Tác giả: Thân Vẫn Chỉ Tiêm

Q.1 - Chương 5: Kim Đài Ngọc Khuyết Đổi Trường Sinh

TrướcTiếp
Có một số việc không cần phải nói ra, chỉ cần giữ trong lòng là được.

Lúc này toàn bộ tinh lực của Trần Cảnh đều tập trung trên thân kiếm, nhưng khi nằm trên tay hắn thì thanh kiếm lại ảm đạm không chút ánh sáng. Ở lại chỗ này không còn ý nghĩa gì nữa, phải nhanh chóng đi thôi.

Diệp Thanh Tuyết lại không hề có ý định rời đi, nàng chỉ đứng trên nóc nhà lẳng lặng quan sát tất cả, ngay cả chiếc khăn vuông của gã trung niên vừa rồi rơi ngay trước mắt cũng chỉ khiến nàng nhìn thoáng qua, không hề đến nhặt lấy.

Sự xuất hiện của nàng tựa như ánh sáng trong bóng đêm, ngay lập tức thu hút vô số con thiêu thân lao tới.

Cùng lúc đó, trong những góc khuất, đột nhiên xuất hiện một đám người vô cùng quái dị, nhân ảnh mờ ảo không thể nhìn rõ mặt, thậm chí dáng người mập ốm ra sao cũng không biết. Họ tựa như một làn khói đen nồng nặc tập trung lại một nơi. Cũng không thấy đám người đó dùng bất cứ pháp thuật nào mà chỉ lao tới đánh thẳng vào Diệp Thanh Tuyết. Kỳ lạ là nàng vẫn chỉ chăm chú nhìn về hướng chân núi, giống như không hề nhận ra nguy hiểm.

- Cẩn thận..

Trần Cảnh hô lên thất thanh.

Ngay lúc hắn hét lên, những quái nhân kia đã tựa như một làn khói đen áp sát đến nàng, trên người Diệp Thanh Tuyết đột nhiên xuất hiện một tầng điện quang, đám người kia lập tức phát ra những tiếng kêu vô cùng thảm thiết, rồi nhanh chóng tản đi.

Diệp Thanh Tuyết tựa hồ hồi tỉnh sau tiếng hô của Trần Cảnh, bàn tay đang buông thõng sau đạo bào kia liền khua lên một cái, phảng phất như xua tan hư không, khi nó đi qua chỗ nào cũng để lại ánh điện quang rực rỡ, hóa thành một chiếc roi bạc rồi tạo thành một vòng tròn khuếch tán ra xung quanh.

Trần Cảnh kinh hãi, tuy hắn biết rõ Diệp Thanh Tuyết có pháp lực cao cường, sở trường lại là lôi pháp, nhưng chưa từng nghĩ đến nàng đã đạt tới mức tùy tâm sở dục thế này. Chỉ thấy lấy Diệp Thanh Tuyết làm trung tâm, một vầng điện quang màu bạc xuất hiện rồi khuếch tán ra bốn phía phủ lấytoàn bộ bầu trời của Thiên La Môn, nó chạm tới ai thì người đó lập tức rơi xuống đất. Đám người như những làn khói đen kia chỉ vừa chạm vào liền vội vàng tránh xa.

- Đi!

Diệp Thanh Tuyết khẽ quát một tiếng rồi bay lên trời, lao thẳng tới chỗ chưởng môn Giang Lưu Vân đang bế quan.

Trần Cảnh cũng vội vã xoay người, lẻn sang mặt bên Thiên La Môn chạy đi.

Thiên La Môn chìm trong u ám, hoàn toàn không còn một chút khí tức thần tiên siêu nhiên xuất trần nào mà trở nên vô cùng lạnh lẽo đáng sợ.

Trong bóng tối, Trần Cảnh thu liễm khí tức, lòng băn khoăn tự hỏi không biết đám người ẩn trong vụ khí đêm nay là ai. Hắn nắm chặt trường kiếm trong tay, vừa vội vàng chạy vừa vận chuyển linh lực trong lòng bàn tay truyền đến thân kiếm, cố gắng nhanh chóng bài trừ huyết khí trên thanh kiếm.

Thiên La Môn lập phái đã hơn ba trăm năm, sơn môn không hề nhỏ, quan điện lại được xây dựng vô cùng tinh xảo, chỉ là quan điện nơi đây dường như đã thay đổi hoàn toàn. Trên bầu trời đêm, thỉnh thoảng lại xuất hiện vài vòng điện quang đánh tan rất nhiều thân ảnh hắc ám. Trần Cảnh cũng không gặp bất cứ sự ngăn cản nào, có lẽ địch nhân đều đã đuổi theo Diệp Thanh Tuyết, mà cũng có thể là do nàng cố tình dụ chúng đi. Trong bóng tối, nàng như lôi quang liên tục phóng ra những tia sáng chói mắt.

