Tác giả: Thân Vẫn Chỉ Tiêm

Q.1 - Chương 31: Thế Giới Đen Trắng

TrướcTiếp
Trần Cảnh cảm thấy khó có thể tin nổi. Hắn thành Há Bá đã sắp hơn bốn tháng, vậy mà Diệp Thanh Tuyết vẫn còn bị vây giết.

Trần Cảnh nhìn rõ trạng thái của Diệp Thanh Tuyết, sao có thể không nhận ra pháp lực của nàng gần như khô kiệt rồi. Còn Giang Lưu Vân thì không quan tâm, chỉ thấy lão tiếp tục đạp không đi về trước.

Trần Cảnh cực kỳ giận dữ, sờ trường kiếm bên hông, muốn ngự kiếm bay lên. Thế nhưng khi thấy những người kia đang đi về hướng Tú Xuân loan thì hắn ngừng lại, nghĩ thầm chờ bọn họ tới trên không Tú Xuân loan mới cứu Diệp Thanh Tuyết thì sẽ nắm chắc hơn một chút. Chỉ cần ở trong khúc sông này, hắn sẽ không sợ bất kể kẻ nào.

***

Tần Hộ trong thần miếu Thổ Địa cũng cảm nhận được một luồng lực lượng hỗn loạn sôi trào trên trời, nhưng gã không để tâm. Lúc này trong đầu gã chỉ còn con sâu độc kia. Hồn cổ này không giống với sâu độc bình thường. Lúc đầu nó chỉ là một loại thuật khống chế linh hồn, dùng để khống chế những yêu linh cường đại trong hồng hoang, sau mới từ từ phát triển đến mức có thể khống chế cả người trong Tiên đạo.

Con sâu độc này tên là Mê Thiên Điệp. Trước khi trở thành một phần trong cổ thuật thì nó không có bao nhiêu uy lực, tác dụng chủ yếu là mê loạn ý chí, dù là người trong Tiên đạo cũng chịu ảnh hưởng ít nhiều, nhưng không bao lâu sẽ hồi tỉnh, thân thể cũng không bị thương tổn. Nhưng kể từ lúc vu tộc phát hiện ra nó thì đã luyện nó thành một loại hồn cổ có uy lực cực lớn, khiến người trúng phải sẽ bị mê hoặc thần hồn, bị người gieo cổ khống chế.

Tần Hộ ngẫu nhiên đoạt được hồn cổ đã được luyện sẵn này, hiện tại chỉ cần tế ra là được.

Không gian bên người gã vặn vẹo, xuất hiện ảo ảnh một con sông, trong đó có một con sâu nhỏ trong suốt như giọt nước mưa đang không ngừng vùng vẫy thân hình mềm mại không xương.

Tĩnh tâm, ngưng thần, vong ngã.

Trong tâm trí Tần Hộ giờ chỉ còn một tia bản ngã. Nếu lúc này có người dùng cách cầu nguyện để nguyền rủa Thổ Địa thì có thể giết gã dễ như trở bàn tay. Ở lúc tế ra hồn cổ, gã chỉ còn để lại trong tâm trí một luồng ý niệm để mình không bị mê man đi, còn phần lớn ý niệm đều đã dung nhập vào bên trong con sâu độc.

Lạnh như băng, mờ mịt, vô tình.

Đây là những gì Tần Hộ cảm nhận được khi dung nhập ý niệm vào sâu độc. Qua hai mắt của con sâu, gã chỉ thấy thế giới toàn là hai màu đen trắng, không phải là thế giới muôn ngàn màu sắc mọi khi. Bất kể mặt đất hay bầu trời đều là những mảnh đen trắng xen lẫn với nhau.

Con sông nơi sâu độc đang vẫy vùng toàn là một màu đen, như sương mù dày đặc chảy xuôi trong trời đất, thi thoảng mới xuất hiện một vài điểm trắng.

Những ánh sáng trắng này là linh khí dương tính. Tần Hộ có thể nhìn thấy phần lớn chúng nó đều phiêu tán trên không trung, còn một bộ phận hình như bị thứ gì đó hấp thu mà đang bay về cùng một hướng.

