Tác giả: Lương Tuyết Băng Nhi

Chương 3: Thế giới mới

TrướcTiếp
Tiếng chim hót và ánh sáng chiếu vào mắt làm Kirara tỉnh giấc. Nàng mở mắt nhìn quanh. Đây là một căn phòng nhỏ, trang trí hơi đơn điệu, phía trên chiếc giường nàng đang nằm là 1 chiếc cửa sổ không kéo rèm để ánh nắng lọt vào phòng, bên ngoài vọng vào tiếng chim hót và tiếng nước chảy róc rách. Kirara gượng ngồi dậy, tiếng cửa mở làm nàng giật mình nhìn qua.

-Con tỉnh rồi à?

Bước vào phòng là một người phụ nữ xinh đẹp và phúc hậu, sau lưng lấp ló một cô bé dễ thương. Cô bé trông nhỏ hơn Kirara một chút, vẻ ngoài năng động với mái tóc đen dài dễ lấy cảm tình. Cô bé nhanh chóng lại gần nắm tay Kirara.

-Chào chị. Em là Yume, Yume Junsuina.

-Xin chào. Chúc một ngày tốt lành -Kirara mặc dù thấy hơi kì lạ nhưng vẫn theo thói quen hơi cúi đầu nói lời chào.

-Chúc... chúc một ngày tốt lành? -Mặt Yume cứng ngắc, hơi ngạc nhiên rồi lại cười -Chị nói chuyện cứ như công chúa ấy.

-Công chúa? -Kirara ngơ ngác hỏi lại.

-Ừ -Yume gật đầu -Mà chị tên là gì? Nhà ở đâu? Sao chị lại trôi trên sông vậy? Người nhà chị đâu?

Yume còn định hỏi nữa thì người phụ nữ đã ngồi xuống bên cạnh giường nhắc nhở:

-Bình tĩnh nào Yume. Con hỏi nhiều như vậy sao người ta trả lời hết đây? Từ từ thôi.

-Đây là mama của em.

-Kaburi -Người phụ nữ thêm vào.

-Chào dì. Chúc một ngày tốt lành.

Kaburi cười khúc khích, có vẻ thích cách nói chuyện của Kirara. Yume hứng thú nhìn Kirara.

-Vậy chị tên gì?

-Tên?

Kirara lúc này mới để ý. Tên của nàng? Là cái gì? Còn quá khứ của nàng... Nàng không nhớ! Tại sao chứ?

-Sao thế? -Yume lo lắng hỏi.

Kirara cố gắng nhớ lại, mái tóc dài xõa xuống. Nàng ngạc nhiên. Màu đen? Tóc màu đen là bình thường, nhưng nàng lại thấy có cái gì đó không đúng ở đây. Kirara bắt đầu lo lắng.

-Không nhớ. Sao tôi không nhớ gì cả?

-Không nhớ? -Yume ngạc nhiên -Chị bị mất trí nhớ?

Kirara lo lắng nhìn lên. Kaburi vỗ vai an ủi nàng.

-Không sao đâu, từ từ sẽ nhớ ra thôi.

-Vậy chị sẽ ở đây chứ? Chị có thể ngủ chung với em. Khoan đã, chúng ta sẽ cùng vào rừng hái hoa và hái nấm nữa. Còn có...

-Khoan đã Yume. Con bình tĩnh đã nào. Trước tiên phải tìm một cái tên đã.

-Tên à? -Yume suy nghĩ, lại cười hỏi ý Kirara -Chị rất lấp lánh, vậy gọi là Kiraki đi. Kiraki trong Kirakira*. Chị nghĩ sao?

-Lấp lánh? -Kirara tròn mắt, mỉm cười -Tên hay thật. Chị rất thích.

-Em đã nói mà -Yume đắc ý -Chị cười cũng lấp lánh.

Hai mẹ con Yume ra ngoài, để cho Kirara chút thời gian nghỉ ngơi. Kirara nhìn ngoài trời, không hiểu sao nàng lại thấy không nhớ được gì lại là chuyện tốt...

----------* * *----------

Từ đó Kirara ở lại với 2 mẹ con Yume. Yume lúc trước vốn sống ở Tokyo, bố Yume mất lúc cô 2 tuổi do tai nạn nên mẹ con cô chuyển về thị trấn hẻo lánh này ở cùng bà. Lúc cô lên 5, bà cũng vì già mà qua đời. Cô và mẹ ở lại đây sinh sống, người trong thị trấn này cũng thường xuyên giúp đỡ hai người. Kirara ở lại được vài ngày thì ai cũng biết nàng. Nàng nhanh chóng chiếm được cảm tình của mọi người vì cách xử sự và tính cách của nàng. Cuộc sống thanh bình ở thị trấn hẻo lánh ít người không hiểu sao luôn làm nàng thấy dễ chịu.

