Tác giả: Lương Tuyết Băng Nhi

Chương 4: Điệu buồn

TrướcTiếp
Trong tòa đại điện hoa lệ, sự im lặng cuốn lấy vẻ mệt mỏi bao trùm lên không khí vốn đã căng thẳng. Đúng vậy, tất cả là vì công chúa có thể còn sống. Mặc dù đây lẽ ra là tin vui, nhưng không ai vui được cả. Họ đã cho người lục tung cả vương quốc đang bị nhấn chìm trong bóng tối này để tìm kiếm, nhưng kết quả vẫn là con số không.

-Chúng ta cần phải tiếp tục tìm công chúa. -Một người nói.

-Đúng vậy, nhưng chúng ta cần biết chính xác công chúa đang ở đâu. -Kunshu lên tiếng -Tôi đã cho người lục tung cả vương quốc nhưng vẫn không thấy công chúa. Điều kì lạ là cho dù chúng ta có làm gì, Shogai và quân đội của hắn cũng không ngăn cản.

Không gian lại chìm vào im lặng. Mọi người đều suy nghĩ về những câu hỏi khó này. Tại sao Shogai không tiếp tục tấn công? Bây giờ chỉ bằng quân đội của hắn cũng đủ để xóa bỏ tên của vương quốc này khỏi hành tinh. Mà cuối cùng thì công chúa đang ở đâu?

Trong lúc mọi người đang suy nghĩ, hoàng tử Flicker -người trước giờ chưa từng lên tiếng -bỗng nở một nụ cười ranh mãnh...

----------* * *----------

Cũng tại hành tinh Phép Màu, nhưng lại ở vương quốc Tuyệt Vọng, không gian so với tại vương quốc Ước Mơ còn u ám hơn nhiều. Một mảnh tan hoang, các công trình sụp đổ thành một nơi hoang phế. Nơi duy nhất còn nguyên vẹn chính là tòa lâu đài.

Trong tòa lâu đài, không hoàn hảo như bên ngoài nhìn vào. Bên trong lâu đài chỗ nào cũng có bụi, giống như đã rất lâu rồi không có ai dọn dẹp. Các cửa kính đều bị vỡ, những nhánh dây leo dài lớn đầy gai nhọn theo đó mà bò vào trong. Nằm ở trung tâm lâu đài là đại điện rộng lớn. Tất cả cử sổ đều được che rèm không để ánh sáng lọt vào trong. Giữa không gian không hề nhỏ này cũng chỉ có 3 người đang quỳ trước vương tọa*. Trong 3 người có 2 nam 1 nữ.

Cô gái rất đẹp với đôi mắt đỏ yêu mị có 1 đường đen thẳng đứng thật đáng sợ. Mái tóc đen ánh đỏ* cực kì đặc biệt của cô ta dài ngang lưng xõa xuống theo tư thế mà che đi một phần khuôn mặt. Đôi môi đỏ mọng để lộ chiếc răng nanh tạo cho cô ta chút hoang dã mà không kém phần mị hoặc. Cô ta mặc một bộ váy ngắn màu đen bó sát người làm nổi bật thân hình nở nang gợi cảm.

Hai chàng trai còn lại so sánh mà nói thì khuôn mặt không thua kém ai. Một người có mái tóc nâu ngắn, và khuôn mặt lạnh như tiền. Hắn mặc đồ đen, nụ cười trên môi tạo cho hắn một sự độc ác không có gì sánh được. Người còn lại, hắn lại không như tên kia. Hắn có một mái tóc đỏ rực cực kì nổi bật, nhưng hắn lại như chìm trong bóng tối vì sự tĩnh lặng. Hắn không thể hiện cảm xúc trên khuôn mặt, nhưng lại làm lộ được bóng đêm trong hắn khi vẻ mặt của hắn quá sức khô khan.

Ngồi trên vương tọa vốn dành cho vua là một chàng trai. Hắn có dáng người cao lớn, nhìn qua khoảng chừng hai mươi tuổi, khuôn mặt anh tuấn với một đôi mắt hết sức sâu sắc. Thoáng nhìn qua cứ ngỡ ánh mắt ấy trống rỗng vô hồn nhưng nó lại đang bao quát hết thảy mọi thứ, chỉ cần lóe lên cũng có thể rung động lòng người. Hắn mang trên người một áo choàng đen, trên mái tóc ngắn màu trắng bạch kim là một sợi dây bạc. Làn da trắng như xác chết phối hợp với khuôn mặt vô cảm thoáng nét tang thương làm hắn trông như không có sức sống.

