Tác giả: Vanilla Jeje

Chương 94: Quang minh thánh tử là bạch liên hoa (14)

TrướcTiếp
Những chuyện ồn ào bên phía Tinh Linh tộc hoàn toàn không hề đến tai Lâm Mặc cùng thần Hắc Ám. Hai người họ chỉ ôm cây đợi thỏ, chờ tới thời điểm thích hợp thì cướp lấy quả sinh mệnh từ gã ma pháp sư vong linh kia.

Nói theo cách giải thích của Lâm Mặc, tùy tiện xông vào Tinh Linh tộc vừa phiền toái, lại tự dưng kết thù với cả tộc. Còn không bằng để tên Mashuu cùng gã ma pháp sư kia gánh chịu tất cả, bọn họ ung dung ở phía sau hưởng lợi.

Thần Hắc Ám thật không hổ là kẻ khiến cho Long tộc bước đến bờ vực diệt tộc, đối với loại chuyện trộm cắp này vừa nghe đã hiểu, thái độ chuyên nghiệp mười phần.

Bởi vì không dám lơ là, cả hai chỉ có thể trú tạm tại một hang động gần đó theo dõi sát sao hành tung của tên ma pháp sư vong linh. Lâm Mặc đã quen cảnh ăn bờ ngủ bụi, chỉ cần không phải hứng mưa chịu gió đã đủ tốt lắm rồi. Nhưng thần Hắc Ám đối với điều kiện sống hiện tại bất mãn hết sức, càng thêm ủy khuất cho tiểu nô lệ nhà hắn.

“Cực khổ ngươi rồi. Đợi đến khi ta lấy về được thân thể, nhất định sẽ bù đắp lại.” Thần Hắc Ám nghiêm túc nói, “Quyền lực, tài phú, trường sinh bất lão,... vô luận là thứ gì ta cũng sẽ cho ngươi cả.”

Lâm Mặc ném một khúc củi vào đống lửa, đối với những đề nghị mê người đó lại hoàn toàn không chút động tâm: “Không cần.”

Thần Hắc Ám thấy đối phương chẳng kích động gì cả, trong lòng có hơi hụt hẫng, áp sát lại gần ôm cậu vào ngực: “Thế nói thử xem, Eclipse của ta muốn gì?”

“Ta chỉ muốn ở bên ngài vĩnh viễn thôi.” Lâm Mặc đáp, trong giọng nói mang theo chút ưu thương nhàn nhạt.

Đáng tiếc thần Hắc Ám không chú ý tới, chỉ nghe tiểu nô lệ bày tỏ như thế với mình, liền hết sức vui vẻ hôn một ngụm: “Đó là đương nhiên. Ngươi vĩnh viễn là của ta, cho dù sau này ngươi có chán ghét ta cũng không buông tha ngươi.”

Trong hang động ăm u, ánh lửa lách tách bập bùng như nguồn sáng duy nhất, phản chiếu lên vách đó bóng hình hai con người đang hòa làm một với nhau.

Lâm Mặc đột nhiên lên tiếng: “Chủ nhân, chúng ta làm đi.”

Thần Hắc Ám không ngờ tiểu nô lệ đột nhiên phát biểu như vậy, sau khi kinh ngạc trôi qua chính là biểu tình bất đắc dĩ: “Đợi sau khi ta khôi phục thần thể, hóa giải lời nguyền xong rồi, ngươi muốn rời giường cũng không có khả năng.”

Lâm Mặc đương nhiên biết thời điểm tốt nhất chính là chờ đợi cho đến khi lời nguyền được hóa giải, nhưng không hiểu sao trong lòng cậu như có một dự cảm không lành, rằng mọi chuyện sẽ không diễn ra tốt đẹp như cậu mong muốn. Vì thế lần đầu tiên trong hơn một năm qua, Lâm Mặc không thuận theo đề nghị của thần Hắc Ám, lại cắn môi khẩn cầu: “Chỉ một lần thôi, nếu như có chuyện gì không ổn chúng ta sẽ dừng ngay tức khắc... Ngài...”

Người yêu ở trong lòng nói ra những lời như vậy, thần Hắc Ám nếu không nổi lên phản ứng thì thật không còn là nam nhân. Dục hỏa vốn đã khó khăn áp chế lại lần nửa nổi lên, mồ hôi lạnh trên trán tuôn xuống gắt gao kiềm chề ham muốn đè cậu ra ăn sạch ngay tại chỗ.

“Eclipse, ngươi không biết mình đang nói gì cả. Mau đi ngủ.”

“Ta biết chính mình đang nói gì!” Lâm Mặc nôn nóng, ngay cả lúc nói chuyện cũng quên mất sự bình tĩnh, “Ta chính là muốn làm với ngài!”

Nếu thật sự mọi chuyện không xảy ra như mong muốn... Nếu trường hợp xấu nhất xảy ra... Như vậy Lâm Mặc thật sự hy vọng bản thân có thể lưu lại thứ gì đó để an ủi hắn.

Thần Hắc Ám vẫn không màng đến yêu cầu của cậu, Lâm Mặc quả thực buồn bực đến sắp khóc, đứng phắt dậy từ trong lòng hắn bước thẳng ra khỏi hang động: “Ngài không muốn làm, ta liền đi tìm người khác... Ngô!”

Lời còn chưa nói xong, lửa giận đã bừng cháy ngập tràn tâm trí thần Hắc Ám. Hắn thô bạo kéo cậu lại, đè bên dưới thân mình, một tay bóp chặt cằm cậu: “Ngươi vừa nói cái gì?! Ai cho phép ngươi làm như vậy?!”