Trần Cảnh men theo chân tường đuổi gấp theo, đột nhiên hắn dừng lại, phía trước có bóng đen có cặp mắt màu tro nguội lẳng lặng đứng. Trần Cảnh giật mình, một luống khí lạnh lẽo không biết từ đâu tràn khắp cơ thể. Vừa nhìn thấy kẻ này, hắn lập tức nghĩ tới hai chữ: “Vong hồn”.

Không đợi hắn kịp phản ứng, vong hồn đột nhiên há to như muốn rít lên, nhưng lại không hề có âm thanh nào phát ra. Tuy vậy Trần Cảnh lại cảm thấy đầu mình đau đớn, rồi như đang chìm vào trong cơn mê. Hắn vô cùng kinh hãi, lập tức đâm thẳng thanh kiếm trong tay ra, thân kiếm được quán chú pháp lực làm xuất hiện một vầng thanh quang lấp lánh.

Cả người Trần Cảnh như không còn trọng lượng, thuận theo thế kiếm bay lên, đâm tới tột kiếm. Chiêu kiếm hướng thẳng đến cái miệng đang há to của vong hồn, cảm giác như đâm vào nước, chỉ có một chút lực cản chứ không hề giống đâm qua da thịt. Tuy nhiên một kiếm này cũng khiến vong hồn rít lên một tiếng thê lương rồi nhanh chóng hóa thành làn khói đen tản đi mất. Trần Cảnh ngước mắt nhìn lên thì thấy thanh kiếm đang xuyên qua một lá bùa óng ánh, nó không hề có chút khí tức âm tà nào, hoàn toàn trái ngược với vong hồn kia.

Lá thần phù trên thân kiếm từ từ tiêu tán đi, Trần Cảnh nhíu mày, trong đầu đột nhiên nghĩ tới hai chữ: “Thành Hoàng!”

Chỉ có bậc thần linh như Thành Hoàng mới có khả năng sử dụng nhiều vong hồn như vậy. Trước nay Trần Cảnh luôn tâm niệm “Thần” là cái gì đó vô cùng xa xôi, vậy mà lúc này chợt nhận ra mình đã tiếp cận đến nó, phảng phất như đã được thấy cái thuộc về thần linh cao cao tại thượng - thần khí. Hắn vô thức quay đầu lại nhìn Diệp Thanh Tuyết, nhưng không chờ hắn nói ra suy nghĩ trong lòng thì đã có mấy chục vong hồn từ trên trời lao xuống.

Gương mặt các vong hồn vô cùng mờ nhạt, chỉ như là dùng một bãi bùn đen đắp tạm lên mặt, miệng thì mở to hét lên vô thanh. Trần Cảnh mới nhìn đã rùng mình, lòng hắn bỗng thấy ớn lạnh, bên tai lại vang lên tiếng cười vô cùng quái dị giống như một đám người đói khát đang hưng phấn khi nhìn thấy thức ăn.

Đám vong hồn âm u vây quanh hắn, trong chớp mắt biến nơi này như thành Quỷ Vực.

Trần Cảnh xoay người lao ra phía ngoài, kiếm trong tay ngay lập tức được múa ra. Thân kiếm đã nhiễm máu người, không đủ linh động để giúp hắn ngự kiếm bảo vệ quanh thân, tuy vậy kiếm vẫn lóe lên ánh sáng lóng lánh. Thanh kiếm múa lên tạo thành một tấm màn sáng đầy màu sắc bọc Trần Cảnh vào bên trong.

Vài chục vong hồn lao xuống, xông thẳng vào trong màn kiếm, bị kiếm mang chém tan tành rồi biến thành một màn sương đen nồng nặc. Nhưng lại càng có nhiều vong hồn nhào xuống hơn, nhấn chìm hắn trong nháy mắt. Kiếm trong tay Trần Cảnh chém điên cuồng, từng tầng hoa tuyết tung bay quanh người hắn. Hắn đã không phân biệt được rõ có bao nhiêu vong hồn nhào tới mình, cũng không biết trong một sát na có bao nhiêu vong hồn đã tiêu tán đi dưới kiếm của mình.

Trong mắt hắn chỉ còn sắc tro tàn nguội lạnh, bên tai lại ngập tràn tiếng cười điên cuồng quái dị.

