Tác giả: Vanilla Jeje

Chương 98: Chức nghiệp ám vệ không dễ làm (2)

TrướcTiếp
Sáng sớm hôm sau, Lâm Mặc thay một phân y phục dạ hành, vận khinh công đến đình viện của Diệu vương.

Phàm là hoàng thất, đều không cho phép hạ nhân dùng khinh công di chuyển. Ngay cả các võ tướng lúc vào cung, cũng đều phải cưỡi ngựa đi bộ. Phủ vương gia không nhiều quy củ như hoàng cung, nhưng vẫn giữ quy tắc này.

Tuy nhiên thứ gì cũng có ngoại lệ. Ví dụ như đội ngũ ám vệ dưới tay hoàng thất. Bọn họ không những được phép khinh công, lại còn có thể mang theo vũ khí bên người mọi lúc mọi nơi. Ngày hôm qua quản sự dẫn Lâm Mặc tới gặp Diệu vương, chẳng qua vì cậu lần đầu đến đây, tùy tiện đi sẽ bị hiểu nhầm là thích khách. Hôm nay đã biết đường, tự nhiên không cần quy củ như thế.

Sinh hoạt của Diệu vương rất có quy luật, giờ Tuất đi ngủ, giờ Dần tỉnh dậy. Cho nên khi Lâm Mặc tới, đã trông thấy hắn đang dùng bữa sáng.

Ám vệ khác với hộ vệ không cần lộ mặt, Lâm Mặc chỉ làm thủ thế cúi chào theo đúng quy tắc liền nhanh chóng phóng người chọn một địa điểm ít ai chú ý mà ẩn thân.

Cuộc sống của ám vệ, khác với sách truyện hay miêu tả kỳ thực nhàm chán cực kỳ. Suốt cả ngày phải lẽo đẽo đi theo sau chủ tử, lại còn ẩn mình trong bóng tối, cơ hồ toàn bộ thời gian đều tận tâm tận lực theo sát đối phương phòng ngừa nguy hiểm. Coi như biết được vài chuyện hay ho cũng chẳng dám bát quái, kẻo không mạng không còn. Gặp địch nhân liền phải ưu tiên hộ chủ, thà rằng bản thân chết chứ không thể để chủ tử chịu thương.

Theo lý một vương gia như Diệu vương khẳng định không chỉ có một ám vệ. Nhưng đây là H văn đoản văn đam mỹ ha ha... Viết nhiều nhân phụ như vậy làm gì, miêu tả cảnh lăn giường tỉ mỉ vào là được rồi.

Cho nên mới nói công việc ám vệ này thật nhàm chán a, dù muốn kiếm một đồng nghiệp tán gẫu cũng không có. Lâm Mặc ngồi trên xà nhà thở dài, thầm nghĩ lúc đó tác giả tiện tay viết thêm một Thập Nhị Thập Tam gì đó cho cậu có người nói chuyện chung có phải tốt hơn không.

“Thập Nhất.”

Nghe thấy tên mình, Lâm Mặc liền bừng tỉnh thả người nhảy xuống, quy củ quỳ gối trước Diệu vương: “Có thuộc hạ.”

Nhìn ám vệ toàn thân hắc y trước mắt, Bách Hiểu Minh đột nhiên không biết nói gì.

Kỳ thực hắn hoàn toàn chẳng có việc gì cần gọi đến ám vệ cả, bất quá trong lòng không rõ ra sao lại chỉ muốn gọi một tiếng để đối phương xuất hiện trước mặt mình.

“Ngươi ăn sáng chưa?” Diệu vương chỉ có thể nâng tách trà lên làm bộ nhấm nháp che giấu sự bối rối của mình.

“Rồi ạ.” Lâm Mặc thanh bằng trả lời.

Ngoài miệng bình thường, nhưng trong nội tâm cậu đã sớm kêu gào. Bữa sáng của ám vệ khẳng định không thể so với vương gia, thậm chí những lúc đang làm nhiệm vụ đôi khi phải nhịn đói. Sáng ngày hôm nay Lâm Mặc tuy cũng ăn rồi mới đi tới biệt viện của Diệu vương, nhưng bữa sáng chỉ gồm một chén cháo cùng cái bánh bắp ngô. Đồ ăn cho người hầu đương nhiên mùi vị không ra gì, khiến Lâm Mặc thế giới trước đã được quen lấp đầy bụng bằng mỹ thực suýt chút nữa vứt mấy món đó đi.

Có điều ngẫm lại, vứt đồ ăn thật không tốt, hơn nữa thời gian ăn uống của ám vệ rất thất thường, còn chưa biết bữa tiếp theo là khi nào, Lâm Mặc chỉ có thể gạt lệ mà ăn mấy thứ nửa khô nửa nhão ấy.

“Là món gì?”

Nếu người trong phủ biết được vị vương gia ngày thường lạnh lùng xa cách thế nhân của mình thế nhưng có một ngày hỏi hạ nhân sáng nay ăn gì, hẳn tròng mắt sẽ rớt xuống đất mất.

“Cháo trắng cùng bánh bắp ngô.” Lâm Mặc thành thực trả lời.

Bách Hiểu Minh hơi nhíu mày. Cháo trắng cùng bánh bắp ngô? Hắn không tính là một vị chủ tử nhân hậu hòa ái, nhưng không đến nỗi chèn ép hạ nhân. Thân làm vương gia, trong tay nắm mấy sản nghiệp lớn trải rộng khắp nước, lại còn được hưởng bổng lộc từ hoàng thượng, phủ vương gia trên dưới đều sống không tồi, cho dù là tên trông coi ngựa ăn cũng tốt hơn cái thứ này.

“Gọi Chu quản gia tới đây.”

Chu quản gia là người trông coi hết thảy mọi chuyện trong phủ. Từ những việc nhỏ nhặt lông gà vỏ tỏi cho tới phân người hầu hạ vương gia đều do một tay gã an bài. Thấy vương gia đột nhiên kêu mình tới, sắc mặt âm trầm không tính là tốt, gã dù chưa biết biết mình làm sai chuyện gì đã rợn cả da gà, quỳ sụp xuống dập đầu: “Vương... vương gia có gì căn dặn?”

