Tác giả: Thân Vẫn Chỉ Tiêm

Q.1 - Chương 42: Thanh Khâu Có Hồ

TrướcTiếp
oOo

Trong Thúy Bình động thiên tại núi Thúy Bình, Thúy Bình nương nương an tĩnh trên chỗ ngồi. Một vị công tử mặc áo gấm đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên dưới tay nàng, phong thái như ngọc. Trên bàn còn đặt ngang một thanh trường kiếm vỏ xanh.

Đột nhiên y nhướng mày. Hư không trước mặt dập dờn xao động, bốn con cáo, ba con lông trắng và một con lông pha tạp từ trong hư không nhảy ra.

Vừa mới rơi xuống đất, một con cáo trắng trong đám đã lớn tiếng:

- Huynh à, giết A Mạc đi!

Công tử áo gấm trừng hai mắt, sát khí tản ra.

Con cáo có lông pha tạp uốn éo người, hóa thành một thiếu niên mặc áo xám, quỳ trên mặt đất, lặng yên không lên tiếng.

- Xảy ra chuyện gì?

Công tử mặc áo gấm lạnh lùng hỏi.

- Huynh, nó không nghe lời. Ta kêu nó bắt vỏ sò kia về, chẳng những không bắt mà còn mang chúng ta chạy đi, ném bỏ thể diện Thanh Khâu chúng ta.

Một con cáo trắng khác vội mách.

- A Mạc, ngươi nói!

- Đại thiếu gia, vỏ sò kia không tầm thường. Ta sợ nếu chiến đấu sẽ lan đến ba vị thiếu gia nên trước hết mang các thiếu gia về đây đã.

Thiếu niên áo xám quỳ trên mặt đất, không nhanh không chậm nói ra.

- Vỏ sò gì? Có lai lịch ra sao?

Công tử áo gấm hỏi tiếp.

Lúc này, đột nhiên Thúy Bình nương nương cười nói:

- Đó chắc là vỏ sò bên cạnh Hà Bá Tú Xuân loan. Có lẽ mấy tối vừa qua, đám nhóc này chơi đùa hơi quá, quấy nhiễu thôn dân, cho nên bọn họ khẩn cầu Hà Bá phù hộ, khiến Hà Bà phái vỏ sò bên cạnh hắn đến đây.

Công tử áo gấm nghe thế, quay lại nhìn Thúy Bình nương nương, sắc mặt lập tức dịu xuống, mỉm cười nói:

- Xem ra Tố Phiến muội biết khá nhiều về Hà Bá Tú Xuân loan. Có thể lọt vào mắt Tố Phiến muội, hẳn cũng không phải là nhân vật bình thường.

- Ha ha, ta không xa lạ gì người này. Lúc Thiên La môn bị diệt môn thì hắn trốn tới đây, sau có cơ duyên được truyền bài vị Hà Bá, lại bị cá chép tinh trong sông dồn ép phải mượn pháp lực khắp nơi, cũng đã từng đến núi Thúy Bình ta.

Thúy Bình nương nương đoan trang ngồi đó, lưng eo thẳng tắp, trên mặt mỉm cười, không có chút bộ dạng biếng nhác trước kia.

Công tử mặc áo gấm bưng tách trà bằng ngọc xanh lên, nhấp một ngụm trà Hồng Nhan Nhuận Tâm, trầm ngâm nói:

- Núi Thiên La, vậy hắn có quan hệ thế nào với Diệp Thanh Tuyết?

- Sư tỷ đệ.

- Ha ha, còn tưởng núi Thiên La chỉ có một Giang Lưu Vân, một Diệp Thanh Tuyết, không ngờ còn một kẻ trở thành Hà Bá. Cũng có chút thú vị, hắn lại không biết đến núi Thanh Khâu ta.

Công tử mặc áo gấm mỉm cười nói, đầy tao nhã.

Lúc này, thiếu niên quỳ trên mặt đất mới nói:

- Hà Bá Tú Xuân loan nói, nếu mấy vị thiếu gia muốn chơi đùa, có thể đến Tú Xuân loan chơi, thỉnh không nên quấy nhiễu con người, cho dù Thiên đình không còn, nhưng trật tự Thiên đình vẫn còn.