Bị bóp đến đau, nước mắt của Lâm Mặc không nhịn được tràn ra: “Ta chẳng qua là muốn cùng ngài một hồi giao hoan, tại sao ngài lại không chấp nhận...”

Nhìn cảnh tượng này, bàn tay đang nắm cằm của thần Hắc Ám hơi thả lỏng ra, một cỗ bất lực từ trong lòng hắn trào dâng không thể nào miêu tả: “Chỉ còn vài ngày nữa mọi chuyện sẽ kết thúc, ngươi không thể kiên nhẫn hơn chút sao?”

Trong mắt hắn, tiểu nô lệ chính là đang làm nũng, được sủng sinh kiêu vô lý không thôi, bằng không vì sao còn đang yên đang lành lại đòi hỏi chuyện này. Tuy rằng thỉnh thoảng cậu làm như vậy cũng là một loại tình thú đối với hắn, nhưng chuyện này chính là lửa đốt cháy nhà, không đùa giỡn được.

“Ta sợ hãi.” Lâm Mặc ở bên dưới hắn run rẩy nói, “Nếu như có chuyện gì không may xảy ra... Như vậy...”

“Câm miệng!” Thần Hắc Ám quát to, nhận ra dường như bản thân có chút lớn tiếng, thần sắc hơi bất đắc dĩ, giọng điệu cũng nhẹ đi vài phần: “Không được nói những chuyện xui xẻo như vừa rồi.”

“Nhưng...” Nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của thần Hắc Ám, Lâm Mặc không dám nói tiếp lời khi nãy nữa, đành chuyển sang phương hướng khác, “Một năm nay chúng ta vẫn luôn bình an, lời nguyền đó chưa chắc sẽ hiệu nghiệm khi... khi làm việc ấy...”

Thần Hắc Ám có khó chịu không? Câu trả lời đương nhiên là có! Nếu tiểu nô lệ nghẹn một thì hắn đây nghẹn đến mười! Một năm qua, không lúc nào hắn không đấu tranh giữa việc tiến đến thêm một bước cuối cùng. Chỉ cần nhìn tiểu nô lệ lắc lư trước mặt mỗi ngày, ngọn lửa trong lòng hắn đã muốn thiêu đốt tất cả thành tro bụi. Tâm trí hắn phải kiên định hết sức mới có thể nhịn được đến bây giờ.

Nhưng khi còn cách thành công một bước cuối cùng, con người vẫn luôn dễ sa ngã. Một giọng nói trong đầu thần Hắc Ám đang cố huyễn hoặc hắn, cứ làm đi, sẽ chẳng sao cả. Không phải bọn họ vẫn luôn giúp nhau thoải mái đấy sao? Chẳng có gì xảy ra, như vậy dù hắn có cùng cậu hòa thành một thể, lời nguyền cũng chưa chắc ứng nghiệm được.

Môi thần Hắc Ám mất tự chủ ngậm lấy cánh môi mềm mại phớt hồng kia, mút nhẹ, sau đó như muốn tàn nhẫn cắn mạnh một cái, cuối cùng lại không nỡ chỉ dùng răng cọ qua.

“Đây là ngươi tự tìm lấy.”

Đã nhiều lần giúp nhau tuốt, trên người tiểu nô lệ có những chỗ mẫn cảm nào thần Hắc Ám đều biết rõ. Hắn dùng hai tay trêu ghẹo nhũ hoa của cậu, nắm kéo mạnh, khiến Lâm Mặc giật nảy cả người, tiếng rên rỉ không tự chủ được tuôn ra khỏi miệng.

“Đọc Hắc Ám quỷ kinh.”

Ánh mắt Lâm Mặc nhìn hắn sững sờ, tựa hồ không hiểu cái loại tình huống này còn đi đọc kinh với chả sách gì nữa. Không lẽ chơi nhiều quá nên nghiện luôn rồi sao?

Thần Hắc Ám vô cùng bất đắc dĩ giải thích: “Hắc Ám quỷ kinh mang theo sức mạnh của ta, sẽ giúp ta chống đỡ được lý trí.”

Bằng không vì sao lần nào hắn cũng chọn thời điểm tiểu nô lệ đọc kinh cầu nguyện mà thân mật. Tình thú đương nhiên có, nhưng lý do lớn hơn vẫn là vì quỷ kinh của hắn sẽ giúp hắn kéo về nếu hắn đột nhiên đánh mất lý trí.

Tuy rằng không biết nếu thật sự sa vào loại chuyện lạc thú mê người kia, quỷ kinh có còn khiến hắn quay đầu nổi hay không...

Lâm Mặc nghe lời giải thích như tỉnh ngộ, vội vã niệm: “Nhân danh thần Hắc Ám tại thượng, biểu tượng của diệt vong và kết thúc, ta quỳ xuống... Ân!”

Tiểu Mặc Mặc run rẩy đứng dậy trong tay đối phương, thần Hắc Ám vẫn không hề để tâm, nhẹ nhàng gảy gảy: “Tiếp tục.”

Biết rõ tránh không được, Lâm Mặc chỉ có thể nghẹn ngào tụng tiếp: “... Ta quỳ xuống dưới chân chủ nhân, cầu xin ngài nghe thấy những lời nguyện cầu... Ưm... a... cầu này...”

Bên dưới thật khó chịu muốn bắn, nhưng thần Hắc Ám bất mãn tỏ vẻ muốn cả hai đến cùng lúc, cho nên Lâm Mặc ngoài nhịn ra thì vẫn chỉ có thể nhịn.

Ngón tay của hắn đã bắt đầu di chuyển xuống dưới, sờ đến hậu huyệt co lại, màu hồng sẫm bên trong lấp ló như dụ hoặc nhân tâm, khiến ánh mắt của hắn tối sầm xuống.

