Tác giả: Thân Vẫn Chỉ Tiêm

Q.1 - Chương 29: Vây Giết Mấy Tháng

TrướcTiếp
Dịch giả: †Ares†

oOo

Trần Cảnh đương nhiên không biết có người đang tính kế hắn, mà dù biết thì hắn cũng chẳng làm gì nổi, cho nên việc hắn duy nhất hắn có thể làm tu hành. Hắn nhất định phải tăng pháp lực thần thông lên mới có thể sống yên trong thế giới này.

Ác Long hạp ít ai lui tới. Trần Cảnh vẫn một mình ngồi trên đỉnh thác nước cao nhất, không kể ngày đêm. Lúc này, dù có người tới đây cũng sẽ không nhìn thấy Trần Cảnh ngồi ở đó. Bởi vì trên người hắn bao phủ một tầng hơi nước khiến người phàm tục không thể trông thấy chân thân của hắn.

Trần Cảnh không biết ba trăm sáu mươi lăm vị chính thần trên Thiên đình kia thế nào, nhưng hắn biết rõ bản thân mình chỉ là một trong vô số những vị thần nhỏ đến không thể nhỏ hơn trên mặt đất.

Hắn không biết mình sẽ tồn tại được bao lâu, rồi đến lúc nào sẽ thân hóa hư vô, biến mất ở sông Kinh Hà. Nhưng hắn rõ một chuyện, hiện tại mình không thể thoát khỏi. Kể cả truyền bài vị cho người khác, hắn cũng vẫn sẽ hồn phi phách tán.

Trần Cảnh niệm Kinh Hà tế thần chú không phát ra tiếng động nào, nhưng Hồng đại hiệp cùng vỏ sò thần bí trong Tú Xuân loan vẫn cảm ứng được, như có một luồng gió xuân thổi lướt qua tinh thần và thể xác của chúng nó, ve vuốt vào tận trong linh hồn, dỗ dành vỗ về mọi buồn phiền bực dọc.

***

Mặt trời đã lặn về tây, bầu trời đầy sao, dải ngân hà hình thành từ vô số vì sao vắt ngang trời tỏa ra ánh sáng mê ly rực rỡ. Ánh sao chiếu lên mặt đất, được linh mạch trên đất hấp thu, hoặc được yêu mị trong núi dẫn vào cơ thể, luyện hóa thành pháp lực của bản thân.

Dưới cùng một trời sao, thần, linh, yêu, mị, tinh, quái, người, tất cả cùng sinh sống. Trăm ngàn năm qua, dải ngân hà bình yên ấy không lúc nào vắng người tu đạo. Mặc dù chưa từng nghe có người được trường sinh, nhưng mỗi trên dưới một trăm năm sẽ xuất hiện những nhân vật xán lạn như sao trời, cắt qua bầu trời đêm, sặc sỡ lóa mắt.

Nhan Lạc Nương đã thật lâu không gặp vị Hà Bá được mình và cha cứu rồi. Mỗi lúc nhìn lên trời sao, nàng luôn nhớ tới bộ dạng Trần Cảnh nằm trong miếu Hà Bá. Trong mắt nàng, chỉ khi đó Trần Cảnh mới là chân thật, chứ không phải thần bí xa xôi như hiện tại.

Vào cái ngày Trần Cảnh chiến đấu với con thuồng luồng hung ác, nàng cũng ở trong đám người, thế nhưng khi đó nàng đang bị trói, bởi vì người lớn trong thôn dự định sẽ hiến tế nàng khi Trần Cảnh thua. Có điều cuối cùng tình thế biến hóa, tất cả mọi người lại cùng cầu nguyện trợ uy cho Hà Bá. Lúc ấy, nàng nghe được Trần Cảnh hỏi muốn chém yêu nghiệt hay không, trong lòng lớn tiếng hô muốn, nhưng không biết tại sao miệng lại không phát ra được lời. Sau này nghĩ lại, nàng luôn tự cười nhạo mình thật nhát gan, lại bị hù dọa đến câm nín.

