Tác giả: Vanilla Jeje

Chương 95: Phiên ngoại: thần hắc ám

TrướcTiếp
Đôi con ngươi mở ra, một màu đen thấu triệt tưởng như có thể nuốt chửng vạn vật.

Nhưng hình ảnh đầu tiên đập vào mắt hắn chính là một bộ xương trắng, hai hốc mắt trống rỗng, cả người toát lên vẻ tiêu điều lạnh lẽo.

Thần Hắc Ám đương nhiên không sợ khô lâu, hắn chỉ nhíu mày cảm thấy kỳ quái, hơi rút mạnh tay ra, bộ xương khô liền loảng xoảng vỡ tan rơi xuống trên nền đất.

Tiểu nô lệ đang ở đâu nhỉ? Không biết nếu như nhìn thấy hắn tỉnh lại, cậu có phải vui đến phát khóc hay không?

Thần Hắc Ám từng bước chậm rãi bước khỏi bệ đá cẩm thạch, nhắm mắt lại dùng khế ước để xác định vị trí đối phương.

Sau đó sắc mặt hắn tái nhợt đi.

Bởi vì vị trí khế ước hướng tới chính là bộ xương trắng nọ.

“Không thể nào...” Thần Hắc Ám mở to hai mắt không che giấu được sự kinh hãi.

Nhưng cho dù hắn kiểm tra bao nhiêu lần, kết quả vẫn chỉ có một.

Hắn như nổi điên lên lao đi từng căn phòng một bên trong cung điện để tìm kiếm, lại hoàn toàn không nhìn thấy một chút bóng dáng của cậu. Ngay cả đám khô lâu canh gác ngoài kia cũng báo cáo rằng tiểu nô lệ chưa bao giờ đặt chân ra ngoài.

Khô lâu không thể nói dối, như vậy... Ánh mắt thần Hắc Ám tối sầm xuống, bước chân lảo đảo tựa như muốn vấp ngã.

Trong cung điện có gắn đá Ký Ức, loại đá này có thể quay lại tất cả những chuyện đã xảy ra. Thần Hắc Ám vì muốn quản chế tiểu nô lệ đã lén lút gắn thứ này khắp nơi, vừa hay hiện tại chỉ có thể dùng thứ này để xem lại mọi việc.

Hắn nhìn thấy tất cả.

Hắn nhìn thấy cậu lao vào phòng, nhìn thấy hắn đang hấp hối vì nguồn sinh mệnh bị xói mòn, nhìn thấy cậu cầm chủy thủ muốn tự đâm chính bản thân lại không thể, nhìn thấy cậu quỳ gối bên giường của hắn, từ từ biến thành khô lâu như thế nào...

Rắc!

Đá Ký Ức vỡ nát thành trăm mảnh trong tay thần Hắc Ám, hắn không khống chế được lực đạo, khóe miệng tràn ra một mạt máu đỏ thẫm, hai đồng tử xích hồng như ngọn lửa muốn thiêu cháy cả tòa thành.

“Không đúng... Không thể nào...”

Làm sao hắn có thể dùng chính bàn tay này bóp nát linh hồn cậu, từng chút từng chút một hấp thu đến không còn? Kẻ nằm trên bệ đá cẩm thạch kia bỗng dưng trở nên xa lạ quá đỗi với thần Hắc Ám.

Nhưng hắn biết đó chính là hắn.

Khô lâu không nói dối, đá Ký Ức cũng không biết nói dối.

Từ đầu đến cuối chỉ có một mình hắn đang tự dối mình mà thôi.

Tiểu nô lệ hy sinh vì hắn... Tiểu nô lệ dùng chính sinh mạng của cậu xóa bỏ lời nguyền, cung cấp hồn lực cho hắn...

Tại sao chứ? Tại sao mọi chuyện thành ra như vậy?

“Còn không phải do ngươi sao?” Một giọng nói nhỏ như thì thầm vào tai của hắn, “Ngươi là kẻ bức cậu ta đi đến kết cục này.”

Nếu hắn chưa từng tẩy hồn tiểu nô lệ, cậu sẽ không vì hắn mà si mê điên dại như vậy. Nếu hắn chưa từng ký khế ước với cậu, cuộc đời tiểu nô lệ sẽ hoàn toàn đi trên một con đường khác tràn ngập quang minh.

Cặp mắt trống rỗng của bộ xương trắng như ùa về trong não thần Hắc Ám, hắn đứng phắt dậy, thần sắc trắng bệch lao về căn phòng bệ đá cẩm thạch kia.

