Tác giả: Thân Vẫn Chỉ Tiêm

Q.1 - Chương 25: Dung Hợp

TrướcTiếp
Ân sư của Lưu Kỷ trở về được ba ngày thì chết, trước khi chết vẫn không quên dặn Lưu Kỷ là lần sau gặp chuyện như vậy thì nhất định phải trả lời.

Thoáng cái đã năm mươi năm, tóc Lưu Kỷ nay đã bạc trắng rồi. Khi Trần Cảnh hỏi ba lần thì lão là người khẩn trương nhất, sau khi đắn đo thì liền chạy tới để bù đắp sai lầm năm nó của mình và ân sư.

Mặc dù Lưu Kỷ ướt sũng cả người nhưng tinh thần thì vô cùng thoải mái.

Trong miếu hà bá, lư hương trước tượng hà bá được cắm đầy nhang, khói nghi ngút. Người cửa mặc đang có mưa to gió giật nhưng vẫn tiếng trống rung trời vẫn cực kỳ rõ ràng.

Ngay lúc này, có một người quát lên:

- Đánh mạnh vào, nghe cứ như đàn bà rặn!

Tiếng quát này to như sấm, người đánh trống tức giận quay lại thì thất một gã to con vạm vỡ, mặt râu quai nón, hai mắt to và trợn lên. Người đánh trống cũng thuộc dạng to con nhưng vừa thấy kẻ kia thì sợ co vòi lại, lời chưa kịp thốt ra đã phải nuốt vào.

- Đánh trống mà lại không có sát khí, không có sát khí thì sao tướng sĩ ở trận tiền hăng hái giết địch, để tao!

Gã râu quai nón sải bước đi tới trước cửa miếu hà bá, chộp lấy dùi trống trong tay người nọ rồi quát lớn:

- Nhìn xem.

“BÙM …BÙM… TÙNG… TÙNG”

Cũng là trống đó, cũng là dùi đó nhưng tiếng trống lúc này lại có khí thế sát phạt, giống như tiếng trống đặt trên thành cao trợ uy cho tướng sĩ dưới trận tiền.

“Đây là trống trận thúc binh.”

Khi tiếng trống vừa nổi lên thì người có kiến thức cao minh lập tức biết đây là trống quân. Nhìn kỹ thì bộ đồ mặc trên người gã là quân phục, nhìn tiếp tới bộ mặt thì không ai biết, chắc là một kẻ qua đường.

- Ha ha, ông đây từng cưỡi ngựa xông trại, từng lấy đầu tướng giặc trong trăm vạn quân, nhưng chưa từng thấy hà bá chém yêu quái. Hôm nay đánh một hồi “Trảm tượng đoạt kỳ lệnh” cổ vũ cho hà bá.

Gã nói to lên, tiếng nói được tiếng trống làm nên có bá khí vô cùng.

“BÙM …BÙM… TÙNG… TÙNG”

Tiếng trống lan xa như một cơn mưa, khí thế sát phạt tỏa ra ngút trời, át hẳn tất cả tiếng mưa gió.

Trong miếu, khói hương tụ lại thành mây rồi bay lên theo tiếng trống.

Trong sắc phù của Trần Cảnh, sương trăng sinh ra liên tục, nưng tụ thành nước dung nhập vào trong dòng sông.

Trần Cảnh còn cảm thụ rõ ràng một nguồn nguyện lực vô, lực lượng này khiến hắn hòa hợp nhanh chóng với toàn bộ sông nước nơi đây.

Trần Cảnh cảm nhận được một cách rõ ràng toàn bộ lãnh địa trong phạm vị ba mươi dặm từ Tú Xuân Loan, đồng thời hình ảnh khúc sông Tú Xuân Loan trên đỉnh đầu hắn cũng rõ nét hơn.

Nghe tiếng trống mang sát ý ngút trời khiến hào khí trong lòng dâng tận mây xanh.

Những đám mây đen trên bầu trời phát ra từng tia chớp chói lòa. Dưới ánh chớp, Trần Cảnh đứng trên mặt sông chỉ kiếm thẳng lên trời. Những người trước miếu hà bá thấy lúc này Trần Cảnh có vẻ thần uy lẫm liệt, thiên hạ vô song.