Nàng lại không biết rằng lúc Trần Cảnh hỏi như vậy thì người thường rất khó mở miệng. Còn Mạnh tiên sinh dạy học cùng đạo nhân bên đường kia đều không phải loại người bình thường. Một người là đệ tử Nho gia, dưỡng tính tình ngay thẳng cương trực, cho nên ông ta có thể trả lời được; còn một người thuộc dòng Đạo gia, tự nhiên có chỗ huyền bí của mình. Nhưng nếu xét đến cùng thì chỉ cần là người tâm trí trong sạch, dũng cảm ngay thẳng cũng có thể trả lời. Khi đó mấy trăm người trên con đê không ai trả lời chính là vì không đủ dũng khí, tâm không vững, dù trong lòng muốn trả lời nhưng miệng lại như bị điểm huyệt.

- Hóa ra trời đất này có nhiều chuyện đặc sắc như thế! Vậy mà ta phải gả làm vợ người ta, sinh con dưỡng cái, làm lụng vất vả, bình thường cả đời sao?

Nhan Lạc Nương nhìn bầu trời đêm vô tận, tâm trí bay tới cảnh mây đen vần vũ, sấm chớp đì đùng, Trần Cảnh một kiếm chém con thuồng luồng.

- Nếu có một ngày ta cũng có thể lướt gió hái sao, đạp mây đuổi trăng, phiêu du khắp trời thì thật tốt.

Nàng ghé vào cửa sổ, ngẩng đầu nhìn sao trời, đột nhiên nảy ra ý nghĩ như vậy. Từ mơ màng tỉnh lại, nàng lại thì thào:

- Nếu thật sự có thể như vậy, ta tình nguyện lấy cả đời đổi một năm tự do tự tại.

Tiếng côn trùng kêu rít đến xé họng cắt ngang suy nghĩ của nàng, loáng thoáng đi kèm với tiếng của người nào đó đang nói với cha nàng:

- Ba ngày sau tắm gội thay y phục, chuẩn bị tốt giấy thơm, cúng tế Hà Bá.

Âm thanh xa dần. Thoáng như ảo giác, nàng nghe được tiếng nước sông cuồn cuộn, lại như thấy trên mặt sông mờ sương, một người mặc áo vải đang đạp nước mà đứng, vung kiếm chém yêu.

***

Cuối thu thời tiết dễ chịu, trời xanh mây trắng, gió sông dịu mát, sóng nước Tú Xuân loan lẳng lặng chảy xuôi. Thế nhưng ở bên ngoài Tú Xuân loan, nguyên khí thiên địa như sóng tràn, thần linh quỷ quái trong vòng ngàn dặm tề tụ.

Trên trời, mây đen dày đặc, như mây từ khắp nơi bị gom cả về đây.

Trên một sườn núi tĩnh lặng có hai người đang đứng, trong đó một người là một ông lão tóc trắng áo đen, khuôn mặt già nua, vóc người thon dài, vẻ mặt lạnh lùng. Người còn lại là một cô gái mặc y phục màu trắng, tóc đen búi cao cắm ngang một cây trâm gỗ, vẻ mặt điềm đạm, đôi mắt tinh khiết, như tiên tử không dính khói lửa nhân gian.

Lấy hai người bọn họ làm trung tâm, có tới mấy chục người xa gần vây quanh, người thì ở đỉnh núi cách đó vài dặm, người lại ẩn trong hư không, cũng có người đứng trên những đám mây trên trời.

Những người đó có người tay bắt ấn quyết, có người cầm phất trần trắng như ngọc, có người đeo kiếm, cũng có người tay không mang thứ gì, khí tức thâm trầm như vực sâu. Duy nhất điểm chung là tất cả đều không nói một lời nào, vẻ mặt thận trọng, chăm chú nhìn lên hai người trên sườn núi.

Trời bắt đầu nổi gió, mây bay tán loạn.

Mây đen kết phường mà tụ, cả một khoảng trời đột nhiên tối sầm xuống, cả trời đất chỉ còn nghe tiếng gió thét gào và tiếng sấm chớp đì đùng thi thoảng vang lên.