Công tử áo gấm khẽ nheo mắt lại, cười nói:

- Thú vị, thú vị, ha ha. Thật sự muốn đi gặp vị Hà Bá này.

Thúy Bình nương nương mỉm cười. Nếu Trần Cảnh ở đây, hẳn sẽ rất kinh ngạc, bởi vì dù lúc đó hắn không nhìn thấy được rõ ràng vị Thúy Bình nương nương này, nhưng cái khí thế cường thịnh kia vẫn khiến hắn ấn tượng cực sâu. Mà giờ, khí thế ấy lại biến mất tăm không lộ.

Công tử áo gấm nói xong, quay đầu nhìn thiếu niên áo xám đang quỳ trên mặt đất, ánh mắt lạnh đi:

- Ngươi đến Tú Xuân loan một chuyến, nói rằng ngày mai ta sẽ đến sông đó ngồi một chút.

- Vâng, đại thiếu gia.

Thiếu niên áo xám đáp lại một câu, rồi cung kính đứng dậy lùi ra.

Ba con cáo trắng kia cũng nhao nhao đòi đi, bị vị công tử áo gấm quát bảo ngưng lại. Thúy Bình nương nương đành để thiếu nữ tinh linh có mái tóc đen chạm đất đứng phía sau nàng mang chúng nó dạo chơi trong núi. Lúc này chúng nó mới không tình nguyện rời đi.

Công tử áo gấm nhìn nữ tinh linh, nói:

- Tố Phiến, núi Thúy Bình của muội quả nhiên ngọa hổ tàng long. Khí tức yêu linh thuần tịnh trên người quỷ núi vừa rồi kia quả thật hiếm thấy.

- Nàng tên là Huyền Không, là từ nơi khác đến đây, không phải sinh trưởng trong núi Thúy Bình.

- À, cũng không biết tiên sơn tiên cảnh nào thai nghén ra tinh linh có một thân linh khí như vậy!

Công tử áo gấm cười nói. Thúy Bình nương nương không đáp lời, chỉ mỉm cười.

Công tử áo gấm bưng chén trà bằng ngọc xanh lên, nhấp thêm một ngụm trà Hồng Nhan Nhuận Tâm. Động phủ lại trở về yên tĩnh. Gió đêm se lạnh thổi qua, lay động cả ánh sao chiếu xuống nơi đây.

***

A Mạc không có họ, hoặc có thể nói là không có tư cách mang họ Tô. Bởi vì nó không phải cáo chín đuôi, mà chỉ là cáo bình thường. Trong núi Thanh Khâu, địa vị của nó cũng chỉ ngang với kẻ hầu đi theo đám người giàu có trong nhân gian. Lần này có cơ hội đi theo công tử mặc áo gấm ra ngoài là vì hắn tu hành không tệ, đã có thể biến hóa thành hình người, hơn nữa làm việc gì cũng ổn trọng,mà lại không mất cơ trí.

Nó vừa ra khỏi núi Thúy Bình, lập tức nhảy xuống vách núi dựng đứng. Cả người nó quay tròn một vòng trong không trung, hóa thành một con cáo có bộ lông pha tạp, lông sáng bóng, nhưng lại không có chút vẻ đẹp nào cả. Rồi nó lao nhanh đi, nhẹ nhàng như gió, đạp sương đêm mà chạy, chỉ nháy mắt sau đã tới Tú Xuân loan.

Dưới ánh trăng sáng hình lưỡi liềm, sóng nước lấp loáng, sương đêm mờ ảo, một con cáo đứng cạnh bờ đê, ngẩng đầu nhìn trăng khuyết trên bầu trời.

Đột nhiên, một con tôm đỏ thẫm im hơi lặng tiếng chui ra khỏi mặt nước sông, giơ cao binh khí kẹp trong càng, vẻ mặt rất không thân thiện.

A Mạc cũng không nói chuyện. Một lúc lâu sau, Hồng đại hiệp mới ông ổng nói:

- Hà Bá gia cho mời.

- Đa tạ! Mời dẫn đường.

A Mạc nói một câu bằng tiếng người.

Hồng đại hiệp hừ hừ hai tiếng, hai càng rẽ nước. Mặt sông liền mở ra một lối đi.

A Mạc nhảy lên, không chút sợ hãi bước vào lối đi được mở ra trên sông. Khi nó vừa bước vào, trong chớp mắt, nước sông đã hợp lại như cũ.

