Tác giả: Lương Tuyết Băng Nhi

Chương 2: Xuyên không vào tam tiểu thư ngốc!

TrướcTiếp
Vu Xá Mục mở to mắt, giật mình. Thì ra cô vẫn còn sống!

Vu Xá Mục liền ngồi dậy, nhưng ở trước ngực lại truyền tới não cô một cảm giác đau đớn làm cô kêu lên.

-Đau quá!!!

Nén cơn đau, Vu Xá Mục nhìn quang. Đây là một căn nhà cũ nhìn như muốn sụp, xung quanh có những mảnh vải trắng vắt ngang. Vu Xá Mục nhíu mày lẩm bẩm:

-Có vẻ như tên đó ném ta tới một cái nhà cũ đầy vẻ u ám này. Chẳng qua... sao lại không trực tiếp đốt ta luôn nhỉ? Lẽ nào thượng cấp còn có sắp đặt khác?

Suy nghĩ một chút, Vu Xá Mục tay ôm ngực đứng dậy. Chân cô vừa chạm xuống đất đã không đủ sức chống đỡ thân thể liền trượt xuống. Cô vội đưa tay nắm lấy một mảnh vải trắng níu lại, thở phào.

-Phù...Bị thương không nhẹ! Đi bộ thôi cũng khó!

Vu Xá Mục tựa lưng vào vật cứng phía sau, nghĩ vẫn nên xem thử vết thương của bản thân nặng đến thế nào đi.

Vu Xá Mục nhìn xuống ngực, giật mình. Đây... Trang phục này không phải đồ của cô...

Cô đưa tay móc mấy lớp áo ra, xem thử vết thương của mình. Ở đó cũng có một vết thương, nhưng là vết bầm. Đây rõ ràng... Da này không phải là da của cô. Mặc dù da của cô trắng thật, nhưng không trắng hồng như chưa từng ra ngoài thế này. Vết thương ở ngực cũng là do người khác dùng sức đạp vào. Vết thương của cô là vết chém, mà cô là bị ở dưới ngực...

Vu Xá Mục nhìn lại đồ của mình. Là tang phục, lại còn rất rườm rà. Cô sờ tay lên mái tóc. Tóc dài được vấn tạo kiểu rất công phu, cài thêm nhiều thứ rất cầu kì. Cô liền hoảng loạn quay lại nhìn thứ cô đang dựa vào, giật mình nhận ra nó là một cái quan tài. Vừa lúc, cô lại nhận thấy tay mình hơi khác. Cô nhìn lại. Bàn tay cô trường kỳ tiếp xúc với hóa chất, lưu lại nhiều dấu vết, đây lại không có. Mà sơn móng tay cũng bay màu hết rồi...

Vu Xá Mục nắm chặt tay, vẫn chưa tin lắm tung ra mấy quyền ngoài không khí. Tuy rằng trong tổ chức năng lực của cô không đủ, nhưng chí ít vẫn mạnh hơn người thường.

Đánh được mấy quyền, cô mới nhận ra cơ thể này tứ chi cứng nhắc, không thể điều động, ít hoạt đồng. Đây rõ ràng...

Đây rõ ràng không phải cơ thể của ta!

Vu Xá Mục nhìn tới trước quan tài. ở đó có một cái bàn, có một tấm bài vị. Vu Xá Mục liền tiến lại xem. Trên bài vị có ghi mấy chữ Doãn Thu Minh chi vị.

Cô nhìn ra phía cánh cửa gỗ dán giấy trắng, nghi hoặc. Cô mở tung cửa bước ra. Rốt cuộc là chuyện gì đây?

Ánh nắng chiếu vào Vu Xá Mục. Cô hơi nheo mắt nhìn ra. Xung quanh nơi có vẻ hơi tồi tàn. Nhưng cô không chú ý lắm, bước chân vội đi qua thảm cỏ xanh tới cánh cửa gỗ lớn phía trước.

-Nơi nào có gương nhỉ? Ta hiện giờ thật sự muốn biết bản thân đã biến thành ai.

Vu Xá Mục giơ tay định mở cửa thì bên ngoài đã có một bàn tay đẩy cửa vào. Cô giật mình lùi lại, định thần nhìn người phía trước.

Đó là một cô gái trẻ, trạc tuổi với Vu Xá Mục. Cô gái này tóc búi hai bên bằng một dải vải màu hồng, trang phục trên người có chút tầm thường, nhưng vẻ mặt lại rất cao ngạo. Trên tay cô bé này cầm một lồng cơm bằng gỗ.

Hai người mặt đối mặt, giật mình nhìn nhau. Vu Xá Mục tròn mắt. Đây là thế kỉ 21 rồi, sao vẫn có người ăn mặc thế này? Mà đây là ai?

Cô gái kia cười nhạt, tự tiện mang lồng cơm tiến vào trong, giọng điệu trêu chọc nói:

-Ha, tam tiểu thư đã tỉnh rồi cơ à? Xuân Đào mang đồ ăn tới cho ngươi đây. Ngươi đúng là mệnh tốt! Ngủ dậy là ăn, ăn xong lại ngủ tiếp.

Vu Xá Mục giật mình. Tam tiểu thư!

Vậy là cô đã xuyên không. Cái thứ trong tiểu thuyết đó lại ứng nghiệm vào cô. Thật là... Cô không biết nói gì nữa.

Cô xuyên không vào thành tam tiểu thư ở đây, cũng không sao. Chẳng qua... tam tiểu thư này cảm thấy hình như hơi thảm. Lại bị nha hoàn tên Xuân Đào này ức hiếp!

Xuân Đào đi qua Vu Xá Mục, tự tiện bước đi như thể ở đây chẳng có ai. Nàng ta giọng điệu hạch sách nói:

-Ha! Có người to gan quá đi! Đi thủ linh cho nương thân mà cũng có thể ngủ được...

Vu Xá Mục giật mình, vội nói với theo:

-Ngươi nói cái gì!?

Hóa ra linh bài bên trên ghi Doãn Thu Minh là mẫu thân của tam tiểu thư này. Đây... Vu Xá Mục theo nha hoàn kia quay trở vào trong.

Xuân Đào thô bạo đặt lồng cơm xuống bàn, giọng điệu như xả giận và ghét bỏ nói:

-Ta nói thủ linh thì phải ra vẻ thủ linh chứ. Ở đó quỳ cho đàng hoàng.

Vu Xá Mục trố mắt. Xuân Đào quay lại, lớn tiếng nạt nộ:

-Ngươi dùng cái ánh mắt gì đấy? Hay là lại tìm cách làm loạn để đi tìm bát hoàng tử đây? Bát hoàng tử ngọc thụ lâm phong, cao quý ưu nhã, nào có coi trọng thứ xấu xí như ngươi.

Nói một hồi, Xuân Đào lại quay người, thở dài.

-Bỏ đi, một kẻ ngốc như ngươi làm sao mà nghe hiểu được. Làm ơn yên ổn chút đi, đừng có làm loạn nữa. Xảy ra chuyện toàn bắt hạ nhân chúng ta đi xử lí...

Xuân Đào đưa tay mở lồng cơm, không chú ý tới tam tiểu thư hiện tại là Vu Xá Mục chút nào. Mà Vu Xá Mục nghe nàng ta nói thì giật mình, mặt mày thất thố.

Hóa ra tam tiểu thư là một đứa ngốc!

Cái... Cái này... Thật ngượng mặt...