Tác giả: Thân Vẫn Chỉ Tiêm

Q.1 - Chương 30: Linh Bảo Tiên Thiên

TrướcTiếp
Dịch giả: †Ares†

oOo

Lúc vị nương nương như đóa mẫu đơn kia chậm rãi nói thì trên bầu trời cách đó vài dặm, Diệp Thanh Tuyết vẫn một thân quần áo trắng không nhiễm bụi, hai tay bắt ấn quyết trước ngực, trong bàn tay nhấp nháy ánh chớp. Dưới chân nàng cũng tương tự có ánh chớp lúc sáng lúc tắt. Thứ ánh sáng mạnh mẽ lại vô thanh vô tức ấy làm người ta cảm giác vạn vật như sắp bị hủy diệt. Chân đạp hư không, ánh chớp nhấp nháy, thân thể Diệp Thanh Tuyết theo mỗi lần chớp lóe lên mà ẩn hiện, tránh đi hầu hết công kích của pháp bảo và pháp thuật. Một chiêu độn lôi này khiến nàng trở nên phiêu du như tiên tử giữa khói lửa nhân gian.

Bỗng một pháp ấn giống như ngọn núi nhỏ xuất hiện, ép không khí thành gợn sóng, khí thế dời núi lấp biển đập từ trên xuống, đồng thời lại có một dải lửa đen từ dưới phụt lên. Diệp Thanh Tuyết sải bước, lập tức biến mất. Tới khi nàng xuất hiện lại thì đã ở phía trên pháp ấn kia. Nàng chỉ một ngón tay, một luồng sấm sét vẽ một đường cong đánh lên người một đạo nhân mặc đạo bào bát quái.

”Ầmmmm...”

Đạo nhân kia cháy đen toàn thân, rơi từ trên không xuống.

- Người kia là Long Hổ đạo nhân ở núi Đào Nguyên, một chiêu Long Hổ ấn có thể lật đất san núi, đáng tiếc.

Cô gái nhỏ tuổi bên cạnh vị nương nương nói, nhưng giọng thanh tĩnh ngàn năm không đổi lại không mang chút ý tiếc hận nào.

Diệp Thanh Tuyết như một cánh bướm trắng trong bão táp, bình tĩnh di chuyển, nhàn nhã dạo chơi trong vòng vây của hơn mười người.

Áo trắng phiêu động, nàng phất tay, sấm sét chói mắt lại đánh lên đỉnh đầu một người. Người nọ không kịp cả kêu thảm, cứ thế ngã xuống.

Đột nhiên, có ba nghìn sợi trắng xuyên qua hư không mà đến, như vũ điệu của liễu rủ, đó là một cây phất trần. Trong nháy mắt, Diệp Thanh Tuyết đã bị phủ kín ở trong đó.

- Hặc hặc... Phất trần Bạch Tuyết của bần đạo từ lúc luyện thành tới nay chưa từng có ai có thể chạy thoát, cho dù ngươi pháp thuật thông thiên thì thế nào?

Xa xa, một đạo sĩ chừng ba mươi tuổi, đầy vẻ tiên phong đạo cốt, không nhanh không chậm nói. Chuôi cây phất trần được y cầm trong tay, nhưng phần tơ thì lại ẩn vào hư không, xuất hiện ở một vị trí khác để trói chặt lấy Diệp Thanh Tuyết. Phía trên những sợi tơ của phất trần như là có lửa xanh thiêu đốt.

Chỉ thấy y phất tay, lửa xanh kia như được tưới thêm dầu mà bùng lên. Nhưng đúng lúc này, chợt xuất hiện một tia chớp dập tắt lửa xanh. Đạo sĩ kinh hãi, một cảm giác yên tĩnh tới chết chóc bao phủ toàn thân y. Y ngẩng đầu, luồng sét chói mắt phá không đánh xuống, muốn bỏ chạy không kịp nữa rồi...

”Ầmmmm...”

Đầu óc y nổ vang từng đợt, cả người cháy đen mà rớt xuống từ trên không.