Người này không nói cũng biết, đó chính là Shogai. Sau Kirara biến mất, hắn ra lệnh án binh bất động* và cứ ngồi yên như vậy mà không hề có hành động nào khác. Một trong ba kẻ quỳ dưới kia bắt đầu lên tiếng để chấm dứt tình trạng này:

-Ngài Shogai*, chúng ta không thể cứ như thế này nữa. Xin ngài hãy ra lệnh xuất binh.

Shogai không nói gì, một luồng bóng tối mang theo sát khí* tỏa ra làm những người có mặt đều im lặng không dám nói gì. Bóng đêm bỗng nhiên hóa thành 1 hình người khổng lồ với đôi mắt sáng như 2 vì sao. Một giọng nói trầm và ghê rợn vang lên theo sự xuất hiện thần bí kia:

-Shogai, ngươi còn đợi gì nữa? Hãy mau tiêu diệt vương quốc Ước Mơ đi.

Shogai vội đứng dậy hướng về phía bóng đen kia mà cúi người, thể hiện sự phục tùng của cấp dưới đối với vị chủ nhân của mình. Hắn không có nói gì, song trên gương mặt lại xuất hiện nét lo lắng.

-Hãy đi tìm công chúa Twilight, nàng vẫn còn sống. Để chúng ta thành công tuyệt đối, nàng nhất định phải chết. -Giọng nói kia lại vang lên.

Shogai gần như là ngay lập tức lên tiếng:

-Thưa chúa tể, công chúa Twilight đã rời khỏi thế giới này rồi. Nàng bây giờ không thể làm gì chúng ta được. Hơn nữa, việc nàng rời đi chúng ta không thể xác định, không đuổi theo nàng được.

-Shogai, ngươi nghe ta nói. Ta biết tình cảm của ngươi dành cho công chúa, ta cũng nói rõ cho ngươi. Công chúa không chỉ có phép thuật của ánh sáng, nàng cũng có phép thuật của bóng tối. Nàng là sự kết hợp hoàn hảo của ánh sáng và bóng tối, có sức mạnh vô cùng lớn. Đáng tiếc, công chúa sinh ra và lớn lên là người của ánh sáng, không thể giúp chúng ta được. Mặc dù nàng đã rời khỏi thế giới này, nhưng bằng thứ sức mạnh đó thì nàng có thể quay lại bất cứ lúc nào, nàng là một mối đe dọa với chúng ta. Trước khi nàng có thể làm được điều đó, chúng ta phải loại bỏ nàng trước.

-Chúa tể, tôi sẽ thuyết phục nàng, xin ngài hãy nghĩ lại. Mặc dù tôi không thể nói chắc rằng nàng sẽ giúp chúng ta, nhưng tôi có thể thuyết phục nàng đứng ngoài cuộc. Xin ngài hãy cho tôi cơ hội này, thưa chúa tể.

Không gian im lặng trong chốc lát, rồi tiếng nói không được xác định kia lại vang lên:

-Được, ngươi hãy thuyết phục nàng. Muốn đến thế giới kia, ngươi phải gỡ toàn bộ sức mạnh phong ấn trong Cánh cửa tuyệt vọng. Nên nhớ, hiện tại công chúa đã chết và ở thế giới kia nàng chỉ là người thường. Nếu ngươi muốn thuyết phục nàng, trước tiên hãy đưa nàng về đây trước khi nàng nhớ ra. Nếu ngươi không làm được, nàng sẽ chết. Ta hi vọng ngươi không làm ta thất vọng.

Bóng đen biến mất, Shogai lại quay về chỗ cũ. Hắn thở ra một hơi, lại tiếp tục suy tư. Cô gái lên tiếng:

-Ngài Shogai, tại sao ngài phải vì ả công chúa đã chết đó mà phải mạo hiểm cầu xin chúa tể. Nếu như chúa tể nổi giận...

Cô gái rùng mình không dám nói tiếp, nhưng trên khuôn mặt lạnh bắt đầu hiện ra nét ủy khuất*. Shogai nhìn xuống, lạnh lùng.

-Ngươi không hiểu đâu, Itami. Lần này ta phải đi một thời gian. -Hắn quay qua chàng trai có mái tóc đỏ -Kurai, tạm thời ta giao nơi này cho ngươi. Nhớ rõ, trước khi ta trở về thì không được phép xuất binh.

-Ngài Shogai, ngài đi một mình sao? -Chàng trai tóc nâu hỏi.

Shogai hơi nghĩ ngợi, sau hắn nhìn xuống.

-Ngươi đi với ta, Nigai. Cả Itami nữa. Thế giới khác không phải nơi chúng ta có thể khinh thường.

