Tác giả: Lương Tuyết Băng Nhi

Chương 3: Nha hoàn Nghi nhi!

TrướcTiếp
Từ chương này mình sẽ đổi từ cô thành nàng cho hợp với hoàn cảnh ^.^

***

Vu Xá Mục nắm chặt tay. Tuy rằng tam tiểu thư này không liên quan gì tới nàng, nhưng hiện giờ rất rõ ràng nàng đã trở thành tam tiểu thư. Chẳng qua... vừa mới sống lại mà đã bị người ta mắng, còn là một nha hoàn, nàng cảm thấy rất khó chịu!

-Lão gia với phu nhân kêu ta tới báo cho tam tiểu thư...

Xuân Đào lấy trong lồng cơm ra một bát canh, bỏ xuống bàn. Nàng ta cũng không hề nhẹ tay, làm nước canh văng tung tóe, hậm hực nói.

-...chịu khó mà suy ngẫm ở linh đường, đừng có ra ngoài làm mất mặt nữa.

Xuân Đào lấy nốt cái bánh bao vứt xuống bàn. Nhìn thì có vẻ tốt bụng mang thức ăn tới cho tam tiểu thư, nhưng coi lại đi. Canh thì như nước nấu sôi rồi rắc vài cọng hành, bánh bao thì như đã làm rơi xuống đất cả chục lần rồi nhặt lên mang tới đây.

Xuân Đào phủi tay, đóng lồng cơm lại mang lên tay.

-Xong rồi! Ăn đi!

Nhìn bát canh với cái bánh bao, sắc mặt Vu Xá Mục trầm xuống. Nói gì thì nói, nàng hiện tại vẫn là đang mang thân phận tam tiểu thư, thứ đồ này lại bảo nàng ăn sao?

Xuân Đào bước qua Vu Xá Mục, nghoe nguẩy bước chân, mấy lớp váy áo nhiều màu theo đó bị hất nhè nhẹ. Vu Xá Mục thấy ngứa mắt, cắn môi, nhạt giọng lên tiếng:

-Chủ tử chết rồi mà ngươi vẫn còn ăn mặc thế à? Có phải là không coi tam tiểu thư ta ra gì?

Xuân Đào nghe nói giật mình, quay lại nhìn tam tiểu thư. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của nàng, nha hoàn này liền cười lớn, điệu bộ khinh thường như đang nghe chuyện cười.

-Kêu ngươi một tiếng tam tiểu thư mà ngươi tưởng ngươi là tam tiểu thư thật? Chẳng qua cũng chỉ là một đứa con của kẻ tiện nhân thất sủng sinh ra mà thôi. Di nương trong tướng phủ nhiều lắm, lẽ nào mỗi vị di nương chết thì phải báo cho toàn thiên hạ này được biết sao? Nực cười! Ta qua đây đưa đồ ăn là đã coi như chiếu cố ngươi rồi, lại còn dám nói những lời như vậy!

Vu Xá Mục nheo mắt. Nàng trước giờ chưa từng bị khinh thường như vậy. Nha đầu này xem ra phải dạy dỗ một chút để nàng ta biết lễ độ.

Nghĩ là làm, Vu Xá Mục giơ chân đá vào sau gối của Xuân Đào làm nàng ta khụy gối quỳ xuống đất. Đau quá, Xuân Đào kêu lên một tiếng. Vu Xá Mục tại chỗ ngồi xuống, sắc mặt rất bình thường nhạt giọng nói:

-Ngươi quỳ ngược rồi kìa!

Xuân Đào ngẩng đầu lên, lớn tiếng mắng:

-Ngươi... Đồ xấu xí dám đạp ta? Ai cho ngươi dũng khí đó?

Ai cho ta dũng khí đó? Lương Tịnh Nhu cho! (Lời bài hát)

Vu Xá Mục chống má, liếc nhìn Xuân Đào. Xuân Đào nổi giận, nghiến răng nghiến lợi.

-Tiểu tiện nhân! Để ta cho ngươi thấy sự lợi hại của ta!

Xuân Đào bất ngờ bật dậy, hướng phía Vu Xá Mục xông tới. Nàng vẻ mặt ngây thơ mở tròn mắt nhẹ nhàng né tránh. Nhìn Xuân Đào, Vu Xá Mục cười nhạt.

-Ngươi làm như vậy chủ tử của ngươi có biết không? Nàng ta lẽ nào không dạy bảo ngươi?

Đánh hụt nên Xuân Đào nổi giận, nghe tam tiểu thư nói liền lớn tiếng:

-Rắm thối! Nhị tiểu thư còn lâu mới vì ngươi mà dạy bảo ta! Hôm nay ta sẽ thay nhị tiểu thư dạy bảo ngươi!

Hóa ra nha hoàn này là người của nhị tiểu thư. Xem ra nhị tiểu thư này rất không thích tam tiểu thư. Tại sao là một con ngốc mà vẫn bị bắt nạt vậy chứ? Ôi cha, tỉ tỉ yêu quý cho người tới bắt nạt tiểu muội muội. Cái thời đại này...