Sâu độc uốn éo thân thể trong suốt ở giữa sông, vừa chạm vào một trong những điểm sáng kia thì đột nhiên biến mất, mà điểm sáng lại chỉ hơi khựng lại rồi tiếp tục bay về phương hướng cũ.

Sâu độc dung nhập vào bên trong điểm sáng. Ý niệm của Tần Hộ tương thông với sâu độc, lập tức từ trong điểm sáng cảm nhận được một cảm giác ướt át, lại nương theo một luồng lực hút mơ hồ mà bay bổng lên, lúc trái lúc phải, lúc trên lúc dưới. Tần Hộ không thể khống chế nổi, nhưng cũng không hề lo lắng, cứ để mặc điểm sáng mang theo sâu độc bay vào hư không mờ mịt.

Rốt cuộc, trong mắt gã xuất hiện bầu trời với hai màu đen trắng âm dương, ngay sau đó lại nhìn thấy một người đứng trên mặt sông. Trong thế giới đen trắng này, đối phương cũng chỉ có hai màu, nhưng hình dáng rất rõ ràng, mày kiếm, mắt sao, tóc đen bay loạn, thân hình hơi gầy, đang ngẩng đầu nhìn trời, sắc mặt bình tĩnh mà chăm chú.

Gương mặt này, Tần Hộ không thể nào quên, vừa nhìn thấy thì lòng lập tức dâng lên hận ý. Đối phương đột nhiên cảnh giác nhìn bốn phía, trong mắt như lấp loáng sóng nước. Tần Hộ biết đây là phép vọng thần.

Gã cả kinh, bởi ánh mắt của đối phương quét qua khiến gã có cảm giác bị nhìn thấu. Thế nhưng đối phương chỉ là ngẩng đầu lên, không để ý tới nữa, giống như không phát hiện cái gì. Tần Hộ lập tức hiểu rằng đối phương không thấy mình, mà phép vọng thần của gã cũng không cách nào chứng kiến những điểm sáng kia, nhiều nhất chỉ có thể cảm nhận. Đến giờ gã mới phát hiện con sâu độc này thật sự đặc bệt, qua con mắt của nó có thể nhìn thấy một bầu trời hoàn toàn khác, thấy được rất nhiều thứ mà trước kia không thấy.

Từng điểm sáng bay vào thân thể đối phương. Tần Hộ có thể nhìn thấy những điểm sáng này dung nhập cả vào trong sắc phù của Trần Cảnh, hóa thành từng giọt nước sông. Gã đương nhiên biết nước sông bên trong sắc phù mới là pháp lực để đối phương mang theo khi rời khúc sông này. Bản thân gã cũng thế, một khi rời trấn Quân Lĩnh sẽ không thể sử dụng linh lực của vùng đất mình làm Thổ Địa, chỉ có thể sử dụng pháp lực trong sắc phù.

Tần Hộ có chút căng thẳng theo khoảng cách mỗi lúc một gần lại, nên không chú ý tới bầu trời càng lúc càng nhiều mây. Nếu lúc này gã có thể tự chủ mà nhìn trời, sẽ thấy được màn pháp thuật dày dặc như pháo hoa, ở góc nhìn chỉ có hai màu đen trắng cũng có thể đẹp đến như thế.

***

Trong gió đen, từng luồng sấm sét có vẻ chói mắt khác thường. Diệp Thanh Tuyết co hai tay vào trước ngực, lòng bàn tay xòe ra hướng lên trời thành hình đóa hoa sen, bên trong nhấp nháy ánh chớp.

Ở phía sau nàng, có một yêu quái đầu mọc hai sừng, lưng mở cánh thịt, toàn thân phủ trong khói đen đuổi theo. Mỗi lần Diệp Thanh Tuyết cất bước, dưới chân nàng sẽ có chớp lóe lên, sau đó thân thể biến mất trong hư không, tới khi hiện lại đã ở cách đó một đoạn xa. Mà tại vị trí nàng biến mất sẽ luôn có mấy đòn pháp thuật hoặc pháp bảo đánh tới, khiến không gian cũng tán loạn lên như sóng biển.

