Tác giả: Thân Vẫn Chỉ Tiêm

Q.1 - Chương 41: Trấn

TrướcTiếp
Sơn Thần núi Thúy Bình luôn không ra khỏi núi, không lui tới với bất kỳ thần linh tiên linh nào cả, lúc này lại xuất hiện trên đỉnh ngọn núi cao nhất kia. Bên cạnh nàng là một tinh linh có vẻ ngoài là thiếu nữ, mặc chiếc váy làm từ lá cây, mái tóc đen rủ chạm đất. Chỉ nghe thiếu nữ cảm thán:

- Thật là người quyết liệt.

- Đúng vậy, là một người rất quyết liệt. Hắn lại dám dùng hồn ngự kiếm đi vào trong giới vực của thần linh khác. Chỉ cần tâm lực hơi yếu, nhất định thần hồn câu diệt, nhưng hắn lại còn sống trở về.

- Quên đi sống chết, nếu hắn không có tâm trí kiên định một đi không trở lại này, có lẽ đã không sống được. Tú Xuân loan, Loạn Lưu pha, Ác Long hạp cộng lại cũng không bằng được Phong Lâm độ. Tuy hắn lĩnh ngộ được “thế”, nhưng Hà Bá Phong Lâm độ cũng đã lĩnh ngộ được “thế” từ mười năm trước. Lần này hắn mượn thế cơn lũ, lấy thần hồn ngự kiếm dung nhập vào trong đó, thế cuốn lao đi khiến người ta kinh hãi. Còn tưởng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, nhưng nhìn lại, hẳn châu Cửu Hoa này sẽ có thêm một vị thần cường đại rồi.

Thiếu nữ có tóc đen rủ chạm đất nói.

- Ha ha, phải chờ xem hắn có sống sót được trong tay Giao Long Vương Kinh Hà hay không rồi hãy nói tiếp. Năm đó, Giao Long Vương lấy thế dời non lấp biển, dâng sóng đến chín tầng trời, nhấn chìm Côn Lôn, kinh người đến bậc nào chứ? Chỉ cần hắn còn trong Kinh Hà, thì vĩnh viễn còn chịu sự quản thúc của Giao Long vương.

Sơn thần núi Thúy Bình cười khẽ, nói.

- Đúng vậy, Hà Bá tại Kinh Hà vĩnh viễn chịu sự quản thúc của Giao Long Vương Kinh Hà. Chẳng qua Tần Hộ không làm phép chặn giết cũng kỳ quái. Thù hận giữa gã và Trần Cảnh không phải nông cạn kia mà?

- Pháp lực của ngươi không đủ, không phát hiện được. Không phải gã không muốn, mà là không dám. Không chỉ có gã không dám, mà tất cả thần linh tiên đạo trên khắp các đỉnh núi gần xa này đều không dám.

- Vì sao ạ?

Thúy Bình nương nương đột nhiên chỉ lên một nơi trống không. Hư không nơi đó chấn động lăn tăn rồi hình thành một tấm gương trong xanh giữa không trung. Trong tấm gương kia có một cô gái áo trắng đứng trên một đỉnh núi ven sông, tóc đen váy trắng lay động trong gió.

- Diệp Thanh Tuyết!...Trong mắt nàng ta ẩn ẩn ánh sét, tia điện lượn lờ quanh thân. Đạo hạnh lại tinh tiến rồi.

- Ha ha, ngươi nhìn vị trí nàng ta đứng, có thể nhìn thấy động tĩnh tám hướng xung quanh, là trung tâm của tất cả các thần linh tiên đạo nơi đây. Nếu nói theo binh pháp nhân gian, thì là một chỗ chiến bốn phương, không có chỗ hiểm để thủ. Thế nhưng nếu muốn đến chỗ Trần Cảnh giữa sông, bắt buộc phải đi qua chỗ của nàng. Nàng ta thủ ở nơi này, chính là canh chừng giùm Trần Cảnh.