Shogai đứng dậy, rời khỏi đại điện cùng với Itami và Nigai. Cánh cửa to lớn nặng nề đóng lại làm khuất đi bóng hình cao lớn của hắn, chỉ còn lại một lời nói vang như sấm cứ vọng mãi trong không gian:

-Nghe cho rõ, trước khi ta về không được phép xuất binh.

----------* * *----------

Kirara vui vẻ hát mấy câu. Nàng đang đứng đợi Yume trước cổng trường, xem ra nàng đang rất vui.

-Kiraki -neechan!!!

Kirara quay lại. Yume đang chạy về phía nàng, phía sau cô là vài người bạn. Kirara mỉm cười thân thiện.

-Chị... đến... đón em sao? _Yume vừa thở vừa hỏi.

-Tất nhiên rồi, cô bé ngốc. Chị còn có thể ở đây làm gì chứ? -Kirara cưng chiều nhìn Yume, lại nhìn qua những cô gái sau lưng Yume -Bạn mới của em sao?

-Vâng. Natsue, Nakie và Keiko. -Yume giới thiệu.

-Chào các em, chúc một ngày tốt lành. Chị là chị của Yume, Kiraki. -Kirara nở một nụ cười thân thiện.

Mặc dù cả hai không phải chị em ruột, nhưng tình cảm sớm đã đạt đến mức đó rồi. Thế nên Kirara luôn cho rằng Yume là em gái mình, Yume cũng luôn nói Kirara là chị gái của cô.

-Chào chị. -Ba cô gái chào, xong lại quay qua Yume -Chị cậu đến rồi thì bọn tớ về trước đây.

-Ừ, tạm biệt -Yume vui vẻ vẫy tay chào và kéo tay Kirara -Chúng ta về thôi.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện cười đùa, con đường xa trở nên thật gần. Mãi đến khi đã về tới nhà, cả hai người vẫn còn kể cho nhau nghe những gì xảy ra:

-Vậy chị Hikari và Hizashi nhận chị làm phục vụ?

-Ừ, và chị ấy còn chỉ chị cách làm bánh nữa.

-Vậy chị có làm được không?

-Ừm... -Tới đây thì Kirara hơi trầm ngâm -Hình như trước đây chị từng làm bánh rồi nên giờ là thành ra quen tay.

-Vậy là biết thêm một chút về chị trước đây rồi -Mắt Yume sáng rực. -Chị có thể là con gái của một thợ làm bánh.

-Sao có thể chứ... Vậy thì sao chị lại trôi trên sông được? -Kirara cười cười.

-Ừ nhỉ...! -Yume nghĩ ngợi, đi thêm vài bước và đụng phải cánh cửa -Đau quá!

-Em phải cẩn thận chứ!

Kirara nhắc nhở, lấy chìa khóa mở cửa. Nàng bước vào nhà, kéo tay Yume. Yume không chịu đi, Kirara nhíu mày thắc mắc, lại gần.

-Có chuyện gì vậy?

-Chị xem, -Yume quay lại, chỉ 1 cái thùng giấy trước cửa -đây có phải gửi cho chị không?

Kirara cầm thùng giấy, tò mò nhìn quanh. Thùng giấy chẳng có gì khác lạ, có ghi địa chỉ người nhận, nhưng lại không có địa chỉ người gửi. Kirara lắc đầu.

-Không phải gửi cho chị đâu. Nếu như có người biết chị không phải đã tới tìm chị sao? Gửi cái này làm gì? Có lẽ là gửi cho em.

-Không đâu, em và mẹ không có người quen nào cả.

-Hay là của dì nhỉ?

-Không biết nữa. Mình cứ mang vào nhà đã.

Yume mang thùng giấy vào nhà. Kirara nhìn quanh, khó hiểu đóng cửa. Ở trên cao, bóng hình Shogai hiện lên. Hắn nhìn về phía cánh cửa nơi Kirara vừa đứng, ánh mắt hiện lên nét nhu hòa* hiếm thấy.

----------* * *----------

-Mẹ về rồi đây. -Kaburi vừa cởi giày vừa nói.

-Mừng mama trở về. -Yume vui vẻ chạy ra.

Kirara cởi tạp dề, đem thức ăn mang ra bàn.

-Dì đã về.

-Ừ. -Kaburi đáp lời cả Yume và Kirara -Kiraki, công việc của con...

-Ổn cả dì ạ. Con đã tìm ra một công việc để làm rồi, dì không cần phải lo. Dì mau đi tắm rồi ăn cơm với bọn con. -Kirara vui vẻ đáp lời.

