Tác giả: Thân Vẫn Chỉ Tiêm

Q.1 - Chương 3: Hoa Dại Ven Đường Rung Rinh Trong Gió

TrướcTiếp
Đột nhiên có tiếng con gái vang lên. Trần Cảnh và Triển Nguyên đều không biết có người đã đến gần.

- Là ta bảo Trần Cảnh sư đệ tới đây.

Giọng nói dịu dàng mà có cảm giác lạnh lùng xa cách.

Hai người đồng thời quay đầu lại, chỉ thấy ở ngoài cửa Dược viên có một cô gái mặc đạo bào xám trắng đang đứng ở đó. Mái tóc nàng búi cao, một cây trâm gỗ màu tím được cắm giữa mái tóc đen, trừ những thứ đó ra thì không còn một món đồ trang sức nào khác, trông rất mộc mạc giản đơn.

Trần Cảnh vô cùng ngạc nhiên, đương nhiên hắn biết nàng là ai, nàng chính là Diệp Thanh Tuyết, đại sư tỷ của Thiên La Môn. Có thể nói nàng là đệ tử duy nhất của cố chưởng môn, còn Trần Cảnh chỉ hữu danh vô thực mà thôi.

- Hóa ra là Diệp sư tỷ bảo Trần sư đệ tới.

Ngọn lửa linh khí trên tay Triển Nguyên tán đi, hắn nói xong rồi quay về phía Trần Cảnh:

- Sao sư đệ không nói sớm, ha ha, sư đệ cần thuốc gì thì tự đi lấy đi.

Y mỉm cười cực kỳ hòa nhã, phải nói là thay đổi thái độ cực nhanh như chưa hề xảy ra chuyện gì.

Trần Cảnh cảm thấy hắn rất giống với Tôn Huyền Đồng, cũng có thể nói con em của các gia tộc lớn đều cùng một dạng, bề ngoài thì ôn hòa nhã nhặn, bên trong thì luôn tính toán mục đích riêng.

Trần Cảnh không động, cũng không nói gì, Diệp Thanh Tuyết bước tới nói:

- Triển sư đệ trông nom dược viên lâu thế này thật là vất vả. Từ hôm nay trở đi, vườn linh dược này để cho ta chăm sóc đi.

Tuy giọng nàng rất ôn nhu dịu dàng, trong veo như nước suối nhưng lại không có vẻ gì gọi là có thể thương lượng.

- A, Diệp sư tỷ, nhưng tỷ có lệnh phù của chưởng môn hay không?

Triển Nguyên hỏi vặn.

- Nếu muốn thì ngươi có thể đi hỏi chưởng môn sư thúc.

Diệp Thanh Tuyết nói.

Triển Nguyên trầm tư chốc lát rồi cười nói:

- Ha ha, đã vậy thì Triển Nguyên cáo lui.

Y nói xong liền bỏ đi luôn, lúc đi còn quay lại cười với Trần Cảnh.

Trong nháy mắt, ở đây chỉ còn có Trần Cảnh cùng Diệp Thanh Tuyết. Côn trùng trong bụi cỏ lại bắt đầu kêu vang, trên bầu trời cũng có vài ngôi sao ảm đạm đi.

- Khi tế kiếm thì phần hao tổn nhất là tâm lực. Rất nhiều người có thiên tư trác tuyệt yêu thích kiếm thuật, nhưng cho dù lao lực bao nhiêu năm tháng thì cuối cùng cũng vẫn hóa thành một nắm đất vàng. Đệ hãy tự lo cho mình.

Diệp Thanh Tuyết nói xong liền tung mình bay lên nóc ngôi nhà lá rồi khoanh chân ngồi xuống, rõ ràng đã không còn để ý tới Trần Cảnh nữa.

Đối với Trần Cảnh thì Diệp Thanh Tuyết không chỉ là sư tỷ mà còn là một nửa sư phụ, ân nhân cứu mạng nữa.

- Cảm ơn sư tỷ.