- Xem ra còn đánh giá thấp trình độ lôi thuật của nàng ta.

Cô gái được gọi là nương nương cảm thán nói.

Mây đen đã trôi tới khoảng không trên núi Thúy Bình, bao phủ hai cô gái đứng ở đỉnh núi.

Đỉnh đầu Giang Lưu Vân có một dải mây màu đỏ, bên trong đó lại có một hạt châu trong suốt như giọt nước, tản ra ánh sáng xanh mờ ảo. Mỗi khi có pháp thuật phóng tới, hạt châu như giọt mưa này sẽ ngăn cả lại. Thân thể Giang Lưu Vân như mây bay, không ngừng đảo vị trí trên bầu trời, cũng không có phản kích lại, mặt không đổi sắc, điều khiển hạt châu màu xanh trên đỉnh đầu chống đỡ.

Núi Thúy Bình giờ đã chìm trong màn tối. Hai cô gái kia vẫn lẳng lặng đứng trên đỉnh núi. Cô gái rực rỡ như đóa mẫu đơn đưa tay chỉnh lại lọn tóc bị gió hất xuống mặt, ánh mắt chăm chú nhìn về hạt châu trên đỉnh đầu Giang Lưu Vân, tựa hồ đang phán đoán hạt châu kia là vật gì, có lai lịch ra sao.

Trong mắt nàng đột nhiên lóe lên tia sáng xanh rồi biến mất. Nàng cất lời:

- Thì ra là một món linh bảo tiên thiên đã bị hao tổn. Đáng tiếc, nếu linh bảo không hao tổn gì thì những người kia giờ đã chết không còn một mống.

- Linh bảo tiên thiên? Linh bảo tiên thiên làm sao có thể bị tổn thương ạ?

- Đại kiếp nạn ngàn năm trước, cả người trong Thánh đạo còn phải biến mất, huống chi là linh bảo tiên thiên.

”Xẹttttt... Đùngggg...”

Chớp lóe lên, xé bầu trời thành những lỗ hổng.

Hơn mười người đồng thời phóng ra pháp thuật, như pháo hoa nở rộ.

Kiếm lấp loáng ánh sáng xanh.

Lửa bùng cháy trong gió.

Những chiếc lá héo vàng quay cuồng trên không trung.

Bướm vàng đầy trời.

Một người đầu mọc sừng trâu, lưng nhô hai cánh ác quỷ ẩn hiện trong khói đen.

Một tướng quân mặc áo giáp đỏ tươi, cầm Quỷ Đầu đao từng bước đuổi sát.

Dải mây đỏ trên đầu Giang Lưu Vân quay cuồng, mà viên ngọc xanh trong đó như có khả năng định càn khôn. Nơi ánh sáng của nó chiếu qua, bất kể là pháp thuật hay pháp bảo cũng chỉ có thể lay động màn sáng một chút chứ không thể chạm tới người được nó bao bọc. Điều này khiến ánh mắt nhìn về viên ngọc xanh của đám người kia càng thêm nóng rực, cho dù không biết được bí mật của Tiên đạo thì đạt được ngọc xanh này cũng đủ để đi chuyến này không uổng.

Nhưng hầu hết bọn họ lại đều chọn vây công Diệp Thanh Tuyết. Nàng không có pháp bảo gì hộ thân, chỉ dựa vào lôi thuật giết rất nhiều người. Từ núi Thiên La tới đây, dọc theo đường đi vốn có mấy chục người, phần lớn đều đã chết dưới sấm sét của nàng.

Thế nhưng dần dần mỗi lần nàng né đòn đều là từ thế cực hiểm tránh thoát, hơn nữa phạm vi né tránh cũng hẹp lại, tới nay chỉ còn quanh quẩn phía sau Giang Lưu Vân.

- Pháp lực của nàng ta muốn khô cạn rồi.

Vị nương nương mặc áo hồng chấm đất nhẹ giọng nói.