Lần trước xảy ra chuyện, hắn bị lời nguyền điều khiển, cho nên ký ức có hơi mơ hồ, hoàn toàn không nhớ rõ từng bước một. Vì vậy nói thế nào đây cũng là lần đầu tiên thực hành, thần Hắc Ám rất khẩn trương đưa một ngón tay vào bên trong thăm dò.

Bị dị vật xâm nhập, hậu huyệt theo bản năng co lại thít chặt. Thần Hắc Ám thật muốn nổ tung, ngón tay lạnh lẽo hơi cử động, ngoài miệng ra lệnh: “Thả lỏng.”

Lâm Mặc không phải tiểu xử nam mới vào nghề, đương nhiên biết làm thế nào để bản thân ít chịu khổ nhất, lập tức nghe theo lời buông lỏng ra, miệng vẫn không thể ngừng đọc: “... Ân... nga... Đối diện là địa ngục, chúng ta tiến vào... ưm... tiến vào... a... tiến vào...”

Gân trán thần Hắc Ám đã nổi lên, hai mắt đỏ bừng quát to: “Ta không có viết nhiều từ “tiến vào” như vậy!”

Này còn không phải trắng trợn dụ dỗ hắn sao! Gấp gáp đến như vậy, tiểu nô lệ đây thật dâm đãng!

Lâm Mặc khóc không ra nước mắt, bị thứ bên dưới kích thích lại còn phải ngồi nhớ lại từng câu chữ trong quỷ kinh, ai mà đọc cho lưu loát mạch lạc được chứ!

Ngón tay thứ hai cũng đã len lỏi vào trong, thành công xâm nhập. Khác với ngón đầu tiên, lần này cúc hoa không quá phản ứng bài xích, rất nhanh liền tiếp nhận.

Kế sau đó là ngón thứ ba, cũng theo chân hai ngón kia mà thuận lợi tiến vào hậu huyệt. Ba ngón tay có chút căng, Lâm Mặc cũng cảm nhận rõ ràng được chúng đang di chuyển từ từ để làm bước chuẩn bị.

Kế sau đó, ba ngón tay rút ra, bên dưới một mảnh trống vắng, mà cự vật liền theo đó kề sát ngay cửa động.

Thần Hắc Ám lo lắng có thể làm cậu bị thương, cho nên không vội vã, ngược lại chậm rãi tiến vào.

Nhưng thử thách chông gai trên đời thật sự nhiều, khiến đạo tâm của hắn lung lay muốn đổ.

“... A... Ác quỷ tiến sát... ưm... dụ dỗ... “Nhanh lên... mau nhanh chóng tới đây... ân... nhanh...””

Thần Hắc Ám: “... Ngươi đừng có câu dẫn ta nữa! Ta sẽ không khống chế được mất!”

Lâm Mặc cảm thấy bản thân vô tội vô cùng, thút thít nói: “Trên quỷ kinh của ngài viết như vậy mà... ngô...”

“Ai cho ngươi nói chuyện! Tiếp tục đọc!”

Lần đầu tiên trong đời thần Hắc Ám sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là bê đá đập chân chính bản thân.

Dã thú hoàn toàn tiến vào trong, kéo căng đến độ các nếp gấp bên trong hậu huyệt đều giãn ra. Sau đó eo hắn bắt đầu cử động ra vào, tất nhiên, động tác vẫn hết sức kiên nhẫn...

“A... Thật to... thật nóng... nóng a... thiêu đốt cả linh hồn... ưm... a...”

“Ngươi mở miệng sao toàn những lời không đàng hoàng vậy!” Thần Hắc Ám kiềm chế không nổi lỡ thúc mạnh một phát, cự vật đâm sâu bên trong, tiếng rên cũng theo đó vút cao.

“Hức... Là do quỷ kinh của ngài viết như vậy mà...” Lâm Mặc oan uổng không thôi.

Thần Hắc Ám: “... Đọc tiếp!”

Ngươi đúng là cái đồ muộn tao, trong ngoài bất nhất không có lương tâm! Lâm Mặc khóc hu hu chỉ có thể tiếp tục đọc.

Động tác bên dưới của thần Hắc Ám ngày càng nhanh, thân thể Lâm Mặc cong lên, cần cổ ngửa ra sau, mồ hôi rơi xuống lấm tấm, tiếng rên ngày càng nhiều có xu hướng át cả tiếng kinh.

“Ngô... Ân... Chà đạp... chà đạp... ưm a... ta... ân... Trừng phạt... trừng phạt... ân... trừng... ưm...”

Đồng tử hai mắt thần Hắc Ám đỏ rực, chỉ hận không thể thao chết tiểu nô lệ của hắn! Quả nhiên là thứ tiểu yêu tinh dâm đãng, ngay cả đọc kinh cũng không quên câu dẫn hắn!

Thật giống như ai đó đã quên kinh này kẻ nào soạn, lại là kẻ nào bắt cậu phải đọc.

Một tay của hắn nhào nặn cái mông tròn lại vểnh của tiểu nô lệ, cảm thấy thuận tay vô cùng, yêu thích không thôi vỗ mạnh một phát, tiếng vang “Bốp!” thanh thúy vang lên trong không gian tĩnh lặng giữa những tiếng ba ba cùng ưm a.

Một tiếng gầm nhẹ, dã thú liền phóng thích, mà tiểu Mặc Mặc cũng được giải thoát khỏi ma trảo, tự do phun trào. Lâm Mặc kêu to một tiếng, sau đó cả người mềm oặt xuống, thở hồng hộc không thôi.

Tên này còn chưa khôi phục thần thể, sức bền đã kinh khủng đến như thế, một khi khôi phục xong sẽ còn như thế nào đây? Trong đầu Lâm Mặc đột nhiên hiện lên hình ảnh hoa cúc tàn, ưu thương rơi trên đất...

