Tác giả: Thân Vẫn Chỉ Tiêm

Q.1 - Chương 43: Bá Lăng

TrướcTiếp
Dịch giả: Hoangtruc

oOo

Trần Cảnh cau mày, đang muốn hỏi xem lai lịch của Thành Hoàng thành Bá Lăng thế nào, thì Hồng đại hiệp đã huyên thuyên không dứt:

- Thành Bá Lăng là tòa thành lớn nhất trong ngàn dặm quanh đây. Trong thành có hơn hai mươi vạn nhân khẩu, trong đó có năm miếu Thành Hoàng. Có bốn Thành Hoàng nhỏ ở bốn hướng Đông Tây Nam Bắc, nhưng họ đều là hậu bối của Tần Thành Hoàng trung tâm. Nhất định là toàn bộ thần linh ở địa giới Bá Lăng lần này phải đánh nhau sứt đầu mẻ trán để tranh suất được đi, vẫn là Hà Bá gia lợi hại, ngồi ở nhà cũng có thiệp mời đưa đến.

Hắn không cần Hồng đại hiệp giới thiệu về tình huống thành Bá Lăng, bởi năm mười sáu tuổi hắn đã sống trong thành này, đó là một khoảng thời gian tốt đẹp. Từ khi rời khỏi thành Bá Lăng, lên núi Thiên La, lại tới bây giờ đã trôi qua sáu năm. Với hắn bây giờ mà nói, nơi đó gần trong gang tấc, nhưng hắn cũng không có ý định trở lại nhìn qua, bởi vì những ký ức tốt đẹp ở Bá Lăng của hắn đã bị đập tan từ sáu năm về trước rồi.

Trước kia hắn có nhìn thấy miếu Thành Hoàng trong thành, nhưng chưa từng đi vào, càng không bái lạy. Lúc đó hắn không thể nào nghĩ được, Thành Hoàng thành Bá Lăng lại có danh tiếng lớn đến như vậy.

Trần Cảnh trầm tư một hồi, đột nhiên hỏi:

- Thổ Địa trấn Quân Lĩnh Tần Hộ có quan hệ gì với Thành Hoàng thành này?

Hồng đại hiệp như không kịp phản ứng với việc Trần Cảnh đột ngột đổi đề tài, ngớ ra một chút mới quơ quơ cái càng đỏ thẫm, trả lời:

- Bài vị của Tần Thổ Địa là do chính Tần Thành Hoàng sắc phong.

Nghe Hồng đại hiệp nói, ngoài mặt Trần Cảnh không thay đổi gì, nhưng trong lòng kinh ngạc không thôi, bèn hỏi:

- Nếu không đi thì sao?

Hồng đại hiệp cực kỳ hoảng sợ, đôi mắt lồi trừng to, vội vàng nói:

- Ngàn vạn lần không được. Hà Bá gia, năm mươi năm trước, có một người được gửi thiệp mời mà không đi, ba ngày sau thì bị đoạt bài vị, thần hồn bị trấn dưới thành Bá Lăng, trọn đời không được siêu sinh.

Trần Cảnh tính toán bản thân mình một chút, lại nghĩ đến đối phương là Thành Hoàng, hưởng hết tín ngưỡng của một đại thành hai mươi vạn người, nhất định pháp lực sâu không lường được. Hắn bèn mỉm cười nói:

- Theo ta đi chọn một phần lễ vật mừng thọ, lúc đó ngươi cùng đi với ta, cũng để mở mang kiến thức xem phong phạm của thượng thần hơn hai mươi vạn dân đến bậc nào.

Hồng đại hiệp mừng rỡ, tí tửng theo Trần Cảnh đến kho chiến lợi lấy được từ cá chép tinh, để chọn bảo bối.

***

Trăng sáng sao thưa, nước sông gợn sóng lấp lánh. Trên mặt sông còn có vài người đánh cá đêm, ánh đèn hòa cùng ánh trăng thêm rực rỡ, phản chiếu xuống mặt nước tạo thành một vẻ yên ổn khác thường. Hai ba năm trôi qua, tôm cá trong Tú Xuân loan cũng dần phồn thịnh lại như trước.

Nhớ tới trận Hà Bá Ác Long hạp đột kích khi trước, tôm cá trong Tú Xuân loan gần như chết sạch, nổi trắng cả mặt sông. Toàn bộ người trong trấn Quân Lĩnh đều tới vớt chúng lên, đem về phơi khô.

Trời trong cảnh đẹp, đúng là ngày để đãi tiệc.

