Tác giả: Lương Tuyết Băng Nhi

Chương 10: Gỡ đi cái bớt đỏ

TrướcTiếp
Tây viện vắng vẻ, tại trong phòng của Doãn di nương.

Phòng của Doãn di nương tuy nhỏ, song vì không có nhiều đồ nên cũng không đến nỗi quá sức chật hẹp. Nằm tại giữa phòng một cái hùng nước tắm, bốc lên một làn hơi nước mơ hồ làm cảnh vật có chút không rõ ràng.

Vu Xá Nguyệt chậm rãi cởi từng lớp y phục trên người, để lộ thân hình trắng trẻo xinh đẹp. Nàng đặt y phục xuống, bước chân vào thùng nước tắm. Nước bao bọc thân thể nàng, mặt nước vừa vặn ngập đến trước ngực, đủ cho nàng hưởng thụ. Nước nóng ấm áp đánh vào người nàng, xua đi lạnh lẽo.

-Phù! Thoải mái quá đi a!

Vu Xá Nguyệt thả lỏng người, nhắm mắt yên lặng hưởng thụ cảm giác thoải mái. Một lúc lâu sau, nàng mới mở mắt nhớ tới cái hộp.

Vu Xá Nguyệt với tay lấy cái hộp, vẻ mặt tò mò.

-Để ta xem xem bên trong là cái gì nào.

Vu Xá Nguyệt cầm lấy cái hộp, xoay người sao cho dễ hoạt động để không đánh rơi cái hộp xuống nước. Hành động của nàng làm mặt trước cái hộp mở ra, để lộ 4 ngăn đều nhau. Vu Xá Nguyệt ngạc nhiên.

-Cái hộp bé tí mà có tận bốn tầng?

Thảo nào độ dày bên ngoài và bên trong lại có lớn như vậy chênh lệch, hóa ra vốn là tầng một không thể ngang bằng cả hộp có 4 tầng được.

-Tầng một đã xem rồi, là da giả.

Vu Xá Nguyệt tiếp tục mở tầng hai. Tầng này có một vài thứ đồ thô sơ, nhưng vẫn có thể nhận ra được công dụng của chúng.

-Tầng hai là dụng cụ hóa trang! Tuy rằng có sự khác biệt với thời hiện đại, nhưng có thể nhìn ra công dụng của nó.

Vu Xá Nguyệt xếp lại mấy món đồ ở tầng hai, mở ra tầng tiếp theo. Tầng này được chia thành nhiều ngăn nhỏ đều nhau, mỗi ô có chứa một màu phấn khác nhau. Màu sắc rất đa dạng, từ đậm tới nhạt rồi từ sáng tới tối đều đầy đủ.

-Tầng thứ ba là nguyên liệu... Hẳn là phủ màu cho da giả rồi.

Vu Xá Nguyệt đóng tầng thứ ba, mở tầng cuối. Tầng này có lót một lớp lụa đỏ, có chứa mấy cái bình lọ. Mỗi bình đều có một tờ giấy ghi một chữ chú thích. Tuy nhiên, mấy chữ đó chẳng thể hiện được gì, hay nói thẳng ra thì Vu Xá Nguyệt không hiểu được ý nghĩa trên mặt chữ đó. Nàng nhìn lướt qua.

-Tầng cuối cùng là mấy cái bình lọ? Bên trong để cái gì nhỉ? Dùng thử xem sao!

Vu Xá Nguyệt tùy tiện cầm lấy một bình, đưa lên mũi ngửi. Một mùi hương tương đối quen thuộc bốc lên. Vu Xá Nguyệt nhíu mày.

-Cái mùi này như là keo dán vậy. -Vu Xá Nguyệt lại trầm ngâm một lát. -Xem ra tầng này là keo dán với đồ tẩy trang rồi, không biết tên thì biết cái gì với cái gì!? Thử xem nào!

Vu Xá Nguyệt lấy từng bình trong hộp, đổ một ít lên tay thử xem công dụng.

-Aha! Cuối cùng cũng tìm được đồ tẩy trang rồi!

