Tác giả: Lương Tuyết Băng Nhi

Chương 7: Nhị tiểu thư (Hạ)

TrướcTiếp
Nửa thời thần sau đó, tại Tây viện...

Bát canh hết sạch, gác ngang qua còn có đôi đũa, nằm yên vị trên bàn. Vu Xá Nguyệt cười tươi.

-Nhị tỷ tỷ giỏi quá! Ăn hết cả rồi này.

Vu Tình Hoa vẻ mặt xám xịt, thêm vài đường hắc tuyến trông vô cùng đặc sắc, lại còn thêm mùi hôi thối bốc ra, quả thực nhìn rất thê thảm, rất ủy khuất.

-Ọe! Ta sẽ không tha cho ngươi, Vu Xá Nguyệt. Hư Hư Hư!!!

Vu Xá Nguyệt khẽ cử động, Vu Tình Hoa liền tránh xa, luống cuống đến lớn tiếng hoảng hốt hỏi:

-Ngươi còn muốn làm gì hả?

Vu Xá Nguyệt phẩy phẩy tay. Nàng đã làm gì đâu!?

Vu Tình Hoa thấy ở lại không ổn, uất ức bỏ đi, không quên ném lại ánh mắt căm thù.

-Ngươi, ngươi chờ đó cho ta!

Nhìn theo Vu Tình Hoa bỏ đi, Vu Xá Nguyệt là đứng ở cửa, giơ tay vẫy chào.

-Nhị tỷ tỷ, đi nhé, không tiến. Bai bai~

Vu Tình Hoa đi khuất bóng, Vu Xá Nguyệt ánh mắt dịu đi, quay qua quan tài bước tới.

-Doãn di nương, nhìn đi!

Vu Xá Nguyệt vuốt nhẹ quan tài, dịu dàng.

-Ta đã nói ta sẽ đối tốt với cơ thể này, ta sẽ dùng nó để mà sống tiếp!

Gió thổi mạnh, Vu Tình Hoa phải gắng lắm mới về tới biệt viện của mình, miệng vẫn còn lẩm bẩm:

-Vu Xá Nguyệt, ngươi lại dám làm vậy với ta!

Trong biệt viện, mấy nha hoàn nghe từ bên ngoài mùi hôi thối, bịt mũi ra xem.

-Cái mùi gì thế?

-Thối quá đi!

-Hơ, nhị tiểu thư!

Ra tới cửa, thấy Vu Tình Hoa đang đen mặt, nhìn lại thì hình như mùi hôi thối là phát ra từ người nàng ta, liền không dám chê nữa. Phía sau bọn chúng, một giọng nói lớn tiếng phát lên.

-Ái chà chà! Nhị tiểu thư của ta, ngươi bị làm sao thế?

Cả đám nha hoàn đều tránh ra nhường đường. Đây là nha hoàn Thanh Liên, trong đám nha hoàn chính là có chút cân lượng trong lời nói.

Vu Tình Hoa thấy dáng bộ của Thanh Liên, cũng là không khỏi cả giận.

-Ngươi tưởng là ta vừa rồi không thấy ngươi bịt mũi sao? Cút qua một bên!

-Vâng!

Thanh Liên bước chân liền tránh qua, trong lòng là khinh bỉ. Cút thì cút, đỡ phải ngửi cái mùi hôi thối từ nhị tiểu thư này.

Từ phía xa bước tới một thiếu phụ, mặc tử bào, dán bộ xinh đẹp, tóc vẫn cao có một cây trầm vàng cùng một bông mẫu đơn. Đó chính là Vu Tình Hoa thân nương, Mạnh di nương.

Mạnh di nương nghe thấy mùi hôi thối, bịt mũi. Thấy dáng bộ thảm hại của Vu Tình Hoa, là kêu lên:

-Trời ơi! Nữ nhi bảo bối của ta!

-Oa oa oa oa! Di nương...~

Vu Tình Hoa lại gần, kéo tay Mạnh di nương, định nói ra hết ủy khuất trong lòng. Mạnh di nương vội phất phất tay.