Thần Hắc Ám vẫn chưa vội rút ra, ôm lấy tiểu nô lệ toàn thân ướt đẫm, trong ánh mắt chỉ toàn ôn nhu, đặt trán hai người kề sát nhau. Nguyên tố bóng tối trong người họ theo đó mà lưu chuyển từng vòng, Lâm Mặc nhận ra cơn đau dường như giảm đi rất nhiều, ngay cả hô hấp cũng không còn dồn dập như khi nãy.

“Thoải mái a.” Cậu cọ cọ đầu vào lồng ngực đối phương.

Động tác này khiến đại huynh đệ bên dưới có xu hướng muốn phồng lên lần nữa. Thần Hắc Ám hai mắt đỏ hồng, giọng nói nghẹn đến không tả nổi: “Sau khi khôi phục được thần thể ta nhất định phải làm chết ngươi!”

Lâm Mặc nghe mà rợn sống lưng, bỗng dưng có cảm giác cúc hoa run rẩy, một tương lai không mấy tươi sáng đang dần dần tiến đến...

Tuy rằng lần hoan ái vừa rồi nguyền rủa cũng không đột nhiên nhảy ra như lần trước, nhưng tâm đề phòng của thần Hắc Ám vẫn rất nặng, cho nên hắn không đòi hỏi thêm, ngược lại còn tẩy rửa sạch sẽ cho tiểu nô lệ ôm cậu đi ngủ.

Mashuu đúng là không làm Lâm Mặc thất vọng, hôm trước vừa mắng chửi buộc tội Andrew ăn cắp quá sinh mệnh, ngay tối hôm sau liền lén lút mang quả sinh mệnh đi gặp ma pháp sư vong linh.

Quả sinh mệnh toàn thân một màu xanh biếc, to không hơn quả trứng bồ câu, xung quanh lượn lờ tản ra khí tức nguyên tố hệ mộc. Ma pháp sư vong linh kia vừa thấy, tâm liền động đậy, hai mắt cơ hồ tỏa sáng. Nhưng gã chưa kịp chộp lấy, Mashuu đã lùi về phía sau.

“Chậm đã.” Mashuu cau mày nói, “Trước khi ta nắm quyền trong tay, ngươi đừng mơ lấy được thứ này.”

“Được rồi.” Đã chân chính nhìn thấy quả sinh mệnh, thái độ ma pháp sư vong linh kia tốt hơn hẳn.

Gã lấy trong túi ra một con rối gỗ, đưa cho Mashuu: “Cầm lấy. Chỉ cần lấy tóc và máu của kẻ ngươi muốn điều khiển, sau đó vẽ trận pháp bằng chính máu của ngươi liền có thể tùy ý sai khiến hắn. Cho dù ngươi có bảo hắn đi chết hắn cũng không kháng cự được.”

Để làm chứng, gã búng tay một cái, từ trong hang động bước ra một nam nhân trung niên, ánh mắt lờ đờ như mộng du. Lâm Mặc quan sát gã mấy ngày nay, biết được đây là một dân thường xấu số bị gã bắt để làm chuột thí nghiệm. Tuy rằng trong lòng phản đối, nhưng cậu cũng biết mình không thể can thiệp vào. Đây là một thế giới đã có sẵn quỹ đạo, lý do những người này tồn tại đều vì vận hành thế giới đó, cho dù cậu có thể cứu người này, cũng không đảm bảo sẽ không gián tiếp giết một người khác.

Huống hồ bọn họ chỉ là dữ liệu máy tính, bọn họ không thực sự “chết”, sau khi thế giới đến hồi kết thúc mọi thứ sẽ quay trở về điểm bắt đầu, ký ức của họ cũng theo đó mà reset lại.

Theo những mệnh lệnh gã ma pháp sư vong linh đưa ra, nam nhân bắt đầu mơ hồ làm theo, hết nhảy nhót uốn éo lại tự nói lảm nhảm. Cuối cùng, gã quát một tiếng “Tự sát!”, hai mắt nam nhân đỏ ngầu không màng tất cả đập đầu vào thân cây gần nhất cho đến khi chết mới thôi.

Cảnh tượng này quá máu me bạo lực, thần Hắc Ám lo lắng để cho tiểu nô lệ nhìn thấy sẽ ảnh hưởng đến tâm linh của cậu, liền dùng tay vội vàng che lại, ngay cả sau khi tên kia chết rồi vẫn không buông ra.

Mashuu dường như đối với tất cả không hề lộ ra sợ hãi, trái lại trong mắt nhiều thêm một tia hưng phấn. Ánh mắt y nhìn rối gỗ trên tay ma pháp sư vong linh tỏa sáng không thua kém gì cách gã nhìn quả sinh mệnh, sau đó tối sầm xuống, lạnh giọng: “Một rối gỗ chỉ điều khiển được một người, vẫn không đủ.”

Tinh Linh tộc hiện tại không có vương, toàn bộ việc lớn nhỏ trong tộc đều do tam đại trưởng lão tiếp quản. Coi như y có thể thành công điều khiển một trong số đó, hai kẻ còn lại vẫn đủ để áp chế ngược lại.

Đấy còn chưa kể tới đông đảo tộc nhân... Giả như việc này bại lộ, dù y có khống chế được cả ba trưởng lão, đám tinh linh ngu ngốc kia vẫn sẽ tìm cách chống đối.