Trần Cảnh cảm ơn rồi muốn nói thêm:

- Sư tỷ, vậy Triển Nguyên sư huynh thì…

Trần Cảnh ngẩng đầu nhìn Diệp Thanh Tuyết vốn đã không còn chú ý đến hắn thì thấy nàng không phản ứng gì. Dù sao hắn định rời khỏi núi Thiên La nên bây giờ cứ tùy ý hái những linh dược trong Dược viên đã.

- Đệ không cần quan tâm những cái đó, nhanh chóng luyện thành ngự kiếm thuật đi, thế thì mới có năng lực tự bảo vệ mình.

Diệp Thanh Tuyết nhắm mắt rồi nhẹ nhàng nói.

Hắn cũng không hỏi tại sao mà nàng biết mình đang luyện kiếm thuật. Trước nay hắn đều không nhiều lời nhưng lại là một người có thông minh. Chỉ cần nghĩ kỹ lại việc vừa rồi thì có thể biết rằng đây là do Triển Nguyên ban ơn một lần. Y sẽ không đi hỏi chưởng môn, mà cho dù có đi hỏi thì cũng không thể làm gì được Diệp Thanh Tuyết.

Có rất nhiều người nói pháp lực của Diệp Thanh Tuyết đã không dưới chưởng môn. Ở Thiên La Môn này, địa vị của Diệp Thanh Tuyết hơi khác biệt, không giống với những đệ tử thông thường.

Trong mắt người khác thì Trần Cảnh chính là người bên phe Diệp Thanh Tuyết. Ai nắm được Trần Cảnh cũng đồng nghĩa với việc có thể kiềm chế được Diệp Thanh Tuyết, sẽ cực kỳ có lợi đối với việc tranh đoạt vị trí chưởng môn sau này của kẻ đó. Đây cũng chính là nguyên nhân mà vừa rồi Triển Nguyên nói nhiều như vậy nhưng cuối cùng lại không ra tay. Trần Cảnh biết rằng nếu như lúc nãy mà mình mở miệng xin tha thì hắn nhất định sẽ để cho mình vào hái thuốc, chẳng qua từ nay về sau sẽ bị hắn nắm thóp.

Có thể khẳng định Triển Nguyên sẽ rất thỏa mãn với kết quả như thế.

Những việc mà Trần Cảnh nhìn thấy ở Thiên La Môn thực ra đều chỉ là việc tranh đấu quyền thế của thế tục, hoàn toàn không có một chút đặc điểm nào của một môn phái thần tiên siêu phàm. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến hắn muốn rời đi mà không lưu luyến chút nào.

Trong vòng một tháng sau đó, Trần Cảnh cứ lấy máu dưỡng kiếm xong thì liền tới dược viên để hái thuốc, các loại linh dược ở đây đều mặc cho hắn hái. Mỗi lần hắn đến đều nhìn thấy nàng ngồi trên đỉnh nhà lá luyện khí thổ nạp, dường như chưa hề rời khỏi nơi đó.

Lúc này, đa số mọi người trong Thiên La Môn đều đã xuống núi, phải hết tết mới quay lại. Trên núi ngoại trừ môn chủ đang bế quan thì cũng chỉ có một phần rất ít người ở lại, đại đa số trưởng lão cũng được con cháu đón về nhà. Sự yên lặng trong Thiên La Môn giống như sự yên lặng trước cơn giông bão.

Hai mươi ngày sau, Trần Cảnh vẫn dùng máu để tế luyện kiếm. Hắn đang ngưng thần, tĩnh tâm, tập trung tư tưởng để thông linh với thanh kiếm trong tay, đột nhiên hắn cảm giác rằng thanh kiếm trong tay mình có sự thay đổi, nó không còn lạnh lẽo như trước kia nữa. Hắn còn mơ hồ cảm giác được một mối liên hệ rất kỳ diệu, mặc dù không thể nói rõ nhưng lại cảm thấy rất thực. Thân kiếm hơi hơi rung lên giống như một con bướm giãy dụa để phá kén ra ngoài bay lượn. Trần Cảnh biết đây chính là dấu hiệu thông linh.

