cự được mà bị đẩy luôn ra bên ngoài.

Hàn Vũ lo lắng đến sốt cả ruột, đi lại lòng vòng trong phòng mấy lần, ánh mắt nhìn về phía sư phụ chan chứa biết bao nhiêu lo lắng, khi nhìn tới Dụ Trăn lại hận thù vô cùng. Hắn lặng lẽ triệu hồi kiếm trong tay, liếc nhìn về cơ thể Dụ Trăn đang cứng đờ ra đó.

Chỉ cần một nhát kiếm, Dụ Trăn sẽ chết. Sẽ không bao giờ có ai ngoài hắn khiến cho sư phụ thêm phiền lòng nữa. Đây là một cơ hội tuyệt vời, không ai có thể ngăn cản được hắn. Hắn có thể giải thích với sư phụ sau, nhất định người sẽ hiểu và thông cảm.

Bàn tay cầm kiếm của Hàn Vũ càng nắm chặt, ánh mắt gắt gao bám lên người Dụ Trăn. Giết chết y, kẻ luôn chiếm lấy tầm mắt của sư phụ. Tất cả mọi thứ liên quan đến sư phụ đều phải thuộc về hắn. Hắn ích kỷ, chỉ muốn giữ riêng người cho bản thân. Còn những kẻ khác sao. Cho dù chỉ một ánh mắt, một lời nói, hắn cũng không muốn sư phụ bố thí cho họ.

Lưỡi kiếm đã kề sát ngay cổ Dụ Trăn, chỉ cần mạnh tay thêm chút nữa... Ngay khoảng khắc tưởng rằng cái chết của Dụ Trăn đã đến, Hàn Vũ bỗng dưng thu kiếm về.

Nguy hiểm thật, lại để cho tâm ma thao túng. Hàn Vũ trong lòng đổ mồ hôi mà nghĩ. Ai biết được Chu Dương Phong có động tay chân lên cơ thể Dụ Trăn không, giống như đối với hắn trước đó. Lỡ như hắn vô tình trúng kế, khiến cho sư phụ phân tâm, đây chẳng phải là gián tiếp hại chết người sao!

May mà vẫn chưa thực sự ra tay. Thu hồi tâm tư, Hàn Vũ liền quay về vị trí cũ.

Ngay khi hắn mới lui lại không lâu, từ trong thân thể Lâm Mặc xuất ra một đoàn bóng trắng mờ mờ. Chỉ bằng cảm nhận khí tức, Hàn Vũ lập tức khẳng định đây nhất định là thần hồn của Chu Dương Phong! Nói như vậy sư phụ dưới tình huống không dùng đến linh lực, vẫn thành công đánh bại gã!

Sự bội phục cùng ngưỡng mộ từ tận đáy lòng Hàn Vũ dành cho sư phụ bất tri bất giác lại tăng lên vùn vụt.

Lâm Mặc rũ mắt, hai hàng mi hơi chớp chớp định thần, sau đó ngước lên nhìn về phía bóng trắng. Chu Dương Phong đối diện vừa mới thoát khỏi ảo cảnh, tâm thần bấn loạn vẫn chưa thể hồi phục, hiện tại còn đang điên điên khùng khùng la gào lung tung.

“Không... Không phải ta! Ta không có làm!”

“Ngươi thua rồi.” Lâm Mặc cố gắng nhịn cười đến nội thương mà làm bộ trang bức.

Nhân lúc gã còn đang hoảng loạn, Lâm Mặc liền đưa tay tóm lấy sợi thần hồn ấy. Huyết Sát lão tổ oai phong một thời giờ đây như cá trên thớt, cho dù giãy giụa thế nào cũng không thoát khỏi được.

“Không thể nào! Không có linh lực, tại sao ta vẫn thua ngươi?! Vân Tiêu!!” Chu Dương Phong đỏ mắt gào thét, nhận ra hành động của Lâm Mặc càng sợ hãi hơn, “Ngươi không thể làm vậy! Ngươi không được giết ta! Ngươi đã thề với Thiên Đạo sẽ không dùng linh lực!”

“Ta chỉ thề không dùng trong lúc thi đấu a.” Lâm Mặc liếc nhìn gã như nhìn một tên ngốc.

“Sư phụ, đừng nghe gã lảm nhảm làm gì, loại người này vẫn nên giải quyết gọn lẹ.” Hàn Vũ đứng một bên tiến lên thưa.

Ý kiến của Hàn Vũ lại vô cùng hợp ý vừa lòng đối với Lâm Mặc lúc này. Cậu đã chướng mắt tên khốn này lâu rồi, cho dù nhiệm vụ phụ thất bại không nhận được điểm năng lượng cũng không muốn để cho gã này đâm chết mình. Mà một khi đã như vậy, diệt cỏ tận gốc là hành vi đúng đắn nhất.

