Tác giả: Lương Tuyết Băng Nhi

Chương 2: Cái chết của công chúa

TrướcTiếp
Thế giới ảo và thế giới thật nằm song song với nhau, bổ trợ cho sự tồn tại của nhau. Cũng giống như Trái Đất ở thế giới thật, hành tinh Phép Màu cũng là hành tinh nằm ở vị trí thứ 3 trong hệ Mặt Trời. Hành tinh Phép Màu không lớn bằng 1/2 Trái Đất, nhưng nhiều sức sống và xanh tươi hơn. Lượng nước trên Phép Màu chiếm 50% diện tích bề mặt, chia ra 3 lục địa là Ước Mơ, Tuyệt Vọng và Bóng Tối. Phép Màu có trên dưới 20 đất nước, lớn nhất là 2 đất nước lớn nhất chiếm trọn 2 lục địa Ước Mơ và Tuyệt Vọng. Một số đất nước còn lại chủ yếu là đảo quốc và nằm ven biển lục địa Bóng Tối. Giữa lục địa Bóng Tối là 1 khu rừng lớn gọi là rừng Sương Mù, quanh năm được bao phủ bởi sương mù. Là rừng rậm nhiệt đới, rừng Sương Mù có nhiều thú dữ, nhiều cây cối cao lớn che phủ cùng với các loại dây leo làm cho khu rừng này trở nên u ám không có ánh sáng. Rừng Sương Mù đặc biệt bị hạn chế, hoàn toàn nghiêm cấm ra vào. Quanh rừng có 1 loài tinh linh cây sinh sống làm nhiệm vụ ngăn cản người ra vào.

Người ở hành tinh Phép Màu không sử dụng công nghệ như ở Trái Đất. Ở đây mọi việc đều dựa vào phép thuật. Phép thuật của người dân thường chỉ thuộc hạng trung, không có cách nâng cao, người của hoàng gia thì sẽ có phép thuật mạnh hơn. Người ở đây chủ yếu tôn thờ Thần Tình Cảm, đối với các giống loài tinh linh thường cho là sứ giả của Thần Tình Cảm. Người dân hay tổ chức lễ hội, cuộc sống ở đây không có cạnh tranh lại rất yên bình.

Lúc này 2 vương quốc Ước Mơ và Tuyệt Vọng đang đi vào thế bị động bởi 1 thế lực kì lạ không biết từ đâu xuất hiện. Vương quốc Tuyệt Vọng bị đánh lén không kịp phòng ngự toàn bộ đều đã bị giam trong Gương tuyệt vọng, ngay cả hoàng gia. Vương quốc chỉ còn lại hoàng tử Flicker và một vài đại sứ do tới vương quốc Ước Mơ tham dự lễ đăng quang của công chúa mà thoát được. Về phía vương quốc Ước Mơ, gần như đã bị diệt, vì kịp thời phòng ngự nên chỉ còn lại đội quân cố gắng cầm cự giữ được tòa lâu đài, xem như là còn có đường sống. Dù sao hầu hết những ai có phép thuật mạnh mẽ của hoàng gia đều là đang tụ tập trong lâu đài, còn có công chúa mới đăng quang ở đây. Nếu nàng nhanh chóng điều khiển phép thuật công chúa, cùng với đức vua, hoàng hậu và 1 số đại thần hoàn toàn có khả năng chống lại thế lực thần bí kia. Thế mới biết phép thuật mỗi người trong hoàng gia cường đại như thế nào. Tùy tiện đem 1 người ra, chính là tổn thất 1 lượng lớn sức mạnh tổng thể.

----------* * *----------

Tạm thời nằm trong cục diện phòng bị, không khí trong lâu đài lúc này cực kì căng thẳng. Kirara đứng trước cửa sổ trong phòng nghị sự, mắt buồn buồn nhìn ra cửa. Trên tay nàng 1 cây đàn violin đang được kéo lên điệu nhạc buồn thảm. Từng nốt nhạc đều chứa đựng tâm tình buồn bã, mỗi tiếng vang ra đều là cho hoa cỏ mang một nét ủ rũ. Tình cảnh vương quốc lúc này cũng không tốt đẹp gì, Kirara rất buồn. Nỗi buồn của nàng gửi vào trong bản nhạc, âm thanh vang xa đậm nét bi thảm. Nó kết hợp sự đau khổ, cô đơn, lại hi vọng, mong đợi, còn có chút thất vọng. Nỗi buồn trong bài hát của nàng quả thật không bút nào tả hết.