-Vất vả cho con rồi. Yume hôm nay thế nào? -Kaburi nói khi đang về phòng.

-Tốt lắm ạ. -Yume vui vẻ kể -Ai cũng rất quý con, các bạn cũng rất tốt bụng.

-Yume kết bạn nhanh lắm đấy dì. Nào Yume, em giúp chị một chút nào.

Yume giúp Kirara dọn thức ăn ra bàn, vui vẻ hát. Lát sau Kaburi bước ra từ phòng tắm. Lau mái tóc ướt, dì ngồi xuống bàn ăn.

-Mama, thùng giấy trước cửa là của mama sao?

-Thùng giấy? Không phải. Con đã mở chưa?

-Chưa. -Yume ngậm đôi đũa, lắc đầu.

Kirara đứng dậy, dọn phần ăn của mình rồi lại ngồi xuống.

-Không phải của dì sao?

-Không. Con mở ra thử xem.

Kirara gật đầu, đi lấy thùng giấy. Một tờ giấy rơi ra, nàng cầm lấy. Trên tờ giấy viết qua vài dòng có vẻ đơn giản nhưng cũng đủ thể hiện tình cảm của người viết: "Ta rất nhớ nàng, Kira". Hình như người viết không muốn viết tiếp. Chữ Kira có vẻ còn đang viết dở, nét bút không dứt khoát.

-Là Kira. Chị xem, có 2 chữ Kira thì không gửi cho chị có thể cho ai chứ.

-Chị không biết nữa...

Kirara tùy tiện đáp, mở thùng giấy ra. Nàng ngạc nhiên, là 1 cây đàn Violin cũ.

-Violin. -Yume trầm trồ. -Chị biết đàn không Kiraki?

-Chị không chắc.

Kirara chỉ trả lời qua loa, cầm cây đàn bỏ lên vai và bắt đầu kéo. Từng sợi dây đàn lại rung lên tạo ra những âm thanh mê hoặc lòng người. Một điệu nhạc thật buồn vọng trong gian nhà nhỏ.

Tiếng nhạc vang lên mang nỗi buồn như phiêu du khắp không gian, như xuyên qua cả thời gian. Tiếng nhạc héo hắt còn mang theo nỗi nhớ nhung, một tia hi vọng nhỏ nhoi giữa cả biển trời tuyệt vọng. Một chút hối hận kết hợp một cách hài hòa với mãn nguyện làm bản nhạc lại có chút cuốn hút. Một chút hờn giận lại thêm hận thù nhưng lại pha lẫn ý vị tha hiền lành dịu dàng tạo cho bản nhạc âm điệu vô cùng êm tai.

Bản nhạc cứ như vậy vang vọng, không gian trở nên lắng đọng hơn bao giờ hết. Ngoài trời, gió chợt thổi mạnh như theo tình cảm được gửi gắm trong bài hát mà phẫn nộ.

Kirara vẫn kéo đàn, như thể nàng không biết những gì đang xảy ra vì bản nhạc của nàng vậy. Tâm hồn nàng theo điệu nhạc mà phiêu bồng giữa không gian, cảm giác như tất cả đều đang ngưng đọng tại giây phút này. Mặc dù không vui nhưng nàng cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết. Đây chính là cảm giác được về nhà.

Kirara dừng lại khi cảm giác rằng đã quá đủ để chìm trong cảm giác này. Nàng cần quay về với hiện thực. Mặc dù điệu nhạc đã kết thúc, song Yume và Kaburi vẫn còn chìm đắm trong giai điệu đó. Lúc này, ngoài kia bỗng vang lên tiếng sáo như đang đáp lại giai điệu vừa rồi của Kirara...

----------* * *----------

*Chú thích:

Vương tọa: Ghế dành cho vua, còn có thể hiểu là ngai vàng.

Đen ánh đỏ: Tóc màu đen nhưng khi có ánh sáng chiếu vào thì lại ánh lên màu đỏ. Tóc đen bình thường khi có ánh sáng chiếu vào thì ánh lên màu trắng.

Ngài Shogai: Nguyên bản đáng lẽ phải ghi là Shogai -sama, nhưng mình dịch ra tiếng Việt luôn.

Án binh bất động: Tạm thời không hành động để chờ thời cơ. Đây là thuật ngữ dùng trong quân đội thời xưa.

Sát khí: Là khí tiêu cực, có chứa luồng khí dữ mang ảnh hưởng tiêu cực. Ai có đọc tiên hiệp chắc đều hiểu nhỉ?

Ủy khuất: Là điều giấu kín trong lòng, không bày tỏ ra được.

Nhu hòa: Mềm mỏng, hoà nhã.