Trong màm đêm đen, kiếm quang như ẩn như hiện giống như ngọn đèn lay lắt trong gió, có thể tắt bất cứ lúc nào.

Cũng may đây chỉ là vong hồn thuộc loại yếu nhất, chúng đều cần phải có thần phù của Thành Hoàng mới có thể ra khỏi phủ Thành Hoàng, nếu đổi lại là âm binh thì Trần Cảnh đã cầm chắc cái chết. Hắn tự nói với mình rằng vẫn còn một đường sống, nhưng cảm giác của hắn lại đang dần bị nhấn chìm trong dòng chảy tử vong.

Vong hồn như có như không, mỗi khi làm tiêu tán một con thì hắn lại có cảm giác thân kiếm như bị một thứ gì đó quấn lên. Thanh kiếm tựa như một khối bọt biển hút toàn bộ khí tức âm tà của vong hồn. Kiếm ngày một nặng, pháp lực của hắn lại ngày một ít đi.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua. Vốn lúc đầu hắn còn có thể nghĩ đến việc mình không thể thoát ra, sẽ bị đám vong hồn này thôn phệ, nhưng đến lúc này thì hắn cũng không còn đủ tinh lực để suy nghĩ nữa dồn tất cả lên thanh kiếm. Đến cuối cùng, linh tức vốn liên miên bất tận dần trở nên mỏng manh như tơ nhện, hắn chỉ còn lại một phần ý chí kiên quyết không chịu chết, cố gắng vận động thân thể mang thanh kiếm lao thẳng ra ngoài.

Hắn cảm thấy cơ thể mình lúc này đã chậm như sên, nhưng trong mắt người khác lại không hề thay đổi, vẫn đang điên cuồnglao ra, là sự điên cuồng của kẻ đang gần bỏ mạng.

Diệp Thanh Tuyết đứng trên nóc nhà, tà áo trắng tung bay trong gió đêm, quanh người nàng có một dòng điện không ngừng chuyển động, vô cùng bắt mắt. Bốn phía Đông Tây Nam Bắc xung quanh nàng có bốn người mặc y phục đen sẫm, trước ngực áo có thêu phù hiệu hình một tòa thần miếu, lại thêm khói mờ bao phủ xung quanh nên không thể trông rõ tướng mạo, dáng vẻ thần bí vô cùng.

Trên đỉnh đầu Diệp Thanh Tuyết là một tầng mây đen cuồn cuộn, nhìn kĩ thì ra là rất nhiều vong hồn đang tụ lại một chỗ nên đã che khuất cả bầu trời. Từng con một hét lên vô thanh, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể lao xuống thôn phệ Diệp Thanh Tuyết.

Lúc này Tôn Huyền Đồng hiện ra từ trong bóng tối, đằng sau lại có hai đạo nhân đứng hai bên trái phải bảo vệ hắn.

- Diệp sư tỷ, hà tất phải như vậy!

Tôn Huyền Đồng đi đến bên dưới căn nhà Diệp Thanh Tuyết đứng, mở miệng khuyên bảo với giọng trầm ổn điềm đạm.

Diệp Thanh Tuyết đưa mắt nhìn hắn. Nàng không hề tỏ ra kinh ngạc, cũng không thấy phẫn nộ như thể nàng biết trước tất cả và đã sớm có tâm lý chuẩn bị.

Tôn Huyền Đồng bất giác khép hờ mắt, tựa như bị ánh mắt thanh tịnh kia của Diệp Thanh Tuyến nhìn thấu. Nội tâm hắn sôi sùng sục, trong toàn bộ đệ tử của Thiên La sơn, Diệp Thanh Tuyết là người có pháp lực cao thâm nhất, thậm chí đã xuất hiện lời đồn rằng tu vi của nàng chẳng hề thua kém chưởng môn Giang Lưu Vân. Tôn Huyền Đồng vốn không hề tin điều đó, bởi hắn cho rằng nàng có thể tài giỏi hơn đệ tử khác nhưng vẫn chưa thể nào so sánh nổi với chưởng môn cao cao tại thượng.

Nhưng một màn vừa rồi thật sự đã nâng địa vị của Diệp Thanh Tuyết trong lòng hắn lên, đồng thời tạo cho hắn cảm thấy nàng cao thâm khó lường.

Tôn Huyền Đồng lấy lại bình tĩnh, từ tốn nói:

- Sư tỷ muốn đi, Huyền Đồng nguyện lấy gấm lót đường. Còn nếu sư tỷ không muốn đi, Huyền Đồng nguyện lập kim đài ngọc khuyết cùng sư tỷ tu hành.