“Chu Phục, thực đơn thường ngày của hạ nhân như thế nào?”

Mặc dù không rõ vì sao vương gia lại hỏi chuyện này, Chu quản sự vẫn run rẩy liệt kê: “Bẩm vương gia, mỗi ngày hai bữa cơm, đồ ăn gồm cơm hoặc bắp cùng một quả trứng gà, cách ba ngày ăn thịt một lần, tùy... tùy theo chức vụ mà phân phối thịt nạc thịt mỡ...”

“Đám hạ nhân kia còn có thể ăn cơm, ám vệ của ta lại chỉ ăn cháo trắng cùng bánh bắp là chuyện thế nào?” Hai hàng chân mày của Diệu vương nhíu lại càng sâu.

Hỏng bét! Chu quản gia hối hận không thôi, cảm thấy ám vệ này cũng không phải nhân vật gì to lớn, cho nên lười biếng kêu Quý Lợi đi chuẩn bị đồ ăn thay. Tên Quý Lợi là một thuộc hạ dưới trướng gã, bình thường tham lam thường hay cắt xén bớt đồ ăn của hạ nhân, gã tuy biết nhưng xét y ra tay có chừng mực, vì vậy vẫn luôn mắt nhắm mắt mở cho qua.

“Chuyện này... Số là hôm qua ta mệt mỏi trong người, cho nên kêu Quý Lợi đi chuẩn bị thay... Có lẽ có nhầm lẫn gì...”

“Gọi hắn tới đây.”

Ngữ điệu của vương gia vẫn luôn đều đều, nhưng như vậy càng khiến Chu Phục sợ hãi hơn. Gã vâng vâng dạ dạ, cả người tròn béo lăn lại chạy nhanh vô cùng, trông chớp mắt đã túm được Quý Lợi tới đây.

Quý Lợi còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, chỉ nghe Chu quản gia luôn mồm mắng “Lần này thì chết thật rồi! Đều do ngươi cả!”, ngẩng đầu đã phát hiện đi đến biệt viện của vương gia, hai chân mềm nhũn muốn té ra ngay tại chỗ. Thời điểm bị lôi tới quỳ trước Diệu vương, xương cốt trong người y cơ hồ đã tan thành nước.

“Thức ăn của ám vệ ta là do ngươi chuẩn bị?”

“Bẩm... bẩm vương gia... đúng vậy...”

“Ngươi giải thích cho ta xem, phủ vương gia chúng ta từ khi nào lại nghèo đến như vậy, đến nỗi ám vệ của ta phải ăn cháo trắng cùng bánh bắp?”

Răng Quý Lợi đã va vào nhau lập cập, nào còn nghĩ ngợi được gì nữa. Chuyện cắt xén khẩu phần ăn này cũng không phải lần đầu tiên y làm, đám hạ nhân kia cũng không dám cáo trạng nên y càng thêm hoành hành. Vốn nghĩ tên ám vệ này mới vào phủ chưa biết quy củ, cho dù có ý kiến cũng không đến mức ngu dại chạy đi hỏi vương gia, cho nên liền làm càn.

Nào ngờ việc y làm, còn chưa qua một bữa sáng đã bị phát hiện... Chẳng phải mọi người bảo ám vệ luôn câm miệng như thóc sao?! Vì cái gì tên ám vệ này lại chạy đi cáo trạng y?!

Nghĩ tới mình đã làm việc tại vương phủ nhiều năm, tên ám vệ kia chỉ mới đặt chân vào bất quá một ngày, Quý Lợi liền lấy lại can đảm gào khóc nói: “Vương gia ngài không thể tin những gì hắn nói, đồ ăn ta chuẩn bị cho hắn đều là cơm canh cá thịt ngon lành! Ta đây từ trước tới giờ một mực trung thành với ngài, làm việc trên dưới rõ ràng, làm sao có thể làm ra loại chuyện như vậy...”

Nói rồi còn khóc lóc thật thương tâm, thoạt nhìn tưởng như Thập Nhất đang bịa chuyện hại mình. Mà kỳ thực trong nội tâm hắn cũng cho rằng nếu không phải tên ám vệ kia cáo trạng, làm sao vương gia biết được chuyện này! Chẳng lẽ ngài ấy rỗi hơi đi điều tra sao?!

Lâm Mặc không làm gì cũng bị trúng đạn, may mà cậu không biết những gì Quý Lợi đang nghĩ trong đầu, bằng không khẳng định giơ hai tay lên trời hô to ta thật oan ức a.

Nhưng Lâm Mặc cũng thật không ngờ chỉ một bữa ăn sáng của mình, lại có thể nháo ra nhiều chuyện như vậy. Nhớ tới cái bánh bắp nửa cứng như đá nửa nhão như bùn, cậu thật sự chỉ muốn nhét cái thứ đó vào miệng tên Quý Lợi bên dưới để y hảo hảo cảm nhận thử tư vị “cơm canh cá thịt“.

Chu quản sự nghe Quý Lợi càng nói càng sai, sắc mặt đã tái mét, lửa giận phừng phừng một bạt tai đánh thẳng vào mặt y: “Câm mồm! Có còn ra thể thống gì nữa không!”

Thà rằng y cứ nhận lỗi, bịa một cái cớ nào đó cho qua, phỏng chừng bị phạt lương vài ba tháng là xong! Đằng này một mực phủ nhận, đợi đến lúc vương gia tra ra được còn không liên lụy đến gã sao! Quý Lợi đức hạnh ra sao, gã đương nhiên rõ nhất! Loại chuyện tráo thịt thành bánh bắp này y khẳng định làm!

Quý Lợi bị ăn một cái tát, đầu óc thanh tỉnh hơn, nhớ tới người ngồi phía trên là Diệu vương, nhất thời thành thành thật thật hơn nhiều.