Đám người trên bầu trời đã phát hiện hai người trên đỉnh núi, nhưng không một ai dám trêu chọc, ngược lại cố tình tránh các nàng.

Gió bỗng nổi lớn quanh phạm vi mười dặm. Mây đen lại kéo tới một mảng, không lớn lắm, nhưng đủ làm những người bên dưới nó có cảm giác bầu trời bị che khuất.

Đỉnh đầu Giang Lưu Vân vẫn là đám mây đỏ, mắt lão khép hờ giống như đang tu hành, thẳng hướng Đông mà đi, mặc các loại pháp thuật pháp bảo công kích ở trước mặt. Còn Diệp Thanh Tuyết vẫn một thân chớp động ánh sét, nhưng sấm sét nhấp nháy trong ấn quyết trên tay nàng đã càng lúc càng nhạt, thuật độn lôi cũng không mau lẹ như cũ. Giờ ai cũng đã nhìn ra được, pháp lực của nàng sắp cạn. Chuyện này cũng không lạ, bị đuổi giết từ Thiên La môn đến giờ đã mấy tháng, hơn năm mươi người truy đuổi hai người bọn họ lâu như vậy, chết đi cũng gần ba mươi tư người. Phần lớn trong đó lại là chết trong tay Diệp Thanh Tuyết, cho nên lúc này Diệp Thanh Tuyết cạn pháp lực là chuyện trong dự liệu.

Phía Đông núi Thúy Bình chính là Tú Xuân loan.

Phía trên Tú Xuân loan là Ác Long hạp. Tại thác nước ở đây, Trần Cảnh cảm nhận được từ phía Tây, hướng núi Thúy Bình có một trận mưa rền gió dữ ập xuống, trong đó nguyên khí hỗn loạn, nếu không tận mắt thấy, sẽ chỉ cảm giác đó là một cơn lốc xoáy đi ngang qua.

Trần Cảnh lập tức hóa thân vào sóng sông, lặn xuống nước mà đi.

Từ khi hắn thành Hà Bá đến nay chưa từng chiến đấu với người tu đạo. Hắn cũng không rõ hiện giờ mình thuộc cấp độ nào trong người tu đạo. Hắn vẫn còn nhớ rõ, năm đó mình nhập núi Thiên La thì do sư tỷ Diệp Thanh Tuyết thay thầy dạy phép, khi đó hắn từng hỏi qua:

- Thiên hạ có vô số môn phái tu hành, mỗi môn phái lại có phương pháp tu hành riêng, vậy làm sao để phán đoán ai cao ai thấp, chẳng lẽ mỗi lần đều phải đấu phép một hồi mới có thể xác định sao?

Lúc ấy Diệp Thanh Tuyết nói:

- Người tu hành trong thiên hạ rất nhiều, phương pháp tu hành vô số, nhưng bất kể thế nào thì đều không ngoài việc hấp thụ nguyên khí thiên địa cho mình dùng. Mà đã như thế sẽ không thoát được trình tự luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư.

Trần Cảnh cẩn thận hỏi ba cấp độ này có đặc điểm gì. Diệp Thanh Tuyết giải thích:

- Phương pháp luyện tinh hóa khí của các phái là khác nhau, nhưng đều là luyện hóa máu, tủy của bản thân, đẩy linh khí hút vào trong cơ thể qua máu, tủy để thành pháp lực bản thân, cũng chính là khí. Trạng thái đại thành có thể kết thành Kim Đan, cũng có một số môn phái gọi là Đạo Thai (dưỡng thai).

- Mà sau khi luyện khí hóa thần đại thành thì thai động thành anh (trẻ sơ sinh), tới luyện thần phản hư tức là Nguyên Anh hóa Nguyên Thần, hiển hóa hư không, không bị nhục thân trói buộc nữa, phun ra nuốt vào nguyên khí thiên địa mà không cần luyện hóa, đây cũng là cảnh giới Nguyên Thần tiên đạo trường sinh.