Chỉ đến lúc kiếm để người tùy ý dẫn động thì mới có thể bắt đầu luyện Ngự kiếm thuật.

o0o

Trong một khu nhà cao cổng kín tường ở thành Bá Lăng cách Thiên La sơn hơn ba trăm dặm, Tôn Huyền Đồng đang ngồi trên một chiếc ghế da cáo. Y đang xem một bức tranh trên tay, trong bức tranh là một thư sinh trẻ tuổi, bên cạnh hắn có một thiếu nữ đang ngồi nép vào chiếc ghế dựa có tay vịn. Thiếu nữ mặc chiếc áo da cừu màu hồng, nàng chu cái miệng nhỏ nhỏ xinh xinh nhìn bức tranh trong tay Tôn Huyền Đồng. Nàng chính là em gái của Tôn Huyền Đồng, Tôn Huyền Ngọc.

Chỉ nghe thấy nàng nhõng nhẽo nói rằng:

- Ca, chính là tên này không cho ca mượn sách đem ra ngoài phải không, nhìn thì thấy nho nhã lịch sự, không ngờ lại rất to gan đó nha.

- Người ta không chỉ to gan, còn rất tàn nhẫn ấy chứ, một lần giết ba người, làm cái việc mà ca của muội một mực muốn làm nhưng không dám. Muội nói hắn nhã nhặn ư? Điều này thì lại nhầm rồi. Muội xem hắn này, sống mũi cao, cánh mũi hóp vào, môi đày dặn, mặt có góc cạnh rõ ràng, vừa nhìn liền biết là một người trầm mặc cứng rắn. Ba tên hắn giết đều có không ít hộ vệ cả công khai lẫn bí mật nhưng lại để cho hắn tìm được cơ hội xử lý cả ba cùng lúc. Hơn nữa hắn vẫn có thể sống sót, hiển nhiên là phải bày mưu tính kế rất lâu. Nếu như có thể để cho chúng ta sử dụng thì tương lai nhất định sẽ là một thanh kiếm tốt.

Tôn Huyền Đồng nhìn vào bức tranh trên tay, nhẹ nhàng nói.

- Ca muốn thu nạp hắn thì muội không quan tâm, nhưng cho dù thế nào cũng phải để người ta trút giận đã.

Tôn Huyền Ngọc thân mặc áo hồng chỉ vào bức tranh rồi nhõng nhẽo nói.

- Được được được, qua hai tháng nữa, đợi ca khống chế Thiên La Môn, sau khi giết lão già kia thì muốn cái gì cũng được.

Tôn Huyền Đồng cực kỳ cưng chiều nàng, đành nói với vẻ như thể chịu thua.

- Vẫn là ca tốt với muội nhất, đến lúc đó muội muốn treo hắn lên ba ngày, đánh ba trăm roi, sau đó để cho hắn đi dọn nhà xí ba tháng. Hì hì... Ca nói xem có hay hay không...

- Hay, làm gì cũng được...

Ngay sau đó Tôn Huyền Ngọc lại thấp giọng hỏi:

- Ca, lần này có thể có nguy hiểm không?

- Nguy hiểm cái gì, tất cả đều do Thành Hoàng khống chế hết, ca chỉ cần theo sau để làm chưởng môn Thiên La Môn thôi, mà còn không biết đến lúc đó Thiên La Môn còn tồn tại nữa hay không ấy chứ.

Tôn Huyền Đồng cảm khái nói.

- Thế lần này Thành Hoàng có hiển thân hay không?

Tôn Huyền Ngọc hưng phấn hỏi.

- Không biết được.

Tôn Huyền Đồng nói.

Thấy Tôn Huyền Đồng trả lời như vậy, Tôn Huyền Ngọc liền lo lắng nói:

- Ca, nghe nói chưởng môn Thiên La Môn, Giang Lưu Vân có pháp lực cao cường, ngay cả Đạo Trùng sư huynh của hắn cũng chết trong tay hắn, muội cảm thấy quá nguy hiểm, hay là ca đừng đi.

