Tác giả: Lương Tuyết Băng Nhi

Chương 5: Nhị tiểu thư (Thượng)

TrướcTiếp
Tây cảnh của tướng phủ, một nơi so ra thì chật hẹp tồi tàn, nhưng không khí rất tốt, rất gần gũi thiên nhiên.

Vu Xá Mục tùy tiện ngồi dựa vào quan tài của Doãn di nương, ăn ngấu nghiến hai cái bánh bao. Trước giờ nàng còn không tin mấy cái chuyện trọng sinh xuyên việt(xuyên không), vậy mà từ giờ lại phải mang cái thân phận tam tiểu thư mà sống tiếp rồi! Tuy rằng như này rất là khó khăn, chẳng qua khó khăn tới đâu cũng thoải mái hơn là ở tổ chức rồi!

Ăn xong, Vu Xá Mục vỗ hai tay vào nhau. Cái bánh bao này vị cũng được đấy!

Vu Xá Mục lại mở nắp quan tài, luyến tiếc nói:

- Chỉ là Doãn Thu Minh... thật đáng tiếc!

Vu Xá Mục lại nghĩ tới, nàng hiện tại chính là tam tiểu thư, là con gái của nàng ta rồi. Nếu đã như vậy...

-Doãn di nương hãy an nghỉ đi! Dù sao ta cũng đã có thân thể của nữ nhi ngươi, vậy thì từ giờ ta là một nữ nhi khác của ngươi. Ta sẽ cố gắng sống tiếp.

Nói tới đây, Vu Xá Mục trong mắt toát ra chút dịu dàng. Nàng nhìn quanh quan tài, quan sát kĩ người mà giờ mình trở thành con gái. Nàng dừng lại ở phía trên quan tài.

-Gương hả?

Ở phía trên quan tài, ẩn trong những bông hoa là một chiếc gương. Vu Xá Mục cầm lấy tấm gương. Từ khi xuyên qua tới giờ nàng vẫn chưa từng nhìn qua khuôn mặt của mình. Không biết tam tiểu thư này trông ra làm sao.

-Tam tiểu thư này thật là xấu mà!

Vu Xá Mục nhíu mày bất đắc dĩ mỉm cười. Nhìn qua gương thì thấy ngay được. Tam tiểu thư có khuôn mặt tròn trĩnh, ngũ quan cũng tương đối. Thế nhưng mà trên má lại có một cái bớt đỏ hình trái tim trông thật xấu xí. Nhưng mà nhìn một hướng nào đó thì tương đối đáng yêu.

- Chả trách lại bị người khác khinh thường!

Vu Xá Mục đưa tay sờ má, thông cảm vẻ mặt nhìn vào gương như đang nói với tam tiểu thư kia. Nàng chạm vào cái bớt, giật mình.

-Hử? Đây là da giả?

Vu Xá Mục là quỷ thủ chưa từng thất bại trong việc thay đổi khuôn mặt của bất kì ai, chính là bậc thầy cải trang. Vì vậy, chỉ cần nhìn là nhận ra ngay cái bớt đỏ trên má là da giả. Nhưng nàng vẫn chưa tin tưởng lắm, đưa tay tháo thử. Cái bớt tróc ra, xem thì đúng là da giả rồi.

Vu Xá Mục hơi nghĩ ngợi, quay qua quan tài của Doãn Thu Minh.

-Xem ra... các người không đơn giản a!

Nghĩ ngợi một lát, Vu Xá Mục dán tấm da giả lại.

-Trước khi làm rõ mọi chuyện, thì cứ giữ lại cái này đã.

Vu Xá Mục đặt tấm gương về lại chỗ cũ, sửa sang lại quần áo cho Doãn Thu Minh.

-Doãn di nương, để ta sửa lại đồ cho ngươi.

Vu Xá Mục giật mình. Vu gia thật sự...

-Đám Vu gia thật là quá khắc bạc, đến ngọc bội bồi táng cũng không nỡ cho.

Vu Xá Mục không khỏi tức giận. Người này hiện tại đã tính là mẫu thân của nàng, nàng tất nhiên phải giận rồi. Vu gia cũng thật là eo hẹp, bụng dạ hẹp hòi. Doãn Thu Minh nói sao thì cũng là tiểu thiếp của lão gia, vậy mà khi chết lại thế này.

-Để ta xem trên người có gì nào!?

Vu Xá Mục lục lọi trên người. Từ lúc xuyên đến nàng vẫn chưa xem cuối cùng trên người có mang theo cái gì. Lục lọi một hồi, nàng tìm thấy một túi thêu hoa rất đẹp.

-Thật không ngờ trên người nguyên chủ lại có cái bao thêu này!

