Tác giả: Thân Vẫn Chỉ Tiêm

Q.1 - Chương 8: Hình Ảnh Không Có Âm Thanh

TrướcTiếp
Khi Trần Cảnh mới bắt đầu luyện kiếm, chỉ trong hoàn cảnh tĩnh tọa một hồi thì thần niệm của hắn mới có thể câu thông với kiếm. Sau khi kiếm được thông linh thì không cần tĩnh tọa mà chỉ cần hít sâu một hơi, tĩnh tâm là có thể lấy thần niệm câu thông với kiếm. Còn bây giờ hắn đang xuyên qua trong rừng, pháp lực lại ngưng tụ trong lòng bàn tay, một tay nắm chuôi kiếm, một tay miết trên thân kiếm.

Bởi vì lực chú ý dồn vào thân kiếm, vùng núi cũng không phải bằng phẳng nên hắn bình thường nếu không đạp ngã sấp xuống thì cũng giẫm vào thân cây. Còn nếu dồn lực chú ý vào đường đi thì lại không thể tương thông với kiếm.

Nếu có một ngày, dù là ở bất kỳ tư thế nào, chỉ cần ý niệm chuyển động mà kiếm động, kiếm và tâm luôn giữ được tương thông thì đó là cảnh giới kiếm tâm thông minh. Cảnh giới này có một số người có thể đạt được rất nhanh nhưng cũng có một số người cả đời không thể. Trong “Phù Du Kiếm Kinh” cũng không có phương pháp gì đặc biệt có thể khiến người ta đạt được cảnh giới này, chỉ viết: “Ngày đêm dưỡng kiếm, tĩnh tâm, tĩnh thần, trong lòng chỉ tồn tại duy nhất kiếm, không hề có tạp niệm khác, mười năm có thể được kiếm tâm thông minh. Nếu như là người có tâm tư tĩnh lặng hay yêu kiếm cực điểm thì có thể sẽ khác.”

Bản thân Trần Cảnh không dám nói là người có tâm niệm tĩnh lặng không chút bụi trần, nhưng lại là người yêu kiếm tới cực điểm. Nếu không như thế, hắn cũng không có khả năng bỏ qua không học nhiều pháp thuật như vậy mà chỉ chuyên tâm muốn học kiếm thuật.

Hắn xuyên qua rừng rậm, một tay nắm chuôi kiếm, lòng bàn tay kia súc tích linh tức, không ngừng chà xát trên thân kiếm. Trong lòng nhớ về lúc còn rất nhỏ, cứ luôn khẩn cầu lão kiếm khách muốn học kiếm, lão kiếm khách cuối cùng cũng xiêu lòng, cúi xuống nhìn hắn nói:

- Tất cả tài nghệ trên thế gian cũng chỉ là phù hoa, tựa như vẻ ngoài của con người, kiếm thuật cũng không ngoại lệ, ngươi còn muốn học không?

Năm ấy Trần Cảnh bảy tuổi, khuôn mặt tròn xoe, con mắt đen trắng rõ ràng nhìn chằm chằm vào thanh kiếm trong tay lão kiếm khách hỏi với vẻ nghi hoặc:

- Tài nghệ chính là tài nghệ, là vật thực, sao lại là biểu tượng.

- Ha hả, bởi vì tài nghệ vốn là biểu tượng, giống như là ảnh ngược trong nước, mà ngươi muốn học, không khác mò trăng đáy nước.

Bất luận là Trần Cảnh lúc đó hay là bây giờ đều không thể lý giải ý nghĩa của câu nói này, lúc đó hắn chỉ là ngẩng đầu nhìn, một câu nói cũng nói không nên lời. Cũng may lão kiếm khách ngay sau đó cười nói:

- Nếu như ngươi thực sự thích, vậy phải trả lời ta mấy vấn đề, nếu như trả lời tốt, ta sẽ dạy cho ngươi không chỉ là thứ chân thật căn bản.