Hoàng hậu và nhà vua ngồi trên kia, nhìn nàng buồn cũng buồn không kém. Tiếng gõ cửa làm cho âm thanh ngừng lại, Kirara bỏ cây đàn violin xuống bàn mà đi mở cửa. Ngoài cửa là hoàng tử Flicker.

-Xin chào. Chúc một ngày tốt lành. -Kirara theo thói quen nói lời chào hoàng gia.

-Chúc một ngày tốt lành. -Hoàng tử gật đầu chào đáp lại, hỏi -Ta có thể vào trong không? Ta đã tìm ra chân tướng kẻ thù, nghĩ nên nói với đức vua.

Kirara gật đầu, đi trước vào trong, hoàng tử đi theo. Hoàng tử thi lễ với nhà vua và hoàng hậu, nhà vua hỏi:

-Hoàng tử Flicker, chuyện chân tướng kẻ thù là thế nào? -Đức vua hỏi.

-Thưa bệ hạ, kẻ thù là thế lực bóng đêm trong rừng Sương Mù. -Hoàng tử trả lời -Thần đã đi xem xét, các tinh linh quanh rừng đều nói là thế lực đó đã trốn thoát. Các tinh linh yêu cầu hoàng gia nhanh chóng xử lí kẻ thù vì bọn chúng sẽ nhanh chóng mạnh hơn.

-Ý của hoàng tử là thế lực trong khu rừng Sương Mù? Nhưng vốn đã bị phong ấn rồi mà? -Đức vua nghi ngờ hỏi lại.

-Đúng vậy, thưa bệ hạ. Nhưng các tinh linh đã nói rằng vào 12 năm về trước có 1 kẻ đã lẻn vào rừng. Hắn có phép màu mạnh không hề thua kém người hoàng gia của 2 vương quốc, nhưng lại là loại phép màu đen tối. Vào cái ngày mà trước khi có phép thuật hoàng gia được đánh thức thì thế lực kia trỗi dậy phá đi phong ấn. Ngày hôm đó chúng đã tấn công vương quốc Tuyệt Vọng.

Đức vua có chút trầm mặc suy nghĩ, lại quay về phía Kirara. Nhìn con gái lúc nào cũng có vẻ mặt buồn bã, ngài cũng không vui vẻ gì. Nhưng lúc này không thể chậm trễ, ngài đành phải đặt lên vai nàng 1 gánh nặng rồi.

-Con biết, thưa phụ hoàng. -Kirara lên tiếng, chứng tỏ nàng vẫn nghe. -Con có thể cố gắng được. Vậy con xin phép về phòng.

-Ừ. -Đức vua bất đắc dĩ gật đầu.

Kirara cúi chào, cầm lấy cây đàn violin quay người đi ra. Bên trong phòng, nhà vua liền truyền lệnh gọi các đại thần đến. Kirara lặng lẽ rời đi, trong đôi mắt nàng đau thương trở nên mãnh liệt.

----------* * *----------

Hơn 1 tháng từ ngày đó, Kirara đã thành thục hơn nhiều về phương diện phép thuật. Thế nhưng phép thuật của hoàng gia nào có thể dễ dàng chế ngự!? Thế cho nên nàng vẫn cần cố gắng nhiều. Từ đó đến nay, nàng không bao giờ dám dừng lại việc tập khống chế phép thuật. Biết đâu một ngày nào đó kẻ gọi là Sogai kia sẽ ra tay thì sao? Nếu như lúc đó nàng còn không đủ mạnh thì sao? Nếu như lúc đó vương quốc sụp đổ thì sao? Kirara không dám nghĩ đến đó nữa, chỉ chuyên tâm tập khống chế phép thuật.