“Lục Thanh, Lục Mậu, các ngươi đến phòng Thập Nhất tra xét rồi nói cho ta biết sáng nay hắn thật là ăn cơm cánh cá thịt, hay cháo trắng với bánh bắp.”

“Rõ!”

Hai hộ vệ bên người nghe lệnh liền phóng như bay ra ngoài, chưa tới một khắc đã quay trở lại nói ra kết quả điều tra.

“Bẩm vương gia, Thập Nhất hắn không nói sai, đúng là cháo trắng với bánh bắp.” Nói rồi còn dâng lên cái tô vẫn còn dính chút cháo, cùng một tấm khăn tay có vài vụn bánh ngô nhét trong đó.

“Cơm canh cá thịt của ngươi, thật khiến người khác phải mở mắt mà nhìn.” Diệu vương dời ánh mắt trở về lên người Quý Lợi, trong giọng nói mang theo giận dữ không buồn che giấu.

“Ta... ta...” Quý Lợi sợ nhũn người, y không ngờ Diệu vương thế nhưng lại thực sự cho người đi điều tra, lời không nên nói gã đều đã nói ra khỏi miệng, nào biết bào chữa thế nào, “Nô tài biết tội! Là do nô tài phút chốc tham làm mới... mới làm ra chuyện này! Vương gia tha mạng! Vương gia tha mạng a!”

Phàm là hạ nhân cùng bách tính trong thành đều biết, Diệu vương là người lãnh huyết vô tình, ra tay cực kỳ tàn độc. Đặc biệt hắn chán ghét những kẻ dám tự cho mình là thông minh mà qua mặt hắn, một khi bị phát hiện, khẳng định chỉ một con đường chết.

“Mang y ra ngoài đánh chết, bảo những hạ nhân khác đến xem để họ biết hậu quả của việc lừa dối ta là gì.”

Lệnh của vương gia, trên dưới không một ai không dám nghe. Quý Lợi ban đầu còn gào khóc xin tha, sau đó bị Lục Thanh nhét giẻ vào miệng chỉ có thể ú ớ, kéo đi xa rồi không nghe thấy nữa.

Chu Phục nãy giờ còn quỳ bên dưới, đầu gối đau nhức khôn kể, nhưng gã nào cảm nhận được, chỉ thấy mồ hôi trên trán đổ đầm đìa.

“Chu quản gia...”

“Vương... vương gia dạy bảo!”

“Trừ ba tháng tiền lương, tịch thu tiền thưởng cuối năm.”

“Tạ ơn chủ tử khai ân!”

Chu Phục mừng rỡ dập đầu liên tục, gã tự biết chuyện Quý Lợi đương nhiên một phần cũng do gã không quản nghiêm, vương gia không lấy cái mạng nhỏ này đủ cho gã vui lắm rồi!

Mà sau ngày hôm nay, nhìn thấy những gì xảy ra với Quý Lợi, e rằng có cho Chu Phục thêm mười lá gan gã cũng không dám làm xằng bậy.

Cho Chu Phục cùng các hạ nhân khác lui ra, trong phòng nhất thời chỉ còn Diệu vương cùng Lâm Mặc.

Lâm Mặc vừa được coi xong một vở diễn trạch đấu vả mặt đặc sắc, bề ngoài đứng im giả làm không khí, trong lòng đã sớm vỗ tay hoan hô khen hay rồi.

“Khẳng định là nam nhân nhà tôi!” Lâm Mặc tự hào khoe khoang với 419.

419: [...]

Được rồi, chỉ số IQ của người đang yêu rất thấp, nó không nên so đo...

“Ngươi không có gì muốn nói sao?” Diệu vương hơi rũ mắt, ngón tay gõ gõ trên bàn nhìn chằm chằm Lâm Mặc.

“Không có.” Lâm Mặc dối trá nói. Kỳ thực cậu muốn hỏi trước khi đánh chết có thể cho Quý Lợi kia ăn bánh bắp ngô sáng nay cậu ăn được không, bất quá 419 bảo rằng như thế là OOC, cậu chỉ có thể tiếc nuối bỏ qua.

Bách Hiểu Minh không hiểu sao nhìn đối phương mặt vô biểu tình, trong lòng lại trỗi lên một cỗ lửa giận vô danh. Ngay cả trong giọng nói cũng mang theo chút hờn giận khó tin: “Ta không hỏi, ngươi cũng không định nói ra chuyện này đúng không?”

Đương nhiên, nếu không phải vì thiết lập tính cách nhân vật, Lâm Mặc khẳng định đã khóc hu hu chạy tới kêu phu quân, chàng mau làm chủ cho thiếp~

“Không đáng nói.” Lâm Mặc suy ngẫm tính cách của Thập Nhất, đưa ra câu trả lời như vậy, “Lúc huấn luyện đều ăn như vậy.”

Diệu vương hơi giật mình, sau đó sực nhớ kẻ trước mắt mình không phải một quý công tử nhà giàu cẩm y ngọc thực, mà là một ám vệ đã trải qua vô số sinh tử mới được tiến cử đi theo hắn.

Trại huấn luyện là nơi thế nào, tuy hắn chưa từng đặt chân đến vẫn biết rõ. Đó là phân bộ ngầm của hoàng gia, chuyên thu nhận những đứa trẻ mồ côi đem về dạy dỗ, biến chúng thành những con rối chỉ một mực trung thành với chủ. Đừng nói là chuyện này, phỏng chừng dù cậu không có gì để ăn sáng cũng sẽ không nói với hắn.

“Từ giờ trở đi ngươi ăn chung với ta.”

Lâm Mặc suýt chút nữa hô to đồng ý, may mà 419 ở bên tai điên cuồng cảnh báo OOC mới kéo cậu trở lại được.

Ăn chung với vương gia đó! Đồ ăn của vương gia khẳng định ngon hơn bữa sáng này của cậu gấp trăm ngàn lần!