“Ngươi nghĩ điều khiển một người dễ dàng lắm sao?” Ma pháp sư vong linh cười gằn trước sự thiếu hiểu biết của Mashuu, “Đối tượng thực lực càng cao, ngươi càng tốn nhiều ma pháp cùng thần trí để điều khiển, vì vậy tốt nhất chỉ nên áp dụng thứ này đối với những kẻ có thực lực thấp hơn hoặc ngang bằng ngươi. Nếu đối phương cũng là ma pháp sư, như vậy một con rối đủ vắt kiệt ngươi rồi.”

“Thật vô dụng, nếu như vậy ta chừng nào mới có cơ hội thượng vị ở Tinh Linh tộc?!” Mashuu tức giận nói.

Y không tính là ngu, kế sách dùng con rối này để đoạt quyền, y đương nhiên nghĩ ra. Nhưng việc này tốn quá nhiều thời gian, mà thời gian càng dài biến số càng nhiều, ai biết được còn có chuyện gì xảy ra hay không. Hơn nữa nếu phải đợi lâu như vậy, vài trăm năm sau các trưởng lão chết đi, y là kẻ mạnh nhất trong tộc cũng được tôn lên vị trí trưởng lão, còn cần thứ giẻ rách này để làm gì!

“Nếu ngươi không còn thứ gì tốt hơn, giao dịch này xem như kết thúc tại đây.”

Ma pháp sư vong linh đương nhiên không muốn chịu lỗ, nhưng sức hấp dẫn của quả sinh mệnh đối với gã quá lớn, gã đành cắn răng lấy ra át chủ bài của mình: “Ta vẫn còn một món khác.”

Từ trong tay gã xuất hiện một tảng đá nhỏ màu đen, xung quanh như bao phủ một làn sát khí kỳ dị.

“Đây là Khóa Hồn Thạch, có thể dùng để giam giữ hồn phách của nhiều người. Những kẻ bị Khóa Hồn Thạch hút hồn sẽ trở thành con rối sống không hơn.” Nói tới đây, gã hít một hơi giải thích tiếp, “Bất quá những con rối này trí tuệ rất thấp, khả năng hiểu mệnh lệnh kém hơn con rối kia nhiều, dùng để chế tạo quân đội thì tốt, có điều không thể sai khiến chúng làm những việc rắc rối tỉ mỉ.”

Nếu chỉ một viên Khóa Hồn Thạch hay một con rối gỗ, Mashuu có lẽ chưa vừa ý. Nhưng kết hợp cả hai thứ này lại, chẳng khác gì sức mạnh tăng lên gấp đôi, y lập tức vừa lòng vô cùng.

“Đồng ý!” Mashuu kiên định đáp, một tay cầm lấy những thứ tà đạo kia một tay ném quả sinh mệnh về phía ma pháp sư vong linh.

Trong mắt thế nhân, quả sinh mệnh chính là bảo vật ngàn năm khó cầu, dù dùng tiền cũng mua không được. Nhưng đối với một tinh linh lớn lên trong Tinh Linh tộc từ nhỏ như Mashuu, quả sinh mệnh này chỉ dùng làm vật trang trí là chính, qua ngàn năm mẫu thụ lại tạo ra một quả mới, đối với tinh linh tộc tuổi thọ trung bình tám trăm tới một ngàn năm bất quá chẳng qua một đời người. Hơn nữa y có lòng tự tin rằng dưới sự thống trị của y, Tinh Linh tộc khẳng định có thể quật khởi, toàn bộ tộc nhân bọn họ không cần sợ hãi mẫu thụ gặp nguy cơ gì.

Con rối này, Mashuu dự định dùng nó lên Andrew, khiến y nhận tội ăn cắp quả sinh mệnh về phía mình, vừa tẩy sạch tội danh cho bản thân lại xử lý xong tên tạp chủng kia, quả thực nhất cữ lưỡng tiện. Còn Khóa Hồn Thạch này, y sẽ dùng với các trưởng lão, trở thành kẻ nắm quyền sau lưng!

Đáng tiếc Mashuu không biết trước rằng y không những không thành công điều khiển Andrew, trái lại còn bị Andrew phát hiện ra mưu đồ của mình, âm mưu vỡ nát từ trong trứng nước. Mà người duy nhất biết điều này là Lâm Mặc lại không hề có ý định báo cho đối phương.

Tiễn Mashuu rời đi, gã ma pháp sư vong linh lòng đau như cắt. Hai thứ kia chính là bảo bối gã dành ra trăm năm mới luyện thành a! Nhưng nghĩ tới trong tay chính là quả sinh mệnh có thể cải tử hoàn sinh, thậm chí tiến cấp không gây ảnh hưởng, tâm lý gã liền dịu lại.

Có điều gã còn chưa kịp thu dọn rời đi, một luồng nguyên tố bóng tối mạnh mẽ ập đến đánh vào lục phủ ngũ tạng. Ma pháp sư vong linh tự nhận bản thân quen thuộc với nguyên tố bóng tối nhất, thế nhưng chịu một chưởng bất ngờ này không chống cự nổi, sắc mặt tái xanh phun ra một búng máu, đồng tử trợn trắng, một câu cũng chưa kịp nói liền đoạn khí mà chết.

“Ngài ra tay cũng đủ tàn nhẫn.” Lâm Mặc bước ra từ chỗ tối, tiến lên kiểm tra cái xác của gã.

Thần Hắc Ám hừ lạnh, công dụng của gã không còn, giữ gã sống sót để làm gì? Về điểm này Lâm Mặc hoàn toàn đồng ý. Nhân vật phản diện thường hay thất bại chính là do thời khắc mấu chốt lảm nhảm quá nhiều, suốt ngày tỏ vẻ bản thân ta đây mạnh nhất nên khinh thường đối thủ chơi trò mèo vờn chuột, rốt cuộc lại bị nhân vật chính cắn ngược lại. Cho nên đối với hành động lần này của thần Hắc Ám, cậu không hề cảm thấy hắn quá tàn nhẫn hay độc ác gì.