Nó theo sau Hồng đại hiệp, một đường đi dưới đáy sông, cảnh tượng trước mắt hoàn toàn khác với trên đất liền.

Rong biển đong đưa như đang lay động theo gió.

Đủ loại tôm cá đang truy đuổi lẫn nhau.

Một lát sau, nó đi tới một chỗ trũng nơi sát mép đáy sông. Dòng chảy nơi này ôn hòa hơn rất nhiều. Đi tới gần, nó mới phát hiện nơi đây có một cái động phủ. Nhìn bên ngoài , động phủ này chỉ như một cái hang sơ sài mà thôi, nhưng lại có ánh sáng rực rỡ tản ra từ bên trong động, cho thấy động này không tầm thường. Ngẩng đầu nhìn lên, nó thấy có một tảng đá đặt phía trên động phủ, mặt trên có khắc mấy chữ to: “Thủy Vân động thiên“.

Hồng đại hiệp đã tiến vào trong động. A Mạc bèn đứng thẳng người lên, hóa thành một thiếu niên mặc áo xám, đi theo vào. Đột nhiên, một khí tức trong trẻo ập vào mặt, khiến cả người nó đều mát lạnh thoải mái. Đập vào mắt nó là một đám khói mây, sau đó là hình ảnh bảy viên dạ minh châu được khảm trên đỉnh động, xếp thành đồ án Bắc Đẩu thất tinh.

Bên ngoài không chút thu hút, nhếch nhác không chịu nổi, bên trong lại thanh nhã u tĩnh, quả nhiên rất xứng danh hai chữ “động thiên“. Hơn nữa, hơi nước trong trẻo ngưng tụ thành mây khói cũng đủ đảm đương được hai từ “Thủy Vân“.

Trừ mấy thứ đó ra, trong động phủ không còn gì khác, chỉ có một người đang ngồi trên bệ đá màu đen. A Mạc thầm đoán, người này hẳn là Hà Bá Tú Xuân loan. Tuy tướng mạo người này không có phong thái như ngọc của đại thiếu gia, nhưng lại có một loại khí chất mà đại thiếu gia cũng không có được.

”Trầm ổn, yên tĩnh, bên trong lại như mạch nước ngầm cuộn trào mãnh liệt.” Đây là cái cảm giác đầu tiên khi A Mạc nhìn thấy Trần Cảnh.

- A Mạc, tọa hạ Tô Dương Chính núi Thanh Khâu, bái kiến Hà Bá Tú Xuân loan!

A Mạc không quỳ gối, chỉ khom người vừa phải, không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh, nói.

Hồng đại hiệp đứng một bên quát to:

- Lớn mật, vào Tú Xuân loan, gặp Hà Bá dám không bái.

Trần Cảnh vẫn ngồi ngay ngắn không động. Thế nhưng A Mạc lại nói tiếp:

- Gặp thần mà bái là phàm nhân. Tuy tại hạ không phải yêu linh đắc đạo, nhưng cũng đại biểu cho Thanh Khâu, không thể bái.

Hồng đại hiệp còn muốn nói, nhưng đã bị Trần Cảnh giơ tay ngăn lại, cười nói:

- Lời đồn đệ tử Thanh Khâu nhiều tài tuấn, quả nhiên danh bất hư truyền.

A Mạc khẽ ngẩn người. Những lời Trần Cảnh vừa nói, quả thật có được lưu truyền, hơn nữa còn được đám đệ tử Thanh Khâu dùng để khích lệ bản thân. Chẳng qua, không phải thần linh hay người tu đạo nào cũng biết được mấy lời này, ngược lại rất ít người biết đến núi Thanh Khâu.

- Hà Bá khen trật rồi. Xem ra ngài hiểu rất rõ Thanh Khâu chúng ta.

- Chỉ từng nghe trưởng bối nói đến mà thôi.

Trành Cảnh bình tĩnh đáp.

A Mạc mỉm cười, nói:

- Đại thiếu gia nhà ta nói hừng đông sẽ tới sông này ngồi chơi một chút, kết giao bằng hữu cùng Hà Bá.

- Ha ha, Thanh Khâu nổi danh đã lâu, ta cầu còn không được.

Trần Cảnh cười nói.