- Vậy không phải nàng sẽ phải nhận lấy công kích từ bốn phương tám hướng hay sao?

- Không sai, nhưng lại không ai dám động. Bởi vì người đầu tiên động, sẽ phải nhận lấy một đòn lôi đình của nàng. Không ai nguyện ý cả. Ngươi biết mấy năm vừa qua, nàng ta giết bao nhiêu tu sĩ tiên đạo không?

Thiếu nữ nhìn lanh lợi kia trầm mặc lắc đầu. Nàng biết là rất nhiều, nhưng tin đồn về Diệp Thanh Tuyết trong mấy năm vừa qua luôn bị đứt quãng. Mà pháp lực của nàng lại không bằng Thúy Bình nương nương nên cũng không biết nhiều.

- Tám mươi ba, nàng ta đã giết tám mươi ba người.

Thúy Bình nương nương khẽ cảm thán nói.

- Đơn độc đứng yên đó, chấn nhiếp đám chư thần không dám động đậy. Trong trăm năm qua, chỉ có duy nhất nàng ta làm được vậy.

***

Gió tản mây tan, hương hoa trong núi thoảng ra từng đợt.

Tần Hộ nhìn cô gái áo trắng đứng trên đỉnh núi đối diện, trong lòng nóng như lửa đốt, nhưng cuối cùng vẫn không dám động.

Diệp Thanh Tuyết nhìn khúc sông Tú Xuân loan, tựa như không biết mình đang bị các thần linh nhìn chăm chú, có khi chỉ một khắc sau sẽ phải đón lấy tai ương ngập đầu. Nàng cứ thế an tĩnh đứng ở nơi đó.

Ngày đêm luân phiên, mặt trăng lên mặt trời lặn, gió mây tới lui không ngừng.

Lại có mây đen sinh ra, sấm mùa xuân chợt vang, mưa rơi như trút nước.

Diệp Thanh Tuyết vẫn đứng trên đỉnh núi xanh đó. Mãi đến hơn nửa tháng sau, vào một buổi sáng còn vương sương sớm, nàng đạp ra một cước như ánh chớp, nháy mắt đã biến mất nơi xa.

Tất cả đều trở lại bình tĩnh, hoa nở rồi tàn, động vật chạy đuổi trong núi, chim hót vang bầu trời. Còn dưới sông, đám cá cũng ngược sóng mà lên, tranh nhau tìm một bến nước ổn định để đẻ trứng.

Trần Cảnh không biết Diệp Thanh Tuyết đã thủ trên đỉnh núi bên cạnh con sông hơn nửa tháng. Lúc đó hắn đã gần như thần tán hồn tiêu. Chẳng qua hắn là thần linh, chỉ cần không tiêu tán ngay lúc đó, thì không lâu sau sẽ khôi phục lại. Có điều lần này thần hồn tổn thương quá nghiêm trọng, trong thời gian ngắn khó bình phục lại ngay. Khi hắn tỉnh lại thì Diệp Thanh Tuyết đã đạp không bay đi, mà đám thần linh ôm mộng đoạt thần vị cũng biết thời cơ qua mất nên rời đi cả.

Dưỡng hồn, dưỡng kiếm.

Lấy linh lực Kinh Hà dưỡng thần hồn, cũng đồng thời dưỡng luôn thanh kiếm Mê Thiên trong tay.

Không ai biết chuyện Trần Cảnh bị thương khó có thể khôi phục trong khoảng thời gian ngắn tới, ngoại trừ Hà Bá Phong Lâm độ. Thế nhưng y cũng hết cách, vì y cũng bị thương nặng, ít nhất trong khoảng một năm tới khó mà khôi phục lại như bình thường.

***

Mấy ngày nay, thôn Hà Tiền lại không được yên ổn. Rất nhiều gà nuôi bị mất, lại có vài đồ đạc trong nhà vô cớ biến mất. Lúc đầu mọi người còn tưởng trộm cắp, nhưng có người nửa đêm dậy đi tiểu chợt nghe thấy từng tràng thú tru quỷ cười, lúc đó mới nghĩ đến có hồ mị quấy phá.