Những khúc xương xốp và giòn, tựa như chỉ hơi dùng lực một tí liền có thể bẻ gãy dễ dàng. Thần Hắc Ám sợ hãi quỳ gối nhặt lấy chúng, trong đám xương khô lộc cộc lăn ra một cái đầu lâu.

Đầu lâu trắng hếu, trông giống hệt đám khô lâu ngoài kia. Nhưng thần Hắc Ám lại cảm giác như trên tay hắn chính là gương mặt của tiểu nô lệ.

Cặp mắt cậu mở to ngây thơ nhìn hắn: “Chủ nhân chỉ là chủ nhân của một mình Eclipse thôi.”

“Eclipse...” Thần Hắc Ám lẩm bẩm, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, bả vai không ngừng run rẩy.

“Ai cho phép ngươi rời khỏi ta? Chẳng phải ta chính là chủ nhân duy nhất của ngươi sao, Eclipse?! Ngươi đã nói vĩnh viễn muốn ở cùng với ta mà!”

“Nô lệ! Ta là chủ nhân của ngươi, ta yêu cầu ngươi quay về! Khế ước giữa chúng ta vẫn chưa giải trừ đâu!”

“Chỉ cần ngươi quay về, ta sẽ tha thứ cho ngươi! Tiểu nô lệ, ngươi có nghe thấy không?!”

Hắn cúi người thật thấp, hai tay ôm lấy đầu lâu vùi vào trong ngực, trán dập xuống sàn nhà, nước mắt không biết từ bao giờ lăn tí tách rơi xuống.

“Ta sai rồi.”

Lẽ ra ta nên buông tha ngươi. Ngươi vốn dĩ sinh ra để đứng trong hào quang vạn trượng, nhưng ta vì tư tâm của chính bản thân mà kéo ngươi xuống bùn lầy đen tối.

Cho nên đây chính là quả báo của ta, kẻ như ta không bao giờ xứng đáng để có được tình yêu hay ấm áp, ta sinh ra chính là vì gánh chịu tất cả những đau khổ này mà chết đi.

Tiếng gào khóc thống khổ vang vọng khắp cung điện tĩnh lặng, nhưng dường như bên dưới tòa thành trì ngầm này, mọi thứ đều đã chết, phảng phất vọng lại chỉ có tiếng gào la điên cuồng của thần Hắc Ám.

Ta có được thần thể, lại mất đi người ta yêu thương nhất để làm gì?

Đôi mắt hắn đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào tay phải của bản thân. Chính bàn tay này đã hút đi từng chút một trong sinh mệnh cậu, khiến cậu hồn phi phách tán vỡ tan!

Phanh! Một nhát chém không hề thương tiếc, tay phải liền đứt lìa khỏi cổ tay, máu tươi bắn lên tung tóe, nhiễm đỏ một mảnh. Thế nhưng thần Hắc Ám ngay cả mắt cũng không chớp, chỉ lạnh lùng nhìn máu nhiễu xuống từng giọt từng giọt, âm thanh lặp đi lặp lại như tra tấn dồn ép tâm trí của người vào đường cùng.

Bất quá thần thể, nào có thể so với phàm thể. Chẳng bao lâu sau đó, từ nơi cổ tay một lần nữa mọc ra một bàn tay nguyên vẹn.

Bàn tay còn lại ném đi chủy thủ dính máu, móng tay cắm sâu trước ngực, như muốn kéo trái tim ra khỏi lồng ngực. Máu tươi thấm xuyên qua lớp quần áo, loang lổ phía trước.

“Trả tiểu nô lệ cho ta!” Hắn rít lên trong tuyệt vọng, móng tay càng dùng sức đâm mạnh vào.

Nhưng cho dù hắn có bóp nát cả trái tim của mình, linh hồn tiểu nô lệ đã trở thành nguồn cung cấp cho sinh mệnh của hắn, hoàn toàn không thể nào tìm ra nữa.

Cậu thực sự không còn ở đây nữa.

A, này quả là một cơn ác mộng không thú vị chút nào. Thần Hắc Ám âm u cười. Hắn không muốn tiếp tục giấc mộng này.

Ầm ầm ầm! Từng dãy phòng đổ sập xuống theo nguyên tố bóng tối của hắn cuồng bạo mà ra. Thần Hắc Ám dửng dưng dùng cặp mắt lạnh giá như băng theo dõi tất cả.

Thành trì của hẳn sập xuống, từng chút một, cho đến khi cuối cùng chỉ còn lại một mảnh hoang toàn.