Nhưng tất cả đều đã kết thúc. Kẻ gọi là Shogai kia đã ra tay. Hắn trực diện đối mặt với hoàng gia vương quốc Ước Mơ. Đức vua và hoàng hậu tự thân hành động. Trong một ngày tất cả đều sụp đổ trước mắt Kirara. Hiện tại năng lượng của đức vua và hoàng hậu dùng chống lại về cơ bản không thể kháng cự lại thứ ma thuật hoang vu kia. Kirara biết lúc này nếu như nàng không ra tay, nàng sẽ phải hối hận. Nhưng để bảo vệ nàng, nhà vua và hoàng hậu đã tạo ra 1 lá chắn ngăn nàng lại. Nàng là hi vọng cuối cùng của vương quốc. Đợi khi nàng khống chế được phép thuật, cùng với hoàng tử Flicker và các đại thần 2 vương quốc Ước Mơ và Tuyệt Vọng chắc chắn sẽ cứu được vương quốc.

Luồng ma thuật màu đen kia lấn áp đức vua và hoàng hậu. Rồi "Bùm!" một tiếng nổ thật lớn, phép chắn của đức vua và hoàng hậu chắn trước Kirara biến mất. Nàng khụy xuống, một giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mi. Mất rồi. Đã biến mất rồi. Người đó rời khỏi nàng, giờ đến phụ hoàng mẫu hậu cũng biến mất ngay trước mắt nàng. Tại sao người nàng cho là thân thiết nhất đều biến mất? Nàng làm sao có thể đối mặt với thế giới này đây? Nàng tìm đâu ra mạnh mẽ để có thể bảo vệ vương quốc bây giờ? Trước mắt nàng một màu đen u ám bao trùm thế giới. Sự đau khổ cuốn lấy trái tim của nàng.

Những người của vương quốc đều không nói gì. Dù sao công chúa vẫn còn nhỏ, nàng chỉ vừa tới tuổi trưởng thành. Nàng chưa từng trải sự đời, đau thương này sao có thể chịu được? Họ chỉ có thể vì vương quốc mà cống hiến, dùng phép thuật bảo vệ lâu đài.

Nhưng không ai nghĩ đến công chúa lại làm như thế. Nàng chỉ rơi duy nhất 1 giọt nước mắt. Cũng không một tiếng la hét. Tất cả lắng xuống không gian một nỗi đau. Nhưng lúc này là lúc nào? Ai còn có thể phân tâm? Thế nên khi công chúa lao ra khỏi lâu đài, ai cũng không thể cản nàng lại.

Kirara không nghĩ nhiều. Nàng chỉ biết tên kia không thể nào toàn vẹn sau đòn đánh của phụ hoàng mẫu hậu nàng. Nàng chỉ đơn giản cho rằng nàng cần phải làm gì đó. Và theo bản năng và sự tức giận trong tim, Kirara liền lao tới. Một ngọn lửa trong người thiêu đốt linh hồn Kirara, phép thuật của nàng tăng mạnh. Nhiều tiếng nói vang lên ngăn nàng lại, nhưng tất cả đều đã quá muộn. Ai có thể rời đi bỏ mặc lâu đài là nơi hi vọng duy nhất của vương quốc? Ai có thể đuổi kịp tốc độ bất ngờ của công chúa? Họ chỉ có thể nhìn công chúa đưa mình vào chỗ chết.

Shogai vốn không ngờ cô công chúa kia lại dám xông tới. Hắn nghĩ nàng chìm trong đau thương và sợ hãi, hắn cho rằng nàng sẽ ở yên đó. Vì hắn cơ bản không hiểu cái gì là tình yêu mạnh mẽ đến mức hi sinh bản thân. Hắn sao có thể nghĩ rằng vì tình yêu với người sinh ra mình, vì tình yêu với vương quốc, vì sự phẫn uất trước cái chết kia mà nàng lại có hành động nông nổi là sẵn sàng đổi linh hồn lấy phép thuật để giết hắn.

Shogai không phòng ngự, chắc chắn Kirara có thể đánh hắn. Khuôn mặt nàng tràn đầy sự ghét bỏ, sự đau khổ và bi thương. Sogai không hiểu tại sao hắn nhìn thấy nàng như vậy lại đau lòng. Hắn thật sự không hiểu!