Nhưng xét thấy nguyên chủ vừa tiện lại M, Lâm Mặc chỉ có thể lòng đau như cắt rũ mi nhỏ giọng nói: “Này không hợp quy củ.”

“Đây là mệnh lệnh.” Diệu vương nguy hiểm nheo mắt nói.

Ha ha ha là mệnh lệnh đó nga không phải cậu tham ăn muốn ăn đâu~ Tiểu nhân trong lòng Lâm Mạc đã sớm mừng rỡ như điên, bề ngoài đành giả bộ mặt than không biểu tình: “Thuộc hạ hiểu rồi.”

Diệu vương thuộc trường phái hành động, vừa nói xong liền sai hạ nhân mang một phần thức ăn mới lên. Người hầu khi nãy thấy được Quý Lợi bị đánh chết như thế nào, dĩ nhiên sợ hãi vô cùng, thái độ lúc làm việc càng thêm tỉ mỉ cẩn thận, chỉ sợ bản thân sơ suất liền bay mất cái mạng.

Làm việc cho hoàng thất, lương thưởng cao hơn so với làm công nhà quan lại phú thương. Bất quá nếu không chú ý, phỏng chừng quay đi quay lại đầu đã dời nhà từ lúc nào.

Đồ ăn mang lên so với mấy thứ bột nhão khi nãy hấp dẫn hơn nhiều. Lâm Mặc lén lút kín đáo nuốt một ngụm nước bọt, đợi đến khi Diệu vương cho phép mới dám tạ ơn cầm bát lên ăn. Nếu không phải vì giữ hình tượng, cậu đã ăn như lang thôn hổ yết rồi.

Bất quá thân làm ám vệ đều không cho phép tốn quá nhiều thời gian cho bữa ăn, dù rằng động tác Lâm Mặc lịch sự đúng quy cách, tốc độ vẫn không hề chậm, không tới nửa khắc đã giải quyết xong bàn đồ ăn.

Bách Hiểu Minh cả một quá trình ngồi nhìn, có chút không hài lòng. Ăn nhanh như vậy, làm sao có thể tiêu hóa tốt. Không được, sau này phải bắt đối phương ăn chung với mình, giám sát cậu ta sát sao.

Nhờ có Quý Lợi làm ví dụ, mấy ngày tiếp theo trong phủ im ắng hơn nhiều. Lâm Mặc mỗi ngày ngoại trừ đi theo Diệu vương ra thì chẳng làm gì cả, may mà nam nhân của cậu vừa anh tuấn lại dũng mãnh, dù nhìn bao lâu cũng không chán.

Thoạt nhìn bề ngoài Diệu vương gầy yếu, kỳ thực chính là thể tạng “mặc áo thì gầy cởi áo thấy thịt” trong truyền thuyết. Hơn nữa mỗi ngày hắn đều kiên trì dành ra hai canh giờ luyện kiếm, mặc dù kiếm pháp hoàng thất chủ yếu hoa mỹ không thực dụng trên chiến trường, nhưng rèn luyện cơ thể cũng đủ rồi.

Thân làm ảnh vệ, Lâm Mặc lẽ ra nên ẩn mình trong bóng tối bảo hộ chủ tử. Thế nhưng chẳng hiểu Diệu vương lên cơn gì, cứ tầm dăm ba phút lại kêu cậu chạy đi làm cái này, chạy đi làm cái kia. Lúc thì mang khăn cho hắn lau mồ hôi, lúc thì dọn dẹp thư phòng, lại có lúc mài mực chuẩn bị giấy bút... Con mẹ nó cậu là ảnh vệ không phải thư đồng! Ảnh vệ đáng lý nên là những cái bóng vô hình chứ! Thế nhưng bây giờ trên dưới vương phủ đều biết cậu là ảnh vệ bên người Diệu vương a!

Nhưng Thập Nhất chính là một tên trung khuyển si tình, vương gia bảo hắn đi chết hắn còn hạnh phúc mỹ mãn mà chết, nói gì tới mấy chuyện cỏn con này. Lâm Mặc dù trong lòng nghẹn cục tức, cũng không thể hó hé nói gì.

Lâm Mặc đi theo bên người Diệu vương được ba tháng, thì kịch tình tiếp theo đã đến.

Hoàng đế hiện tại tuy rằng tuổi tác nhỏ hơn Diệu vương chỉ năm tuổi, nhưng nếu bàn về xưng hô vẫn phải gọi hắn một tiếng thúc thúc. Tiên hoàng năm đó chính là dùng thủ đoạn sấm cuống gió rền leo lên vị trí kia, tất cả các hoàng tử đều bị giết chết, riêng chỉ có Bách Hiểu Minh mới hai tuổi may mắn sống sót. Cũng không phải nể tình anh em gì, chẳng qua tiên hoàng mới đăng quang đế vị, muốn thể hiện tấm lòng bao dung của mình để giữ lòng triều đình, nghĩ thấy Bách Hiểu Minh tuổi nhỏ, mẫu thân thân phận thấp kém lại không có bối cảnh, dù sau này lớn lên không có nhà mẹ đẻ chống lưng cũng chẳng tạo phản được, nên mới giả vờ diễn một màn như vậy.

Tiên hoàng dùng danh nghĩa giáo dưỡng đệ đệ, mang Bách Hiểu Minh vào hoàng cung học chung cùng đám nhi tử của mình. Lúc đó đại hoàng tử lớn nhất thậm chí còn lớn hơn Bách Hiểu Minh một tuổi. Thế nhưng đối phương lại là thúc thúc của bọn họ, loại tình huống này khiến người thập phần bối rối, ngay cả tiên sinh giảng bài cũng không biết xưng hô như thế nào cho đúng.

Mãi đến sau này, khi tiên hoàng một lần khen ngợi Bách Hiểu Minh tài cao trí rộng, ban cho danh hào Diệu vương, lại thưởng đất phong, hắn mới xem như có thân phận đàng hoàng. Đất phong của Diệu vương nằm tận vùng Hoài Lạc, cách xa kinh thành hơn trăm dặm, dù là người mắt mù cũng thấy rõ ý định của tiên hoàng.