-Mau mau mau! Đưa nước cho nhị tiểu thư tắm rửa. Chớ có qua đây.

Thanh Liên bất đắc dĩ lại gần Vu Tình Hoa.

-Nhị tiểu thư, theo nô tỳ qua đây.

Thanh Liên dẫn Vu Tình Hoa đi tắm rửa, Mạnh di nương nhìn theo, suy nghĩ một lát quay qua Xuân Đào.

-Xuân Đào, nhị tiểu thư từ đâu trở về thế hả?

Xuân Đào nghe nói giật mình, có chút chột dạ. Dù sao cũng là nàng ta gây ra cớ sự này.

-Nhị tiểu thư đi linh đường tây viện để xem tam tiểu thư.

Mạnh di nương nheo mắt, suy tính. Tay vân vê cằm, nghi ngờ.

-Đi tìm cái đồ ngốc đó? Có ai đi cùng không?

Xuân Đào thành thật trả lời:

-Nô tỳ không biết, tiểu thư không cho nô tỳ đi theo. Tam tiểu thư có gì đó không đúng, nô tỳ hôm nay đưa đồ ăn tới thì tự nhiên bị đánh.

Khóe miệng Mạnh di nương giật giật, nhìn Xuân Đào.

-Ha? Đứa ngốc đó... đánh người?

-Vâng!

Xuân Đào nắm chặt áo bào, cả người đổ mồ hôi hột. Mạnh di nương quay người đi, âm thầm suy nghĩ qua. Vu Xá Nguyệt chỉ là một kẻ ngu ngốc, hôm nay lại bất thường, có khi nào bị người lợi dụng đối phó nhị phòng của nàng ta không?

-Ta biết rồi, ngươi vào giúp Thanh Liên tắm rửa cho nhị tiểu thư đi.

Xuân Đào giật mình, bất đắc dĩ gật đầu.

-...vâng!

Trời về trưa, Xuân Đào mang đồ ăn tới khuê phòng của Vu Tình Hoa, lên tiếng:

-Nhị tiểu thư, dùng bữa đi!

-Oa oa oa, biến ngay! Biến ngay! Hư hư hư!

Vu Tình Hoa từ lúc ở tây viện về, không ăn uống gì cả, cứ nằm trên giường, khóc đến sưng cả mắt. Cảnh hôm đó vẫn ám ảnh nàng ta!

-Nhị tiểu thư, lẽ nào không đói sao? Có muốn ăn gì không?

Xuân Đào lo lắng hỏi, là hướng Vu Tình Hoa ân cần. Từ bên ngoài bước vào Mạnh di nương, lên tiếng bảo Xuân Đào:

-Được rồi, Xuân Đào, ra ngoài đi!

-Vâng!

Xuân Đào ngoan ngoãn gật đầu, bước ra ngoài. Mạnh di nương bước vào, ngồi xuống nhìn Vu Tình Hoa.

-Giờ không còn ai rồi, nói cho di nương, rốt cuộc là thế nào?

Vu Tình Hoa nhìn Mạnh di nương, riêng riêng nước mắt kể lể:

-Di nương, đồ ngốc đó... Vu Xá Nguyệt, dám... dám ép ta ăn ruồi!

Mạnh di nương liền có phản ứng dữ dội, sau lại hỏi:

-Ép ngươi ăn ruồi sao? Ngươi ăn thật?

Vu Tình Hoa lại khóc oà lên.

-Vâng! Người mau đi nói cho tổn mẫu! Nhất định phải cho nó đẹp mặt.

Mạnh đi nương đứng dậy, tức giận nói lớn:

-Phản rồi! Phản rồi!

Mặc dù đang tức giận, Mạnh đi nương vẫn còn tỉnh táo. Nàng ta thấy chuyện này có gì đó không đúng, nhất định là có vấn đề.

Mạnh di nương quay lại nhìn Vu Tình Hoa, sắc mặt nghiêm khắc nói:

-Ngươi với ai cùng tới đó? Vu Xá Nguyệt làm sao có gan ép ngươi? Mọi chuyện nguyên bản là sao, nói cho rõ, ta tuyệt đối sẽ không để người phải uất ức.