Bất quá tay cậu còn chưa kịp chạm tới, thần Hắc Ám đã kéo cậu trở lại, nhíu mày nói: “Bẩn, đừng chạm.”

Hắn tự mình thân thủ đoạt lấy quả sinh mệnh trong tay gã ma pháp sư vong linh, giống như ghét bỏ mà dùng nguyên tố bóng tối lau chùi mấy lần, đến khi trên quả không còn bất kỳ khí tức của kẻ nào khác mới chịu ngưng.

Mặc dù nội tâm thần Hắc Ám lúc này đang điên cuồng kêu gọi hắn mau hấp thu quả sinh mệnh này vào, hắn vẫn coi như giữ vững lý trí biết rõ địa điểm này không phù hợp.

“Chúng ta quay về cung điện ngầm.”

Lần này không cần thám thính tin tức, tốc độ của họ nhanh hơn nhiều. Ước chừng ba ngày sau, Lâm Mặc lại được một lần nữa trải nghiệm cảm giác làm chuột chũi.

Thần Hắc Ám chơi xấu chuyển sang trạng thái linh hồn trốn trong cơ thể cậu không ra, để cho cậu một đường bò bụi bặm bám khắp người.

“Hắt xì!” Lâm Mặc nhịn không được oán trách, “Sau khi đạt được thần thể, việc đầu tiên ngài cần làm là sửa lại cái lối vào giùm!”

Thần Hắc Ám cao cao tại thượng quyền năng vô song, thế nhưng yêu cầu đầu tiên được đưa ra sau khi khôi phụ thần lực, lại là đi sửa cổng...

Bất quá hắn sẽ không so đo với tiểu nô lệ, chỉ ậm ừ bỏ qua. Lối đi khó khăn thì mới phòng ngừa tiểu nô lệ bỏ trốn, cũng phòng ngừa những kẻ đáng ghét muốn tiến vào làm phiền bọn họ!

Việc dung nhập quả sinh mệnh cũng không phải chuyện dễ dàng, thuộc tính mộc trong quả sinh mệnh ôn hòa, mà nguyên tố bóng tối trong thân thể thần Hắc Ám lại cuồng bạo vô cùng, chỉ cần một bước sai lệch liền thành dã tràng xe cát.

Thần Hắc Ám rất tự tin bản thân sẽ thành công, nhưng Lâm Mặc trong lòng vẫn có nỗi sợ mơ hồ. Nếu hỏi cậu cậu đang lo lắng điều gì, cậu cũng không trả lời được. Nhưng khi thần Hắc Ám định dung hợp quả sinh mệnh, trực giác mách bảo cậu chuyện này không ổn chút nào.

Ngay cả thần Hắc Ám cũng ngạc nhiên vô cùng. Rõ ràng người bảo hắn nhanh chóng tìm quả sinh mệnh tái tạo thần thể là tiểu nô lệ, bây giờ ngăn cản hắn không cho hắn dung hợp cũng là tiểu nô lệ.

Hây, hết cách, tiểu nô lệ khẳng định đang làm nũng gây sự chú ý đây mà. Thần Hắc Ám thở dài trong lòng, kiêu ngạo thầm nghĩ hắn quả thực là một chủ nhân rộng lượng vị tha, có thể sủng ái tiểu nô lệ đến mức độ này.

Bất quá Lâm Mặc thật sự không nói ra được lý do, cho nên thần Hắc Ám dù có nghe lời cậu thế nào, thì một tháng sau đó hắn vẫn quyết định phải dùng đến quả sinh mệnh này.

“Không thể kéo dài hơn nữa, quả sinh mệnh rời khỏi Tinh Linh tộc càng lâu năng lượng sẽ càng giảm bớt.” Thần Hắc Ám giải thích với cậu.

Lâm Mặc cũng biết càng sớm dung hợp mới càng tốt, lý trí cùng trực giác đấm đá lẫn nhau, rốt cuộc cố gắng dẹp nỗi bất an sang một bên, gượng cười đáp: “Vâng...”

“Ngươi không cần lo lắng.” Thần Hắc Ám dịu dàng hôn lên trán cậu, sau đó lại trượt sang vành tai nhỏ mà mút nhẹ, “Quá trình diễn ra tối đa vài canh giờ thôi, sẽ không có chuyện gì xảy ra.”

“Nếu sợ hãi thì đứng chờ bên ngoài, mệt mỏi thì vào phòng nghỉ.”

Người yêu đã ôn nhu hiểu chuyện như vậy, Lâm Mặc cũng không thể làm ra vẻ vô lý, cho nên cậu đành ngoan ngoãn gật đầu.

Dung hợp yêu cầu tập trung cao độ, cho nên Lâm Mặc đứng bên ngoài chờ mới là lựa chọn tốt nhất. Nếu tùy tiện xông vào, nói không chừng sẽ ảnh hưởng đến hắn.

Lòng cậu nóng như lửa đốt, đi qua đi lại trước cửa phòng không biết bao nhiêu lần. Hơn ba tiếng trôi qua, bên trong vẫn chưa phát ra động tĩnh gì.

“Phải mất bao lâu mới xong đây.” Lâm Mặc oán trách bản thân khi nãy không hỏi rõ hơn “vài canh giờ” rốt cuộc là mấy canh giờ.

[Đừng nóng, nói thế nào hắn ta cũng là boss phản diện của thế giới này, làm sao chết dễ dàng thế được.]

419 nói có lý, nhưng Lâm Mặc vẫn lo lắng không thôi. Khi thời gian đã kéo dài hơn sáu giờ đồng hồ, Lâm Mặc không chịu nổi được muốn xông vào.

