Tác giả: Lương Tuyết Băng Nhi

Chương 1: Ta vẫn chưa chết?

Tiếp
Căn phòng không lớn, treo một tấm mành màu hồng làm căn phòng phân thành 2 căn phòng nhỏ, chứa rất nhiều đồ hóa trang. Nào là da giả, nào là dao, kéo, rồi đồ trang điểm, gương, vân vân và mây mây. Căn phòng thoạt nhìn có chút quái đản, nhưng ngoại trừ những thứ đó ra thì được trang trí rất dễ thương, nhìn qua là biết phòng con gái.

Trên chiếc ghế đệm màu hồng mềm mại, Vu Xá Mục ngồi vắt chân, tay vung vẩy một cây cọ trang điểm nền. Cô là đặc hiệu hóa trang sư, nổi tiếng với tên gọi quỷ thủ chưa từng thất bại khi hóa trang bất kì ai. Nhìn người ngồi trước mặt, Vu Xá Mục hỏi:

-Nói đi, có chuyện gì?

Trước mặt cô là một chàng trai điển trai với mái tóc được cắt sành điệu. Anh ta nhìn cô, cười một tiếng đặt xuống bàn một tấm hình.

-Đây là nhiệm vụ của lần này.

Vu Xá Mục liền với tay lấy tấm hình trên bàn, nhìn. Cô nhíu mày, nhìn tấm hình, lại nhìn người trước mặt, lắc lắc nhẹ cái đầu làm mái tóc đuôi ngựa khẽ đong đưa.

-Muốn trở thành người như này?

-Đúng. -Người con trai gật đầu.

Vu Xá Mục nhìn vào bức hình. Đây là một người mập đến nỗi sắp bị nhầm thành một con heo mặc đồ, khuôn mặt thì xấu không tìm nổi chỗ nào để khen luôn. Cô lại nhìn người trước mặt. Dáng chuẩn nam thần, không mặt điển trai sát gái với phong cách đơn giản nhưng sành điệu, không tìm nổi chỗ để chê.

-Khác biệt cũng quá lớn rồi chứ!

Vu Xán Mục nhíu mày ngạc nhiên kêu lên, khuôn mặt siêu dễ thương hơi nghiêng sang một bên. Người con trai nhún vai như thể đây là chuyện bình thường, lắc đầu.

-Đừng có mà hòng lừa tôi nhé! Quỷ thủ ở trong giới chúng ta, hình như chưa bao giờ có nhiệm vụ nào không làm được!

Sắc mặt Vu Xá Mục khẽ đổi, trầm hẳn đi. Cô nhạt giọng:

-Đừng có khích tướng. Cái kế đó vô dụng với tôi.

Người con trai làm ra dáng bộ bất đắc dĩ, lắc đầu thở dài.

-Ầy! Đây là yêu cầu của thượng cấp thôi, cô hiểu mà!

Vu Xá Mục sắc mặt không đổi, đứng lên.

-Nếu thế thì tôi cũng phải nói thẳng nói thật, là chỉ dựa vào mấy cái bức ảnh thì không đạt được hiệu quả tốt nhất đâu...

Vu Xá Mục hướng phía căn phòng sau tấm mành màu hồng định đi tới, đột nhiên xoay người liếc nhìn người con trai đang định đi theo cô.

-Nhiệm vụ mà có thất bại thì chớ có đổ vào đầu tôi đấy!

Người con trai cười nhạt.

-Yên tâm, sẽ không đâu.

Vu Xá Mục vén tấm mành màu hồng, bước vào trong. Người con trai đi theo cô. Cô lục lọi trong tủ tìm vài thứ đồ hóa trang, tiện miệng nói:

-Cởi đồ ra đi.

Người con trai cũng đã quen, không hỏi gì liền làm theo lời Vu Xá Mục. Cô giơ tay chỉ vào chiếc ghế trước cái gương lớn, mắt không rời khỏi tủ đồ.

-Ngồi xuống đi.

Người con trai ngồi xuống ghế. Vu Xá Mục mang đống đồ trang điểm bỏ lên bàn, đứng nhìn người con trai, trầm ngâm một lúc lâu. Một tia sáng xẹt qua trí óc, cô lục lọi trong tủ cạnh cái gương lấy ra một tấm da giả. Giơ tay lựa qua một trong số đống cọ trang điểm nằm ngay ngắn ở túi đồ, Vu Xá Mục lấy một cái thích hợp.

-Nhắm mắt.

Vu Xá Mục tùy tiện nói, cầm cây cọ chấm qua hộp màu nền rồi bắt đầu công cuộc hóa trang của mình.

Bốn tiếng sau...

-Xong rồi!