Ngọn lửa đen cứ đột nhiên xuất hiện, tựa như có thể đốt cháy cả gió, nhưng mỗi lần cũng chỉ đánh trúng được ảo ảnh của Diệp Thanh Tuyết.

Yêu quái đánh một quyền tới, khí thế như núi, tràn ngập khí tức hủy diệt, có điều lần nào cũng thất bại, khiến nó giận dữ gầm lên liên tục.

***Tần Hộ cách Trần Cảnh càng ngày càng gần, một trượng, một thước, rồi đã gần chạm tới thân thể đối phương. Gã mừng thầm, chỉ cần tiến được vào cơ thể Trần Cảnh là đã thành công một nửa. Đột nhiên, một cơn gió thổi tới, điểm sáng lại bị đẩy lệch hướng.

Trần Hộ vô cùng tức giận, nhưng cũng không có cách nào. Cũng may điểm sáng đang chứa gã chỉ bị thổi ra xa ba trượng.

Ba trượng, hai trượng, một trượng, chín thước, sáu thước, khoảng cách mỗi lúc một gần... Tần Hộ cảm thấy căng thẳng, ba thước, một thước, chỉ một bước nữa là đã tới. Nhưng đúng lúc này điểm sáng lại dừng lại, bởi vì luồng lực hút hấp thu linh khí trên người Trần Cảnh đã biến mất.

***

Diệp Thanh Tuyết cảm giác có lẽ mình sẽ chết. Nàng bảy tuổi nhập núi Thiên La, tới nay cũng chưa từng xuống núi, mà lần đầu tiên rời núi lại là lúc Thiên La môn bị diệt môn. Nàng sử dụng lôi thuật xuất thần nhập hóa, rất nhiều nhân vật thành danh đã lâu cũng chết dưới Cửu Tiêu Thần Lôi của nàng. Nhưng mà tu vi của nàng cuối cùng cũng chỉ là luyện khí hóa thần, không vào Tiên đạo, pháp lực sẽ có lúc khô cạn. Vì thế, hẳn là nàng sẽ lập tức chết đi. Thế nhưng trên mặt của nàng lại không hề có vẻ oán hận hay không cam lòng, vẫn chỉ một vẻ bình thản không màng danh lợi.

Pháp lực của nàng đã khô cạn. Một ngọn lửa đen theo gió mà sinh, nháy mắt nuốt lấy nàng. Đồng thời, ác quỷ đầu hai sừng kia cũng đánh xuống một quyền. Diệp Thanh Tuyết như một con bươm bướm bị gãy cánh, lảo đảo rơi xuống. Trên người nàng, ngọn lửa đen vẫn bọc kín lấy, giống như thời khắc phượng hoàng lửa chuẩn bị niết bàn.

- Hặc hặc... Chư vị đạo hữu, bần đạo muốn người này. Ta sẽ luyện chế ả thành linh vệ, thứ trên thân Giang Lưu Vân thì tặng các vị.

Một đạo sĩ tay cầm một chiếc lá khô, cười lớn nói.

Nói xong, y ném chiếc lá trong tay ra. Chiếc lá theo gió mà lớn dần, che kín cả bầu trời, muốn bọc lấy Diệp Thanh Tuyết.

Không có ai tranh giành với y. Cả đám lại quay đầu đuổi theo Giang Lưu Vân còn đang đạp gió mây mà bước trên không.

Ở trong mắt bọn họ, Diệp Thanh Tuyết đã là một người chết.

Diệp Thanh Tuyết lâm vào ảo giác. Nàng cảm giác toàn thân mình, ở mỗi một tấc da thịt, đều đang bùng cháy. Ngọn lửa kia dường như có thể đốt tới linh hồn, khiến trong khoảnh khắc nàng có cảm giác hồn của mình sắp tán, toàn thân vô lực, thân thể như bị biến mất, chỉ còn một tia ý thức trong đầu. Nàng cố gắng mở to mắt ra, muốn nhìn đất trời này một lần cuối cùng, và đập vào mắt nàng là bầu trời đầy sao.