“Nô lệ...” Hắn mê man gọi, sau đó như bừng tỉnh.

Tiểu nô lệ của hắn vẫn còn ở trong phòng! Cho dù chỉ là xương cốt, nhưng đó là tất cả những gì cậu còn để lại cho hắn!

Thần Hắc Ám cưỡng ép lại ham muốn muốn hủy diệt hết thảy của mình, lao nhanh tới phía trên đống gạch vụn, dùng tay từng chút từng chút một đào bới.

Sức mạnh của một vị thần thật không thể xem thường, hắn chỉ mới phóng thích một chút giận dữ, cả tòa thành trì liền sụp đổ. Thần Hắc Ám sợ hãi nếu hắn tiếp tục dùng ma pháp, e rằng tất cả liền bị bóng tối nuốt chửng.

Vì thế hắn tựa như phàm nhân ném qua từng tảng gạch vụn, để tìm lại hài cốt của cậu.

Nhưng xương cốt cậu vốn dĩ đã bị rút cạn tinh lực lúc nguồn sinh mệnh bị hấp thụ đi, có thể giữ nguyên hình nguyên dạng đã là khó khăn lắm rồi. Gặp phải chấn động lớn như vậy, không nát tan thành mảnh vụn mới là chuyện lạ.

Cuối cùng thần Hắc Ám chỉ tìm được một cái đầu lâu sứt mẻ xem như nguyên vẹn nhất trong đống đổ nát kia. Nhưng hắn một chút cũng không ngại, vội vàng ôm lấy như của báu, nâng niu trong lòng.

“Ngươi là của ta.” Hắn liên tục lặp đi lặp lại, “Là của một mình ta.”

Ngày hôm đó, người mà hắn yêu nhất ra đi vĩnh viễn.

Ngày hôm đó, thần Hắc Ám nhập ma.

Ngày hôm đó, toàn bộ đại lục bước vào kỷ nguyên bóng tối.

Bảo tọa làm từ hàng vạn hàng ngàn xương khô sừng sững trên cao, nam nhân yêu dã chống cằm hơi nghiêng người, ánh mắt hờ hững như băng tuyết quét nhìn những kẻ bên dưới. Trong lòng hắn là một chiếc đầu lâu đã bị nứt mẻ vài đường, thoạt nhìn tầm thường vô cùng, lại được hắn vuốt ve thường xuyên.

Bất quá những kẻ thuộc hạ đó của hắn đều biết, đầu lâu ấy là điểm mấu chốt của hắn. Cho dù là ai dám cả gan động tới, hay chỉ đơn thuần đặt câu hỏi, hồn nát phách tan là chuyện không thể tránh.

Tù nhân bên dưới bị áp chế, tức giận rống to: “Tên khốn khiếp! Ngươi đây là muốn lặp lại chiến tranh Thần Ma sao?! Sinh mệnh của ngàn vạn sinh linh không có giá trị gì với ngươi sao?!”

Nam nhân vẫn vuốt ve đầu lâu của hắn, tựa hồ không hề nghe thấy những tiếng gào la chửi bới bên dưới.

Một gã thủ hạ hung hăng đá đối phương một cái, khiến y ho khù khụ chảy cả máu. Gã khinh bỉ cười to: “Chủ nhân làm gì, không đến phiên ngươi đánh giá!”

Lúc này đây, mí mắt nam nhân hơi động, bờ môi mấp máy: “Ngươi gọi ta là gì?”

Tên thủ hạ chợt lạnh sống lưng, phát hiện ra bản thân thế nhưng hưng phấn lỡ lời, vội vàng quỳ sụp xuống: “Thuộc hạ biết lỗi! Xin ngài tha thứ cho sự ngu muội của ta!”

Những tên xung quanh nhìn thấy một màn này vội tránh xa gã mười mấy thước, sắc mặt trắng bệch không dám nhìn.

Ngón tay nam nhân cử động trên không trung, làm ra thủ thể bóp chặt. Mà nam nhân phía dưới mặt mày tím tái, hệt như có một bàn tay vô hình đang bóp cổ gã. Màu tím xanh lan ra khắp người, thân hình gã phồng to như quả bóng, sau đó nổ tung!

Máu tươi cùng nội tạng bắn tung tóe khắp nơi, một số kẻ chịu không được nôn mửa ngay tại chỗ. Tên tù nhân khi nãy to mồm cũng há hốc sửng sốt, ánh mắt kinh sợ không rõ chuyện gì đã xảy ra.