- Vậy cái gì là chân thật căn bản?

- Ta nói ngươi cũng nghe không hiểu, cơ hội chỉ có một lần, học hay là không học?

- Học.

- Tốt lắm, ta hỏi ngươi, nếu có một ngày ngươi học được pháp thuật lợi hại nhất trên thế gian này thì ngươi muốn làm cái gì?

Trần Cảnh nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói ra:

- Cháu muốn bay đến trên chín tầng trời nhìn xem nơi đó thực sự có thiên cung hay không, muốn xem thần tiên nơi đó ra sao.

- Ừ, còn gì nữa?

- Cháu còn muốn đi cõi âm đi xem có đúng thực sự có địa ngục nghiêm phạt nhân gian làm ác hay không.

Nói xong Trần Cảnh nhìn lão kiếm khách, lão kiếm khách cũng nhìn hắn. Khi đó Trần Cảnh cũng không thể đọc được cảm xúc gì trong mắt lão kiếm khách phảng phất có thể nhìn thấu vạn vật thế gian, bây giờ nghĩ đến lại cảm thấy lão kiếm khách dường như hơi có vẻ thất thần.

- Vậy sau khi xem xong thì sao chứ?

Trần Cảnh nghĩ, trong miệng lẩm bẩm nói:

- Sau khi xem xong, sau khi xem xong cháu cũng không biết muốn làm gì.

Song từ sau ngày đó, hắn nhận được một thanh kiếm, mười mấy năm qua chưa từng rời khỏi người. Hắn cũng chỉ biết học một bộ kiếm thuật phức tạp, ngoại trừ ra thì những hình ảnh cùng lão kiếm khách hành tẩu khắp nơi đều không có âm thanh nào nữa.

Cho đến lúc này, hắn cũng không biết câu trả lời của mình có khiến cho lão kiếm khách thỏa mãn hay không. Trực giác nói cho hắn biết, trong những lời không nhớ rõ của những hình ảnh kia, lão kiếm khách nhất định đã nói với mình cái gì đó.

Vào lúc Trần Cảnh đang bị người truy sát thì thế giới bên ngoài đã nổi lên sóng gió lớn. Thiên La Môn do Thiên La Tiên Quân danh chấn ngàn dặm năm đó sáng lập chỉ trong một đêm đã trở thành phế tích, chỉ có chưởng môn Giang Lưu Vân cùng với một vị nữ đệ tử chém giết thoát ra. Còn những trưởng lão bên ngoài sau khi nghe nói việc này thì từng người vội vã tới tìm lão, điều khiến cho người ta khiếp sợ chính là Giang Lưu Vân lại trực tiếp giết một trưởng lão tới tìm. Trong lúc nhất thời đã lan truyền lời đồn nói Giang Lưu Vân kỳ thực đã phát điên rồi, hơn nữa có người còn từ xa nhìn thấy y râu tóc bạc trắng, hoàn toàn bất đồng so với bộ dạng tiên phong đạo cốt trước đây. Cho dù là tin hay không, chí ít đều biết rõ lúc này Giang Lưu Vân đã khác trước rồi.

Không biết khi nào lại có thêm một lời đồn nói Giang Lưu Vân nhận được một linh bảo từ thời thượng cổ, trên linh bảo kia có chứa bí truyền tiên đạo mà những người tu hành mấy ngàn năm nay không thể luyện thành nên dẫn tới thần linh dòm ngó.

Trong vòng ngàn dặm, gió giục mây vần, ở ngoài ngàn dặm cũng có người tới.

Những điều này hết thảy đều không quan hệ với Trần Cảnh. Bây giờ hắn đang ở trong phạm vi núi Thiên La, không ngừng cải biến phương hướng, không ngừng đưa ra các loại phương pháp đào xuất nhưng thủy chung vẫn không thoát được. Cũng may cự ly không bị kéo lại quá gần, cho dù là bây giờ hắn vừa lấy linh tức tẩy luyện thân kiếm vừa hành tẩu trong núi rừng cũng có thể bảo trì cự ly với người phía sau khoảng hai canh giờ.

