Tác giả: Thân Vẫn Chỉ Tiêm

Q.1 - Chương 48: "sơn Điên Phất Kiếm Thanh Tụ Khinh"

TrướcTiếp
Dịch giả: hoangtruc

oOo

Ánh sáng như đường chỉ trắng, xẹt ngang qua bầu trời âm u.

Chỉ nhìn thấy ánh sáng đó đi ngang qua hai mươi mấy kỵ binh giáp đen. Một đám này lập tức hóa thành từng làn khói đen bay lên rồi tan vào trong hư không, áo giáp đen rơi xuống dưới thân ngựa.

Tia sáng nhanh chóng vòng trở về, rồi chốc lát sau, một người một tôm xuất hiện.

Người nọ mặc áo bào xanh gần rách nát, bên hông đeo lủng lẳng một thanh trường kiếm có vỏ đen. Nhìn kinh người nhất là một bên đầu hắn đã không còn. Con tôm lớn bên người hắn cũng cực kỳ thê thảm, chân thiếu hai cái, hai càng còn một, mắt cũng mất một con.

Dĩ nhiên bọn họ chính là Trần Cảnh và Hồng đại hiệp. Nhưng khi Trần Cảnh vừa đi ngang qua hơn hai mươi con âm mã, đột nhiên hắn dừng lại, kiếm bên hông khẽ rung động.

- Ai?... Đi ra!

Trần Cảnh khẽ quát một tiếng.

Hồng đại hiệp hoảng sợ quay ngoắt lại, giơ Lang Nha bổng lên cao phòng bị.

Có tiếng động phát ra từ sau tảng đá cách Trần Cảnh không xa, âm khí nơi đó khẽ dao động, một binh sĩ giáp đen bước ra.

- Vẫn còn một quỷ binh ở đây…

Hồng đại hiệp giơ cao Lang Nha bổng lên, định xông qua.

Trần Cảnh vội quát bảo Hồng đại hiệp ngưng lại, rồi cười nói với binh sĩ giáp đen bên kia:

- Không nghĩ ra nàng ta còn sống.

Nàng ta chính là lão tổ thôn Hà Tiền - Hư Linh. Nàng cười cười nhìn Trần Cảnh, dáng cười an tĩnh như đêm. Lúc này nàng đẩy mũ giáp lên cao, hai tay đặt nhẹ ngang một bên hông, cong lưng, khẽ khom người xuống hành lễ vạn phúc [1], đồng thời cúi đầu nói:

- Hư Linh ra mắt Hà Bá gia, ra mắt Hồng gia.

(Lễ vạn phúc [1]: kiểu chào của phụ nữ thời xưa, hình thức như đã miêu tả)

Lúc này Hồng đại hiệp mới nhìn rõ, bèn lớn tiếng nói:

- Hà bá gia, nàng ta là linh quỷ ở từ đường thôn Hà Tiền.

Trên mặt nàng như không có chút tia máu nào, mặc áo giáp của hắc giáp kỵ binh trên người lại không có khí thế âm trầm nặng nề mà chỉ càng thêm yếu đuối. Hiển nhiên Trần Cảnh vừa liếc mắt đã nhận ra nàng. Nàng còn nói thêm:

- Nhờ phúc của Hà Bá gia, may mắn thoát thân.

- Ha ha, thật sự ta không có phúc gì để cô nhờ cậy cả.

Nàng như ngượng ngùng cúi đầu mỉm cười. Trần Cảnh lại nói tiếp:

- Bất kể thế nào, có thể sống được là tốt rồi.

Trần Cảnh thừa biết có thể sống sót trong đại trận vạn kỵ binh kia là chuyện không dễ dàng, nhưng mỗi người đều có thủ đoạn riêng, chỉ bằng thuật ẩn độn vừa nãy của nàng thì Trần Cảnh đã không thể so được rồi.

Nghe Trần Cảnh nói vậy, nàng ngẩng đầu lên, nói:

- Tiểu nữ là quỷ, cho nên không bị áp chế ở nơi Âm phủ này

Trần Cảnh bừng tỉnh, lúc này mới nhìn kỹ nàng, phát hiện cơ thể nàng ngưng thật hơn rất nhiều. Nếu đang ở chỗ khác, chỉ có thể cảm nhận được âm khí trên người nàng, rất khó nhận ra được rằng nàng không có cơ thể thật.

- Đây là Âm phủ, với cô mà nói thì lại như cá gặp nước. Không biết còn bao nhiêu người sống sót? Sống sót rồi cũng không biết có kẻ nào biết cách trở về dương thế?