“Đây là kết cục của kẻ phạm tội.” Nam nhân đặt tay che phía trước hốc mắt đầu lâu, thật giống như đang muốn bịt mắt thứ đó lại không cho nhìn, “Các ngươi tự nhìn mà xem xét.”

Những kẻ bên dưới đều rợn người run rẩy, không dám ngẩng đầu nhìn lên.

Chủ nhân của bọn họ có hai điều cấm kỵ không thể chạm đến, nếu như chẳng may đụng tới, quả thực không khác gì tìm đường chết.

Điều thứ nhất, tuyệt đối không bao giờ được nhắc tới hay đụng chạm vào cái đầu lâu ấy. Cho dù là lúc trình báo công việc ánh mắt cũng phải cúi xuống, không được nhìn dù chỉ hơi liếc mắt một cái.

Nam nhân ghét nhất có kẻ dám nhìn đầu lâu nhỏ của hắn, những kẻ như thế nếu không bị móc mắt chính là giết chết tại chỗ.

Mà điều thứ hai, là xưng hô.

Hắn không cho phép bất kỳ ai gọi hắn là chủ nhân. Thuộc hạ trình báo chỉ có thể xưng hắn là “đại nhân”, tuyệt đối không được gọi “chủ nhân”, bằng không kết cục thảm vô cùng.

Nam nhân dường như cảm thấy cảnh tượng bên dưới thật ghê tởm, nhíu mày một cái, phất áo choàng rời đi, để lại sảnh đường toàn máu.

Bước chân hắn trầm ổn, tốc độ lại nhanh vô cùng, chưa tới mấy giây đã xuất hiện bên dưới tầng hầm.

Cửa tầng hầm chật hẹp, nào ngờ khi mở ra, bên trong lại là một không gian rộng rãi vô cùng.

Căn phòng trang trí tinh xảo hoa lệ, nếu Lâm Mặc còn ở đây sẽ nhận ra nơi này được bài trí lại như phòng ngủ bọn họ trước kia.

Không gian lại biến đổi, nam nhân đứng bên trong bóng tối vô tận, mà đối diện hắn là một kẻ mang gương mặt giống hệt như đúc.

“Là ngươi hại chết hắn.” Nam nhân đằng đằng sát khí đỏ mắt nhìn hắn, “Ta sẽ không giao hắn cho ngươi lần nào nữa.”

“Cút đi, Nemesis.” Thần Hắc Ám cười nhạt, sát khí ngùn ngụt xông tới, thân ảnh nam nhân trước mặt biến mất.

Mở mắt ra, đã quay trở về căn phòng ban đâu.

“Nô lệ...” Một tiếng rên rỉ trầm thấp kéo dài vang lên, kề sát ngay bên đầu lâu.

Sau khi tiểu nô lệ tan biến, thần Hắc Ám cảm thấy cõi đời này thật vô nghĩa, vì thế hắn bắt đầu hủy diệt tất cả.

Theo mỗi bước chân hắn đi qua, vô số sinh linh biến mất, vô số làng mạc thành trì ngã xuống. Nhưng dường như thàn Hắc Ám không cảm nhận được oán khí ngút trời đó, hắn hờ hững lướt qua tựa như một lữ khách không liên quan, chỉ chăm chú đi trên con đường của mình.

Khi không còn gì đáng giá để hủy diệt nữa, hắn muốn hủy diệt chính bản thân.

Mà Nemesis chính là sinh ra từ ý niệm đó.

Nói đơn giản, Nemesis là một phần hồn phách tách ra có tự chủ riêng bên trong cơ thể hắn, ý nghĩa tồn tại duy nhất chính là để tìm cách giết chết hắn.

Nhưng Nemesis kia lại thường nhân lúc hắn ngủ say quấn quít tiểu nô lệ. Thần Hắc Ám tuyệt đối không chấp nhận, cho dù đối phương là một phần của bản thân mình cũng không chấp nhận.

Tiểu nô lệ chỉ có thể thuộc về mình hắn.

Nếu không phải còn cần hắn giết chết mình, thần Hắc Ám e rằng đã giết hắn từ lâu.

Không biết từ bao giờ, hắn trầm mê vào trong những giấc mộng không hồi kết. Trong mộng, tiểu nô lệ còn sống, hai má hồng hào nhìn hắn cười rộn lên, tiếng cười thanh thúy như chuông gió leng keng. Có lúc cậu tóc vàng, có lúc lại tóc đen, nhưng cho dù ở trạng thái nào tiểu nô lệ cũng khiến hắn si mê vô cùng.