Kirara cười nhạt, một nụ cười lạnh lẽo. Đây có lẽ chính là nụ cười cuối cùng của cuộc đời nàng. Lạnh lẽo, cô độc, đau khổ, thất vọng,... Nàng chịu đựng đủ rồi! Hãy để một lần này kết thúc tất cả. Bóng đêm từ cơ thể Kirara bao bọc lấy nàng. Ánh sáng phép thuật theo đó dung hợp vào. Cả hai loại năng lực bất đồng lúc này như sợ chủ nhân của chúng thêm đau đớn, nhẹ nhàng hòa hợp tạo nên 1 năng lượng mạnh mẽ có sức sát thương kinh khủng. Năng lượng ngưng tụ tại cơ thể Kirara, nàng như một ngôi sao băng lao về phía kẻ thù, lấp lánh thật xinh đẹp. Giây phút này tất cả như ngưng đọng. Không ai muốn nhìn nữa. Đại thần của 2 đại vương quốc cũng chỉ có thể cầu nguyện cho công chúa.

Hai bên va chạm. Một tiếng nổ lớn vang lên, năng lượng dư thừa sau khi chạm trán khuếch tán mang theo luồng sức mạnh hủy diệt đánh xuống vương quốc. Máu rơi xuống từ trên không trung. Shogai quả thật đã bị thương. Kirara rơi xuống, thấy hắn như vậy nàng mỉm cười thỏa mãn. Đúng vậy, nàng có năng lực để đánh bại hắn, tiếc là mọi việc đã kết thúc tại đây. Thân thể nàng trở nên hư ảo, ánh nắng hình như còn chiếu qua cả cơ thể nàng.

-Công chúa Twilight! -Nhiều tiếng la hét thất thanh vang lên từ phía dưới.

Người trẻ tuổi bồng bột, cuối cùng vẫn là như thiêu thân lao vào lửa. Kirara lẩm bẩm những lời cuối cùng:

-Phụ hoàng, mẫu hậu, Kirara làm hai người thất vọng rồi. Xin lỗi anh, Kirara không thể đợi anh nữa rồi. Xin lỗi...

Lời cuối cùng của Kirara theo gió thoảng qua tai Shogai. Khuôn mặt của hắn lúc này vô cùng hoảng loạn. Hắn lục lọi trong trí óc tìm kiếm hình ảnh một cô bé có nụ cười tươi đến nỗi hoa trước nụ cười của cô đều nở rộ, hắn tìm một cô bé mỗi buổi hoàng hôn vẫn đàn violin cho hắn nghe, hắn tìm một cô bé thích nghe hắn thổi sáo, hắn tìm một cô bé hay khóc trong lòng hắn mỗi khi buồn. Hắn tại sao lại không nhớ ra nàng?

-Là nàng! Nàng chính là công chúa của vương quốc Ước Mơ. Twilight chính là Kirara. Tại sao ta không nghĩ đến nàng sẽ lấy danh hiệu là Twilight? Tại sao ta lại nghĩ Twilight không phải Kirara? Tại sao cùng một nụ cười mà ta không nhận ra nàng?

Shogai liền lao về phía Kirara. Nàng vẫn mang trên môi nụ cười nhạt. Kết thúc cả rồi. Nàng bây giờ cái gì cũng không làm được nữa, ngay cả mở mắt cũng sắp không được nữa rồi. Thân thể nàng bây giờ đều trở nên hư ảo. Cho dù tên kia muốn làm gì nàng thì sao? Hắn có thể làm gì? Nàng bây giờ một chút cũng không ân hận. Nàng biết mình hành động nông nổi. Nhưng nếu như nàng không ra tay, kẻ nào có thể đảm bảo Shogai không tiêu diệt lâu đài?

Hắn sẽ làm thế. Và sự hi sinh của nàng sẽ là 1 bản cam kết rằng hắn sẽ không thể động vào lâu đài vì tình trạng của hắn. Nhưng tại sao? Nhìn hắn lao tới phía nàng, nàng lại thấy đau lòng. Nàng không hiểu tại sao hắn trong mắt nàng lại đổi khác. Hắn lo lắng, đau khổ, hi vọng,... Phải chăng khuôn mặt kia là ảo ảnh?

Kirara khép mắt, trước mắt nàng một màn đen bao trùm. Nàng rất sợ bóng tối, nhưng tại sao bóng đêm trước mắt nàng giờ lại đẹp như vậy? Ý thức nàng tắt dần. Một luồng bóng tối nhẹ nhàng bao phủ cơ thể nàng, lặng lẽ dung nhập vào không gian...

----------* * *----------