Trần Cảnh nhìn sương mù âm u mờ mịt, nói ra.

Hư Linh nhìn thoáng qua Trần Cảnh, đầy nhu thuận nói:

- Có vài vị thần đang ở bên sườn đồi cách đây hai mươi dặm.

- Vậy sao!

Trần Cảnh quay đầu nhìn nàng, hỏi:

- Sao cô không tụ tập chung với bọn họ?

Hư Linh lại cúi đầu mỉm cười, nhẹ giọng đáp:

- Thân là cô hồn dã quỷ, sao dám đồng hành cùng thần linh.

Nàng cúi đầu nói vậy, lại có chút hiu quạnh như một nhánh hoa dại nhỏ bé đìu hìu nơi khe núi.

- Ha ha, người nhận được sắc phù của Thiên đình là thần, kẻ hưởng nhang đèn là linh. Cô hưởng nhang đèn của thôn Hà Tiền, sao là cô hồn dã quỷ được?

Một cơn gió lạnh thổi tới, làm tóc bên kia đầu của hắn bị hất lên, đụng tới thần kinh, tạo thành một trận đau âm ỉ.

- Cô có muốn đi cùng không?

Trần Cảnh hỏi.

Hư Linh lặng lẽ không lên tiếng. Trần Cảnh xoay người đi, nàng liền theo sau.

Đó là một vách đá đen kịt giữa lưng chừng núi, không có chút sự sống nào.

Trên vách đá trống không, không một bóng người.

Hư Linh đến bên dưới vách đá, đưa tay nắm lấy hư không trước mặt rồi đưa lên mũi ngửi, lập tức nói ra:

- Bọn họ vừa mới đi không lâu, hẳn là ở phía trước cách đây không xa.

Hai người một tôm không ngừng lại mà tiếp tục đi về phía trước. Nhưng ngay khi hai người vừa mới khởi hành, phía trước lại cuồn cuộn khói đen. Trong đám khói đen đó có ít nhất là một ngàn kỵ binh giáp đen, không nghe thấy tiếng vó ngựa nhưng lại mang theo khí thế dời non lấp biển cuốn tới.

Trước đám kỵ binh giáp đen này có mấy bóng người thoắt ẩn thoắt hiện, vừa đánh vừa lui, luôn tránh né qua bên rìa như cố gắng đề phòng không bị rơi vào trong trận. Từ xa nhìn lại, bọn họ như đang chạy trốn với tốc độ cực nhanh, chỉ chốc lát sau đã cách không xa vách đá nơi này.

Trần Cảnh, Hư Linh và Hồng đại hiệp vội vọt thẳng lên vách đá. Mái tóc đen của Trần Cảnh tung bay trong cơn gió lạnh, để lộ mảng đầu bị tổn hại, nhìn dữ tợn vô cùng. Khi hắn vừa đứng vững được, tay phải đã rút thanh kiếm ra rồi ném thẳng lên không trung. Ánh kiếm lóe lên, hư không vang lên tiếng kiếm ngân, còn kiếm thì hóa thành dải sáng trắng đâm vào trong đám kỵ binh giáp đen. Chỉ nhìn thấy ánh kiếm chớp lóe nơi khoảng không phía trên đám kỵ binh giáp đen, không kẻ nào địch lại. Có vài kỵ binh giáp đen định cưỡi ngựa lao lên vách đá, nhưng vừa mới lao lên, đã bị một kiếm đâm xuống, thân hóa thành khói đen, hồn tán vào hư không.

Trời đất hoang vu, màu đen trải dài đến vô biên, những kỵ binh do tử khí sinh ra lại trở về tử khí.

Hư Linh đầy kinh ngạc nhìn ánh sáng chớp lóe kia. Nàng không phải là một tiểu quỷ không biết gì, mà ngược lại, nàng từ một cô hồn lớn dần thành linh quỷ vượt qua được ba lần lôi kiếp, trải qua vô số hung hiểm, đi qua khắp nơi trong thiên địa, từng gặp được rất nhiều thần linh. Do vậy, làm gì nàng ta cũng cẩn thận hơn người khác nhiều. Đến cả Trần Cảnh từng cứu mạng mình, nàng cũng không quá mức gần gũi. Tính cách cẩn thận này là từ vô số năm được rèn giũa mà hình thành.

Năm đó, nàng từng ở trong đạo quán, nghe trộm được một vị lão đạo đang giảng giải cho đệ tử mình. Lão đạo từng nói qua, có rất nhiều người tu hành trong thiên hạ dùng kiếm làm pháp bảo, nhưng chỉ đơn thuần lấy kiếm làm thủ đoạn đối địch, chuyên tu các loại kiếm thuật, còn chuyên tâm tế kiếm thì lại vô cùng ít ỏi.