Nói đến cũng kỳ quái, đại thọ vào ngày rằm tháng bảy, ngày cúng quỷ của nhân gian, mà ngày Trần Cảnh nhận đươc thiệp đã là mười ba tháng bảy.

Trần Cảnh trong bộ trang phục màu xanh, ống tay áo rộng tung bay trong gió, hông treo trường kiếm, vỏ kiếm là trượng Hà Bá biến thành, mặt trên khắc “Hà Bá Tú Xuân loan Kinh Hà“. Tóc đen được buộc sau gáy, trong mắt như có hình sóng nước cuồn cuộn, lại trong suốt thâm thúy, ngồi lên trên Hồng đại hiệp đã biến to như con ngựa. Hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời, trăng vừa nhô lên, mà thành Bá Lăng nằm cách đây hơn trăm dặm, khi trăng lên tới đỉnh chắc sẽ đến nơi.

Hồng đại hiệp cưỡi bọt sóng mà đi, theo con sóng đến bờ sông. Nó lặng yên bay lên trời, dưới chân là một đám hơi nước, như mây như sương, rồi chợt lóe lên, đã tới trước miếu Hà Bá.

Trong miếu Hà Bá, đèn đuốc sáng trưng, khói nhang lượn lờ. Trước tượng Hà Bá có một cô gái đang quỳ, tóc đen dài buông chấm đất, thắt lưng buộc ngang gọn gàng ôm sát lấy người. Trần Cảnh tập trung lắng nghe, hóa ra cô gái này đang cầu duyên khiến hắn không khỏi dở khóc dở cười.

Nhìn cảnh này khiến Trần Cảnh chợt nhớ tới lúc mình bị truy sát rớt xuống dòng Kinh Hà, rồi bị sóng cuộn đánh tới nơi đây, sau lại được vớt lên trong lưới người đánh cá, rồi được đưa vào miếu Hà Bá. Lúc đó miếu này cực kỳ rách nát, mạng nhện giăng khắp nơi, bàn thờ sụp đổ, lư hương không còn, tượng thần vỡ nát. Nhìn lại, nhiều lần sinh tử mới có thể đổi lại được nhang khói hưng thịnh thế này.

Ánh nến trong miếu thần lay động, cô gái quay đầu nhìn ra phía ngoài miếu Hà Bá, chỉ thấy nước sông lấp lánh, sóng nối tiếp sóng. Đôi mi thanh tú khẽ cau lại, rồi nàng lại tiếp tục quỳ lạy trước tượng thần.

Một trận gió ẩm thấp thổi qua mặt đất, hướng đến phía xa.

Đi qua từ đường Hà Tiền, Trần Cảnh cảm giác dường như Hư Linh không có bên trong. Hắn khẽ suy nghĩ, có lẽ nàng cũng tham gia đại thọ Thành Hoàng rồi.

Qua núi Thúy Bình, hắn nghĩ thầm:

- Không biết Sơn Thần núi Thúy Bình có đi không? Có lẽ là phải đi chứ.

Qua trấn Quân Lĩnh, Trần Cảnh không đi vào, bởi vì trong trấn có một tòa miếu Thổ Địa, thần linh trong đó là địch, không phải là bạn. Thôn trấn chính là nơi tín ngưỡng mạnh mẽ nhất của gã, há nào lại không mượn xu thế địa lợi nơi đây trấn áp hắn? Rồi khi hắn nghĩ đến thành Bá Lăng, tâm tình liền trầm xuống.

Bất kể thế nào, cũng phải đến thành Bá Lăng.

Giờ phút này, hắn không e ngại Tần Hộ. Nhưng vị Thành Hoàng thành Bá Lăng là người nhà của gã. Nếu gã xúi giục Thành Hoàng gây bất lợi với mình thì sẽ là một việc rất nguy hiểm.

Đỉnh đầu hắn có vệt sáng vàng vụt qua, bay về phía thành Bá Lăng.

Lại gặp thêm mấy tinh quái trong núi kết bạn mà đi, yêu khí còn kéo theo một trận gió mưa, chậm rãi bay đến phía tòa thành.

- Xem ra thần linh tam sơn ngũ nhạc trong phạm vi hai trăm dặm này đều phải tề tựu tại thành Bá Lăng. Không biết có tu sĩ Tiên đạo tham gia hay không đây?

Chỉ trăm dặm, Hồng đại hiệp cưỡi hơi nước nhanh chóng tới nơi.