Nhưng Yume lại không giống với Kirara. Yume luôn mong muốn được đến thành phố sinh sống mặc dù mọi người ở đây vẫn luôn quý mến và đối tốt với cô. Yume là 1 người năng động, tính tình có chút kì lạ song lại rất dễ chiếm cảm tình của người khác. Yume rất quý Kirara vì cô luôn mong ước có 1 người chị gái chăm sóc, cưng chiều mình. Mặc dù tính cách của Kirara có chút trái ngược so với với Yume nhưng hai người vẫn rất yêu quý nhau. Trừ thời gian Yume đi học thì 2 người suốt ngày quấn quýt bên nhau.

Mẹ con Yume trước giờ sinh sống bằng cách trồng trọt. Công việc vườn tược cũng không phải việc đơn giản, có Kirara giúp đỡ thì mọi chuyện ít nhiều cũng có chút dễ dàng. Kirara không quen làm việc nặng, nhưng chăm sóc cây hay hoa cỏ thì nàng làm rất tốt. Mẹ con Yume cũng không hiểu tại sao từ khi có Kirara ở nhà, cây trồng ít khi bị sâu bệnh.

Những lúc không có Yume thì Kirara chăm sóc cây và vài loại hoa nàng trồng trước cửa. Khi Yume ở nhà thì 2 chị em cùng đi hái nấm, cùng đi hái hoa và vui đùa. Kirara rất dễ gần các loài động vật nhỏ. Hình như trong mắt chúng nàng chính là người rất quen thuộc. Yume cũng không hiểu tại sao, nhưng cô cũng chẳng quan tâm. Không phải có chị gái là tốt rồi sao?

Nhưng Yume không quan tâm không có nghĩa là Kaburi cũng không quan tâm. Dì biết Kirara nhất định không phải người bình thường, nhưng không biết nàng rốt cuộc kì lạ chỗ nào. Chỉ biết quanh người nàng có gì đó rất thần bí. Mặc dù vậy, dì cũng rất quý nàng.

Cuộc sống của Kirara ở đây rất tốt. Nàng không cần lo lắng nhiều, không cần để ý lễ nghi, có thể thoải mái ra ngoài dạo chơi, được mọi người yêu quý, không còn gặp nhiều rắc rối với các vấn đề lặt vặt, còn có 1 cô em gái đáng yêu nữa. Mặc dù không có quá khứ, Kirara cũng không có quan tâm nhiều. Không hiểu tại sao trong lòng nàng lại có chút cảm giác mong muốn mình không nhớ lại lâu chút nữa.

Kirara sống với ở đây được gần 3 tháng, Kaburi quyết định chuyển lên thành phố sống vì muốn Yume được học tiếp trường cấp 3, cũng vì Yume luôn mong muốn được sống ở thành phố. Kirara tất nhiên không có ý kiến. Nàng không nhớ gì, tất nhiên cũng chỉ có thể đi theo họ.

Sau hai ngày đi tàu, họ cũng tới Tokyo. Ba người sẽ sống ở một căn nhà mà năm xưa gia đình Yume từng sống. Mặc dù ngôi nhà khá nhỏ nhưng mang lại được cảm giác ấm cúng. Xung quanh nhà có nhiều cây cối, tạo cảm giác gần gũi thiên nhiên.

Lâu rồi không có người ở, cũng cần phải dọn dẹp. Đêm hôm đó, sau khi dọn dẹp nhà cửa xong xuôi, cả ba người mới ngồi cạnh nhau. Kaburi có vẻ mệt nhất. Yume thì hoạt động quen tay, mấy việc này đối với cô cũng không có gì khó khăn. Còn Kirara mặc dù không làm việc nặng được, nhưng lau chùi dọn dẹp cũng không phải cái gì quá sức. Nàng nhình cũng không đến nỗi quá mệt mỏi.

-Được rồi, từ hôm nay cũng không có chỗ trồng trọt nữa, mẹ sẽ đi làm thêm -Kaburi nói.

-Làm thêm? -Yume ngạc nhiên nhắc lại -Vậy con cũng...