Sau khi đi hết một vòng quang núi khoảng ba tháng, giữa tâm trí và kiếm của Trần Cảnh đã có sự đột phá cảm giác đình trệ.

Nếu như nói ngự kiếm là lấy thần niệm nối với kiếm để điều khiển, như vậy mỗi lần tĩnh tâm trước lúc ngự kiếm chính là quá trình nối thần niệm kiếm. Còn bây giờ thần niệm của hắn đã có thể luôn luốn kết nối không đứt đoạn với kiếm.

Tốc độ hắn đột nhiên tăng vọt, còn Lý Mộ Tiên kia thì dường như đột nhiên biến mất. Trần Cảnh vẫn không ngừng băng qua núi, cuối cùng đi tới mép biên giới dãy núi, phía trước là một con sông lớn chắn ngang thế núi đang cuồn cuộn chảy mạnh.

Lúc này y phục Trần Cảnh đã bị gai cây trong núi cào rách bươm, chỉ có thể miễn cưỡng che được thân thể. Hắn đưa mắt nhìn chung quanh, Thiên La Môn sớm đã bị quần sơn che trong một dải xanh ngắt bất tận.

- Ha ha, cuối cùng ngươi đi ra rồi.

Từ trên trời đột nhiên vẳng xuống một giọng nói trầm mạnh.

Trần Cảnh giật mình ngẩng phắt đầu lên, trước lúc đối phương lên tiếng hắn không hề phát hiện trên đầu mình có người.

Trên không trung là một thanh niên mặc áo bào đen tung bay đang đạp không bước tới, Trần Cảnh cũng không bỏ chạy mà nhìn kỹ hình dáng người thanh niên kia, chỉ thấy đôi mày rậm, trán rộng, mái tóc buộc khăn trắng, đi ủng đen có viền vàng.

Chỉ chớp mắt, y đã đi tới không trung phía trên đỉnh núi chỗ Trần Cảnh, không đợi Trần Cảnh nói gì, gã đã lên tiếng:

- Ta đã chờ trên này hơn một tháng, cuối cùng cũng đến lúc ngươi đi ra rồi.

Dứt lời y lại ngắm thanh trường kiếm không vỏ trong tay Trần Cảnh, nói tiếp:

- Bây giờ ngươi đi ra là vì đã có lòng tin với kiếm thuật của mình sao?

Trần Cảnh không nghĩ tới gã kia đã ẩn mình trong không trung hơn một tháng, trong hơn một tháng này hắn không chỉ một lần ngẩng đầu lên nhìn bầu trời nhưng chưa từng nhìn thấy gì, bởi vậy có thể thấy gã kia nhất định là có luyện ẩn thân pháp.

- Ngươi là người nhà nào?

Trần Cảnh không trả lời mà trực tiếp hỏi luôn.

Lý Mộ Tiên cười cười, nói:

- Ta là Lý gia của thành Bá Lăng, nếu như ngươi may mắn tới điện Diêm La, như vậy có thể nói cho Diêm La vương là ngươi chết vào tay một người tên là Lý Mộ Tiên.

Trần Cảnh nghe gã nói như vậy cũng không tức giận như Lý Mộ Tiên dự đoán mà hỏi tiếp:

- Nếu đã là người Lý gia, vậy chắc cũng biết vì sao ta giết tứ công tử nhà các ngươi.

Lý Mộ Tiên nhếch miệng cười:

- Ta biết rõ, nhưng ta không muốn nghe ngươi nói thêm một lần nữa.

- Ngươi đã biết rõ mà còn tìm ta, vậy ngươi tán đồng việc làm của bọn chúng rồi?

Trần Cảnh hỏi.

- Ta không ủng hộ, ta tới tìm ngươi là bởi vì ngươi giết người của Lý gia ta.

Lý Mộ Tiên xác nhận.