Bọn họ hạnh phúc ở bên nhau, giấc mộng như một đợt hồi tưởng về từng khoảng khắc khi cả hai còn chung sống tình nồng. Thần Hắc Ám có thể sờ được cậu, nghe thấy cậu, dịu dàng ôn nhu hôn lên bờ môi còn ngọt hơn mật đường ấy.

Nhưng thời điểm kết thúc, tiểu nô lệ sẽ lại tan biến thành ngàn vạn bụi sao, hòa thành một với bóng đêm, để lại hắn cô đơn lạnh lẽo.

Đầu mộng là kẹo ngọt, cuối mộng lại chẳng khác gì độc dược giết người, nhưng thần Hắc Ám thà rằng uống rượu độc giải khát, thà rằng luôn làm vào tình trạng nửa tỉnh nửa mê, còn hơn không bao giờ nhìn thấy cậu nữa.

Những khi ấy, Nemesis trở thành người nắm quyền cơ thể. Ngoài giết chóc và khiến người chán ghét ra thì tên này cũng chẳng được tích sự gì.

Hắn chỉ có thể kiên nhẫn đợi đến khi Nemesis hoàn toàn có thể tách ra, trở thành một thực thể chân chính có năng lực tương đương với hắn, sau đó mới có thể bị đối phương giết chết được.

Chỉ có thần mới giết được thần.

Thần Hắc Ám nhắm mắt một hồi dể bình tĩnh lại, sau đó mở mắt ra tiến về phía đầu lâu, dùng một tay liền có thể ôm gọn vào lòng. Động tác này khiến hắn cảm giác như có thể ôm lấy bảo vật của chính mình mà bảo vệ, an tâm vô cùng.

Giấc mộng hôm nay có chút kỳ quái.

Trong mộng, hắn không ngừng nghe thấy bên tai có những tiếng lảm nhảm mắng chửi không dứt.

“Hạ Duệ, anh đừng có quá phận!”

“Chẳng lẽ anh chưa từng nghĩ, hành động này của mình khiến Lâm Mặc ảnh hưởng ra sao ư?!”

“Tâm tình của anh quan trọng, tâm tình của bọn họ quan trọng, vậy ai quản tâm tình của Lâm Mặc?!”

Len lỏi trong đó, một giọng nói khác đầy trào phúng chế giễu: “Những gì anh có được, còn không phải nhờ Lâm Mặc sao?”

Lâm Mặc là ai? Hạ Duệ là ai? Rốt cuộc vì sao đầu hắn lại đau đến như thế này?

Thiếu niên nhỏ bé đứng trước mặt, hai vành mắt đã đỏ ửng sưng lên, nước mắt tuôn trào ra không ngừng, khuôn mặt trắng bệch không một chút huyết sắc.

“Lâm Mặc, chúng ta chia tay đi.”

*****

Kỷ nguyên bóng tối đã kéo dài hơn mười năm, tổng số nhân loại còn sống sót không quá hai vạn người. Mà đội quân vong linh đông đảo của thần Hắc Ám đã vượt trên con số trăm vạn.

Nhiều kẻ tuyệt vọng, đã quỳ gối trước thần Hắc Ám, chỉ mong giữ được mạng sống của mình.

Kỳ thực hắn cũng không quan tâm lắm. Những lúc tâm tình tốt, liền thu vài tên thuộc hạ trông coi mấy việc lặt vặt. Tâm tình kém, liền giết sạch.

Mọi người đều cho rằng, thế là hết. Đại lục đã đi đến hồi diệt vong rồi.

Nhưng không ai ngờ rằng, tưởng chừng thời điểm vô vọng nhất, thần Hắc Ám lại đột nhiên biến mất.

Quân đoàn vong linh mất đi sự điều khiển của hắn liền như rối không dây, mà những kẻ thuộc hạ kia chẳng khác gì rắn mất đầu, tán loạn không biết làm gì, bị Andrew cùng Raymore nhân cơ hội một đường dẹp loạn.

Đến tận khi càn quét xong cứ điểm bóng tối cuối cùng, khi không còn một vong linh nào tồn tại trên đại lục nữa, đấy lại là chuyện của mười năm sau.

Mà thần Hắc Ám, vẫn thủy chung không xuất hiện.

Đại lục một lần nữa đón chào tân sinh, Andrew và Raymore trở thành đại công thần của bọn họ. Những cuộc chiến tranh tàn khốc đau thương ngày nào, chẳng bao lâu đã trở thành dĩ vãng trong sách vở.