[Cậu thay đổi cốt truyện như vậy thật sự ổn sao?]

“Dù sao kịch bản đã quắn quéo như lò xo rồi, tôi vặn thêm vài cái cũng không sao.” Lâm Mặc xua tay tỏ vẻ chuyện này không là gì, “Cứ để Hàn Vũ thay Chu Dương Phong tiêu diệt Quy Môn tông cũng được.”

Nếu chọn một trong hai, Lâm Mặc hiển nhiên vẫn muốn bé con nhà mình sống lâu hơn tên ma tu ghê tởm này.

Còn sau đó... Ha hả, đó là chuyện sau này, lúc ấy cậu cũng không còn ở đây nữa.

Ý niệm Lâm Mặc vừa động, thần hồn trong tay Lâm Mặc cũng cảm nhận được. Gã tìm mọi cách trốn thoát, lại đấu không lại linh lực của một vị Nguyên Anh kỳ, chỉ có thể dùng những lời nguyền rủa khó nghe nhất mà mắng chửi cậu. Sắc mặt Hàn Vũ đã đen như đáy nồi, Lâm Mặc lại không buồn quan tâm, cứ tiếp tục như không nghe thấy gì.

Nào ngờ, ngay giây phút quyết định ấy, biến động lại xảy ra.

Trong người Lâm Mặc đột ngột xuất hiện từng luồng hỏa khí lan tỏa khắp kinh mạch, nóng bỏng đau đớn như muốn nổ tung lục phũ ngũ tạng!

Hỏa khí của Liệt Hỏa sơn! Trong lòng Lâm Mặc phắc một tiếng, lại chỉ có thể phân tán linh lực đánh đuổi chúng đi.

Trước kia vào Liệt Hỏa sơn chịu tội, theo lời hệ thống đó là hình phạt dành cho tội danh OOC. Lúc ấy 419 có nói với cậu hỏa khí của Liệt Hỏa sơn sẽ xâm nhập vào kinh mạch, nhưng mấy tháng qua ở Ma Cung với Hàn Vũ cậu vẫn ăn ngon ngủ yên không thấy chúng đến quấy rầy lần nào. Cũng vì vậy mà Lâm Mặc tự nhiên xem nhẹ, coi như ý chí thế giới tha lỗi cho mình.

Chỉ không ngờ ngay giờ phút mấu chốt này, hỏa khí lại lan ra! Rốt cuộc Thiên Đạo đây là có ý gì?! Muốn Dụ Trăn sống sót, cậu không ngạc nhiên, dù sao y cũng là nhân vật chính. Nhưng Chu Dương Phong chỉ là pháo hôi, vì cái gì cậu cũng không thể giết?!

Hỏa khí này thế nhưng còn mãnh liệt hơn lửa của Liệt Hỏa sơn. Lâm Mặc chống đỡ không được, mồ hôi chảy dọc theo hai bên thái dương, cuối cùng ngã xuống đất. Mà Chu Dương Phong chính là nhân cơ hội này tránh né thoát ra!

Hàn Vũ trông thấy cậu như vậy, sắc mặt hắn còn tái nhợt hơn, chỉ kịp kêu một tiếng sư phụ rồi xông đến đỡ.

Bản thân Chu Dương Phong cũng không rõ chuyện gì vừa xảy ra, nhưng có thể thoát chết một mạng gã đương nhiên không bỏ qua. Thần hồn gã vừa thoát khỏi tay Lâm Mặc liền ngay lập tức bay trở về thức hải của Dụ Trăn ẩn trốn trong đó!

“Ngươi vi phạm lời thề...” Lâm Mặc đã định thần được đôi chút, bất quá giọng nói vẫn vô cùng yếu ớt mà hướng về phía “Dụ Trăn“.

“Rơi vào tay ngươi, ta cũng chỉ có con đường hồn phi phách tán! Nếu đường nào cũng là tử lộ, ta thà kéo theo vài cái đệm lưng!” “Dụ Trăn” đỏ mắt điên cuồng kêu gào.

Lâm Mặc muốn ngăn cản gã, nhưng hỏa khí xông thẳng vào tim khiến cậu nhịn không được phun ra một búng máu. Máu thấm vào bạch y, thoạt nhìn dọa người vô cùng.

Hàn Vũ càng thêm nôn nóng, hắn sợ hãi ôm chặt Lâm Mặc mà lay động: “Sư phụ, người làm sao vậy?”