Ba cấp độ này cũng là ba đại cảnh giới để người tu đạo đắc đạo thành tiên, trong đó đương nhiên còn có những cấp độ nhỏ nữa, nhưng mỗi phái mỗi cách phân chia, không thể đánh đồng.

Trần Cảnh không biết mình đang thuộc cấp độ nào, hoặc đúng hơn là không biết sau khi mình rời khỏi khúc sông này thì bằng với người tu đạo ở trình độ nào. Bởi vì thần linh như hắn phải chịu hạn chế về địa vực, một khi rời khỏi địa vực mà mình quản lý, pháp lực chỉ gói gọn ở trong sắc phù. Bài vị của hắn là Hà Bá, ngang với Sơn Thần, Thổ Địa. Bất kể là ở trong khu vực của mình mạnh mẽ bao nhiêu, một khi rời đi, chỉ cần có phẩm cấp bài vị tương đương thì pháp lực đều giống nhau.

Mà việc Trần Cảnh muốn biết là sắc phù Hà Bá của hắn ẩn chứa pháp lực tương đương với người tu đạo ở cấp độ nào. Tuy nhiên hiện tại Trần Cảnh sở hữu hai khúc sông, pháp lực gấp đôi Hà Bá của một khúc sông, mà chỉ cần thêm mấy năm nữa, hắn có thể ngưng tụ sắc phù của cả Loạn Lưu pha, đến đó ba cái sắc phù chung một chỗ, tương đương với ba vị Hà Bá rồi.

Mấy ngày nay, Trần Cảnh ngày đêm tụng Kinh Hà tế thần chú, chỉ cần còn ở trong khúc sông này, tuy rằng không thể hoàn toàn điều khiển linh lực của khúc sông, nhưng cũng không cần sợ bất kỳ kẻ nào. Khi mới đạt bài vị Hà Bá, hắn chỉ cảm thấy linh lực của khúc sông là vô hình vô chất, như sương như khói, có thể nhìn thấy, có thể cảm giác, thậm chí có thể sử dụng một chút, nhưng không cách nào hình thành lực lượng để mình an tâm. Còn bây giờ linh lực của khúc sông lại như binh sĩ dưới trướng, ra lệnh một tiếng sẽ như nước lũ tràn ra. Đây là những điều Trần Cảnh ngộ ra được, thế nhưng hắn mới nắm bài vị Hà Bá chưa được bao lâu, chưa thể điều khiển linh lực khúc sông này như là một phần thân thể.

Phép vọng thần có thể quan sát sinh khí của con người, có thể dò xét linh mạch trong lòng đất, lại có thể xem đan khí của kẻ tu hành, cũng có thể nhìn thấu chân thân của yêu quái.

Hắn tĩnh thần, nhắm mắt, khi mở mắt lại thì bên trong đó mơ hồ có sóng sông cuồn cuộn. Chỉ thấy cách đó mấy chục dặm, mây đen như mực, gió cắt như đao. Phía ngoài cùng trong khu vực đó lại có hơn mười người đang thúc dục pháp thuật pháp bảo, mơ hồ hình thành một loại trận pháp để vây kín người bên trong lại.

Qua phép vọng thần, nguyên khí thiên địa trong phạm vi mây đen che phủ giống như mạch nước ngầm vô hình, đang điên cuồng chuyển động. Chợt có một con chim bị cuốn vào trong đó, nháy mắt đã bị xé nát.

Nguyên khí thiên địa bao vây lấy những người đó, làm cho người bên ngoài chỉ thấy một vùng đen kịt, gió dữ thét gào, sấm chớp đì đùng, chứ không thấy rõ người bên trong.

Nhưng Trần Cảnh chẳng những nhìn rõ hơn mười người ngay sát phía ngoài, ai nấy đều có pháp lực cường đại, pháp thuật huyền diệu kinh người; thậm chí còn nhìn rõ được hai người bị vây ở giữa. Một người trong đó là chưởng môn của hắn ngày xưa, còn một người là người có nghĩa thầy trò nhưng lại không có danh thầy trò với hắn, sư tỷ Diệp Thanh Tuyết.