Bất quá tiên hoàng đúng thật là lo hão. Bách Hiểu Minh từ khi hiểu chuyện đã không có chút nào hứng thú với ngôi vị hoàng đế, sau khi có đất phong rồi lại càng ít ra ngoài. Hắn ngược lại tập trung phát triển sản nghiệp buôn bán, không tới mấy năm sinh ý phát triển vô cùng, tiền tài nếu so với bảo khố của hoàng đế không thua kém bao nhiêu. May mắn thay hắn có đầu óc hiểu đạo lý, cho nên hành sự điệu thấp, càng ít gây sự chú ý càng tốt.

Năm đó tam hoàng tử Bách Nguyên Càn thành công trèo lên ngôi vị hoàng đế sau khi tiên hoàng qua đời, tình thế chật vật vô cùng, nếu Diệu vương có tâm làm phản ắt hẳn đã thành công. Bất quá Bách Hiểu Minh không hề làm ra bất kỳ hành động gì, sau khi hoàng đế ổn định được quần thần cũng chưa một lần vung cờ đảo chính. Ấn tượng của Bách Nguyên Càn đối với Diệu vương không tồi, thỉnh thoảng còn triệu vào cung ban thưởng vân vân.

Sắp đến sinh nhật lần thứ hai mươi ba của Bách Nguyên Càn, y như mọi khi gửi thiếp mời đến cho Diệu vương. Mà Diệu vương cũng như mọi lần khác đều nhận lời đến tham dự. Nếu có gì khác biệt, chính là lần này dẫn theo Thập Nhất mà thôi.

Trong buổi yến tiệc, một nữ nhân muốn đáp lên người Diệu vương trở thành vương phi mà hạ xuân dược, mặc dù Diệu vương ngay sau đó phát hiện nhưng dược vật phát tác, vẫn phải chịu đựng khốn khổ.

Lúc này đây tâm tư thầm mến của Thập Nhất vẫn chưa rõ ràng, tình cảm cũng còn mơ hồ. Mà cũng vì sự kiện này mới thay đổi hoàn toàn.

Diệu vương trong lúc thần trí mơ hồ liền đè ám vệ của mình xuống hung hăng chiếm hữu. Sáng hôm sau tỉnh dậy, nhớ lại mọi chuyện liền tức giận vô cùng, còn trừng phạt Thập Nhất đi hình đường chịu phạt.

Có điều Thập Nhất chính là tiện thụ! Bị chà đạp còn vô cớ bị phạt, hắn không những không ủy khuất, còn cảm thấy bản thân không xứng đáng với chủ tử! Chủ tử phạt hắn là điều đương nhiên! Lâm Mặc đọc xong đoạn này chỉ muốn xé sách đốt ngay lập tức!

Kỳ thực kịch tình gặp mặt cùng xuân dược này đều nằm trong phần hồi tưởng của Thập Nhất sau này, chứ mấy chương đầu vừa vào đã ba ba ba rồi. Có điều 419 giải thích đây là một thế giới chứ không đơn thuần một cuốn sách, cần phải đi theo trình tự thời gian, cho nên nhiệm vụ theo thời gian trong sách mà sắp xếp chứ không theo từng chương mà làm.

Yến tiệc hoàng gia đương nhiên khách mời cũng phải ăn mặc xiêm y cho đúng mực. Vì vậy Diệu vương trước đó liền đặt may một bộ xiêm y mới, chẳng biết rốt cuộc trúng dây thần kinh nào, đột nhiên nảy ra ý muốn may cho Lâm Mặc một bộ.

“Chủ tử, này không hợp quy củ.” Lâm Mặc nhìn xiêm y trang trọng đủ loại trang trí trước mắt bất đắc dĩ nói.

Quần áo bề ngoài càng đẹp đẽ hoa mỹ, hành động càng thêm bất tiện vô cùng. Huống hồ cậu thân làm ám vệ, ăn mặc rực rỡ như thế này để làm mục tiêu di động sao?

“Bảo ngươi thay thì thay, nhiều lời như vậy làm gì.” Bách Hiểu Minh lạnh lùng nói.

Biết rõ tính hắn một khi đã cố chấp sẽ không buông tha, Lâm Mặc chỉ đành nhận mệnh cầm bộ y phục đắt tiền này vào phòng thay ra.

Diệu vương vốn dĩ cũng không có ý gì, chẳng qua đột nhiên muốn may thì liền may thôi, không ôm ấp suy nghĩ nào hơn. Thế nhưng thời điểm Lâm Mặc bước ra, ánh mắt của hắn hoàn toàn không thể dời đi nổi, tưởng chừng như nhìn ra được cái lỗ trên người đối phương.

Bình thường vóc dáng Thập Nhất so với hắn chỉ thấp hơn nửa đầu, có cơ có thịt, khẳng định mặc đồ vào sẽ nhìn không kém. Nhưng hắn không ngờ gương mặt đối phương sau khi cởi bỏ bộ đồ dạ hành kia đi, lại khoác thêm xiêm y xinh đẹp vào, dường như càng tuấn tú mấy phần. Khí tức quanh thân trầm ổn bình tĩnh, thực khiến người khác tự động sinh ra cảm giác tin tưởng.

Nếu không quen biết, phỏng chừng sẽ nhận lầm đối phương là công tử thế gia một nhà nào đó.

Tuy rằng vẫn còn kém hắn nhiều lắm, nhưng gương mặt này cũng đã đủ điên đảo một đám nữ nhân rồi.

Nghĩ tới viễn cảnh ám vệ nhà mình bị một đoàn nữ nhân xa lạ không quen biết vây lấy, tâm trạng Diêu vương mạc danh bực bội, càng nhìn càng không thuận mắt bộ trang phục này. Cuối cùng sau khi nhìn đến chán chê, hắn phất tay bảo: “Thay ra. Hôm đó ngươi vẫn mặc trang phục dạ hành là được.”