Ngay lúc đó, lão đạo ngẩng đầu nhìn trời, như nhớ lại gì đó mà niệm lên vài câu thơ:

Thất luyện kinh không thiên địa tĩnh,

Phong vân biến sắc Càn khôn thanh.

Hư thực thần tiêu linh tính dựng,

Sơn điên phất kiếm thanh tụ khinh.

Dịch nghĩa, không đảm bảo đúng 100%:

Dải ánh sáng chói lòa chiếu rọi, trời đất không một tiếng động

Gió mây phải phai màu, càn khôn trong xanh lại

Kiếm sinh linh tính, thần kỳ hư ảo

Được người mặc áo xanh lấy tay áo lau nhẹ trên đỉnh núi.

Dịch thơ (Bạch Ngọc Sách - Đông Hy dịch):

Hào quang khuấy đảo, trời yên ắng

Phong vân thay sắc, lặng càn khôn

Kiếm linh hư ảo thất hồn,

Áo xanh kiếm phất đỉnh non ngút trời.

Hư Linh nhìn bộ dáng ngự kiếm hiện giờ của Trần Cảnh, không kìm lòng được mà nhớ tới hai câu thơ kia. Trước kia, nàng không làm sao tưởng tượng được cảnh mà bốn câu thơ miêu tả, lúc này nhìn thấy ánh kiếm ẩn hiện trong đám khói đen, nhìn thấy bộ áo bào xanh trên người Trần Cảnh, thơ cùng cảnh cứ như vậy mà tự nhiên tương hợp.

Có lẽ Hư Linh chìm trong hồi ức mất một lúc lâu, cũng có lẽ chỉ là trong nháy mắt. Chỉ thấy trước mắt nàng, Trần Cảnh đột nhiên đưa tay chụp về phía sương mù âm u mù mịt một cái, một tia sáng chợt lóe lên trong tay hắn. Đó là một chuôi kiếm rất đơn giản, thân kiếm mỏng mà sắc bén, trong suốt như nước, nhưng bên trong lại có một con sâu màu đen như còn sống, nhìn qua có chút quỷ dị.

Ngay sau đó, lại thấy Trần Cảnh kéo thân kiếm nhẹ qua ống tay áo. Chợt lòng nàng không kìm dược mà hiện lên câu thơ: “Sơn điên phất kiếm thanh tụ khinh”, là chỉ động tác lau kiếm sau một cuộc giết chóc.

Hơn một ngàn kỵ binh giáp đen đều đã hóa thành một đống áo giáp, âm khí bên trong dần tiêu tán. Còn ngàn con ngựa còn lại, trừ phi chúng nó có chủ mới, nếu không cũng sẽ từ từ tiêu tán theo.

Ba người kia phân biệt là Hà Bá Phong Lâm độ Tiêu Ngọc Lâu, Sơn Thần núi Ngô Mông tên là Ngô Mông và Thần Nữ núi Vu Sơn, đều đồng thời lao vọt lên vách đá. Lúc trước, Hư Linh đã từng thấy qua ba người, Trần Cảnh cũng đã gặp ba người họ từ trước, thế nhưng bọn họ lại như mới gặp Trần Cảnh lần đầu tiên vậy. Đối với ba người bọn họ mà nói, Trần Cảnh có biến hóa quá lớn, không chỉ ở bộ dạng mà cả ở bên trong. Lúc này, Trần Cảnh mang đến cho bọn họ cảm giác như một mặt trời bị đám mây đen che khuất, thế nhưng ai cũng cảm nhận được, phía sau mây đen là ánh mặt trời chói mắt, bất cứ lúc nào cũng có thể xuyên mây mà ra.

Trong lòng bọn họ, Trần Cảnh luôn là người ẩn giấu hướng nội. Cho dù là bên ngoài hay bên trong, hắn đều luôn kín tiếng, mang đến cho người khác cảm giác cao xa lạnh lùng, đi không tới, vĩnh viễn không cách nào nhìn thấy rõ được.

Trần Cảnh nhìn ba người trước mắt, có cảm giác như đã trải qua mấy đời. Lúc bị vây trong thế trận của kỵ binh giáp đen, mọi người tranh nhau vào trong âm binh trận của Thành Hoàng, nhưng đa số vẫn bị gạt ở bên ngoài, cho nên có thể nghĩ được số người sống sót là cực ít.