Vu Xá Nguyệt vui vẻ đem đồ tẩy trang xoa qua bên má có cái bớt. Vì không nắm rõ vị trí, diện tích xoa đồ tẩy trang của nàng cũng tương đối rộng. Lần mò một lát, nàng cũng tìm ra cái bớt, tay mạnh mẽ xé nó ra.

-ÁI ÁI!

Vu Xá Nguyệt kêu lên, cố hạ thấp giọng. Nàng xoa bên má, mặt mày nhăn nhó.

-Cái da giả này đeo lâu ngày, tháo xuống có chút đau a.

Vu Xá Nguyệt sau khi cảm thấy mặt mình không có vấn đề, liền xem miếng da giả mình vừa xé ra khỏi mặt. Tay nàng cầm miếng da bị vấy màu đỏ.

-Hơ, bay màu rồi. Xem ra... màu của da giả là sẽ mất dần đi.

Vu Xá Nguyệt nghĩ nghĩ một lát, tặc lưỡi.

-Rửa nó cho sạch đã... Sau đó cất đi, ngộ nhỡ sau này còn cần dùng!

Làm xong việc muốn làm, Vu Xá Nguyệt tiếp tục chìm trong lần nước ấm, tranh thủ thời gian thêm một chút hưởng thụ.

Một lát sau, khi nước đã bắt đầu lạnh, Vu Xá Nguyệt mới chịu đứng dậy bước ra ngoài. Nàng lấy cái khăn, lau qua cơ thể ướt sũng rồi mặc y phục vào. Nàng đưa tay vào tóc, nâng lên cao, có ý hong khô tóc.

-Ây, cái phòng cũng chả có nổi cái gương, không biết bỏ cái bớt kia đi thì sẽ trông thế nào nữa. Có phải là vô địch vũ trụ đáng yêu không! Hí hí hí~~~

Vu Xá Nguyệt lướt mắt qua, xác định trong phòng không có gương bất giác thở dài.

-Chỉ đành chờ mai qua chỗ quan tài Doãn di nương kiếm cái kinh mà xem thôi.

Nói rồi cũng không nghĩ nhiều, Vu Xá Nguyệt trực tiếp leo lên giường kéo chăn ngủ.

-Phù! Buồn ngủ quá, hôm nay mệt chết ta rồi!

Lẩm bẩm mấy cây, Vu Xá Nguyệt chìm vào giấc ngủ...

Sáng sớm hôm sau, tại Tây viện.

-Tiểu thư, mau dậy đi!

Nghi Nhi ở bên ngoài gõ cửa, mặt mày nghiêm túc.

-Chốc nữa mà có người thấy tiểu thư không thủ linh là lại có phiền phức tới đó!

Vu Xá Nguyệt nghe tiếng của Nghi Nhi thì tỉnh dậy, ngái ngủ đưa tay dài mắt.

-Ta biết rồi.

Vu Xá Nguyệt ngôi dậy, thay ra y phục mà trong đầu suy nghĩ mấy cái bực bội. Nàng hay còn buôn ngủ, có cảm giác cứ như chưa ngủ bao lâu đã bị dựng dậy rồi...

Bên ngoài Nghi Nhi không thấy bên trong không có tiếng động gì, thấy gấp gáp. Dù vậy, nàng cũng không dám mở cửa mà luống cuống hỏi:

-Tiểu thư, tiểu thư có ổn không?

-Tới liền đây!

Vu Xá Nguyệt tùy tiện đáp lời Nghi Nhi, đem cái hộp của Doãn di nương giấu trên giường. Trước tạm thời giấu cái hộp này đi đã.

Vu Xá Nguyệt giấu xong hộp đồ, mới chậm rãi đi tới mở cửa. Nghe tiếng bước chân và cánh cửa hé mở, Nghi Nhi vui vẻ:

-Tiểu thư, chải đầu tóc đi đã...

Nghi Nhi cầm trên tây chậu nước cho tam tiểu thư rửa mặt, dáng vẻ đầy sức sống chuẩn bị cho ngày mới.

-Á!

Nghi Nhi hét lên, trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn tam tiểu thư như thấy quỷ. Nàng ta thấy nàng, mỉm cười.

-Chào buổi sáng nha! Nghi Nhi!