Thật đúng là lòng dạ nam nhân khó hiểu. Lâm Mặc lẩm bẩm trong lòng, ngoan ngoãn ra sau thay áo. Kỳ thực cậu thân là người hiện đại cũng không thích dạng quần áo lùm xùm này, mặc quen rồi vẫn hành động được, bất quá không thích chính là không thích.

Trang phục dạ hành của ám vệ thập phần đơn giản, từ trên xuống dưới thuần một màu đen, phía sau có mũ trùm che kín tóc, phía trước có khăn che mặt chỉ để hở mỗi đôi mắt. Để tiện cho việc hành động, quần áo đều bó sát người, cho nên rất dễ nhìn thấy những đường cong cơ nhục phác họa ra.

Diêu vương tùy tiện liếc nhìn, sau đó tiếp tục đọc sách. Ừm, thế này vẫn tốt hơn, sẽ không trêu hoa ghẹo nguyệt.

Hoài Lạc cách kinh thành hơn trăm dặm, Bách Hiểu Minh muốn kịp thời đến kinh thành bắt buộc phải khởi hành sớm một tháng. Ở thời đại này, phương tiện đi lại thông dụng nhất vẫn là xe ngựa. Xe ngựa đương nhiên không thể so sánh với tàu hỏa máy bay, đi đường xóc nảy khó chịu vô cùng. Cho dù là xe ngựa của vương gia đi chăng nữa, cũng không thể đạt tới trình độ lướt đi êm ru không ra tiếng động.

Đoạn hành trình này đối với Lâm Mặc không thể tính là dễ chịu, nhưng nói chịu khổ thì cũng chẳng có gì khổ cả. Diệu vương hiện tại so với Diệu vương trong nguyên tác dễ tính hơn nhiều lắm, tính tình nam nhân nhà mình ra sao Lâm Mặc là người hiểu rõ nhất, cho nên hầu hạ không khó chút nào. Ngoại trừ việc nhàm chán không có gì để làm ra thì không có gì để phàn nàn. Bất quá lúc ở vương phủ cũng đều đi theo sau Diệu vương, nay đổi thành xe ngựa cũng không khác mấy.

Một tháng sau, hoàng thượng nghe tin đoàn người Diêu vương đã đến, liền long trọng cho người dẫn vào thành.

Bách tính trong thành đều biết đương kim thánh thượng quan hệ với Diệu vương không tồi, bằng không mỗi năm cũng sẽ không gửi thiếp mời đến dự yến tiệc. Có điều năm nào vị vương gia nọ cũng đều ngồi trong xe đến thẳng hoàng cung, chưa từng trực tiếp lộ diện bên ngoài, phần đông vẫn không biết mặt mũi Diệu vương rốt cuộc ra sao, có thực sự anh tuấn như lời đồn không.

Lâm Mặc giả trang thành hộ vệ vương gia, ngồi trên lưng ngựa trong miệng còn ngậm cọng cỏ, để mặc ngựa lững thững đi theo đoàn người hộ tống phía trước, tai thì dỏng lên dùng nội lực nghe bát quái xung quanh.

“Diệu vương có thực sự đẹp như lời đồn? Nếu là thật, vì sao đến bây giờ đã hai mươi tám lại vẫn chưa lập thê thiếp gì cả, ngay cả nha hoàn thông phòng cũng không?”

“Ngươi núp dưới gầm giường nhà người ta hay sao mà biết nha hoàn thông phòng lại không có?”

“Xì, nếu thật sự có, lúc này đây dưới gối hẳn cũng phải có vài ba nhi tử rồi đi.”

“Không chắc, nói không chừng phương diện năng lực chỗ đó có vấn đề...”

“Phi phi phi, ngươi đừng có nói bậy! Diệu vương chính là thúc thúc của đương kim hoàng thượng a! Chẳng may truyền ra tin đồn thất thiệt gì ngay cả mạng cũng không còn!”

Lâm Mặc vừa nghe trong lòng lại buồn cười không thôi. Năng lực có vấn đề? Huynh đài, Lâm mỗ đây đã từng dùng chính thân mình thử nghiệm qua vấn đề này không biết bao nhiêu lần, nếu hắn bị xem là có vấn đề, như vậy nam nhân trên toàn thế giới đều liệt dương hết rồi.

Còn về hôn sự của Diệu vương, Lâm Mặc cũng không lấy làm lạ. Trong nguyên tác Diệu vương cũng chưa lấy ai, nhưng nha hoàn thông phòng đương nhiên phải có. Bất quá Diệu vương hiện tại chính là nam nhân nhà cậu, mà tính độc chiếm dục của hắn cao đến cỡ nào cậu còn không biết sao. Loại người chỉ cần cậu liếc mắt nhìn kẻ khác lâu một chút liền ăn dấm chua, làm sao có chuyện hắn tùy tiện lên giường với người khác được.

419: [Thế nếu hắn trước đó thật xảy ra quan hệ với người khác thì sao?]

Lâm Mặc: “Nếu là chuyện trước khi tôi đến, hắn mất trí nhớ không biết gì, như vậy có thể bỏ qua. Nhưng nếu sau khi tôi tới còn dám làm trò đó, ha hả...”

Cậu không phải loại người cổ hủ hẹp hòi, trước khi nhận ra nam nhân đi theo mình đến mỗi thế giới, cậu chẳng phải cũng đồng ý quan hệ yêu đương với những người đó sao? Chẳng lẽ nam nhân nhà cậu cái gì cũng không nhớ, cậu lại không có mặt, còn bắt người ta thủ thân như ngọc chờ mình?

Có lẽ sẽ hơi đau lòng một chút, dù sao chẳng ai muốn nghe tin người yêu mình lên giường với người khác, hay thậm chí có quan hệ yêu đương với người khác. Nhưng hắn không biết cái gì cả, cái gì cũng không nhớ, cho dù thực sự làm vậy, cậu cũng không có quyền oán trách.