Vu Xá Mục cười nói, đưa tay lau mồ hôi, cây cọ trên tay lại vung vẩy. Người con trai chuẩn nam thần vừa lúc trước nói chuyện với cô đã hóa thành một tên béo ú xấu xí. Anh ta nghe cô nói, mở mắt nhìn mình trong gương. Nhận ra sự thay đổi ba trăm sáu mươi độ của bản thân, anh ta kinh ngạc nói:

-Nhìn thấy cái hiệu quả như này thì thì đúng là quỷ thủ cô vừa khiêm tốn rồi.

Vu Xá Mục cười nhạt, vứt cây cọ trang điểm lên bàn đi rửa tay. Người con trai săm soi gương mặt mình, hỏi:

-Cái này có thể duy trì bao lâu?

Vu Xá Mục rửa lớp xà phòng nổi bọt bong bóng trên tay, tùy tiện đáp trả:

-Vậy thì phải xem người dùng muốn giữ tới lúc nào.

-Ha ha, vậy để tôi đổi một câu khác... Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì làm sao để gỡ được mấy cái này ra?

Vu Xá Mục vẫn còn thận trọng rửa kĩ lớp phấn trang điểm dính trên tay.

-Nếu như vẫn còn sống để trở về, thì có thể tìm tôi để làm.

Cô vung tay hất đi những giọt nước trên tay, quay đầu lại nhìn cái người nhờ tài năng của mình mà hóa thành một tên béo.

-Hoặc tự mình cầm lấy một bình tẩy trang đi, tự xử lí lấy.

Người con trai đưa ngón tay lướt qua những chai lọ trên bàn, ra bộ tìm kiếm rồi cầm lấy một bình, nhíu mày.

-Là cái này sao?

-Ừm!

Vu Xá Mục gật đầu, tiếp tục công cuộc rửa tay, thở dài. Cô đang tự hỏi những ngày tháng này đến bao giờ mới kết thúc. Cô thấy thật sự là bản thân sắp bị đồng hóa vào đám đạo cụ khủng bố trong căn phòng này rồi...

Mãi suy nghĩ, bỗng cô rùng mình một cái. Một ý nghĩ từ bản năng và phản ứng vốn nhanh nhạy lóe lên trong đầu cô: Không xong!

Vu Xá Mục liền cầm lấy con dao nhỏ trên bồn nước, quay phắt lại. Một bàn tay mập mạp bắt lấy tay cô, bẻ ngược ra phía sau là cô kêu lên một tiếng.

-Tốc độ phản ứng của cô chậm quá đấy! Tôi cầm dao chờ cô hơi lâu rồi...

Vu Xá Mục liếc mắt nhìn ra phía sau, gay gắt nói:

-Tại sao lại phải làm như thế?

Con dao chém qua dưới ngực Vu Xá Mục, máu chảy xuống. Cô khụy chân quỳ xuống sàn lát đá mát lạnh, thân người theo đó cũng ngã xuống. Người con trai kia cười khinh bỉ.

-Bao nhiêu năm qua, cô còn chả học nổi cách che dấu cảm xúc... Chậc, cô nghĩ là thượng cấp không nhìn ra rằng cô muốn thoát ly tổ chức sao?

Vu Xá Mục nằm dưới sàn nhà, mắt mở lớn, máu chảy thành một vũng nhỏ. Chừng này chưa đủ giết cô, nhưng...

Trên đao... có độc! Cô nghĩ.

Tên béo ú trong miệng phát ra một giai điệu nhẹ, chẳng có vẻ gì là quan tâm tới Vu Xá Mục. Anh ta mặc quần áo, rồi lục lọi trong túi áo khoác màu nâu để cải trang lấy ra một chiếc bật lửa. Anh ta tùy tiện đưa tay đốt tấm mành với vài thứ dễ cháy trong phòng, nhạt giọng nói:

-Trong mắt thượng cấp, cô chẳng khác gì là một người đã chết.

Anh ta rời khỏi phòng để mặc cho đám lửa bắt đầu lan nhanh. Một câu nói của anh ta truyền vào tai Vu Xá Mục:

-Nhiệm vụ hoàn thành.

Hóa ra ngay từ đầu nhiệm vụ của hắn là giết cô. Giờ ý thức cô bắt đầu mất dần rồi, cô sắp chết rồi... Mà chết rồi, cũng tốt...

Trước mắt Vu Xá Mục là một mảng trắng. Cô cảm thấy trống rỗng, một cảm giác không hề dễ chịu, mà cũng chẳng khó chịu.

Bỗng nhiên, cô có cảm giác mình rơi xuống. Cảm giác đau làm cô la lên:

-ĐAU!!!

Vu Xá Mục mở mắt, kinh ngạc.

-Ta... vẫn chưa chết?