Cơ thể của sư phụ trong vòng tay hắn thật gầy. Hàn Vũ vẫn luôn nhớ lần đầu tiên gặp mặt, sư phụ cao hơn hắn rất nhiều, uy nghiêm oai phong là kẻ đứng đầu trên tất cả. Mỗi khi hắn muốn nhìn thấy người đều phải ngẩng đầu lên thật cao mới có thể thấy rõ.

Những lúc hắn mải mê luyện kiếm không chú ý vấp té đến gãy cả chân, sư phụ sẽ thở dài trách móc, nhưng sau đó lại cúi xuống cõng hắn sau lưng mang về phòng trúc. Lúc ấy bờ vai sư phụ thật rộng, dễ chịu vô cùng. Hắn còn có thể ngửi thấy hương thảo dược thoang thoảng từ tóc của người, mùi hương êm ái cùng tấm lưng vững chắc kia khiến một đứa trẻ quên cả cơn đau mà rơi vào giấc ngủ.

Buổi tối những ngày đầu hắn đến Thanh Dương Phong, bị ác mộng quấy nhiễu đến không ngủ được, sư phụ nghiêm mặt lại lặng lẽ mang hắn về phòng của người ngủ chung. Sư phụ thể hàn, nhưng bên trong vòng tay người thật ấm áp. Hắn nằm chung với người trên một chiếc giường, chật chội hơn nhiều so với nằm riêng, nhưng xúc cảm lại ấm áp đến khiến hắn muốn vĩnh viễn trầm mê bên trong.

Bắt đầu từ bao giờ, hắn đã cao lớn hơn sư phụ, không cần phải ngẩng đầu lên để nhìn thấy gương mặt người nữa. Rồi từ khi nào, bờ vai to rộng từng cõng hắn kia giờ đây lại gầy yếu mỏng manh như một tờ giấy bạc giữa con gió. Ngay cả giấc ngủ ấm áp khi xưa, hiện tại hắn chỉ cần một cánh tay đã có thể dễ dàng ôm lấy người vùi vào trong lồng ngực mình.

“Ta không sao, mau ngăn cản gã.” Lâm Mặc khó khăn thốt ra từng chữ, gân xanh trên thái dương biểu lộ cậu đang chịu đựng đau đớn đến nhường nào.

“Quá muộn rồi!!”

Ngay khi Hàn Vũ quay mặt nhìn lại, hắn nhận ra Chu Dương Phong đã phát động công kích tự bạo! Gã đây là muốn đồng quy vu tận, mang theo hắn, sư phụ cùng Dụ Trăn chết chung!

“Ha ha ha...!! Có thể giết chết được ngươi, ta coi như chết không nuối tiếc!!”

Lâm Mặc chật vật đứng dậy, vẫn phải dựa vào Hàn Vũ một bên mới đứng vững. Cậu chùi vệt máu ở khóe môi, sau khi định thần lại ra lệnh cho Hàn Vũ: “Ngươi mau chóng rời khỏi nơi này, nhanh lên.”

“Ta mang sư phụ đi!”

“Bỏ tay ra! Ta ra lệnh cho ngươi rời đi!” Lâm Mặc dùng hết sức lực đẩy tay Hàn Vũ ra khỏi eo của mình, giận dữ quát, “Để ta ở đây, ta tự có thể xử lý! Ngươi mau đi!”

Ánh mắt Hàn Vũ tràn ngập đau đớn cùng bi thương. Lại tự mình xử lý, sư phụ, vì cái gì người không bao giờ mở miệng nhờ ta giúp đỡ? Vì cái gì người luôn nghĩ ta cần sự che chở của người?

Hơn nữa trong tình thế này, còn có cách nào để giải quyết sao? Chỉ có bản thân người tự bạo dừng lại công kích, ngoài ra cho dù bất kỳ ai tác động từ bên ngoài cũng không hủy bỏ được. Cho nên đây mới được xem như là chiêu đồng quy vu tận, bí quá hóa liều.

Cho dù là Vân Tiêu chân nhân trong trạng thái đỉnh phong nếu chống lại sát thương từ tự bạo cũng sẽ chịu tổn thương phần nào, nói gì đến tình trạng hiện tại!

Không! Vẫn có một cách! Ánh mắt Hàn Vũ lóe lên sự ngoan độc.

Chỉ cần phá hủy đan điền, giết chết đối phương trước khi thành công tự bạo, như vậy có thể ngăn cản được. Hoặc chí ít cũng giảm được uy lực vụ nổ. Nhưng nếu không thành công lấy mạng y trong vòng một kiếm, rất có thể sẽ khiến quá trình tự bạo diễn ra ngay tức khắc!