Thật may nam nhân cậu tính khiết phích cao, sẽ không đẩy cậu vào tình huống khó xử như thế.

Diệu vương được đón vào cung liền như mọi năm trú tại Thanh Loan điện. Nơi này trước đây từng là cung của mẫu thân hắn, sau khi tiên hoàng ban danh hào Diệu vương cho hắn liền cho người sửa chữa lại mở rộng thêm, để về sau Bách Hiểu Minh nếu ghé kinh thành có thể nghỉ lại bất kỳ lúc nào.

Ngoài miệng là thế, nhưng Bách Hiểu Minh không vì vậy mà tưởng thật. Hắn thừa biết dù là tiên hoàng hay đương kim thánh thượng đều cố kỵ mình vài phần, mà bản thân hắn cũng lười tranh đấu những chuyện vô vị đó, cho nên có thể tránh xa kinh thành bao nhiêu liền tránh bấy nhiêu. Có lẽ vì vậy mà Bách Nguyên Càn đặt biệt hài lòng với vị “thúc thúc” này, năm nào cũng hòa ái gửi thiếp mời dự sinh nhật.

Bách Nguyên Càn sau khi lên ngôi lấy hiệu Trì Uất, lập nhi nữ thừa tướng đương triều Uông Tĩnh Liêm lên làm hoàng hậu, phía dưới còn có bốn phi tám tần, mỹ nữ hậu cung vô số. Mặc dù hiện tại chỉ có một nữ nhi duy nhất là đại công chúa Bách Tinh Châu, nhưng hoàng thượng tuổi trẻ tráng niên, biên cương an ổn, đất nước không gặp thiên tai đại nạn gì, việc con nối dòng không cần gấp. Nghe Diệu vương đã đến, y liền tự mình đích thân đến gặp.

“Diệu vương đường xa mệt nhọc không có vấn đề gì chứ?” Trì Uất đế làm như lơ đãng hỏi.

“Tạ hoàng thượng thăm hỏi, thân thể thần vẫn khỏe mạnh, không có gì đáng ngại.” Diệu vương nhấp một ngụm trà, thản nhiên trả lời.

“Ngươi nói thế nào cũng là thúc thúc của ta, ở đây không có người ngoài, gọi thẳng nhũ danh của ta là được.”

“Sao có thể, đạo quân thần, há vì quan hệ thân nhân mà thay đổi. Hoàng thượng, lễ tiết không thể không giữ.”

Hai người đánh Thái Cực qua lại ước chừng nửa canh giờ, Trì Uất đế mới hài lòng quay trở về. Diệu vương sai người thay một bình trà mới, hai mắt nhắm nghiền tưởng chừng đã ngủ, kỳ thực trong lòng đã sớm cười lạnh.

Năm nào cũng làm bộ một màn hòa hảo hữu ái, ngoài miệng thì tỏ vẻ thân thiết, kỳ thực chỉ cần hắn hơi ngọ nguậy, đối phương liền nghi ngờ hắn có ý tạo phản. Gửi thiếp mời, bất quá là muốn tự mình kiểm tra xem thái độ của hắn hiện tại ra sao thôi. Biết rõ tính tình đế vương đa nghi, Diệu vương dù có chán ngán mệt mỏi cũng phải diễn cho xong vở kịch này. Đó là lý do vì sao mỗi năm hắn dù ghét bỏ cũng phải lặn lội đường xa đến tham dự một buổi yến tiệc đầy dối trá này, bằng không chỉ khiến nghi ngờ trong lòng đối phương càng nặng, chuyện phiền phức lại nhiều thêm.

Ra lệnh cho hộ vệ ra ngoài canh gác, Diệu vương thay áo xong liền lên giường nằm. Hắn nghỉ ngơi có quy luật, đúng giờ thì ngủ, huống hồ cổ đại quả thực nhàm chán không có gì chơi a. Lâm Mặc ngồi canh một hồi cũng híp mắt buồn ngủ, đánh một giấc theo.

Thôi kệ, dù sao đây là H văn mà ha ha ha... Thích khách gì đó sẽ không lựa lúc này chạy vào đâu...

Ba ngày sau đó, hoàng thượng mở yến tiệc, quan lại triều đình từ lớn đến nhỏ đều tranh thủ cơ hội này mang quà cáp đến chúc mừng, nói không chừng lọt mắt xanh hoàng thượng, có cơ hội thăng quan tiến chức a! Hoặc không thì chỉ cần chút khen thưởng nho nhỏ cũng đủ để họ thu thập thêm người dưới trướng rồi!

Hộ bộ thượng thư Tào Minh Giáp năm nay đã ngoài năm mươi, nhi tử nhi nữ dưới gối nhiều không đếm xuể. Bất quá ông có một nhi nữ tên Tào Liên Tâm, tuy rằng không phải con chính thất, nhưng vẻ ngoài xinh đẹp vô cùng, ăn nói lại ngọt ngào, vì vậy cực kỳ được Tào Minh Giáp sủng ái. Bình thường nàng ở nhà chính là hô mưa gọi gió, bước chân ra kinh thành không ai không biết, Tào Liên Tâm tuy là thứ nữ, nhưng địa vị không thua đích nữ chút nào.

Cũng vì được sủng ái, Tào Liên Tâm càng thêm kiêu ngạo, cảm thấy không ai xứng đáng với bản thân, vì thế cứ lần lữa hôn ước. Không ngờ một lần theo phụ thân đến yến tiệc trông thấy Diệu vương, liền cứ như thế trúng tiếng sét ái tình, về nhà khóc nháo nếu không phải Diệu vương thì không lấy.

Tào Minh Giáp khổ tâm vô cùng. Giá như nữ nhi của ông coi trọng công tử nhà nào, ông còn có thể tìm cách thực hiện nguyện vọng của nàng. Nhưng Diệu vương là thúc thúc của hoàng đế, nào có đạo lý việc hôn sự của thúc thúc lại để cho cháu mình nhúng tay. Huống hồ hoàng thượng khẳng định sẽ không để cho Diệu vương thú một thứ nữ có thân mẫu xuất thân bình dân để làm thê, thậm chí làm thiếp cũng khó có khả năng.