*****

Tí tách.

Từng giọt máu đỏ thẫm rơi xuống nền đất, bắn tung tóe.

Đồ Long Đao đỏ rực cắm xuyên qua trái tim của thần Hắc Ám, đâm xuyên tới tận phía sau lưng ghế.

“Vậy mà vẫn chưa giết được ngươi sao.” Nemesis ho ra một búng máu, nhếch mép cười.

Thần Hắc Ám tìm thấy Đồ Long Đao trong nhẫn trữ vật của tiểu nô lệ. Kỳ thực hắn có thể tự chế tạo ra một vũ khí riêng để giết chính mình, nhưng cuối cùng hắn vẫn chọn nó.

Có lẽ thứ này từng thuộc về tiểu nô lệ, cho dù Nemesis dùng nó giết chết hắn, hắn vẫn cảm giác như tiểu nô lệ đang cầm đao đâm xuyên qua người mình?

Nếu những giọt máu này nhỏ xuống vì tiểu nô lệ, hắn sẽ cao hứng biết bao nhiêu.

Nemesis yếu đuối khuỵu trên đất. Hắn và thần Hắc Ám đều là cùng một thể, thần Hắc Ám chết, hắn liền chết theo.

Nhưng điều đó không ngăn cản dã tâm muốn giết chết thần Hắc Ám của hắn sinh sôi không dứt.

Hay nói đúng hơn, lý do tồn tại của hắn chỉ vì điều này.

Thần Hắc Ám sắc mặt trắng bệch ngồi trên bảo tọa, nhìn thanh Đồ Long Đao, ngón tay hơi dùng sức kéo mạnh thanh đao ra khỏi ngực mình.

Máu tươi theo đó ồ ồ chảy ra, nhưng hắn không buồn nhìn lỗ hổng trước ngực mình, chỉ dùng khăn lau chùi thanh đao, ánh mắt ném cho Nemesis tràn đầy khinh thường: “Vô dụng.”

Miệng thì nói thế, nhưng trong lòng hắn cảm nhận được sinh mạng của mình vào thời điểm khi nãy Đồ Long Đao cắm vào đã lung lay ít nhiều.

Nếu như Nemesis có thể dồn hết toàn lực, ra tay chuẩn xác hơn chút nữa...

Nemesis chống gối đứng dậy, cầm lấy Đồ Long Đao, hai mắt lóe lên hàn quang. Đao vung mạnh một cái, để lại một đạo đao khí trong không trung.

“Ta cứ tưởng ngươi định kéo cả thế giới chôn cùng mình.”

Thần Hắc Ám chống cằm, lạnh nhạt đáp: “Không có ý nghĩa gì cả.”

Cho dù hắn giết bao nhiêu người, tiểu nô lệ cũng không còn ở bên cạnh hắn. Tiểu nô lệ sẽ không vì hắn khóc, vì hắn cười, vì hắn mà đau lòng.

Hắn từng nghĩ chỉ cần một câu nói của tiểu nô lệ, hắn sẽ chấm dứt hết thảy trận chiến này. Cho dù lý do cứu vớt mọi người của cậu là vì chúng sinh, vì thần Quang Minh, hay vì bất kỳ ai khác mà không phải hắn.

Chung quy kết cục cũng không thay đổi, thần Hắc Ám bất chợt cảm thấy, những gì hắn gây ra chẳng khác gì một trò cười vô nghĩa.

Như đứa trẻ cố tình gây chuyện để được chú ý, nhưng thủy chung chờ mãi vẫn không có ai đến quản nó.

“Lần này nhất định sẽ được.” Hai mắt Nemesis hơi nheo lại, nhìn về phía thần Hắc Ám.

Ánh đao lóe lên trong buổi chiều tà, máu tươi bắn cao ba thước.

Đồ Long Đao rơi xuống giữa cung điện nở rộ huyết hoa, leng keng một tiếng, sau đó tĩnh lặng nằm yên.

Hai bộ thân thể như hóa thành ngàn vạn nguyên tố bóng tối li ti, dần dần mờ ảo tan biến, chỉ để lại không gian trống rỗng.

Đầu lâu lăn lông lốc xuống khỏi bảo tọa, rơi vào vũng máu, vỡ nát thành trăm mảnh.

Tác giả có lời muốn nói: Tiếp theo là phiên ngoại ngọt ngào manh manh của một CP phụ! XD Phát đường phát bong bóng hồng phát tình yêu đến cho mọi nhà~