Trần Cảnh cũng không trả lời, chỉ thanh kiếm trong tay vào Lý Mộ Tiên trong không trung. Lời của Lý Mộ Tiên đã nói rõ tất cả đã không còn đường lui, hắn không ý thức điều này là hai loại quan niệm chiến đấu, vĩnh viễn không có khả năng mất đi.

Lý Mộ Tiên vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới trước một câu nói Trần Cảnh còn chưa có gì đặc biệt, chỉ trong nháy mắt đã biến thành một người khác. Gã nhìn Trần Cảnh với vẻ quái dị:

- Trong thế giới này quỷ mị xưng thần, yêu ma làm loạn, tiên đạo không có dựa vào, tất cả trật tự đều đã không tồn tại rồi. Luân lý đạo đức cũng chỉ bất quá là biểu tượng giả tạo, giả tạo đến mức chỉ cần ngươi đưa tay là có thể xé rách, sau biểu tượng chỉ là tính hung ác.

Lý Mộ Tiên khẳng định.

Trần Cảnh khẽ nhếch miệng, như đang suy tư không nghe rõ cái gì, qua một lúc, hắn đột nhiên nói:

- Khi một người luôn luôn lấy mục đích ích kỷ để hành sự thì tất cả hiện ra trước mắt hắn đều là tàn ác và ích kỷ.

Đây là lần đầu tiên hắn nói ra với người khác như vậy, vừa nói xong thì chớp mắt trong lòng hắn có cảm giác rõ ràng. Lý Mộ Tiên không trả lời, ý cười nhạo trong mắt càng đậm, vành môi càng nhếch lên tựa hồ cười nhạo sự ấu trĩ trong lý luận tư tưởng của Trần Cảnh.

Như có người tự trên chín tầng trời nhìn xuống dãy núi Thiên La của châu Cửu Hoa sẽ nhìn thấy một dải xanh ngắt, giữa núi mây mù lượn lờ, linh khí tràn đầy. Lại có một con sông lớn tách dãy núi lớn làm hai nửa, nước sông cuồn cuộn chảy, mạch nước ngầm phun trào mãnh liệt.

Tại một ngọn núi cao sát biên giới con sông, có một người cầm kiếm đứng yên ở đó, bộ quần áo rách bươm, tóc đen rối tung, nhìn qua có chút chật vật, cho dù như thế cũng khó có thể kìm nén được luồng linh khí màu xanh trên thân, tuy nhiên vào lúc này ánh mắt hắn đang lóe lên, ẩn ước có sát khí.

Tay hắn đang nắm nhẹ chuôi kiếm, thân kiếm như có một luồng khí xanh lưu chuyển, ẩn chứa thần khí.

Hướng mà mũi kiếm của hắn chỉ vào lại có một người đang đứng trên không trung, áo bào màu đen tung bay trong gió, khóe miệng mỉm cười, thần tình thoải mái.

So với đất trời, sông suối mà nói thì hai người này chỉ là hai hạt bụi, không khác với những người trong thành lớn ngoài núi, nhưng đối với bọn họ thì họ cùng những người trong thành thuộc về hai thế giới khác nhau.

Một trận gió xuân thổi tới, mang theo mùi hương thoang thoảng, vạt áo hai người khẽ lay trong gió.

Kiếm trong tay Trần Cảnh đột nhiên phá không đâm ra kèm theo một tiếng rít, thân kiếm bốc lên một luồng ánh sáng màu trắng đâm thẳng vào Lý Mộ Tiên.

Có cảm giác mơ hồ rằng những hạt khí nhỏ đều như đã bị mũi kiếm đâm vỡ.

Đã từ rất lâu, mọi người đều biết bạo lực là nguy hiểm nhất, tùy thời đều có thể làm mất đi tính mạng, là phương thức giải quyết mâu thuẫn sau cùng, nhưng lại không thể không lấy phương thức nguyên thủy này để kết thúc.