-Không. Em còn phải đi học. -Kirara ngắt lời Yume và chen vào trước khi Kaburi kịp nói gì đó -Chị sẽ đi làm thêm với dì.

-Con làm được không? -Kaburi nghi ngờ nhìn Kirara.

-Được mà dì. -Kirara mỉm cười -Nếu không làm cùng dì được thì con xin việc khác. Con không thể cứ ở nhà được. Giúp được dì con rất vui.

Kaburi nhìn Kirara, mỉm cười:

-Vậy thì vất vả cho con rồi.

-Không sao. Con thích vậy. Con không muốn mình thành gánh nặng. Con nhờ dì lâu quá rồi mà.

-Nè, hai người đừng có coi Yume này là không khí chứ.

Kaburi và Kirara cười khúc khích. Kaburi đứng dậy.

-Được rồi, mau đi ngủ thôi. Mai con còn phải đăng kí nhập học đấy.

-Con biết rồi -Yume đáp lời, kéo tay Kirara -Chị lên phòng trên ngủ với em nha.

Kirara mỉm cười gật đầu, một buổi tối lại trôi qua...

----------* * *----------

Hôm nay là ngày đầu tiên Yume đi học ở thành phố. Kirara không có việc gì làm, lại đi quanh các con phố. Nàng không biết đường, sợ bị lạc nên cũng không dám đi đâu xa, cuối cùng ngồi lại một chỗ mà thở dài buồn bã.

-Tại sao mình lại vô dụng thế chứ!? Mình chẳng làm gì giúp được cho dì cả...

"Kirara, em không vô dụng. Em là một cô công chúa đáng yêu tốt bụng. Nhìn này, không phải những bông hoa này đều nhờ có nụ cười của em mà nở rộ sao? Đừng khóc nữa"

Kirara giật mình nhìn quanh. Không phải ai nói. Tiếng nói này vọng từ trong trí óc Kirara. Đây là lời nói từ kí ức của nàng! Kirara ôm đầu. Sao lại đau vậy chứ? Nước mắt không hiểu sao lại tuôn rơi. Nàng không muốn nhớ ra, nhưng lại muốn biết rất nhiều. Nàng muốn biết người nói câu nói đó là ai? Sao lại quen thuộc như vậy? Tên của nàng là Kirara sao? Còn có... ai là công chúa?

-Cô bé, em không sao chứ?

Kirara ngơ ngác nhìn lên, những gì vừa nghe thấy cũng không cố chấp mà giữ lại nữa. Người vừa gọi nàng là 1 cô gái xinh đẹp. Mái tóc đen mượt dài ngang lưng và làn da trắng hồng mịn màng cùng đôi mắt đen sâu tạo nét dịu dàng. Cô gái nhìn qua khoảng 25 hay 26 tuổi, so với Kirara lớn hơn rất nhiều. Kirara lau nước mắt, lắc đầu đáp lời:

-Em không sao, chỉ là có chút chuyện buồn thôi. Cảm ơn chị quan tâm.

Cô gái ngồi xuống cạnh Kirara, vỗ vai an ủi.

-Không sao, sẽ ổn cả thôi. Sao em không nói cho chị nghe nhỉ? Biết đâu chị giúp được em thì sao? À, còn chưa giới thiệu, chị tên là Hikari Akarui.

-Em là Kiraki. Rất vui được gặp chị.

-Kiraki à? Em có rắc rối gì vậy?

Kirara rất dễ tin người, vì trước giờ nàng luôn được đối xử rất tốt nên không biết lòng dạ con người khó dò. Hơn nữa, về bản chất thì đây cũng không phải thế giới của nàng mà là 1 thế giới khác. Thế nên nàng nghe Hikari nói thì cũng rất ngoan ngoãn kể vắn tắt lại những gì nàng có thể nhớ, tất nhiên là không bao gồm câu nói mà nàng vừa nghe được.

-Vậy em đang tìm việc làm thêm? -Hikari hỏi lại sau khi nghe Kirara kể chuyện.

Kirara gật đầu. Hikari đứng dậy, kéo nàng đi.

-Đi thôi. Nhà chị có 1 tiệm bánh ngọt, đang thiếu người phục vụ. Công việc cũng không khó khăn, em chắc có thể làm được.

Kirara bất giác gật đầu, ngoan ngoãn đi theo Hikari. Hai người đi được một lát thì tới trước 1 tiệm bánh.