Nhưng Tào Liên Tâm chính là loại người quen được sủng ái, luôn nghĩ mọi người xoay quanh chính mình, không tin rằng trên đời không có ai không yêu thích nàng. Trong đầu nàng tự vạch nên kế hoạch, chỉ cần để Diệu vương xâm phạm nàng, sau đó lấy cớ này ép hắn thú nàng, không phải tốt rồi sao. Vương phủ trước nay vẫn chưa có nữ chủ nhân, Diệu vương lấy nàng dù làm thê hay làm thiếp, nàng cũng đều là nữ chủ duy nhất của vương phủ cả!

Bị những ảo tưởng mê muội đó hun đầu, Tào Liên Tâm thế nhưng dám sau lưng Tào Minh Giáp lén lút tìm mua xuân dược. Đây không phải xuân dược thường, mà là loại cực kỳ quý hiếm, không màu không mùi không vị, chỉ cần ngửi thấy cũng đủ kích tình. Một khi đối phương đã trúng phải, tuyệt đối phải quan hệ mới giải được hiệu quả của thuốc, hơn nữa sẽ không khống chế được bản thân mà tìm tới người gần nhất. Tào Liên Tâm âm thầm giấu hũ phấn trong tay áo, quyết tâm sẽ nhân lúc yến tiệc tiếp cận Diệu vương.

Yến tiệc chỉ vừa mới mở màn, các vị quan lại đều đang cố hết sức dâng lên các tặng phẩm giá trị trân quý vô cùng, ngay cả hậu cung cũng không chịu thua kém, người biểu diễn múa lụa, có người còn múa kiếm, tóm lại nhộn nhịp không kém gì ngày hội. Bất quá Tào Liên Tâm mải mê chìm đắm trong âm mưu của mình, hoàn toàn không chú ý tới những thứ này. Mà đồng thời, cũng có một người khác đang nhìn chằm chằm nàng.

Lâm Mặc ngồi vắt vẻo trên cành cây, theo bản đồ hệ thống tìm được vị trí Tào Liên Tâm, khóe miệng cười khinh bỉ không thôi. Nữ nhân ngu ngốc, cũng không biết tự lượng sức mình. Coi như kế hoạch có thành công đi chăng nữa, Diệu vương muốn ra tay diệt khẩu nàng không phải dễ như bỡn sao, rốt cuộc vì sao nàng lại khăng khăng cho rằng hắn sẽ thú nàng? Vì dung mạo hay tài đức của nàng sao?

Nói về nhan sắc, Tào Liên Tâm quả thực có mấy phần rực rỡ, bất quá cũng chẳng phải đệ nhất mỹ nữ, so với một vài nữ nhân trong hậu cung Trì Uất đế còn không sánh bằng. Xét tài, nàng một không học vấn hai không hiểu biết, u u mê mê, ngay cả nữ nhi một quan lại dưới tỉnh có khi còn tỉnh táo hơn nàng. Mà nói về đức, ha hả, loại nữ nhân dám can đảm hạ xuân dược, chưa kết hôn đã leo lên giường nam nhân khác còn dám bàn về đức sao?

Thế nhưng Lâm Mặc không ngờ, trong lúc cậu quan sát Tào Liên Tâm, lại có người khác quan sát cậu.

Cái ly trong tay Bách Hiểu Minh đã muốn méo mó, ánh mắt tối sầm xuống nhìn theo hướng tầm mắt của Lâm Mặc mà trông thấy Tào Liên Tâm. Người bình thường có thể không thấy, nhưng hắn có nội lực giác quan nhạy bén, vẫn luôn phát hiện ám vệ của mình từ khi bắt đầu liền theo dõi Tào Liên Tâm không buông!

Giỏi lắm! Chủ tử còn ở đây lại dám chểnh mảng công việc sao vào nữ sắc! Bách Hiểu Minh sắc mặt khó coi vô cùng, nhưng hiện tại còn đang trên bàn tiệc, chỉ có thể nén giận giả vờ không có gì. Có điều mặt mũi hắn có thể giả, khí tràng xung quanh lại vô cùng nặng nề, người bên cạnh đều không nhịn được tự động né tránh.

“Nữ nhân đó là ai?”

Người bên cạnh đột nhiên được Diệu vương hỏi chuyện, tâm trạng thụ sủng nhược kinh vội vàng trả lời: “Đó là Tào Liên Tâm, thứ nữ của Hộ bộ thượng thư Tào Minh Giáp.”

Ánh mắt Bách Hiểu Minh càng thêm nồng đậm đen tối: “Chỉ một thứ nữ, cũng dám dẫn đến yến tiệc của hoàng thượng?”

Lời này, vị quan kia đương nhiên không dám đáp. Nói giỡn à, nếu gã hùa theo Diệu vương thì khác gì đối đầu Hộ bộ thượng thư. Nhưng nếu gã nói đỡ cho Hộ bộ thượng thư, chẳng phải chọc giận Diệu vương.

Chuyện Tào Liên Tâm là thứ lại được sủng ái hơn cả đích nữ, người trong kinh thành có chút tai mắt đều biết. Cũng bởi vì vậy, dẫu biết hành vi của Hộ bộ thượng thư không hợp quy củ, bọn họ cũng không để tâm, cảm thấy chỉ là vấn đề nhỏ nhặt không đáng nói. Chuyện nhà người ta, mình xen vào làm gì.

Nhưng nhìn thái độ của Diệu vương, thật giống như Tào gia có cừu hận với hắn vậy. Vị quan kia sợ hãi lau mồ hôi, trong lòng chỉ có thể âm thầm thắp nến cho vị thứ nữ kia. Hy vọng nếu nàng biết khôn tránh xa vị tôn đại phật này, còn nếu thật sự ngu ngốc làm gì...

Ây, kết cục thê thảm cỡ nào, không cần nhìn cũng đoán được.