Ngay lúc này, dường như Tiêu Ngọc Lâu đã quên mất việc mình từng chiến đấu sinh tử với Trần Cảnh, mà Ngô Mông cũng quên mất chuyện từng đấu phép ngăn cản hắn.

- Ha ha ha, ta biết ngươi nhất định sẽ sống sót mà.

Nửa thân trên của Ngô Mông vẫn cởi trần, nhưng có thêm nhiều miệng vết thương màu đen như vết lửa đốt.

- May mắn mà thôi.

Trần Cảnh mỉm cười. Mọi người nhìn thấy đầu của hắn không khỏi rét lạnh trong lòng. Đây không phải chỉ cần đánh xuống sâu hơn một chút nữa thôi, thì hắn sẽ chết chắc không có chút khả năng sống sót nào hay sao.

Thú cưỡi của Thần Nữ Vu Sơn không còn nữa, Trần Cảnh nhớ đó một con mãnh hổ có màu sắc sặc sỡ. Nhìn nàng đầy sầu não, nhưng trên người lại không có bao nhiêu vết thương nghiêm trọng nào cả.

Trong tay Hà Bá Phong Lâm độ Tiêu Ngọc Lâu có thêm một cái quạt khác, hình vẽ trên quạt lại là hình Diệp Thanh Tuyết. Y tựa như không biết tới mối quan hệ giữa Trần Cảnh và Diệp Thanh Tuyết, còn nhẹ nhàng phe phẩy.

Trần Cảnh trừng hai mắt nhìn, nhưng Tiêu Ngọc Lâu lại chỉ nhìn không chớp mắt về phía xa.

Hư Linh đứng phía Trần Cảnh, lặng lẽ không lên tiếng.

Đối với Trần Cảnh mà nói, điều hắn mong muốn nhất là chính là rời khỏi được cái chốn âm u này. Đây cũng là mong muốn chung của mấy người kia. Nhưng mỗi người mỗi ý riêng, cho nên cái mong muốn này cũng vì vậy mà có nôn nóng có chậm rãi.

- Chẳng lẽ các ngươi không muốn biết mục đích thật sự của Thành Hoàng khi đến đây sao?

Tiêu Ngọc Lâu phe phẩy nhẹ quạt giấy trong tay, nói. Trần Cảnh chỉ cảm giác động tác của y cực kỳ gai mắt, bèn quay đầu qua một bên, không nhìn đến y nữa.

Ngô Mông xoa xoa lấy cái đầu bóng lưỡng của mình, cười to:

- Ngươi đã nói vậy thì ta cũng muốn biết đấy.

- Thật ra chắc mọi người cũng đoán được. Nhớ lại thì có một vị đại hiền trên nhân gian đã từng nói: “Thiên hạ rộn ràng đều vì lợi mà tới, thiên hạ nhốn nháo, cũng đều vì lợi mà ra.” Tất nhiên Thành Hoàng cũng không thoát khỏi câu nói này. Lão nói chuyện bình loạn, không phải là xem người khác là kẻ ngu hay sao?

Hà Bá Phong Lâm độ nói thẳng toẹt vậy khiến Trần Cảnh có chút bất ngờ. Ngô Mông cười to nói:

- Ha ha ha, nói rất đúng. Con bà lão ta chứ, lúc trong phủ Thành Hoàng, lão nói chuyện dẹp loạn, Ngô Mông ta tuyệt đối không tin một phân nào.

- Cho nên, chắc chắn phải vì món lợi lớn nào đó mà Thành Hoàng mới tới đây. Đối với thần linh chúng ta, lợi lớn chỉ có phương pháp tu thành đại đạo trường sinh, hoặc thần thông, pháp bảo thượng cổ. Mấy thứ lợi này thì có kẻ nào không lén lút đoạt lấy? Mang theo chúng ta đi đến đây hẳn là lão không nắm chắc được. Mà nhìn tình hình hiện giờ, có lẽ lão mang chúng ta đến đây là vì muốn có thêm người chia sẻ bớt áp lực. Nếu lão đã không nắm chắc nhưng vẫn muốn mạo hiểm đến đây, có thể thấy là lợi cực lớn. Sao chúng ta không thử đi xem một chút xem thứ gì khiến Thành Hoàng phải liều lĩnh vậy chứ?

Tiêu Ngọc Lâu đứng trên vách đá, chậm rãi nói. Câu kế tiếp, mọi người nghe thấy đều hiểu ra có ý tứ gì, đơn giản là chờ thời cơ để đoạt bảo mà thôi.