Tác giả: Lương Tuyết Băng Nhi

Chương 1: Ngày lễ đăng quang

Tiếp
Một cô bé nhỏ nhắn xinh xắn đi trong rừng. Cô bé khoảng 5 tuổi, mái tóc màu tím sẫm có 1 chùm tóc màu hồng lấp lánh trong ánh nắng, bộ váy màu trắng trên người cô bé được thiết kế đơn giản thanh lịch thể hiện rõ ràng sự cao quý tao nhã, lại không kém phần đáng yêu. Cô bé đi rất lâu, cuối cùng dừng lại ở 1 khoảng trống rộng rãi. Nơi đây được ánh nắng bao phủ, nằm giữa khoảng trống là 1 khoảng đất nhỏ có những bông hoa lấp lánh những giọt sương sớm. Không như mọi lần cô bé vẫn tới, ở đây vẫn còn một người nữa.

Đó là một cậu bé khoảng 8 tuổi, mặc một bộ đồ đen. Cậu bé ngồi ngắm những bông hoa, hình như không biết là có một cô bé vừa đến. Cô bé tròn mắt nhìn cậu bé vẫn chưa thấy mặt. Cậu bé bỗng nhiên đưa tay chạm vào những bông hoa, từng cánh hoa héo rũ, lan dần qua những bông hoa khác. Cô bé tái mặt, vội vã chạy lại đẩy cậu bé ra.

-Đừng làm hoa đau -Cô bé nói. -Anh đừng làm hoa đau.

Cậu bé nhìn cô bé, tựa hồ có chút ngạc nhiên vì sự xuất hiện đột ngột của cô. Cậu bé nhìn cô bé đang rưng rưng nước mắt, bỗng nhiên thấy có lỗi. Cậu bất giác đưa tay xoa đầu cô bé.

-Ừ, anh biết rồi. Sẽ không làm hoa đau nữa.

Cô bé tròn mắt, bỗng nhiên mỉm cười. Những bông hoa héo lại nở rộ một lần nữa, trở nên tươi tắn hơn bao giờ hết. Cậu bé ngơ ngẩn nhìn những bông hoa, lại nhìn cô bé. Cô bé cười thật tươi, trông cô như đang sáng lấp lánh.

-Em là Kirara, công chúa chưa chính thức của vương quốc Ước Mơ. Anh là ai? Kirara hình như chưa từng gặp qua anh nhỉ?

-Anh là ai à? -Cậu bé trầm ngâm -Anh cũng không biết nữa.

-Vậy khi nào anh biết thì nói cho Kirara nhé!?

Cậu bé nhìn Kirara, cười gật đầu.

-Ừ, em sẽ là người biết đầu tiên.

-Vậy thì tốt quá. Từ nay anh tới đây chơi với Kirara đi. Ở cung điện không ai chơi cùng Kirara cả. Anh chơi cùng Kirara nhé!? Kirara sẽ đàn violin cho anh nghe. Được không? -Cô bé cười tươi

Cậu bé ngạc nhiên. Từ lúc cậu nhận thức được, cậu chưa từng thấy ai có nụ cười đẹp như cô bé này, cũng chưa từng thấy ai lại muốn chơi cùng cậu. Vì thế cậu gật đầu đồng ý.

-Anh đồng ý. Nhưng ngày mai em phải đàn violin cho anh nghe và không được nói với ai về anh cả.

-Kirara hiểu rồi -Cô bé gật đầu.

Từ sau ngày hôm đó, ngày nào Kirara cũng đến nơi đó chơi với cậu bé kia. Hai người cùng trồng cây, trồng hoa, cùng chơi với thú rừng. Kirara thường đàn violin cho cậu bé nghe mỗi khi trời chiều đã đẫm sắc đỏ hoàng hôn, cậu bé cũng hay thổi sáo cho cô nghe khi những cơn gió nhẹ buổi chiều thổi qua những cánh hoa. Cho tới 1 ngày kia, khi Kirara vừa đàn xong 1 bản nhạc bằng violin, cũng là lúc trời đã về chiều, hoàng hôn bắt đầu buông xuống bầu trời, cậu bé bỗng nhiên lại nói, thay vì khen bản nhạc của Kirara như mọi khi:

-Ngày mai anh đi rồi, Kirara.

-Anh đi đâu thế? -Kirara hỏi, tỏ vẻ không thích.