Chỗ này mặc dù không lớn nhưng bài trí rất đẹp, mang phong cách thanh lịch cùng nghiêm trang nhưng lại không kém phần nhẹ nhàng. Đồ đạc bên trong từ rèm cửa hay bàn ăn lẫn sơn tường đều chủ yếu có màu vàng mang một nét sang trọng. Vài thứ đồ trang trí trên tường mặc dù nhỏ nhưng rất có tác dụng làm đẹp. Một vài vị khách đang ăn bánh ngon lành và cùng nhau trò chuyện, cũng không có ít khách đang ngồi một mình thưởng thức vị ngọt của bánh.

Hikari kéo Kirara vào trong khu vực bếp. Bên trong là 1 cô gái khác, lớn hơn Hikari 1 chút. Cô ta nét mặt so với Hikari có nhiều nét tương đồng, nhưng trông nghiêm khắc hơn. Thấy Hikari dẫn theo một cô bé lạ mặt vào bếp, cô gái tựa hồ có chút không hài lòng hỏi:

-Sao em lại dẫn người lạ vào đây?

Hikari tựa như con mèo nhỏ, chạy lại gần cọ cọ người lên cô gái kia.

-Cô bé muốn tìm việc làm. Chị đừng lạnh lùng như vậy mà.

Cô gái liếc qua Kirara đang tò mò nhìn mấy thứ đồ trên bếp, đánh giá qua một lượt. Xong cô lại hỏi:

-Cô bé, em tên gì?

-A, em... em là Kiraki -Kirara luống cuống - Chúc một ngày tốt lành.

-Chúc một ngày tốt lành?

-A...? -Kirara giật mình, cười trừ -À, đó là thói quen của em, không sửa được.

-Em biết làm bánh không? -Cô gái lạnh lùng hỏi

-Không rõ. -Kirara lắc đầu.

-Nghĩa là không biết? -Cô gái nhíu mày.

-Em cũng không biết là em có biết làm bánh hay không. -Kirara bẽn lẽn trả lời

Cô gái nhìn Kirara một cách kì quái. Hikari thấy vậy vội giải thích:

-Cô bé bị mất trí nhớ. -Hikari nói, thì thầm kể sơ qua cho cô gái nghe hoàn cảnh của Kirara

Cô gái "À" một tiếng, đối với Kirara hòa hoãn hơn nhiều. Lúc này mới cười nói với nàng:

-Xin lỗi vì chưa giới thiệu, chị là chị gái của Hikari, lớn hơn nó 2 tuổi. Chị tên là Hizashi, đây là cửa hàng của bố mẹ để lại nên cứ người lạ vào chị vậy đó. Em có thể làm việc phục vụ. Mặc dù là không cần thiết lắm, nhưng lúc đông khách có người giúp đỡ cũng tốt hơn. Nhiều lúc bọn chị làm không kịp, không mang được bánh cho khách nên rắc rối lắm.

Kirara gật đầu, tỏ vẻ cảm thông.

-Em có thể giúp mà. -Nàng cười.

Hikari và Hizashi cũng cười. Từ giờ Kirara có thể giúp đỡ Kaburi, cũng có thể tự lo cho mình rồi.

----------* * *----------

Trong lúc Kirara đang có một cuộc sống yên bình và vui vẻ ở Trái Đất thì vương quốc Ước Mơ của hành tinh Phép Màu đang chìm không khí căng thẳng u ám. Mặc dù hiện tại Shogai tạm thời không tấn công vương quốc nữa, nhưng ai biết hắn sẽ nổi điên lúc nào chứ. Hiện tại không còn có ai đủ sức đối đầu với hắn nữa, vương quốc đã rơi vào tuyệt cảnh.

Trong đại điện, không khí phảng phất sự tang thương. Trong một ngày, đất nước đã mất vua, hoàng hậu, và cả công chúa. Không còn cách nào để chống trả nữa, mọi loại sức mạnh bây giờ đều không đủ. Hơn nữa, theo lời các tinh linh, phía sau Shogai còn có 1 kẻ mạnh hơn nữa.

Nhưng tạm thời gác qua vấn đề kẻ địch, hiện tại mọi người đều đang gặp vấn đề với sự sống chết của công chúa. Phải, vì một số người, trong đó có hoàng tử Flicker đã nhìn thấy công chúa rơi vào 1 lỗ hổng không gian. Vì vậy, có nhiều khả năng là công chúa vẫn còn sống!

----------* * *----------

*Kirakira: lấp lánh.