Vẫn là bầu trời mà nàng đã xem hơn mười năm nay. Từ khi nhập núi Thiên La tới giờ, nàng một mực ở sau núi tu hành. Nàng không thích ngồi trong phòng đả tọa, lại thích ngồi trên nóc nhà, dưới trời sao. Nàng thường xuyên ngẩng đầu lên nhìn những vì tinh tú, mà lúc ấy tựa như chúng nó đang nói: đến đây, đến gần đây chơi nào. Cũng vì thế, nàng nỗ lực tu luyện, để mong có một ngày có thể cưỡi mây bay lên chín tầng trời, ở cùng một chỗ với sao trời.

Đúng lúc này.

Choeng...

Một tiếng kiếm ngân mãnh liệt đột nhiên vang lên. Tần Hộ dung nhập hồn cổ ở gần nhất nên cảm giác càng rõ ràng. Ở khoảnh khắc tiếng ngân kia vang lên, một luồng sát niệm phô thiên cái địa giống như nước đá lạnh băng dội thẳng vào linh hồn y, khiến tâm thần của y nhất thời lâm vào trạng thái kết băng. Tuy loại trạng thái này chỉ tồn tại trong tích tắc, nhưng đủ khiến y vô cùng kinh hãi sau khi tỉnh lại.

Diệp Thanh Tuyết đã nhắm mắt lại, trong tai nghe thấy âm thanh kia, lại cảm giác như hư ảo ở cuối chân trời. Là ai rút kiếm? Nàng bỗng nhớ tới mình có một sư đệ cứng đầu không chịu học pháp thuật, chỉ một lòng tế kiếm, cũng không biết có còn sống hay không. Nếu hắn còn sống, kiếm của hắn khi ra khỏi vỏ hẳn cũng ngân vang như vậy.

Sát khí tràn tới như sóng dữ. Diệp Thanh Tuyết cảm nhận được sát khí lạnh như băng thì cũng thanh tỉnh lại, cảnh tượng trước mắt lại trở về hiện thực. Chỉ thấy mây đen trên bầu trời bị một luồng sáng trắng như tuyết chém tan chính giữa, mà luồng sáng kia vẫn không ngừng lại, đang bay về phía nàng.

Nàng thấy rõ, đó là một thanh kiếm, một thanh kiếm rất quen thuộc.

Quanh thanh kiếm kia có vầng sáng trắng mông lung bao phủ, lại như có ảo ảnh một dòng sông theo kiếm sinh ra. Kiếm đi tới đâu, nước sông tràn theo tới đó.

- Kẻ nào dám nhúng tay vào chuyện của chúng ta, không sợ hình thần câu diệt sao?

Diệp Thanh Tuyết không nghe thấy tiếng trả lời. Nàng chỉ thấy phần thân kiếm kia đột nhiên rung lên, một kiếm hóa thành hai, hai hóa thành ba, ba hóa thành tầng tầng bóng kiếm. Trong nháy mắt, vô số bóng kiếm xoay chuyển điên cuồng rồi xé tan chiếc lá khô khổng lồ sắp ụp lên nàng.

Kiếm quang bao phủ lấy Diệp Thanh Tuyết. Ảo ảnh một dòng sông tràn tới, dập tắt ngọn lửa trên người nàng. Sóng sông hình thành một đám bọt sóng nâng nàng tiến về hướng Tú Xuân loan.

Đám người vốn định rời đi để đuổi theo Giang Lưu Vân lập tức xoay người, giận dữ quát lên rồi ngự không mà đến. Con yêu quái còn không hề e ngại mà chụp vào thân kiếm, toàn thân nó dày đặc khói đen.

Chiếc lá khô đã hóa thành mảnh nhỏ cũng như bụi trần lao về thân kiếm.

Ngọn lửa màu đen như như lửa trời ập xuống.

Một thanh Quỷ Đầu đao chém thẳng tới, như muốn chẻ cả Diệp Thanh Tuyết lẫn kiếm kia thành hai nửa...