Tác giả: Lương Tuyết Băng Nhi

Chương 4: Chuyện cũ trong tướng phủ

TrướcTiếp
Vu Xá Mục tay lướt qua quan tài, nghi ngờ hỏi:

-Ngươi xác định Doãn di nương là bệnh chết sao?

Nghi Nhi nghĩ lại, hơi e ngại.

-Ta...

-Bỏ đi. -Vũ Xá Mục tùy tiện ngắt lời -Ngươi không nói ta cũng đoán ra được.

Nói rồi nàng chỉ vào mấy thứ đồ trên bàn Xuân Đào vừa mang tới.

-Mang mấy cái thứ này vứt đi.

-Vâng!

Mau lẹ đáp lời, Nghi nhi liền làm nhiệm vụ. Còn lại một mình, Vu Xá Mục đứng cạnh quan tài nhìn, đưa tay đẩy nắp. Nàng nhíu mày. Vu gia cũng quá nhỏ nhen rồi, ván quan tài mà cũng nhẹ như thế!

Vu Xá Mục thò đầu vào nhìn. Đó là một thiếu phụ xinh đẹp, thần sắc như ngủ. Nàng ta bình thường nếu tô điểm thêm một chút nhất định là tuyệt thế mỹ nhân. Nàng nằm giữa những bông hoa trắng, càng làm tăng vẻ đẹp xuất chúng.

-Chà! Kể ra Doãn Thu Minh cũng là một mỹ nhân đó! Chẳng qua...

Vu Xá Mục cảm thán một câu, lại đưa tay kéo áo Doãn Thu Minh. Trước ngực nàng ta, một vết chém rất sâu. Đây có lẽ mới chính là nguyên nhân cái chết của nàng ta.

-Bệnh chết... Thật đúng là nực cười!

-A~~~~~!!!!!

Một tiếng là vang khắp tiểu viện, làm cho chim chóc bay tán loạn. Vu Xá Mục nhíu mày, chậm rãi kéo áo Doãn Thu Minh lại.

-Hô lớn như vậy làm cái gì!?

Nghi Nhi vừa bước vào, nhìn thấy tam tiểu thư đứng trước quan tài đã mở nhìn, liền la lớn. Giờ nghe nàng hỏi, không khỏi run rẩy, tay chỉ tới, giọng run run:

-Tiểu thư, ngươi mở quan tài ra làm cái gì thế?

Vu Xá Mục quay ngoắt lại, nhìn Nghi Nhi nghiêm khắc lớn tiếng:

-Làm cái gì? Ngươi thấy người bệnh chết có vết thương của kiếm trên người bao giờ chưa?

Nghi Nhi nghe nói, do dự bước tới trước, e ngại hỏi:

-Tiểu thư, Ngươi... Ngươi không ngốc? Hay là đang giả ngốc vậy? Nghi Nhi có nghe nhầm không?

Vu Xá Mục thở dài. Nha đầu này vẫn nghĩ tam tiểu thư là con ngốc!

-Ngươi không nghe lầm đâu. Chẳng qua giờ ta không nhớ nổi gì hết, nói những gì ngươi biết cho ta xem.

Nghi Nhi lại gần, kéo tay áo tam tiểu thư.

-Doãn di nương... Doãn di nương là bị bát hoàng tử giết đó!

Nghi Nhi gối chân hơi khụy xuống, mắt rưng rưng chực khóc. Vu Xá mục thấy có gì đó bất bình thường, nhíu mày.

-Vì sao?

Nghi Nhi nhíu mày, rụt rè hỏi:

-Tiểu thư thật sự không nhớ gì sao? Quên luôn cả bát hoàng tử rồi?

Vu Xá Mục thở ra, đưa tay gãi đầu. Nàng bất đắc dĩ đưa ra một cái cớ với giọng điệu tương đối miễn cưỡng:

-Đại khái là cái chết của Doãn di nương làm ta bị đả kích quá lớn. Ta... nhớ không nổi.

Nghi Nhi tròn mắt, gật đầu.

-Vậy để Nghi Nhi kể lại mọi chuyện cho tiểu thư nghe!

Vu Xá Mục gật đầu.

-Ngươi nói đi!

Nghi Nhi thả tay áo của tam tiểu thư ra, bắt đầu kể:

-Tiểu thư lúc sinh ra có một cái dấu bớt ở trên mặt! -Nghi Nhi vừa kể vừa diễn tả, đưa tay chỉ lên má, rồi lại chỉ vào đầu -Với cả đầu óc có hơi... ngốc. Vì thế cho nên không được lão phu nhân với lão gia thích, Doãn di nương vì tiểu thư mà bị thất sủng, mang theo tiểu thư tới sống ở tây viện. Tiểu thư ham chơi, chỉ muốn ra khỏi tây viện, mỗi lần ra vào phủ thì đều bị các tiểu thư thiếu gia bắt nạt...

Nghi Nhi hơi dừng lại nhìn tam tiểu thư. Nàng cam chịu gật đầu. Đây chính là đại trạch môn điển hình trong xã hội cũ a.

-Tiếp tục.

Nghi nhi được cho phép mới tiếp tục kể, dáng bộ bắt đầu thay đổi.