Nhưng mà, Vu Xá Mục không phải loại người có thể để cho người bắt nạt. Nàng cười nhạt một tiếng.

-Ai dạy bảo ai còn chưa chắc đâu!

Đợi Xuân Đào tới đúng tầm, Vu Xá Mục giơ chân đạp mạnh một cái. Bị đạp mạnh, Xuân Đào ngã ra phía sau, đầu đập trúng vào quan tài của Doãn Thu Minh. Cảm thấy đau, Xuân Đào liền bật dậy, ôm đầu chạy qua chạy lại.

-Đau chết ta rồi!

Vu Xá Mục cười nhạt. Sao không chết luôn đi? Chỉ cần nàng giả ngốc thì ai truy cứu?

-Tiện nhân! Hóa ra trước giờ ngươi vẫn giả ngốc!

Xuân Đào mặt mày nước mắt tèm lem, vẫn hướng tam tiểu thư mắng. Nghe gọi mãi như thế, Vu Xá Mục cũng phải nổi giận.

-Ngươi mở mồm ngậm mồm toàn là tiện nhân...

Vu Xá Mục sắc mặt khác hẳn, âm trầm nhìn Xuân Đào.

-...Vậy thì để ta dạy cho ngươi, tiện nhân nên kêu vào lúc nào!

Xắn tay áo, Vu Xá Mục xắn áo xông vào đánh Xuân Đào. Mặc dù cơ thể tam tiểu thư yếu ớt, nhưng so với nha hoàn luôn được sủng ái này thì còn khỏe chán!

Bị đánh một lát, Xuân Đào cũng vùng vẫy thoát ra được. Vu Xá Mục đánh cũng đã tay, lười đánh tiếp nên để mặc nàng ta trốn ra sau cánh cửa. Mặt mày Xuân Đào nước mắt tèm lem, như một tiểu hài nhi bị bắt nạt, cả người run run. Không dám làm gì nữa, Xuân Đào chỉ đứng ngoài cửa đe dọa nói:

-Đồ tiểu tiện nhân ngươi, lại dám làm vậy với ta! Ngươi chờ đó... Ngươi cứ chờ đó cho ta...

Nói rồi Xuân Đào liền bỏ chạy mất dạng. Vu Xá Mục nhìn theo nàng ta, thở ra một tiếng quay ngược vào.

-Hầy, xem chán rồi thì ra ngoài đi.

Nghe tam tiểu thư gọi, từ sau lớp vải trắng, một bóng người ló ra.

-Tam... Tam tiểu thư!

Đó là một tiểu nha hoàn, vận tang phục. Mái tóc búi qua hai bên buộc bằng hai cái nơ vàng, vẻ mặt chứa sự nhút nhát, tay níu lấy mảnh vải trắng. Vu Xá Mục nhìn nàng, đề phòng lớn tiếng hỏi:

-Ngươi là ai?

Nha hoàn liền lao về phía tam tiểu thư, quỳ xuống trước mặt nắm lấy y phục của nàng.

-Tam tiểu thư, ta là nha hoàn của ngươi, Nghi Nhi a!

-Ầu!

Vu Xá Mục ngượng đỏ mặt. Hóa ra tam tiểu thư cũng có một nha hoàn.

Hóa ra Nghi Nhi đi bản tôn từ lâu rồi (Câu này mình không hiểu nên để thế này)

Nghi Nhi nhìn vẻ mặt của nàng, bỗng nhiên mặt mày lo lắng đến phát khóc, cả giọng nói cũng run run.

-Tam tiểu thư lẽ nào lại phát bệnh rồi?

Vu Xá Mục có chút không biết nói sao. Bị coi là đồ ngốc thật khó chịu. Nàng gượng cười, trấn tĩnh nói:

-Không có, ngươi đừng sợ. Nào, dậy đi.

Nói rồi nàng đưa tay ra. Nghi Nhi nghe nàng nói, chỉ cúi đầu, tay nắm chặt váy.

-Nô... Nô tỳ thấy, tam tiểu thư hôm nay không giống với mọi ngày. Ngươi lại đi đánh Xuân Đào!

Vu Xá Mục thở ra một hơi, phất phất tay.

-Bỏ đi, ta thật sự không giả ngốc được nữa.

Vũ Xá Mục tay chạm qua quan tài của Doãn Thu Minh, trầm tư suy nghĩ. Nghi Nhi vẫn còn thất thần. Nàng có nghe nhầm sao? Tiểu thư vừa nói là nàng giả ngốc?

-Nói chuyện chính, nàng ta làm sao mà chết?

Nghi Nhi nghe nàng hỏi, giật mình trả lời:

-Tam tiểu thư, lẽ nào, lại quên rồi? Doãn di nương là bệnh chết mà.