Tôn Huyền Đồng nắm lấy tay của Tôn Huyền Ngọc vỗ vỗ rồi cười nói:

- Không sao, lần này ngoại trừ việc không thể xác định Thành Hoàng có hiển thân hay không thì bốn tiểu Thành Hoàng chắc chắn đều tới, còn có ba ngàn âm binh cùng với linh thị, hẳn là sẽ không có nguy hiểm gì đâu.

Dừng một chút, hắn nói tiếp:

- Hơn nữa, tuy ta tu tiên đạo nhưng bản thân ở trong thành Bá Lăng, cũng chính là ở trong thần vực của Thành Hoàng, nếu như không nghe theo lời của lão thì cho dù không bị Thành Hoàng mạt sát như tà linh thì cũng sẽ bị trục xuất ra khỏi thành.

Lúc Tôn Huyền Ngọc nghe đến câu sau cùng của ca ca Tôn Huyền Đồng thì đứng bật dậy tỏ vẻ phẫn nộ, nhưng lại nhanh chóng chuyển thành thở dài cam chịu, thấp giọng nói:

- Ca, vậy thì ca nhớ phải cẩn thận, ca luôn thích đứng ra đầu sóng ngọn gió, sẽ rất nguy hiểm đó.

- Ha hả, hiểu hiểu, trong thành Bá Lăng cũng không chỉ có một người tu tiên đạo bị Thành Hoàng khống chế, đến lúc đó ca sẽ đi ở sau cùng, đợi hết thảy đều xong xuôi mới đứng ra phía trước. Như vậy đã được chưa!

Tôn Huyền Đồng vui vẻ nói.

Tôn Huyền Ngọc cũng cười tươi hẳn lên.

o0o

Trần Cảnh ngồi ngay ngắn trên bàn, quanh người hắn có một thanh kiếm đang lượn lờ bay lượn. Tốc độ không nhanh nhưng lại cực kỳ ổn định, giống như có một cánh tay đang cầm nó vậy. Được một lúc, kiếm lại quay trở về trong tay của hắn, hắn dùng tay vuốt dọc lưỡi kiếm, nội tức vô hình trong suốt thấm qua đầu ngón tay tế luyện thân kiếm, thân kiếm đã trở lên sáng hơn rất nhiều so với trước lúc dùng máu tươi tế luyện.

Kiếm thông linh cũng không cần phải tiếp tục lấy máu lế luyện nữa, chỉ cần dùng linh tức bồi dưỡng là được. Có thể dùng thần niệm câu thông là đã tiến vào giai đoạn ôn dưỡng.

Ngày qua ngày, bên ngoài Tàng Kinh các, hết sao lặn rồi đến mặt trời lên, đêm qua ngày tới.

Ở trong các, Trần Cảnh ngồi khoanh chân trên bàn, kiếm di chuyển quanh người, phạm vi di chuyển càng lúc càng lớn, nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện thân kiếm cũng đang nhè nhẹ rung lên liên tục, giống như là bất cứ lúc nào cũng có thể chuyển hướng bay ra ngoài.

Phía ngoài cửa có tiếng bước chân vang lên, tiểu đồng đưa cơm đã đến cửa, thanh kiếm đang lửng lơ cách mấy thước ở ngoài bỗng nhoáng lên một cái, chỉ nhìn thấy một vệt sáng vạch qua không khí, kiếm đã vào vỏ, một chân của Hiển Chân cũng bước vào trong phòng.

Hiển Chân nhìn vào vỏ kiếm trên đùi của Trần Cảnh. Nó vừa mới có cảm giác dường như nhìn thấy một vệt sáng bay vào trong đó, nhưng hiện tại nhìn thấy Trần Cảnh vẫn đang nhắm mắt an tọa thì liền cho rằng mình đã nhìn lầm.

Đã liên tục hơn một tháng nay, mỗi lần đến nó đều nhìn thấy Trần Cảnh ngồi ở chỗ này. Nó luôn muốn hỏi Trần Cảnh đang tu pháp thuật gì, cuối cùng nhịn không nổi nên hỏi:

- Sư huynh, huynh luyện pháp thuật gì vậy?