-Khoảng thời gian trước bát hoàng tử tới cầu thân đại tiểu thư, nhưng không biết vì sao, đại phu nhân lại không đồng ý, còn định gả tiểu thư cho bát hoàng tử...

Vu Xá Mục nhếch môi cười, dáng bộ hiểu sự đời khinh thường nói:

-Có lẽ bát hoàng tử chả phải là thứ tốt lành gì. Bằng không chuyện như vậy cũng sẽ không rơi xuống đầu ta.

Nghi Nhi không dám đáp lại lời của tam tiểu thư, tiếp tục kể:

-Bát hoàng tử không chịu cưới tiểu thư, tới phủ hối hôn. Tiểu thư thấy bát hoàng tử thì phát rồ lao tới... kết quả bị bát hoàng tử đạp một cái. Bát hoàng tử còn đòi giết ngươi. Doãn di nương vì bảo vệ tiểu thư, chặn trước mặt, nên...

Nghi Nhi không nói tiếp. Tới đây không nói cũng biết. Vu Xá Mục cười nhạt tiếp lời:

-Bị bát hoàng tử một kiếm đâm chết.

Nghi Nhi gật đầu.

-Đúng! Lão gia bắt tiểu thư thủ linh cho Doãn di nương, không được ăn uống. Nghi Nhi thấy người đói ngất mất, định ra khỏi viện lén tìm đồ ăn, Nghi Nhi quay về thì thấy ngươi đang đánh Xuân Đào rồi.

Vu Xá Mục sắc mặt trầm xuống, trầm giọng hỏi:

-Doãn di nương bị bát hoàng tử giết mà không ai truy cứu à?

Tay Nghi Nhi không biết là vì bất bình chuyện này hay sợ hãi lão gia kia mà hơi run, giọng nói cũng run rẩy đáp:

-Lão gia nói, các người làm mất mặt Vu gia.

Nói tới đây, Nghi Nhi không kìm được khóc nức nở.

-Oa oa oa... Chẳng qua còn may, còn may là ông trời có mắt... Tiểu thư không ngốc nữa rồi.

Vu Xá Mục nhíu mày, đưa tay tóm lấy phần áo trước ngực. Nguyên chủ chắc chắn là bị nội thương, quỳ ở đây không bao lâu là chết. Nàng lúc đó xuyên qua nên sống thay nàng ta. Thật tội nghiệp...

Nghi Nhi khóc càng lúc càng lớn. Vu Xá Mục vung tay cản lại.

-Đủ rồi, đừng khóc nữa.

Vu Xá Mục trầm ngâm nghĩ ngợi. Cơ thể này nàng không rõ, cũng không biết nội tạng có bị vỡ không nữa. Động là đau, làm sao để kiểm tra đây?

Nghi Nhi lau nước mắt, lấy ra một gói đồ.

-Tiểu thư! Nghi Nhi vừa tới trù phòng (nhà bếp) lấy đấy, mau ăn đi thôi!

Nghi Nhi đưa gói đồ cho tam tiểu thư, nàng tiếp lấy, mở ra. Trong đó có hai cái bánh bao ngon lành. Nàng bỗng thấy thật tốt.

-Cảm ơn... À này, ngươi có thể ở nơi này mãi được không?

Nghi Nhi như sực nhớ ra, vội vã đi tới cửa phòng.

-Đại phu nhân không cho bất kì ai tới, ta phải đi nhanh. Xuân Đào chắc chắn là đi cáo trạng rồi, nhị tiểu thư sẽ rất nhanh tới tìm đó...

Vũ Xá Mục bỗng thấy thật ấm áp, một dòng nước dịu chảy qua trong lòng. Nha đầu này đối xử với nàng thật tốt. Kiếp trước là quỷ thủ, cô chưa từng cảm nhận tình cảm này.

-Không sao, ngươi nên làm gì thì làm đó rồi. Cảm ơn!

Nghi Nhi vẫn chưa thôi lo lắng, nhìn tam tiểu thư ra dáng dạy dỗ nói:

-Nếu như thực sự không xong, tiểu thư chốc nữa lại giả điên giả ngốc đi!

Vu Xá Mục mỉm cười trước hành động táo bạo của Nghi Nhi, giả bộ nghiêm khắc nói:

-Được rồi, ngươi mau đi đi.

Nghi Nhi liền đi ra. Tới của vẫn luyến tiếc nhìn vào trong, vẫy tay.

-Vậy ta đi đây, buổi tối sẽ tới thăm tiểu thư.

Nghi Nhi trong lòng thật sự rất vui. Nàng theo hầu tiểu thư bao nhiêu năm, với nàng cảm tình rất lớn. Theo tình hình hiện giờ của tiểu thư, về sau có khi sẽ càng tốt hơn. Như vậy thật sự là tốt quá rồi! Tiểu thư sẽ không phải chịu bị bắt nạt nữa!

Nghi Nhi đóng cửa lại rồi rời đi. Đợi đến khi không nghe được tiếng bước chân nữa, Vu Xá Mục mới ngồi xuống, dáng bộ tùy tiện.

-Đói chết rồi!

Nàng liền ăn bánh bao Nghi Nhi mang tới, trong lòng cũng không muốn nghĩ ngợi nhiều nữa.

-Ăn no đã rồi tính sau. Quản gì đại phu nhân, chị tiểu thư,... Binh tới tướng đỡ, nước tới đất chặn.