Lập tức họ đi cầu bái lão tổ từ đường. Thế nhưng liên tiếp vài ngày sau, mọi chuyện vẫn y nguyên như cũ khiến thôn dân đều lo âu. Trước kia mỗi lần có chút chuyện như vậy, tổ tông từ đường đều sẽ hiển linh. Nhưng lần này không có lấy chút động tĩnh, buổi tối vẫn y như lúc trước.

Có người già trong thôn đi cầu bái Thổ Địa, Thổ Địa cũng không hiển linh làm cho người thôn Hà Tiền không biết phải làm sao. Rất nhiều nhà còn xuất hiện tiếng động lách cách bên trong, khiến ai nấy đều lo lắng hãi hùng, trẻ nhỏ ban đêm hoảng sợ không ngừng khóc lóc. Những người cao tuổi trong thôn sốt ruột, rơi vào đường cùng bèn đến miếu Hà Bá cầu nguyện.

Trong trời đất không thiếu thần linh, mà chúng sinh càng vô số. Nếu không cầu, thần sẽ không quản chuyện nhân gian. Còn nếu có cầu, đôi khi có ứng nguyện.

Trần Cảnh đang ở trong Thủy Vân động thiên, tĩnh tọa trên một vòng xoáy nước phun lên từ mắt sông, dùng linh lực dưỡng thân thể và kiếm.

Đột nhiên bên tai hắn truyền đến âm thanh nhỏ như muỗi kêu:

- Hà Bá trên cao, chúng con bị quỷ hồ quấy nhiễu, ngày đêm không được an ổn. Biết là chuyện này không thuộc phạm vi chức trách của Hà Bá, nhưng chúng con thật sự hết cách rồi, không thể không tới cầu Hà Bá khu trừ hồ yêu quỷ quái trong thôn.

Theo âm thanh vang lên, trước mắt Trần Cảnh tự nhiên hiện ra cảnh tượng ở miếu Hà Bá. Chỉ thấy một ông lão đang quỳ lạy trên mặt đất cầu khẩn. Trong lòng hắn có chút nghi hoặc, vốn chuyện trên mặt đất do thần trên mặt đất quản, tại sao lại tới cầu đến Hà Bá hắn chứ? Lấy lời nhân gian mà nói, là bái sai thần, đến sai miếu rồi.

Chẳng qua Trần Cảnh sẽ không mặc kệ. Tuy không thuộc phận sự, nhưng đã đến miếu Hà Bá hắn, vậy hắn quản. Hắn bèn đưa tay chụp vào dòng nước xanh trong mắt sông, lòng bàn tay lập tức đầy nước màu xanh biếc. Hai tay hắn hợp lại, ánh sáng xanh quấn quanh hai tay, chỗ nước kia cũng không chảy ra, mà biến thành một lá bùa màu xanh. Trần Cảnh lấy ngón tay làm bút, vẽ lên lá bùa hình ảnh khúc sông Tú Xuân loan, lại há mồm phun ra một ngụm linh khí. Cuối cùng hắn đưa hai ngón tay kẹp lấy lá bùa rồi phi ra, lá bùa biến mất trong sóng nước.

Ông lão trong miếu Hà Bá là tộc trưởng thôn Hà Tiền. Khi ông ta khó khăn lắm mới đứng dậy được thì từ tượng thần bay ra một lá bùa màu xanh, có ánh sáng xanh nhạt bao phủ bên ngoài, vừa nhìn qua đã biết là bùa thần. Tộc trưởng mừng rỡ, đón lấy lá bùa xanh rồi cúi lạy.

Đối với tất cả mọi người trong thôn Hà Tiền mà nói, thì bọn họ thân thiết với vị Hà Bá Trần Cảnh này hơn các vị thần khác rất nhiều. Vì Trần Cảnh là được bọn họ vớt lên, cũng như người thân từ trong thôn bọn họ được lên làm quan vậy.