Bỗng một tia sét phá mây mà ra.

Ánh sét chói lọi chiếu sáng cả vùng trời.

Mà cùng lúc ấy, hai người đứng trên sườn núi kia cũng trước sau bay lên trời, tựa như là muốn nghênh đón tia sét kia vậy.

Người khắp các phương cũng động, như là thiêu thân tìm về ánh sáng, mặc mưa gió mà bay lên không.***

Trước miếu Hà Bá khúc Tú Xuân loan, mây gió vẫn tĩnh lặng.

Mấy trăm người tụ trước miếu Hà Bá. Đây là lần cúng tế long trọng nhất kể từ khi Trần Cảnh thành Hà Bá. Trần Cảnh đương nhiên cũng cảm ứng được, nhưng hắn không hiện thân, vẫn ngồi im lìm như một tảng đá ở trên thác nước, tâm theo nước chảy mà động, thần niệm tan vào sóng sông.

Thầy cúng Chúc Ly đứng ở trước mọi người, cầm trong tay một thanh kiếm dán đầy những lá bùa cổ quái mà múa may, miệng lẩm bẩm. Nếu có người biết được vị trí của các ngôi sao trên bầu trời thì sẽ phát hiện mỗi bước đi của y đều dựa theo sự sắp xếp của những vì sao.

Ở thần miếu dưới miếu Thổ Địa cách đó hai mươi dặm, đỉnh đầu Tần Hộ hiện lên ảo ảnh của một ngôi thần miếu. Những tia sáng mờ ảo chiếu rọi từ đó khiến Tần Hộ đang ngồi trên đài tế càng có vẻ thần bí.

Trước mặt gã không có vật gì, chỉ thấy gã dùng tay vẽ hình thù gì đó trong không khí, miệng lại lẩm bẩm những từ khó hiểu. Ngón tay gã liên tục phát ra những điểm sáng trắng, rồi lại theo động tác kia mà biến mất, giống như xuyên thấu vô tận hư không để tới một không gian xa lạ nào đó.

Trước miếu Hà Bá, tam cầm lục súc đã được đưa vào giữa sông. Người dân thôn Hà Tiền cao hứng nhìn theo, khi thấy tam cầm lục súc chìm vào trong nước thì tất cả đều hoan hô thật lớn. Chúc Ly cũng bình tĩnh nhìn, hồn cổ tự nhiên đã được tế vào giữa sông.

Hồn cổ được hương khói cầu nguyện tế qua có thể giấu giếm được cảm giác của Hà Bá, theo nước sông và hương khói tiến nhập thần hồn của Trần Cảnh. Người bị hồn cổ nhập thần hồn thì đến chết cũng không thể thoát khỏi. Đây là chỗ đáng sợ của hồn cổ, vừa khó giải lại khó phòng bị. Chúc Ly quay đầu nhìn tượng thần trong miếu Hà Bá, cũng không biết có phải là vì làm việc trái với lương tâm hay không mà y cảm giác được ánh mắt trên tượng Hà Bá rất sắc bén, giống như có thể nhìn thấy chỗ sâu trong lòng người, nhìn thấu toàn bộ y.

Y lập tức cúi đầu, không dám nhìn nữa, toàn thân lạnh toát, bởi vì quần áo đã bị mồ hôi thấm ướt.

Trong thần miếu Thổ Địa, Tần Hộ điểm tay vào hư không, đầu ngón tay lóe ra ánh sáng. Gã khẽ quát một tiếng:

- Phá.

Hư không vỡ tan, đằng sau những mảnh vỡ kia là hình ảnh một con sông, nước sông cuồn cuộn chảy, mà trong dòng nước có một con sâu nhỏ trong suốt đang bơi ngược dòng. Sóng nước dập dềnh, nhìn con sâu kia như không nhúc nhích, kỳ thực đã ngược sóng tiến lên mấy trượng.

***

Ngàn năm trước, người theo Tiên đạo trong thiên địa đông như kiến cỏ. Nhưng chỉ trong một đêm, ngay cả những Kim Tiên đại danh đỉnh đỉnh cũng biến mất vô tung, những người trong Tiên đạo còn sót lại cũng theo thời gian mà chết già dần đi. Tới mấy trăm năm gần đây thì đã không còn người trong Tiên đạo nữa rồi.