Đây chính là đánh cuộc tính mạng! Nhưng Hàn Vũ đã không còn thời gian suy nghĩ nữa rồi. Hắn triệu hồi ra kiếm bản mệnh trong tay, bước thẳng đến trước mặt Dụ Trăn không chút băn khoăn.

Dường như nhận ra được suy nghĩ của hắn, Lâm Mặc hoảng hốt ngăn lại: “Ngươi định làm gì vậy? Không được!”

Nếu Dụ Trăn chết, toàn bộ thế giới sẽ sụp đổ!

Bao gồm cả Hàn Vũ!

Nhưng Hàn Vũ như không nghe thấy lời cậu. Hắn chỉ tàn nhẫn đâm thẳng kiếm về hướng đan điền Dụ Trăn, phá hủy toàn bộ bên trong của y! Trong phòng vang lên tiếng gào thét đau đớn của Chu Dương Phong, cùng tiếng răng rắc do đan điền vỡ vụn!

Cuối cùng Dụ Trăn hộc máu, ngã sang một bên. Y đã chết, quá trình tự bạo cũng được hóa giải.

Hàn Vũ thở phào nhẹ nhõm một hơi. Có thể thành công, thực sự là quá tốt. Kỳ thực hắn đã ôm trước tâm trạng chịu chết, nếu có thất bại hắn sẽ dùng chính thân mình để gánh chịu phần lớn ảnh hưởng của vụ nổ đó. May mắn là ông trời vẫn còn có mắt, muốn để hắn cùng sư phụ song túc song phi.

Mối nguy hiểm đã được giải trừ, Hàn Vũ quay lại nhìn sư phụ, bộ dáng như muốn cầu khen ngợi. Chỉ là trong mắt sư phụ không có mừng rỡ như hắn tưởng tượng. Toàn bộ đều là hoảng hốt, kinh hãi và... đau đớn.

Hàn Vũ vẫn chưa kịp hỏi xem có chuyện gì xảy ra, đột nhiên toàn bộ gian phòng rung lắc dữ dội. Sau đó khung cảnh xung quanh tách ra thành vô vàn mảnh vỡ, dần dần biến mất! Hắn kinh hoàng nhìn về phía sư phụ, thấy bóng dáng người thế nhưng cũng dần mờ nhạt biến mất theo mọi thứ. Sợ hãi đến cùng cực, hắn muốn lao lên phía trước để bắt lấy người, sau đó lại phát hiện ra chính bản thân mình cũng từ từ biến mất!

[Dữ liệu gốc bị hủy hoại, thế giới sụp đổ. Truyền tống khỏi thế giới trong 3, 2, 1...]

Cuối cùng, tất cả còn lại chỉ là một màn đen vô tận.

---------------------------------------------------------------------------------------

Lâm Măc ngồi trên ghế, gương mặt vô cảm không biểu lộ chút cảm xúc. Hai tay cậu đan chéo nhau đặt trên bụng, ánh mắt hướng về phía 419.

Vốn dĩ chỉ cần Hàn Vũ rời đi, cậu liền sẽ tấn công ngược lại vào thức hải của Dụ Trăn, chiếm đoạt quyền khống chế cơ thể y rồi dừng lại quá trình tự bạo. Nhưng Hàn Vũ lại cho rằng cậu muốn tìm đường chết, không những không đi lại còn tự mình xông lên giải quyết Dụ Trăn.

Lẽ ra cậu nên chán ghét hắn làm sai lệch kế hoạch của mình, khiến cho thế giới sụp đổ, nhiệm vụ của cậu thất bại. Nhưng cho dù là vậy, trái tim của Lâm Mặc vẫn cảm thấy vô cùng ấm áp. Cái cảm giác được người khác thay mình che chở này, đã lâu rồi cậu không trải nghiệm lại.

Đến phút cuối cùng cậu vẫn không thể giận hắn, dù chỉ một chút thôi. Cho dù Hàn Vũ có gây ra lỗi lầm tày trời gì, có lẽ cậu đều sẽ dễ dàng tha thứ.

Chỉ là, hắn biến mất rồi. Tử vong hoàn toàn, không có luân hồi, không có trọng sinh. Không còn tồn tại ở bất cứ đâu nữa.

[Thế giới sụp đổ, tự động phán định đánh giá F. Thu hồi toàn bộ điểm thưởng của ký chủ tại thế giới này, ngoài ra ký chủ mất quyền lựa chọn thế giới sau.]

[Cấp bậc ký chủ hiện tại là cấp 9, tổng điểm năng lượng là 3245.]