Đêm khuya vắng người, già trẻ nam nữ thôn Hà Tiền đều đã vào nhà đi ngủ. Có điều tất cả đều đang dỏng tai lắng nghe tiếng động bên ngoài. Mấy ngày nay, toàn bộ người trong thôn Hà Tiền đều bất an, ban ngày không dám đến nơi vắng người, làm việc ngoài đồng cũng tranh thủ thu tay về sớm.

Ánh sao mê người, trăng sáng vằng vặc, bóng cây nghiêng ngả.

Mấy con cáo nhỏ lại xuất hiện trước thôn, cười đùa huyên náo. Nhưng sắp đi vào thôn Hà Tiền thì một con cáo có màu lông pha tạp chợt đứng lên bằng hai chân, trông như một đứa trẻ bảy tám tuổi. Ba con cáo lông trắng đi phía sau dừng lại, cùng ngẩng đầu nhìn qua.

Chỉ thấy trên cổng thôn có dán thêm một lá bùa màu xanh, tỏa ánh sáng xanh nhàn nhạt như ánh sao chợt lóe chợt tắt. Trên lá phù còn có hình ảnh một con sông cuồn cuộn nước.

- Đây là linh phù của Hà Bá.

Một con cáo lông trắng đột nhiên nói một câu tiếng người. Rồi con cáo trắng bên cạnh con này tiếp lời:

- Tên Hà Bá này thật không biết điều. Nữ quỷ hưởng nhang đèn trong từ đường và Thổ Địa đều không quản, hắn quản cái gì?

- Có lẽ hắn còn chưa nghe đến tên tuổi Thanh Khâu chúng ta. Bỏ đi, tiến đến chơi đi, mấy tên này chơi đùa vui ghê, kẻ nào cũng bị dọa thành thế này, hì hì….

Con cáo lông pha tạp suy tư một lúc, cũng không phản đối, tùy ý để mặc ba con cáo trắng tung tăng chạy đi trước. Khi bọn chúng vừa định tiến vào thôn Hà Tiền, lá bùa xanh đột nhiên sáng rực lên, hóa thành một con sóng biếc. Một con tôm lớn đỏ thẫm chui ra từ con sóng, thân hình to như ngựa, hai càng còn kẹp theo một thanh Lang Nha bổng đen kịt và một cái đinh ba có khắc chữ ‘Hải Hồn’ bên trên.

- Mấy đứa nhóc con nhà nào? Không nhìn thấy linh phù Hà Bá sao?

- Hà Bá thì tính cái gì? Cũng dám quản chuyện Thanh Khâu chúng ta?

Một con cao trắng trong đám lớn tiếng nói.

Hai mắt Hồng đại hiệp chợt đảo qua, nó nghĩ thầm: “Hà Bá gia nói chuyện này có điều kỳ lạ, linh quỷ trong từ đường Hà Tiền không để ý, Thổ Địa không để ý, tất nhiên đối phương phải có địa vị rất lớn. Xem con cáo nhỏ này pháp lực yếu, chưa kết nội đan đã nói được tiếng người, hẳn là linh thú trên thế gian. Không biết Thanh Khâu là địa phương nào, cũng không phải danh sơn đại trạch trong thiên hạ gì, sao mấy con cáo nhỏ này lại dám lớn lối như vậy? Kể cũng kỳ quặc.”

Tuy rằng nó nhát gan, nhưng tâm tư nhạy bén, lập tức nói:

- Sáng nay tộc trưởng thôn Hà Tiền đã đến khẩn cầu Hà Bá phù hộ. Hà Bá nhà ta nhận đại ân của thôn Hà Tiền, lại hưởng nhang đèn nơi này, tất nhiên không thể không quản. Hà Bá nhà ta nói, mặc dù Thiên đình không còn, nhưng trật tự còn đó. Nếu chư vị muốn vui đùa, thì có thể xuống vùng trung du Tú Xuân loan vui chơi.