-Anh đi tìm xem anh là ai -Cậu bé xoa đầu Kirara -Rồi anh sẽ về để nói cho em biết anh là ai.

-Thật không? Vậy Kirara sẽ đợi anh về. Lúc đó Kirara cũng sẽ cho anh biết Kirara muốn trở thành công chúa gì. Chúng ta móc ngoéo đi.

Kirara giơ ngón út, cậu bé mỉm cười đưa ngón út của cậu móc lấy ngón tay của Kirara.

-Muộn rồi đấy, em mau về đi.

Kirara mỉm cười, cầm cây đàn violin chạy đi, không quên vẫy chào cậu bé. Cậu bé cũng chào lại cô, nụ cười bỗng nhiên trở nên thật buồn...

----------* * *----------

Thời gian trôi nhanh, thoắt cái đã 13 năm. Kirara bây giờ đã trưởng thành và trở nên xinh đẹp. Mái tóc dài màu tím sẫm có lẫn chùm tóc màu hồng dài tới tận chấm lưng, đôi mắt màu tím trong veo thoáng nét buồn nhè nhẹ, khuôn mặt xinh xắn toát lên nét yêu kiều quý phái của một nàng công chúa, từng cử chỉ đều nhẹ nhàng thanh thoát, cơ thể nở nang thanh thoát ra dáng 1 thiếu nữ xinh đẹp.

Giờ nàng đang ở khu rừng năm xưa. Nơi từng là 1 một khoảng hoa giờ nhiều thêm 1 gốc cây. Trên cây là những bông hoa màu hồng như hoa anh đào, người ở đây gọi là hoa Kira. Kirara ngắm bầu trời, tựa vào cây Kira. Hôm nay là ngày sinh nhật tròn 18 tuổi của nàng, ngày nàng chính thức trở thành công chúa, có 1 danh phận riêng, có thể tham gia công việc trong vương quốc. Đây cũng chính là ngày nàng luôn mong đợi, nhưng sao nàng cứ thấy trống vắng.

-Công chúa, chúng ta phải về chuẩn bị cho buổi lễ thôi. Hoàng hậu đang đợi ạ.

Kirara rời khỏi cây Kira, theo thị nữ về lại lâu đài với ánh mắt tiếc nuối nhìn lại.

----------* * *----------

-Con biết không, ngày mà ta chính thức trở thành công chúa cũng rất hồi hộp. -Hoàng hậu nói, trong khi ngắm Kirara trong bộ lễ phục công chúa lấp lánh đang được thị nữ trang điểm.

-Vậy trước khi trở thành công chúa Diamond thì mẫu hậu gọi là gì? -Kirara tò mò hỏi

-Chà, để nhớ xem nào. là Shinju thì phải!? Con muốn mình trở thành công chúa gì nào?

-Công chúa à?

Kirara nhìn ra bầu trời xanh cao. Hôm nay thời tiết rất đẹp, thích hợp để tổ chức buổi lễ. Nàng lại nhớ câu chuyện 13 năm về trước, ở khu rừng vào buổi hoàng hôn nàng có 1 ước định với 1 cậu bé.

-Có lẽ là Twilight.

-Cái tên không tệ. -Hoàng hậu cười, ra ngoài -Ta sẽ đợi con ở ngoài.

Kirara gật đầu, lại nhìn ra bầu trời xa xôi lẩm bẩm:

-Bao giờ anh mới đến? Kirara sắp trở thành công chúa chính thức rồi, sao anh không đến cho Kirara biết anh là ai?

----------* * *----------

Kirara đứng bên ngoài đại sảnh. Bên cạnh nàng là hoàng hậu Diamond, còn đức vua đang đứng trong kia, nơi được trang hoàng lộng lẫy, đọc diễn thuyết. Kirara vẫn dõi mắt nhìn quanh, mong đợi 1 ai đó xuất hiện. Đã 13 năm nàng chờ đợi, thời gian đó đã làm nàng nhận ra cảm giác thân thiết năm đó là gì, nhận ra rằng cậu bé đó chính là người nàng quý mến nhất ngoài bố mẹ, cũng nhận ra nàng đã yêu cậu ta rồi. Mười ba năm không một ngày nào nàng không đến đó chăm sóc cây Kira mà 2 người cùng trồng, không một ngày nào nàng không đến đó đợi cho đến khi có thể nhìn thấy bầu trời đỏ rực của buổi hoàng hôn, không một ngày nào nàng thôi nhung nhớ. Mười ba năm rất dài, nàng đã đợi rất lâu, ngay trước khi buổi lễ diễn ra nàng cũng đã đến đó để cố níu kéo chút thời gian cuối cùng, mong rằng người đó sẽ đến. Vậy mà chẳng có ai.