Vu Xá Mục mở cái túi, đổ ra. Bê trong cũng chẳng có gì quý giá, chỉ có một viên dạ minh châu rất đẹp.

-Bên trong này còn có một viên dạ minh châu, hẳn là Doãn di nương để lại cho nguyên chủ.

Vu Xá Mục đặt viên châu vào quan tài. Nhìn qua Doãn Thu MInh, nàng chắp tay.

Nguyện ngươi kiếp sau có thể bình an hỉ lạc

Cầu xong, Vu Xá Mục luyến tiếc nhìn lại một chút, rồi lại đóng nắp quan tài. Đóng xong, nàng ngồi xuống cạnh đó, thở. Thân thể này quá hư nhược, xem ra về sau nàng phải luyện tập nhiều.

Có gió thổi vào, rồi cửa mở. Theo đó, có một giọng nói trong vang lên:

-Tam muội muội có ở đó không? Nhị tỷ tỷ tới thăm ngươi đây!

Vu Xá Mục liền quay qua cửa.

-Hả? Nhanh như vậy đã tới rồi?

Đứng trước cửa là một thiếu nữ. Thiếu nữ rất xinh đẹp, ngũ quan thanh tú, dáng người cũng tương đối. Nàng phục trang quý phái, trên đầu cài một cây hoa trâm vàng, toát ra vẻ quyền quý. Nàng mang theo một lồng cơm làm bằng gỗ. Nàng nếu không phải nhị tiểu thư Vu Tình Hoa của tướng phủ thì còn là ai?

-Tam muội muội hôm nay có khỏe không?

Điệu bộ Vu Tình Hoa thoạt nhìn thật sự rất giống lo cho muội muội, nhưng nhìn lại thì rất giả tạo. nàng liếc nhìn tam tiểu thư, bày bộ dạng trách móc.

-Ta lo cho tam muội muội, nên để Xuân Đào tới mang cơm cho ngươi. Vậy mà ngươi không ăn còn đánh Xuân Đào.

Vu Tình Hoa bước vào trong phòng, tay khoanh trước ngực nhìn tam tiểu thư.

-Có chuyện đó không?

Vu Xá Mục tròn mắt, bày ra bộ dạng ngây thơ, nói như đang đang nói chuyện đương nhiên chẳng có gì lạ.

-Không sai!

-Cái gì? Thật là ngươi đánh?

Vu Tình Hoa giật mình. Nàng ta thật sự không nghĩ tam tiểu thư dám nhận là mình đánh. Đồ ngốc đúng là đồ ngốc, không biết nói dối là gì!

Vu Xá Mục cười tươi, vẻ mặt ngây thơ ngốc nghếch còn có phần đáng yêu khẽ gật.

-Đúng a! Ta đánh đó!

Vu Tình Hoa nhíu mày, tức giận. Nàng qua đây chính là làm rõ chuyện Xuân Đào, làm chủ cho nàng ta a.

-Không biết tốt xấu! Ta để Xuân Đào mang đồ ăn cho ngươi, ngươi không lĩnh tình thì thôi lại còn đánh người ta, đánh cũng có nghĩa là đánh ta còn gì.

Vu Tình Hoa tức giận bỏ lồng cơm xuống bàn, tức giận nói:

-Tỷ muội với nhau, ta cũng không thể để ngươi bị đói nên mang thứ này tới cho ngươi. Về sau đi xin lỗi Xuân Đào đi, chuyện này coi như bỏ qua.

Vu Tình Hoa mở lồng cơm. Từ trong đó bốc ra mùi hôi thối khó chịu. Vu Tình Hoa liền tránh xa ra tận cửa, vẫy vẫy tay. Thứ này quá khó ngửi rồi.

-Được rồi, mau ăn đi thôi.

Vu Xá Mục tròn mắt nhìn. Một bát canh, nhưng là cơm thừa canh cặn, lại còn có mấy con bọ nữa. Nhìn nó cứ như thuốc độc, thật sự rất dễ nghi ngờ ăn vào là chết không kịp kêu một tiếng. Vu Xá Mục bắt đầu nổi nóng. Nàng quay phắt lại nhìn Vu Tình Hoa.

-Ngươi kêu ta ăn cái này, rồi đi xin lỗi?

Vu Tình Hoa vẫn còn đứng phía xa bịt mũi. Nàng ta nghĩ tam tiểu thư chẳng qua là một con ngốc, bảo ăn thì ăn thôi. Thế nên nghe nàng hỏi nàng ta gật đầu.

-Ừm! Ăn đi! Toàn đồ tốt không đó!

Vu Xá Mục đứng trước bát canh, sắc mặt trầm xuống. Nữ nhân này mặt thật dày!

Chờ xem ta thu thập ngươi thế nào!