Mây đen cuồn cuộn trên bầu trời đột nhiên tách ra làm đôi, nhìn từ xa giống như hai vách núi bị treo ngược lên trời. Những tia chớp từ trong khe hở đó như hóa thành nước sông đổ xuống. Đột nhiên có một con cự xà khúc trắng khúc đen xen kẽ nhau xuất hiện rồi thuận dòng lao xuống. Sóng triều cuồn cuộn cao ngất trời đánh về phía Trần Cảnh đang đứng trên mặt sông.

Nước nhảy phóng lên, mây đen phủ xuống, trên mặt sông lúc này tối sầm lại. Không thể nhìn ra xa, chỉ có thể nhìn thấy được tới chỗ bờ đê đang bị những con sóng dữ đập vào. Nước sông trần qua bờ đê chảy về phía những thôn làng phía trong.

Trong thôn Hà Tiền bắt đầu có tiếng gọi í ới nhau vang lên, lại có thêm một số người đội mưa đội gió trong trong bóng tối chạy về phía miếu hà bá.

Dưới sông phát ra những tiếng gào thét dữ dội, chợt có một tia chớp lóe lên khiến mọi người có thể thấy được một con cự xà lặn ngụp trên mặt nước, còn Trần Cảnh thì dang cầm một thanh kiếm lấp lánh ánh hàn quang chém lên người nó.

Xem ra vẫn ở vào thế hạ phong, mọi người vô cùng lo lắng, ai cũng cầu khẩn cho hà bá chém được xà yêu.

Cảm nhận được thần lực không ngừng được truyền tới, Trần Cảnh liền lập tức vận hành linh lực của toàn bộ lưu vực sông, tuy rằng khí thế không bá đạo bằng hà bá Ác Long hạp nhưng vẫn đủ sức để cầm cự. Còn nếu muốn chém chết tên hà bá này thì rất khó. Hơn nữa bây giờ nước đã trần qua đê, bắt đầu gây lụt về phía thôn Hà Tiền, vạn nhất để lâu thì mọi người sẽ bắt đầu có lời than oán hắn, lúc đó thì hắn chắc chắn thua, cho nên Trần Cảnh cực kỳ lo lắng.

Trong mưa gió, có một người lần mò đi đến miếu hà bá. Cho dù cả người ông ta đã ướt sũng nhưng vẫn lộ ra phong thái hạo nhiên chính khí của Nho gia.

Ông ta vừa xuất hiện thì tộc trưởng ngạc nhiên hỏi:

- Mạnh tiên sinh, sao ngài lại tới đây?

Hà bá bảo hộ cho trấn của ta thì sao ta có thể không đến chứ. Tuy rằng không thể làm được gì nhiều nhưng cũng có một bài văn tếdâng cho ngài, mong hà bá sớm chém chết yêu quái.

Vẻ mặt ông ta cực kỳ chính khí, vừa dứt lời thì cũng không để tộc trưởng nói gì mà lập tức đi tới cạnh con đê, đứng nghiêm trong mưa bão mà ngâm lớn:

Tú Xuân Loan có hà bá

Thần uy cái thế, vung trường kiếm

Thấm thoát ngàn năm, vật đổi sao dời, hà bá luân phiên.

Hà bá quy vị nước sông lặng.

Năm mươi năm, sóng cuồn cuộn đục ngầu, Lý Ngư tinh gây họa bốn phương, hà bá ra tay rút xương lột vảy, dòng nước lại thanh bình. Ôi, tai ương… Ác Long tới đây, đấ trời ảm đạm… Hà bá xuất kiếm… Mong hà bá chém chết quái này cho muôn đời tươi sáng. Mong hà bá chém chết quái này cho thế gian thái bình.

Trong mưa gió bão bùng, tiếng của Mạnh tiên sinh như tiếng sét phá nát hư không, như tỏa ra hào quang vạn trượng.

Bốn phương mây giăng bão nổi, mưa to gió lớn cũng không thể nào át được tiếng ông ta.