-Các thần dân của vương quốc Ước Mơ và các vị đại sứ cùng hoàng tử của vương quốc Tuyệt Vọng, hôm nay là ngày sinh nhật của con gái ta, cũng là ngày con bé chính thức trở thành công chúa, được quyền tham gia các công việc hoàng gia. Nào, xin giới thiệu công chúa của vương quốc Ước Mơ.

Lời nói của nhà vua vừa dứt, tiếng nhạc nổi lên để bắt đầu nghi thức chào đón công chúa. Kirara nhìn mẹ mình, bà mỉm cười trấn an.

-Con đừng bao giờ quên nụ cười đấy.

Nàng gật đầu, thở ra 1 hơi lấy dũng khí bước vào. Nhà vua nhường chỗ cho nàng, đôi mắt còn có 1 vẻ yêu thương. Con gái của ông đã trưởng thành rồi, đã có thể giúp đỡ ông và hoàng hậu xây dựng đất nước.

Kirara nhìn xuống phía dưới. Thần dân vương quốc Ước Mơ đều ở đây, còn có đại sứ và hoàng tử của vương quốc Tuyệt Vọng. Nàng quay người, cúi đầu. Nhà vua đội vương miện cho nàng và tiếng hát bỗng nhiên vang lên.

-Các thần dân của vương quốc và các khách mời, hãy cùng chào đón công chúa mới của vương quốc Ước Mơ. -Một lời tuyên bố hùng hồn vang lên

Kirara áp chế tâm tình của mình, nói những gì cô đã chuẩn bị cho buổi lễ:

-Hôm nay ta ở đây, chính thức trở thành công chúa của vương quốc Ước Mơ. Vì sự tồn tại và hưng thịnh của cả đất nước mà cống hiến. Từ hôm nay, ta lấy tên là công chúa Twilight, vinh dự cùng đức vua, hoàng hậu và các vị quan thần của đất nước chia sẻ khó khăn. Cảm ơn sự chào đón của mọi người.

Tiếng hoan hô, tiếng vỗ tay vang lên. Kirara nở một nụ cười, nhưng nếu ai đó tinh ý chắc chắn sẽ phát hiện trong nụ cười có vẻ tươi tắn kia của nàng có ẩn chứa chút buồn rầu và thất vọng. Đức vua và hoàng hậu nhìn nhau, thở dài 1 hơi.

----------* * *----------

Buổi lễ diễn ra tốt đẹp, mọi thứ đều hoàn hảo. Ngày hôm nay toàn thể người dân của vương quốc Ước Mơ sẽ cùng ăn mừng và tham dự tiệc ở lâu đài vào buổi tối. Thật ra vương quốc cũng không có nhiều người, hơn nữa tòa lâu đài cũng rất lớn.

Lúc này Kirara đang cùng hoàng hậu và đức vua đi thực hiện nghi lễ thức tỉnh phép thuật. Theo truyền thống thì sau khi trở thành công chúa chính thức, công chúa phải nhảy điệu múa hoàng gia trước điện thờ để thực hiện nghi lễ thức tỉnh phép thuật. Có thể chứng kiến nghi lễ cổ xưa này chỉ có người thuộc hoàng gia 2 vương quốc Ước Mơ và Tuyệt Vọng. Và bây giờ ở đây đều đã hiện diện đông đủ cả rồi.

Kirara nhẹ nhàng bước lên điện thờ, mặt đất hóa thành nước. Nàng cúi chào theo kiểu của công chúa và theo tiếng nhạc nổi lên mà bắt đầu điệu múa. Kirara bắt đầu bài múa. Từng chuyển động của nàng đều hoàn mỹ, ngay cả cử động ngón tay cũng thể hiện khí chất cao quý. Mỗi một động tác uyển chuyển của nàng đầu làm cho xung quanh trở nên lấp lánh. Vài cánh hoa lạ theo cử động của nàng mà phiêu du trong gió như nhảy múa theo tiếng nhạc. Từng bước chân của nàng di chuyển trên mặt nước nhanh chóng nhưng vô cùng yểu điệu. Để có thể đứng trên mặt nước nhảy múa, nàng đã phải để ý đến từng bước sao cho chân chưa chìm xuống thì nàng đã đi qua một bước chân khác. Điệu múa của nàng dẫn dắt những cánh hoa Kagami được trồng quanh điện thờ cuốn lấy những cánh hoa nhiều màu bay quanh.