“Chuyện hỏa khí là như thế nào?” Giọng Lâm Mặc lạnh lẽo đến cùng cực, giống như cậu hiện tại vẫn còn là Vân Tiêu chân nhân.

[Là do ý chí thế giới làm. Theo tra xét của hệ thống, nó phán định hành vi của cậu sẽ gây nguy hiểm đến dữ liệu, cho nên mới làm như vậy.] 419 đọc lại kết quả báo cáo, [Cụ thể thì, cậu muốn giết chết Chu Dương Phong để Hàn Vũ thay thế gã tiêu diệt Quy Môn tông. Nhưng Thiên Đạo lại cảm thấy nếu là Hàn Vũ, sẽ nảy sinh nguy cơ hắn giết chết cả nhân vật chính. Vì vậy nó cố tình gây ra chuyện như thế khiến cho Chu Dương Phong có cơ hội trốn thoát.]

“Nhưng sau khi Chu Dương Phong thoát nó vẫn không dừng lại.”

[Kỳ thực... Thiên Đạo muốn giết cậu. Nó phân tích cho thấy cậu chính là nguyên nhân chính gây nên tất cả những chuyện này, cho nên nó cho rằng chỉ cần cậu biến mất sẽ khiến mọi việc quay về quỹ đạo vốn có.]

Vậy nên có thể giải thích vì cái gì chủ hệ thống lại phát nhiệm vụ bị ma tu đâm chết trước khi phát nhiệm vụ ba. Xem ra ngay từ lúc đó nó đã kiến nghị muốn giết chết cậu rồi đi.

[Ý chí thế giới thuộc về dữ liệu gốc của thế giới đó, mà nhân vật chính cũng là một phần dữ liệu gốc. Một khi nhân vật chính chết, dữ liệu gốc bị hủy hoại, toàn bộ thế giới sẽ sụp đổ, nó cũng “chết” theo. Đến lúc đó nhân viên lập trình sẽ phải kiến tạo lại thế giới từ đầu, một ý chí thế giới mới sẽ được tạo ra lại.]

[Thiên Đạo ở thế giới này phát triển khá tốt, gần như có nhận thức của riêng mình. Nó lo lắng rằng cậu sẽ khiến nó bị xóa sổ, nên muốn giết chết cậu trước.]

“Đáng tiếc là hành vi của nó đã khiến nó chết nhanh hơn.” Lâm Mặc không mặn không nhạt đáp một câu.

[Đúng vậy, chung quy nó vẫn chưa tiến hóa hoàn toàn. Nó lựa chọn theo số liệu phân tích được, chứ không có khả năng nhìn toàn cục để đưa suy xét hợp lý. Nếu so sánh thì trình độ trí tuệ của nó chỉ bằng đứa bé 1-2 tuổi, lúc đói sẽ khóc lóc đòi sữa mà không nghĩ tới những hậu quả có thể xảy ra khi mình làm vậy.]

[Trong việc này ý chí thế giới có một phần sai lầm, nhưng chung quy lỗi vẫn thuộc về cậu. Đánh giá F... Thôi, cậu vẫn nên cầu mong chủ hệ thống nhân từ ở thế giới sau đi.]

Lâm Mặc chỉ ừ một tiếng qua loa. Dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi, không vãn hồi được, cậu sẽ không vì một dãy số liệu trí tuệ tương đương con nít mà giận hờn gì.

Tiếp sau đó, 419 tiến hành nén dữ liệu cho cậu. Chỉ chốc lát sau, những chuyện xảy ra trước đó không lâu liền toàn bộ thu gọn như một phiên bản tiểu thuyết. Tâm trạng Lâm Mặc cũng nhẹ nhõm hơn hẳn.

“Bắt đầu thế giới tiếp theo luôn đi.”

Tác giả có lời muốn nói: Ta giữ đúng lời hứa rồi nhé. Tất cả cùng chết, không còn ai sống kể công! Cho nên thế giới này tuyệt đối không ngược công!

Sẽ có tiểu phiên ngoại, nhưng 100% là phiên ngoại ngọt ngào. Phiên ngoại không liên quan nhưng thật ra có liên quan một chút đến thế giới này, tóm lại mọi người cứ xem như một thế giới song song đi!

Ta chân thành xin lỗi vì thế giới này gần như không có thịt, và văn phong của ta cũng không tốt lắm. Vì vài chuyện gia đình nên khoảng nửa phần sau của thế giới này ta ở trong tâm trạng xấu, làm ảnh hưởng đến tác phẩm. Bắt đầu từ thế giới sau ta sẽ cố gắng quay về phong độ cũ TT^TT Mọi người đừng ghét bỏ a~