Trần Cảnh vừa nghe xong những lời này thì như có thêm một nguồn sức mạnh trần trề từ trong tim. Lúc này hắn thấy con cự xà mang theo linh lực của Ác Long hạp đang lao đến chỉ nhỏ bé như con giun con chạch, còn lưu vực bên phía mình thì dậy sóng ầm ầm. Hắn quát to một tiếng:

- Chém!

Tiếng quát này nghe có vẻ bình thường tự nhiên nhưng lại hàm chứa chú thuật của hà bá trong đó.

Trời đất lặng im, mưa gió ngưng lại.

Cả khu vực dường như ngừng vận động, chỉ có một con sóng đột nhiên bùng hào quang chói lòa lên tới tận trời cao. Những người ở trước miếu hà bá thấy Trần Cảnh tựa như một thiên thần uy phong lẫm liệt bất khả xâm phạm.

Trần cảnh cảm thấy linh khí trong phạm vị ba mươi dặm đều ào ạt dồn về phía mình, như nước sông cuộn chảy, như vạn dân triều bái.

Hắn bay lên không, chém ra một kiếm.

Phong vân biến sắc.

Hai con mắt to như cái đèn lồng của hà bá Ác Long hạp đầy vẻ sợ hãi. Y phát hoảng lên muốn búng người bỏ chạy nhưng lại không hề nhúc nhích được, ngay khi còn chưa kịp làm gì thì đầu đã bị chém rơi xuống.

Một viên nội đan phát ánh sáng ảm đảm phóng lên cao, bao quanh nó là hình ảnh mờ ảo của Ác Long hạp.

Trần Cảnh cười to:

- Còn muốn chạy?

Hắn vỗ lên trán, sắc phù mang hình Tú Xuân Loan liện lên rồi cốn viện nội đan vào trong đó. Nội đan vùng vẫy muốn bỏ chạy, một giọng nói từ bên trong viên nội đan vang ra:

- Ta là nghĩa tử của Giao Long Vương, ngươi dám giết ta!?

Trần Cảnh hơi đắn đo, rồi liền cười to:

- Nghĩa tử Giao Long Vương mà lại đi gây tai họa làm ảnh hưởng tới thái bình của nhân gian à? Chết đến nơi còn đòi lên mặt với ta. Diệt…

Nội đan vỡ tung theo tiếng quát, hóa thành những mảnh vụn chầm chậm dung nhập với lòng sông rồi chuyển hóa thành linh lực.

Ngay khi nội đan hà bá Ác Long hạp bị diệt thì sắc phù Ác Long hạp liền dung hợp với thần hồn của Trần Cảnh. Ở thượng du khúc sông Tú Xuân trong sắc phù cũ của Trần Cảnh lập tức hình thành một vùng lưu vực mới. Lưu vực sông này có vách đá cao vút dựng đứng, nước sông chảy siết đổ thẳng từ trên cao xuống, chính là Ác Long hạp.

Ở giữa Ác Long hạp và Tú Xuân Loan lại có nột khu vực trống, Trần Cảnh biết đó là đoạn sông chảy qua triền núi Loạn Lưu. Khiến Trần Cảnh bất ngờ là nước từ Ác Long hạp đổ xuống phía dưới nhưng không hề biến mất, một đoạn sông mờ ảo từ từ hiện lên tải dòng nước siết chảy xuống Tú Xuân Loan. Hơi nước bốc lên như nối hai khúc sông lại với nhau.

Song xô cuồn cuộn, nước sông chính là pháp lực của Trần Cảnh.

Tuy ảo ảnh của triền núi Loạn Lưu hiện ra ngoài dự đoán của nhưng hắn cũng không thể cảm nhận được triền núi Loạn Lưu thực sự, Trần Cảnh biết là do mình không có sắc phù hà bá triền núi Loạn Lưu. Đồng thời hắn cũng minh bạch một điều, chỉ cần sau này đích thân tới triền núi Loạn Lưu để hòa hợp khí tức bản thân với khí tức nơi đó thì thì sẽ ngưng tụ được linh phù.

Những khúc sông như thế này không có nhân loại sống ở xung quanh nên nếu muốn chiếm được thì chỉ cần luyện hóa linh mạch ở nơi đó là được, cũng có nghĩa là dung hợp khí tứ bản thân với khí tức của lưu vực.