“Không được, tôi cảm thấy chuyện này không ổn...”

419 bất đắc dĩ muốn chứng minh cho Lâm Mặc thấy mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, ai ngờ vừa quét xong tình trạng trong phòng, giọng nói đột nhiên trở nên căng thẳng: [Không đúng! Sinh mệnh đối phương sao lại có thể xói mòn!]

Nghe lời này của 419, Lâm Mặc không kiêng nể gì nữa phá cửa xông vào. Trên đài cẩm thạch trắng, nam nhân nhắm mắt nằm yên như ngủ, hai hàng lông mày nhíu lại thật chặt, mồ hôi bên trán không ngừng tuôn ra. Sắc mặt hắn vốn trắng nay lại càng thêm trắng bệch, đôi môi tím tái như người sắp chết cóng. Quả sinh mệnh trên lồng ngực hắn vốn đã dung nhập được một nửa, đang tỏa ra lục quang mờ mịt.

“Không thể nào! Bằng vào sức mạnh của hắn, như thế nào lại không đủ ma pháp để chuyển hóa quả sinh mệnh!”

Lâm Mặc sợ hãi chạy đến kiểm tra, lại không dám chạm vào, ngoại trừ đứng run rẩy nhìn sinh mệnh của hắn chậm rãi xói mòn ra không có cách nào khác.

Thần Hắc Ám lúc này vẫn chưa đạt tới thần thể, nếu như hắn chết, đồng nghĩa chính là chân chính tử vong. Tuy rằng thần thánh cũng không thật sự tiêu biến hoàn toàn, một ngày nào đó sẽ lần nữa sinh ra, nhưng đó là một thần Hắc Ám hoàn toàn mới, không hề là nam nhân mà cậu yêu thương nữa rồi.

Huống hồ Lâm Mặc cũng không sống được tới khi đó để mà chờ...

Rốt cuộc tại sao? Lâm Mặc tập trung ma pháp vào hai mắt để “nhìn” nguyên tố bóng tối trong cơ thể thần Hắc Ám, chúng đang chạy tán loạn ra bên ngoài, cứ tiếp tục thế này không sớm thì muộn hắn cũng sẽ bị vắt khô.

Cậu liền chăm chú theo dõi hướng đi của nguyên tố bóng tối, phát hiện chúng thế nhưng chảy vào ấn ký đen trên tay cậu!

“Chết tiệt!”

Cơn tức dâng trào khiến Lâm Mặc không chịu được đạp đổ cái ghế ở ngay bên cạnh, tiếng va chạm lộc cộc như phóng đại lên gấp mấy lần trong không gian tĩnh lặng.

Ném đi vài phần khí lực, Lâm Mặc lúc này mới thở hồng hộc bình tâm trở lại, ánh mắt đột nhiên bình tĩnh dị thường. Nhác thấy cậu bước chân ra khỏi phòng, 419 có điều không ổn vội hỏi: [Cậu định đi đâu?]

“Tự tử.” Lâm Mặc lạnh nhạt đáp, giống như đang bàn chuyện tối nay ăn gì.

[Không được!]

“Chỉ cần tôi chết trước hắn, thế giới sau hắn vẫn có thể tiếp tục đi theo tôi.” Cậu bắt đầu cúi người xuống lục tìm thanh chủy thủ cất trong tủ.

Tai nghe mắt thấy đối thoại của virus với Lâm Mặc, 419 cũng dần tin quả thực có loại chuyện hoang đường như có người xuyên qua theo cậu. Nhưng... nhưng cái gì mà nếu ký chủ nó chết sau nam nhân kia thì nam nhân kia sẽ biến mất vĩnh viễn chứ! Hoàn toàn hoang đường không có lý lẽ gì cả!

[Loại chuyện này vừa nghe chính là nói nhảm! Ký chủ cậu không thể tin con virus đó!]

“Nhưng nếu y nói thật thì sao?” Lâm Mặc bất chợt run rẩy, một giọt nước mắt thuận theo gò má của cậu lăn xuống.

Cậu thà rằng bị lừa, còn hơn phát hiện ra vì chủ quan của bản thân mà nam nhân kia biến mất vĩnh viễn.

Dù sao cậu có rất nhiều mạng, chết bao nhiêu lần cũng được...

[Không được! Cho dù cậu có muốn thì cũng không được đâu!] 419 thật muốn tuyệt vọng hô to, [Tổng bộ có bộ luật cấm các ký chủ tự sát khi đang thi hành nhiệm vụ, cậu không tự sát được!]

Tin này đối với Lâm Mặc chấn động không thôi, cậu không tin quơ lấy chủy thủ, cắm thật mạnh vào tim mình!

Thế nhưng thời điểm chủy thủ cách tim chỉ còn vài milimet, tay cậu như bị người điều khiển khựng lại, hoàn toàn không có cách nào khống chế!

[Tôi đã bảo rồi mà.] 419 bất đắc dĩ vô cùng vội vàng giải thích, [Trừ phi cậu bất đắc dĩ bị người khác giết chết, hoặc cái chết của cậu là vì hoàn thành nhiệm vụ, tổng bộ không cho phép các ký chủ tự sát.]

Lâm Mặc tức giận ném văng thanh chủy thủ đi, chủy thủ va vào tường keng một tiếng, loảng xoảng rơi xuống đất. Hai mắt cậu đỏ bừng, hai tay ôm đầu thống khổ không thôi. Bên trong cung điện này ngoại trừ cậu với hắn ra thì chẳng còn ai khác. Mà bên ngoài cung điện có cấm chế, không có sự cho phép của thần Hắc Ám cậu không thể rời đi. Coi như cậu thoát ra được, cũng không có cách khiến bản thân kiếm được một kẻ nào đó giết chết mình trước khi sinh mệnh của hắn cạn kiệt!