Hoa Kagami có cánh hoa trong suốt lấp lánh như thủy tinh đủ màu. Lý do nó được trồng ở đây chính là vì nghi thức đánh thức phép thuật. Kirara nhảy múa rất lâu, viên ngọc ngũ sắc ở nơi cao nhất của điện thờ phát sáng. Kirara cẩn thận lướt ngón tay, những cánh hoa Kagami theo chuyển động của nàng di chuyển hứng lấy ánh sáng ngũ sắc tỏa ra từ viên ngọc. Ánh sáng được hứng lấy, Kirara xoay người, những cánh hoa đem ánh sáng rẽ qua 1 hướng chiếu vào người nàng. Ánh sáng ánh lên chói mắt rồi biến mất để lại Kirara được bọc trong pha lê lấp lánh trông như 1 bức tượng pha lê hoàn mỹ đang nhảy múa.

Nhạc dừng, Kirara cũng dừng điệu múa. Những lớp pha lê trên người nàng như tan đi trong ánh sáng, nước dưới chân nàng lại hóa thành mặt đất. Kirara cúi chào, bước xuống điện thờ.

-Con làm tốt lắm. -Hoàng hậu mỉm cười.

Kirara cười đáp lại, quay về phía những người đang chúc mừng nàng, nói cảm ơn. Nhà vua và hoàng hậu nhìn con gái mình đã trưởng thành, nở một nụ cười tự hào. Hoàng tử của vương quốc Tuyệt Vọng xin nàng 1 điệu nhảy ở bữa tiệc mừng:

-Ta có thể xin nàng 1 điệu nhảy không, công chúa Twilight?

Kirara hơi phân vân, song nàng vẫn gật đầu đồng ý. Nhà vua yêu cầu mọi người rời khỏi điện thờ để chuẩn bị cho bữa tiệc mừng vào buổi tối. Mọi người quay đi định rời khỏi, bỗng một giọng nói vang lên giữa không trung:

-Các vị không cần phải đi nữa. Bữa tiệc đêm nay bị hủy rồi.

Kirara nhìn lên. Đó là một thanh niên mặc áo choàng đen che đi cơ thể và khuôn mặt. Hắn lơ lửng trên không trung, tỏa ra 1 luồng hơi thở hoang vu. Quân đội hoàng gia nhanh chóng ùa tới, Kunshu là thống lĩnh quân đội hoàng gia liền thông báo cho nhà vua tình hình:

-Thưa bệ hạ, một đội quân không biết từ đâu có sức mạnh hoang vu ùa đến. Hiện tại quân đội vẫn đang cố bảo vệ lâu đài, nhưng sức mạnh hoang vu khắc chế phép màu của chúng ta. Toàn bộ người trong vương quốc đều đã bị nhốt trong Gương tuyệt vọng. Thưa bệ hạ, chúng thần cần mệnh lệnh của ngài.

Nhà vua liền quay về phía người của vương quốc Tuyệt Vọng. Gương tuyệt vọng vốn được giữ ở vương quốc Tuyệt Vọng, chuyện này chẳng lẽ lại là do vương quốc Tuyệt Vọng gây ra?

-Thưa bệ hạ, -hoàng tử liền nói khi nhìn thấy ánh mắt nhà vua -chiếc gương đó đã được phong ấn trong Cánh cửa tuyệt vọng, không thể nào lại ở đây.

Mọi ánh mắt nghi ngờ đều đổ về phía người của vương quốc Tuyệt Vọng. Nhưng chưa ai nói gì thì kẻ lơ lửng trên không trung kia đã lên tiếng:

-Đúng là nó ở Cánh cửa tuyệt vọng, nhưng vương quốc đó đã bị bọn ta chiếm rồi. Giờ nó là 1 phần của bóng tối.

Kirara lùi một bước. Nàng cảm thấy hoảng loạn. Một nỗi lo âu ngấm trong trí nào nàng, làm kí ức nàng hỗn loạn. Một sự sợ hãi từ sâu thẳm trong tiềm thức lan tỏa trong nàng.

-Ta là Shogai, người sẽ cai trị vùng đất này.

----------* * *----------