Khi Trần Cảnh mang đầu rắn của hà bá Ác Long hạp tới trước miếu hà bá thì thi nhân gọi là Mạnh tiên sinh kia đã rời đi, còn vị tướng quân qua đường đánh trống sau khi ăn xong ba bát canh chua đầu cá chạch tinh nói với hắn:

- Chúc hà bá sớm đạt bài vị thiên thần.

Nói xong, gã vác cây trường thương sải bước mà đi. Trần Cảnh trông cây trường thương và dáng người của gã thì biết đó là một vị tướng chinh chiến trên sa trường.

Mây đen tán đi nhưng trời vẫn tối. Không biết đêm đến tự lúc nào, sao giăng khắp trời.

Thôn Hà Tiền đã bị ngập tới ba thước, Trần Cảnh xòe năm ngón tay ra rồi nhẹ nhàng niệm một tiếng:

- Thu.

Nước như hiểu được lời hắn, lập tức chảy ngược về sông, lúc này khả năng vận dụng linh Tú Xuân Loan của Trần cảnh đột nhiên tăng lên rất nhiều.

Thổ địa Tần Hộ ở phía xa đã tái mét mặt. Khi hà bá Ác Long hạp gặp nguy thì hắn đã định xuất thủ, nhưng lại đắn đo. Chỉ khoảnh khắc chần chừ kia thì hà bá Ác Long hạp đã bị chém, đến khi nghe được câu Trần Cảnh trả lời Âm Hoài Nhu thì sắc mặt lão càng khó coi.

Lão không ngờ ngay cả khi Âm Hoài Nhu nói mình là nghĩa tử của Long Vương Kinh Hà mà vẫn bị chém. Hơn nữa Trần Cảnh còn nói Âm Hoài Nhu là kẻ giả mạo, ngày sau nếu có bị Giao Long Vương truy vấn thì hắn cũng coi như không biết.

Trong thâm tâm lão, đột nhiên Trần Cảnh trở nên cực kỳ đáng sợ. Lão có thể cảm thấy được Trần Cảnh đã hoàn toàn nhận được tín ngưỡng của Tú Xuân Loan, hắn đã thực sự nắm được khúc sông này rồi. Hơn nữa sắc phù Ác Long hạp cũng rơi vào trong tay hắn. Không bao lâu nữa thì Trần Cảnh sẽ có được cả ba khúc sông, lúc đó pháp lực nhất định sẽ tăng mạnh.

Lão nhớ lại khi chú của mình điều mình đến làm thổ địa ở đây đã từng nói ”Kết giao với các thần linh khác để giúp sức cho mình. Nếu không được thì phải tận lực diệt trừ.” Nghĩ tới đây thì sự sợ hãi đã tràn đầy nội tâm lão. Rõ ràng là một kẻ mới vừa được bài vị hà bá, chớp mắt một cái đã có được linh lực của ba vùng lưu vực sông.

Tiểu quỷ Thanh Diện đứng bên cạnh thấy lão vốn đang tối sầm mặt mũi bỗng dưng tư hẳn lên, nở nụ cười ấm ám như gió xuân, sau đó liền gật đầu như chào hỏi ai đó. Tiểu quỷ thấy lạ liền quay đầu lại thì thấy Trần Cảnh đã phát hiện ra và nhìn về phía này từ lúc nào không biết, nó thấy hắn cũng gật đậu lại từ rất xa.

Tần Hộ xoay người, sắc mặt đột nhiên thay đổi hẳn, thầm nghĩ trong lòng “Kẻ này nhất định phải trừ, bằng không hậu họa khôn lường.”

Trần Cảnh thấy lão xoay người rời đi thì vẻ tươi cười trên mặt cũng lập tức biến mất, mắt hắn tràn đầy sát khí. Lúc hắn thấy Tần Hộ thì biết đó là thổ địa của trấn Quân Lĩnh, nhưng đồng thời cũng thấy cạnh lão là một con tiểu quỷ mặt xanh, chính là kẻ trước đó đứng cạnh hà bá Ác Long hạp.