A Mạc không nhiều lời nữa. Nó tới đây truyền tin, đưa tin xong tất nhiên sẽ rời đi. Trước khi đi, nó còn liếc mắt nhìn Trần Cảnh đang mỉm cười, chỉ cảm thấy người này cao thâm khó lường.

A Mạc vừa rời đi thì Hồng đại hiệp lớn tiếng hỏi:

- Hà Bá gia, sao ngài lại phải khách khí với nó như vậy ạ? Thanh Khâu là cái thá gì chứ? Lẽ nào còn lợi hại hơn Côn Lôn trên thượng lưu sông Kinh Hà hay sao?

Trần Cảnh trầm tư. Trực giác nói cho hắn biết, Tô Chính Dương núi Thanh Khâu tìm đến mình không phải là chuyện đơn giản. Năm đó hắn từng nghe lão kiếm khách nói qua, núi Thanh Khâu có cáo, nhất là cáo chín đuôi nổi danh thông minh xảo trá.

- Núi Thanh Khâu không lợi hại bằng Côn Lôn, nhưng thần bí hơn hẳn.

Trần Cảnh lẳng lặng chờ. Từ khi đến chỗ Đông Nhạc đại đế trở về, phát hiện Tú Xuân loan bị một con cá quả tinh ở Phong Lâm độ chiếm cứ xây động phủ, hắn đã cảm giác được có người đang đối phó mình. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có Tần Hộ mà thôi.

Suốt mấy ngày nay, hắn không rời khỏi khúc sông này nửa bước, ngày đêm lấy linh lực khúc sông dưỡng thần dưỡng kiếm, bởi vì hắn cảm nhận có một áp lực khó giải thích đang đè nặng trên người mình. Cái áp lực này không đến từ Phong Lâm độ, cũng không đến từ Tần Hộ, mà là từ hình ảnh Diệp Thanh Tuyết liên tục xuất hiện ba lần tại miếu Hà Bá mà hắn nhìn thấy lúc vừa mới trở về.

Bây giờ, đến cáo chín đuôi của núi Thanh Khâu thần bí cũng tới nơi này. Trần Cảnh không cho là bọn họ chỉ dạo chơi, cũng không cho rằng bọn họ muốn kết giao nên tới chào hỏi mình.

Thoáng ngẩn ngơ, bên tai nghe thấy tiếng sóng nước vỗ vào bờ, hắn lại cảm giác chính mình như mờ ảo đi. Hắn chỉ cảm thấy tiên linh thần ma trong thiên địa không khác gì con bướm trong biển hoa, cũng đều có thể sáng sinh chiều tử, ngoảnh mắt một cái đã tiêu tan đi mất.

Hắn ngồi ngay ngắn trên bệ đá đen, tâm niệm trôi nổi theo ánh sao lung linh trên mặt nước, chìm đắm trong tiết tấu của dập dềnh của từng con sóng. Hắn cảm nhận được sức sống của con sâu độc trong thanh kiếm, lại có cảm giác như thể con sâu kia là một phần thân thể của mình. Hắn không biết cảm giác của nữ nhân khi mang thai là gì, cũng không biết những tu sĩ Tiên đạo tới cảnh giới luyện khí hóa thần thì Đạo Thai sinh ra Nguyên Anh sẽ có cảm giác thế nào? Hắn chỉ biết mình và kiếm này có một loại cảm giác huyết nhục tương liên. Tim của hắn, theo tiết tấu của con sóng mà nhảy lên, mỗi lần nhảy lên một cái, thì sâu độc trong kiếm cũng động đậy một cái như đáp lại.

***

Sáng sớm hôm sau, đại công tử núi Thanh Khâu còn chưa tới, Hồng đại hiệp đã tiến vào, cái càng kẹp một tấm thiệp màu đen, hô to:

- Hà Bá gia, đại hỉ, là đại hỉ a.

Trần Cảnh cầm tấm thiệp, cảm giác mát lạnh trong tay cho thấy thiệp mời là do âm ngọc ngưng kết từ âm khí làm thành. Hắn hỏi:

- Đại hỉ cái gì thế?

- Tần Thành Hoàng thành Bá Lăng đại thọ ba trăm tuổi, mời Hà Bá gia đến uống rượu mừng.

Hồng đại hiệp vui vẻ rạo rực nói, tựa như nó mới chính là người được mời đi.