Lời Tôn Huyền Đồng nói ra với thái độ vô cùng thành khẩn. Cuối cùng Diệp Thanh Tuyết cũng phản ứng, nàng chỉ lắc đầu nói:

- Lấy gấm lót đường thì sao, ngươi có thể khiến những đệ tử Thiên La Môn đã chết sống lại được ư?

Giọng nàng êm tai, cũng như ánh mắt thanh tịnh, điềm đạm của nàng. Nhưng Tôn Huyền Đồng lại cảm thấy Diệp Thanh Tuyết lúc này giống như tia sét có khả năng hủy diệt vạn vật, chỉ cần chạm nhẹ là sẽ chết.

Cho dù ngày thường hắn vẫn tự phụ tài trí mẫn tiệp nhưng lúc này cũng á khẩu không nói được gì.

Diệp Thanh Tuyết lại nói thêm:

- Kim đài ngọc khuyết thì sao, có khả năng giúp ta đắc đạo trường sinh à?

Câu hỏi này của nàng lại làm Tôn Huyền Đồng biến sắc mặt, hắn cuối cùng cũng nhận ra mình cùng Diệp Thanh Tuyết căn bản không phải cùng một loại người. Tôn Huyền Đồng mang sắc mặt lạnh lùng, nhưng ngữ khí vẫn hòa nhã, tận lực nói:

- Đã như vậy, Huyền Đồng đành phải đắc tội.

Nhưng ngay khi hắn dứt lời thì một tiếng quát đầy giận dữ vang lên .

- Thực sự to gan!

Theo sau tiếng quát, cửa đá nơi chưởng môn bế quan đột nhiên nổ tung, đá vụn bay tán loạn, đất cát tung bay. Một lão già tóc trắng xóa bước ra, dáng đi lảo đảo như thể chỉ cần gặp một cơn gió nhẹ là ngã.

Tôn Huyền Đồng kinh ngạc, đó chẳng còn là hình ảnh tiên phong đạo cốt của sư phụ hắn, lão mới chỉ bế quan mấy tháng mà đã trở nên như vậy rồi.

Giang Lưu Vân già yếu đi thẳng đến chỗ Tôn Huyền Đồng, vừa đi vừa nói:

- Huyền Đồng, ngươi theo ta học đạo mười hai năm, cuối cùng lại phản bội ra tay với ta.

- Trí nhớ sư phụ thật là tốt.

Tôn Huyền Đồng kinh hãi trong lòng nhưng bề ngoài thì vẫn tỏ vẻ bình ổn không khác gì so với ngày thường, vô cùng ôn thuận.

Đôi lông mi trắng bệch của Giang Lưu Vân khẽ rung lên, dường như một cơn gió cũng có thể thổi bay nó, lão nói:

- Ngươi có thấy bộ dạng ta bây giờ không? Khi xưa sư huynh đã nói vật đó không thể đụng vào, ta vốn không tin cho nên mới có bộ dáng bây giờ. Ngươi thì sao, ngươi vẫn muốn có nó chứ?

Tôn Huyền Đồng khẽ biến sắc, nhưng vẫn sụp mi mắt lại nói:

- Huyền Đồng tình nguyện xem thử.

- Ha ha….

Giang Lưu Vân khẽ cười, sắc mặt tái như da gà, cất tiếng khàn khàn nói:

- Nó là do sư huynh dùng tính mạng đổi lấy, kẻ khi sư diệt tổ như ngươi làm sao có thể xem được.

Vừa dứt lời, lão liền phất ống tay áo, người lão đột nhiên tỏa ra một cỗ sát khí cường liệt, bàn tay gầy guộc đánh ra một chưởng, trong không trung bỗng xuất hiện một cự chưởng màu xanh đã ngưng kết thành thực chất, lao thẳng đến Tôn Huyền Đồng.

Lão ra tay không hề có dấu hiệu báo trước, giống như nơi mặt nước đang yên bình bất chợt xuất hiện một con sóng lớn. Bốn kẻ thần bí đang chia làm bốn hướng kia cũng đồng loạt chỉ một ngón tay về Diệp Thanh Tuyết, lập tức đám vong hồn trên trời tựa như Hắc hải bị treo ngược trút xuống. Diệp Thanh Tuyết cũng chỉ một ngón tay lên trời. Nàng khẽ quát một tiếng, đột nhiên trên không xuất hiện một tia chớp làm nổ tung đám mây vong hồn. Lôi quang rực sáng xé ra làm bốn, lao đi trong không khí tựa như những con điện xà có sinh mệnh, chúng xé toạc hư không lao tới bốn kẻ kia.