Trần Cảnh mở mắt, mỉm cười nói:

- Huynh luyện kiếm thuật.

Nó 'Ừ' một tiếng rồi đặt thức ăn xuống. Nó mới chỉ có mười tuổi, cũng chưa biết cái gì gọi là kiếm thuật. Hắn dọn cơm cho Trần Cảnh xong rồi thu chén bát cũ lại. Khi nó định rời đi thì Trần Cảnh lại đột nhiên nhíu mày hỏi:

- Hiển Chân, tay của đệ bị sao thế?

Hiển Chân ngẩng đầu lên, cười nói:

- Là bị Minh Tính sư huynh đánh.

Nụ cười của nó rất thuần khiết, không hề có một chút oán hận trong đó. Cũng không phái nó cố ý giơ tay ra cho Trần Cảnh xem, chỉ vì Trần Cảnh thấy ở trên mu bàn tay nó có vài vết thâm tím nên mới buột miệng hỏi.

Nghe Hiển Chân trả lời, Trần Cảnh nhíu lông mày, vươn tay nắm lấy tay của Minh Tâm (Pháp danh của Hiển Chân), vén tay áo của nó lên thì thấy trên đó chằng chịt những vết đỏ xen lẫn xanh tím, có cái còn mới, cũng có cái sắp khỏi. Lửa giận trong lòng bốc lên, hắn nhẹ giọng hỏi:

- Tại sao hắn lại đánh đệ?

- Minh Tính sư huynh nói đệ làm sai, phải chịu phạt.

Giọng của Hiển Chân rất non nớt, giống như đang nói một việc không liên quan gì tới mình. Mắt nó trong veo, không nhiễm một chút bụi trần nào.

Trần Cảnh cực kỳ khó chịu, thầm nghĩ “Chỉ là một đứa trẻ con, cho dù có làm gì đi chăng nữa thì cũng không nên đối xử với nó như thế này chứ, nhìn những vết thương mới xen lẫn thương cũ này, chắc chắn không phải chỉ là một hai lần.

Hắn cũng không biết Minh Tính là ai, lập tức hỏi:

- Minh Tính là đệ tử của ai?

- Minh Tính là đệ tử của chưởng môn sư thúc, là tổng quản nhà bếp.

Hiển Chân đáp.

- Vậy hắn nói đệ phạm lỗi gì?

Hiển Chân cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát, sau đó thấp giọng nói:

- Đệ cũng không biết đã phạm lỗi gì, lúc nhóm lửa cũng có lỗi, đun nước cũng bị, chẻ củi cũng bị, bưng nước pha trà cũng bị...

Nói đến đây, nó đột nhiên ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt nói:

- Sư huynh, có phải đệ rất ngốc hay không.

Nó không nghe thấy Trần Cảnh trả lời bởi vì Trần Cảnh chầm chậm nhắm mắt lại, hắn sợ Hiển Chân nhìn thấy lửa giận trong mắt của mình mà sợ hãi. Hiển Chân thì lại khó hiểu tại sao sư huynh đột nhiên nhắm mắt lại.

Qua một lúc sau, Trần Cảnh mới mở mắt ra, nắm lấy bàn tay nhỏ mềm yếu nhưng lại đầy vết thương của Hiển Chân. Hắn chỉ vào mấy vết thương còn mới, hỏi rằng:

- Mấy chỗ này là vừa mới bị đánh, tại sao vậy?

Hiển Chân đột nhiên gãi gãi đầu, xấu hổ nói:

- Cái này là Minh Tính sư huynh nói do đệ mang cơm cho sư huynh quá nhiều.

Trần Cảnh trầm mặc, rất lâu sau mới thấp giọng nói:

- Có đau không?

- Đau.

- Có khóc không?

- Buổi tối đệ trốn vào trong chăn khóc, không có ai thấy đâu!

Hiển Chân ngước đầu lên cười, dường như rất đắc ý về sự thông minh của mình, nụ cười kia giống như những đóa hoa dại nở ven đường giữa tháng ba, rung rinh trong làn gió nhẹ.