Lúc này, trăng sáng, sương phủ đầy trời. Nhưng trên không trung thành Bá Lăng lại nổi lên mưa gió vần vũ, mọi thứ tối đen, nhà nhà đều đóng chặt cửa. Trung tâm thành có một ngôi miếu Thành Hoàng to lớn đầy uy nghiêm. Bức tượng thần bên trong miếu cao to, thân mặc áo gấm, bên hông áo còn thêu hoa văn hình mây, đầu đội tử kim quan [1], tay cầm ngọc giản [2], ánh mắt đầy uy nghiêm khí phách.

Trong miếu có nhang đèn, lại an tĩnh dị thường.

Chỉ là thỉnh thoảng lại có người bay ra từ mây đen mưa gió trên bầu trời, hoặc cưỡi mây xuống đây. Có kẻ tướng mạo hung ác, có người lại tiên phong đạo cốt, cũng có yêu quái đầu thú thân người, lại cả quỷ linh âm khí nặng nề. Từng người đều hạ xuống trước miếu Thành Hoàng, vừa bước vào trong miếu đã biến mất không còn thấy gì nữa, mà miếu Thành Hoàng vẫn cứ im lặng như tờ.

Trần Cảnh ngồi trên thân Hồng đại hiệp, chui từ trong mây đen, tiến vào miếu Thành Hoàng. Cảnh vật trong mắt chợt biến ảo. Hắn đưa mắt nhìn qua một toà nhà cực lớn trước mắt, phía trên viết ba chữ “Phủ Thành Hoàng“.

Hai bên cổng phủ có bốn tên quỷ tốt hung thần ác sát, âm khí nặng nề, mặc khôi giáp có khắc hoa văn ác quỷ đen kịt đang há cái miệng như chậu máu ra. Tay bốn quỷ tốt cầm trường thương, uy phong lẫm liệt, nhìn thẳng không chớp mắt.

Còn có thêm một người nhìn qua khoảng chừng năm mươi tuổi, trên người mặc một bộ đồ đen, phong thái thoải mái.

Trần Cảnh vừa xuất hiện, người này liền tiến lên tiếp đón. Trần Cảnh bước xuống Hồng đại hiệp, tay cầm một cái hộp đen đưa lên. Người kia chỉ cười, nói:

- Không vội. Bên trong tất nhiên sẽ có nhận lễ. Xin hỏi tôn tính đại danh của tôn thần?

Trần Cảnh mỉm cười đáp:

- Hà Bá Tú Xuân loan Trần Cảnh.

Đồng thời hắn cẩn thận nhìn gương mặt của người đón tiếp, không phát hiện điều gì khác thường. Chỉ thấy mặt mày người này tươi cười đầy vui mừng, nói:

- Mời vào bên trong.

Trần Cảnh vào trong phủ Hoàng Thành, nhưng lại không nghe được bất kỳ âm thanh ồn ào náo nhiệt nào. Đây là lần đầu hắn tham gia yến hội như vậy, tuy trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh. Ngay khi hắn vừa mới bước qua cửa, thì đã nghe tiếng người nọ hô lên:

- Hà Bá Tú Xuân loan Trần Cảnh đến chúc thọ!

Bước vào trong cửa, lại có một người tiến lên tiếp đón, trang phục người này không khác với người vừa nãy. Còn có một người đến định dắt Hồng đại hiệp qua một bên, mới phát hiện thấy trên người nó không có dây thừng. Trần Cảnh ngầm hiểu, vỗ Hồng đại hiệp một cái. Nó bèn không tình nguyện theo người đó rời đi.

Đối phương nhận lấy hộp đen trong tay Trần Cảnh, rồi hỏi:

- Không biết trong hộp của Trần Hà Bá là thứ gì?

Trần Cảnh hơi sững người, không nghĩ tới y lại hỏi chuyện này, nhưng vẫn mỉm cười trả lời:

- Vật trong hộp là một viên Dạ minh châu ngàn năm.

Sắc mặt đối phương có chút cổ quái liếc nhìn Trần Cảnh, nhưng không nói thêm gì. Rồi y dẫn Trần Cảnh đi thẳng lên phủ đường phía trên.

Mười bậc thang, mỗi bậc là một cặp quỷ tốt tinh nhuệ và dũng mãnh, giáp đen nghiêm trang, âm khí nặng nề.

Cửa lớn dẫn vào chính điện cao to, đen kịt. Trên cửa được gắn hai tay nắm tạo hình mặt quỷ dữ tợn, nhìn kỹ còn có khắc phù chú chìm sau những đường vân gỗ. Vừa tiến vào cửa, vị dẫn đường cạnh hắn đã hô lớn:

- Hà Bá Tú Xuân loan Trần Cảnh, dâng tặng lễ vật Dạ minh châu ngàn năm. Chúc Thành Hoàng gia hương khói cường thịnh, sống lâu muôn tuổi.