Ba con cáo trắng khinh thường:

- Kẻ nào lại thích vui đùa giữa sông? Không đi. Ngươi tránh ra, vóc dáng có to vậy cũng không dọa được ai đâu?

Hồng đại hiệp làm sao nhường được, đối mặt với đám cáo trắng mắng chửi đe dọa vẫn không nhường như trước. Nếu không phải Trần Cảnh đã dặn không được tùy tiện động thủ thì nó đã sớm động thủ rồi.

Đột nhiên, nó nhìn thấy trên thân ba con cáo trắng chợt dấy lên làn khói nhẹ. Sau đó, cáo trắng trong mắt nó như trở nên hư ảo, như ánh trăng trong nước vì gợn sóng mà tan rã ra. Theo thân thể chúng nó dần tan rã, suy nghĩ của Hồng đại hiệp cũng dần xuôi theo cái xoay chuyển kia, trời đất quay cuồng. Trực giác nói cho nó biết chuyện này không đúng, trong tai lại nghe tiếng cười như gần như xa:

- Té đi, té….

”Đinh….đinh….”

Đó là âm thanh của Lang Nha bổng và Hải Hồn xoa rớt xuống đất. Hồng đại hiệp hiểu chuyện gì xảy ra, thế nhưng cả người lại ngã xuống, sau đó không còn biết gì nữa.

- Hì hì… Tu ra nội đan mà không ngăn cản nổi thuật mê huyễn nho nhỏ của Thanh Khâu chúng ta. Hì hì, Hà Bá kia chắc là cũng rất vô dụng…

Con cáo lông pha tạp lớn hơn lại không lên tiếng. Ba con cáo trắng nhỏ kích động định chạy tới con đường chính dẫn vào trong thôn, thì lá bùa xanh lại chớp động sóng biếc lần nữa. Ba con cáo trắng khựng lại, chạy ngược về phía sau con cáo lông pha tạp.

Một con cáo trắng trong đám chợt cười nói:

- Sẽ không có thêm một con tôm ngốc nữa đi ra chứ?

- Tới thêm vài con tôm ngốc chơi đùa cũng được, hì hì…

- Đúng vậy, đúng vậy, Hà Bá Tú Xuân loan kia chơi cũng vui đấy, ngày mai chúng ta đến giữa sông kia chơi đi…

Ba con cáo cười hì hì nói, không chút cảm giác lo lắng, không coi thần ra gì cả.

Lá bùa xanh tản ra khói. Khói hóa thành sóng biếc. Ẩn ẩn còn có tiếng sóng cuồn cuộn.

Một vỏ sò màu xanh từ trong con sóng hư huyễn đó bay ra, sương khói nồng đậm. Vỏ sò to như cái thớt, quanh thân xanh tươi.

- Ô, là vỏ sò, là vỏ sò phủ rêu xanh hay là Hà Bá Tú Xuân loan? A Mạc, bắt lấy nó, ta muốn bắt về Thanh Khâu chơi…

Một con cáo trắng lớn tiếng hô. Nhìn tình hình, hẳn A Mạc chính là con cáo có lông pha tạp kia, nhưng con cáo lông pha tạp không động, mà nhìn chằm chằm vào vỏ sò.

- Ta không phải Hà Bá. Hà Bá nói, nếu các người không đi, sẽ để ta ăn các ngươi.

Trong vỏ sỏ truyền ra tiếng trẻ con non nớt.

- Ngươi dám ăn chúng ta?

Con cáo trắng căn bản không tin, còn hối thúc con cáo lông pha tạp bắt lấy vỏ sò.

Vỏ sò không thèm nhắc lại, không chút dấu hiệu biến mất. Con cáo lông pha tạp chợt giật mình. Tựa như con người, nó vẽ ra một cái phù văn hình mặt quỷ ngay giữa hư không. Mặt quỷ chợt lóe lên hào quang tối đen, con cáo lông pha tạp mang theo ba con cáo trắng biến mất.