Đã nhiều năm như vậy, mặc dù không có người tiếp tục đắc đạo thành tiên, nhưng pháp thuật lại càng ngày càng huyền diệu, cưỡi mây đạp gió không phải là việc gì khó.

Dải Thúy Bình miên man trăm dặm. Trong vòng ngàn dặm, người nghe qua Sơn Thần núi Thúy Bình có rất nhiều, nhưng gặp được lại chẳng mấy ai. Lúc này, tại đỉnh núi cao nhất thuộc dãy Thúy Bình, có hai cô gái đang đứng yên trong mây gió. Một người trong đó tóc dài rủ cả xuống đất, theo gió mà phiêu động, đỉnh đầu điểm một đóa hồng nhỏ, quần áo trên người tựa như từ lá cây biến thành, tuổi chừng mười ba mười bốn. Người còn lại mặc váy hồng chấm đất, tóc đen uốn lượn như mây, tổng thể nhìn như một đóa mẫu đơn nở rộ trên đỉnh núi xanh mướt, mỏng manh mà cao quý.

Các nàng ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy cách đó mấy chục dặm, mưa gió rít gào, mây đen cuồn cuộn, sấm chớp đì đùng.

Theo một tia chớp đánh xuống, một ông lão tóc trắng áo đen và một cô gái tóc đen quần áo trắng đang bị người từ bốn phương tám hướng vây công.

- Nương nương, chúng ta tới chặn hai người kia chứ?

Cô gái đầu cài đóa hoa hồng hỏi, giọng ngân vang lảnh lót, tinh thuần như tiếng suối chảy.

Cô gái tựa đóa mẫu đơn được gọi là nương nương kia, bất kể dáng người hay ánh mắt đều tạo cho người ta một cảm giác cao quý đến không dám nhìn thẳng. Chỉ nghe nàng tùy ý nói:

- Chặn? Tại sao ta phải chặn bọn họ?

- Nghe nói bọn họ biết được bí mật của Tiên đạo hơn một nghìn năm nay ạ.

- Vậy thì sao, có quan hệ gì tới ta?

Cô gái nhỏ tuổi cũng không nói gì nữa. Trong lòng nàng, nương nương chính là như vậy, chỉ cần không phải có người tìm tới tận cửa thì bình thường sẽ không để ý tới ai, quanh năm suốt tháng ngủ say trong núi. Lần này nương nương chủ động tới nơi này xem đám người kia đánh nhau khiến nàng còn tưởng nương nương muốn chặn hai người kia lại.

- À, hình như tiểu Hà Bá Tú Xuân loan kia cũng đến từ núi Thiên La nhỉ?

- Vâng thưa nương nương, hắn hiện tại đã là Hà Bá của ba đoạn lưu vực Tú Xuân loan, Loạn Lưu pha và Ác Long hạp rồi ạ.

Cô gái nhỏ tuổi nhắc, nàng sợ nương nương lại quên.

- Ồ, khá đấy, giờ đã là Hà Bá của ba khúc sông rồi. Mấy ngày trước hắn còn chiến với Tần Hộ kia một hồi, thuật ngự kiếm đúng là có chút thần kỳ.

Nàng dừng một chút, nhìn bầu trời cách đó mấy chục dặm đã ngày càng nhiều mây đen, nói tiếp:

- Lão già đầu bạc áo đen kia là chưởng môn Giang Lưu Vân của Thiên La môn, nghe nói là giết sư huynh của mình để lên chức chưởng môn. Còn cô gái kia là Diệp Thanh Tuyết, đệ tử thân truyền của chưởng môn tiền nhiệm Thiên La môn. Nàng ta tu luyện Cửu Tiêu Thần Lôi, ngoại trừ pháp lực hơi yếu một chút thì đã sử dụng pháp thuật này đến cảnh giới cực cao. Thiên tư bậc này cũng thật hiếm thấy.