Trần Cảnh nghe tiếng báo lễ từ người bên cạnh, trong lòng rất kinh ngạc. Hắn chỉ thấy đường vào trong phủ to lớn, mười hai cây cột đá màu đen phân làm hai hàng. Mỗi cây cột cao ít nhất mười trượng, một người ôm không xuể. Phía trên chính điện có một cái đài cao, một người đang ngồi ngay ngắn trên đó, khí độ khoáng đạt, ung dung hoa lệ, trang phục hoa gấm, đầu đội tử kim quan, tựa như một vị đế vương cõi âm. Trên tay vịn ghế ngồi của Thành Hoàng là hai con rồng đen nhe nanh rít gào, hai bên trái phải có bốn nữ tỳ xinh đẹp cầm quạt ngọc đen đứng đó.

Bên dưới chín bậc thang, là mấy người mặc pháp bào Thành Hoàng, Tần Hộ cũng mặc một bộ lễ bào hình trăm quỷ hiến tế đứng dưới cùng.

Tiếp sau đó là hai hàng thần linh tu sĩ tam sơn ngũ nhạc. Nhìn qua, người nào cũng có pháp lực thâm hậu, hoặc bá đạo, hoặc sắc bén, phiêu dật, tổng cộng không dưới trăm vị. Lúc này, tất cả ánh mắt đều dừng trên người Trần Cảnh ngay trước cửa.

Trần Cảnh nhìn thẳng không chớp mắt, nhưng trong tích tắc đã thấy rõ vẻ mặt của mọi người. Phần lớn người trong này hắn đều không quen, nhưng có vài người lại khiến hắn kinh ngạc khi nhìn thấy. Vị trí đầu tiên bên tay phải là Giang Lưu Vân, kế đó là Diệp Thanh Tuyết đứng thứ hai, vị trí thứ ba là một công tử mặc áo hoa, một tu sĩ Tiên đạo từng không ngừng truy sát Diệp Thanh Tuyết lúc trước. Do đó, hắn suy đoán thầm, nhóm bên đó đều là người trong Tiên đạo.

Một loạt vị trí hàng đầu bên trái hắn lại không nhận ra. Hà Bá Phong Lâm độ Tiêu Ngọc Lâu cũng đang ngồi ngay ngắn ở khoảng giữa trong đó. Y vẫn mặc áo bào màu sắc rực rỡ, nhìn Trần Cảnh tiến đến, ánh mắt như cười lại không phải cười. Hắn còn nhìn thấy mấy thần linh gặp nơi Đông Nhạc đại đế giảng đạo, trong đó có Sơn Thần núi Ngô Mông từng xông ra cản đường và đấu phép cùng hắn. Gã vẫn để cánh tay trần, eo quấn da hổ.

Lại có thần nữ Vu Sơn từng cưỡi hổ đi ngang qua, có Hư Linh ở từ đường Hà Tiền. Hắn còn nhận ra một hòa thượng ngồi ngay ngắn nơi kia, là vị hòa thượng chùa Tĩnh Quang, phía đầu trên nữa của Ác Long hạp. Tất cả mọi người đứng hàng này đều là thần linh. Tính tổng cộng hai bên trái phải, tiên thần cũng hơn một trăm vị.

Trần Cảnh vừa bước vào đại điện, liền cảm giác như bước vào một không gian bị phong bế, gần như mất đi mối liên hệ với trời đất. Nhìn tình hình này, làm gì có chút bộ dáng của đại thọ chứ? Rõ ràng là một bữa tiệc Hồng Môn [3]. Hắn chợt sinh ra cảm giác muốn bỏ chạy, bước chân vừa bước vào đại điện không khỏi khựng lại.

---------------------------------

Chú thích:

[1] Tử kim quan: loại mũ thời xưa, hình dung giống mũ đội đầu của Tôn Ngộ Không trong tạo hình mặc giáp chiến, nhưng không có hai dải tua rua; hoặc mũ giống Tào Tháo, Lưu Bị và các vương tôn trong phim Tam Quốc Diễn Nghĩa đội.

[2] Ngọc giản: giống sách bằng thẻ tre ngày xưa, trong đó các thanh tre được buộc nối với nhau và viết chữ lên đó, nhưng ở đây thay thanh tre bằng thanh ngọc.

[3] Tiệc Hồng Môn hay Hồng Môn yến: chỉ những buổi tiệc “lành ít dữ nhiều”, từ tích Hạng Vũ mời Lưu Bang đến dự tiệc với ý định giết Lưu Bang tại đó nhưng không thành.