Được lắm, Lâm Mặc nổi lên oán khí, virus chết tiệt ngươi tính giỏi lắm. Hẳn là ngươi cho rằng ta chỉ có thể nhìn hắn từ từ chết đi, không thể làm gì được sao.

Cậu một lần nữa đứng dậy, đi về phía căn phòng có bệ cẩm thạch, bước chân vững vàng ổn thỏa, thật giống như đã nghĩ ra biện pháp khác.

[Ký chủ...]

“Chỉ cần không phải tự sát là được chứ gì.” Lâm Mặc hờ hững nói, nhưng trong ngữ điệu đè nén âm thanh đau đớn.

Cậu tiến lại gần bên thân thể của hắn, hít một hơi thật mạnh như lấy lại tinh thần, sau đó bước sát lại gần, cầm lấy bàn tay lạnh lẽo như băng.

Nguyên tố bóng tối theo điều khiển của Lâm Mặc chảy vào cơ thể đối phương, nhưng chút nguyên tố nhỏ nhoi này không có cách nào bù đắp với tốc độ chảy ngược ra ào ạt như thế. Bất quá cậu cũng không vọng tưởng dùng chính ma pháp của mình cung cấp nổi cho thần Hắc Ám, đó đơn giản là điều không thể, kết cục vẫn sẽ chỉ là cái chết của hắn mà thôi.

Cho nên Lâm Mặc làm ra loại chuyện mà cậu tưởng rằng chính bản thân sẽ không bao giờ làm.

[Helios không thể tin nổi trợn trừng mắt, ngước đầu lên nhìn hắn, môi khẽ mấp máy: “Chủ nhân...”

Bàn tay thần Hắc Ám không chút do dự đâm xuyên qua lồng ngực cậu, khóe môi tàn nhẫn câu lên, hệt như một ác ma trỗi dậy từ dưới địa ngục. Bàn tay hắn bóp chặt trái tim vẫn đang nhảy lên của Helios, giọng nói không hề mang theo độ ấm giáng vào cậu: “Loại người không còn giá trị lợi dụng như ngươi, giữ lại không ý nghĩa.”

Sau đó một mảnh huyết hoa tung tóe, trái tim của Helios bị thần Hắc Ám bóp vỡ, mà linh hồn cậu theo đó bị hút ra, cuồn cuộn chảy vào cơ thể thần Hắc Ám. Đến khi thân xác thanh niên chỉ còn lại một bộ xương khô, thần Hắc Ám mới ghét bỏ rút tay ra, sau đó đạp vỡ nó.

Những tên thuộc hạ bên dưới nhìn thấy một màn này, sợ hãi đến răng va vào nhau lập cập, nhất thời không ai còn dám lên tiếng...]

“Em không phải muốn làm vậy đâu.” Lâm Mặc hơi thổn thức nói, “Nhưng nếu em không làm vậy, anh sẽ chết.”

Cậu đặt bàn tay của thần Hắc Ám lên ngực mình, cắn chặt răng tàn nhẫn thúc dục ma pháp, sau đó nhấn mạnh vào.

Thuật hấp thụ linh hồn này chính là quyền năng riêng biệt của thần Hắc Ám, cũng là thứ khiến kẻ khác phải run sợ. Đối tượng sau khi bị hút hồn khẳng định sẽ hồn phi phách tán, trở thành chất dinh dưỡng cho thần hồn của hắn. Lâm Mặc thế nhưng không ngờ có ngày cậu phải tự dùng nó lên người mình. Chưa bao giờ cậu cảm khái sự may mắn của bản thân khi là một ký chủ đến từ bên ngoài như bây giờ.

Máu tươi theo móng tay cắm vào lồng ngực tuôn ra, ướt đẫm một mảng xiêm y trắng. Môi Lâm Mặc tái nhợt, lại tiếp tục đẩy ma pháp vào để tay hắn có thể tiến sâu hơn nữa, đến khi hắn chạm đến trái tim đang đập của cậu mới dừng lại.

Cảm nhận được sinh mệnh của bản thân bị hút đi, Lâm Mặc lại có một loại vui sướng khó tả nỗi, nhưng đồng thời nội tâm đau đớn vô cùng. Cậu nhìn bàn tay mình dần dần trở nên già nua nhăn nheo, sau đó xám xịt, cuối cùng liền nứt ra từng mảng như muốn lột da.

Da thịt đều hóa thành tro bụi bay đi, trên bệ cẩm thạch chỉ còn lại một bộ xương trắng quỳ gối, hai tay cầm lấy tay nam nhân đặt vào trong lồng ngực mình, tạo nên một khung cảnh vừa quái dị ghê người, lại có một loại mỹ cảm khó nói nên lời.

Cũng vào thời điểm đó, nguyên tố bóng tối vốn tán loạn ra ngoài một lần nữa ngoan ngoãn quay trở về trong cơ thể thần Hắc Ám. Mà quả sinh mệnh cũng theo đó bị hấp thu triệt để.

Nửa canh giờ sau, nam nhân trên bệ đá cẩm thạch đã tỉnh.

Tác giả có lời muốn nói: Chương sau chính là phiên ngoại! Thật nhiều người muốn ngược cp Andrew với Raymore, nhưng ta thấy hai người này có làm gì đến mức bị ngược đâu nhỉ? Tuy không xem như tốt bụng giúp đỡ gì đó nhưng họ cũng có cố tình làm gì để hại Helios đâu? _(:3」∠)_

Cho nên chương sau không ngược Andrew và Raymore, chỉ ngược thần Hắc Ám thôi!