Tác giả: Lương Tuyết Băng Nhi

Chương 5: Đối mặt với kí ức

TrướcTiếp
-Hôm qua, lúc chị kéo đàn Violin ấy, nhìn chị thật buồn -Yume nói khi cả 2 đang đi cùng nhau.

-Ừ. Chị cũng không hiểu sao nữa. Nhưng chị thích nghe tiếng sáo kia hơn.

-Em thấy nó cũng hay. Nhưng mà của chị là nhất.

-Con bé này...! -Kirara cười, cưng chiều xoa đầu Yume.

Yume nhìn thấy đã tới trường, chạy vào và giơ tay chào Kirara.

-Chiều nay gặp chị sau.

-Chiều nay gặp. -Kirara mỉm cười đáp lời, dịu dàng vẫy tay chào.

-CHỊ CỦA EM TUYỆT NHẤT! -Yume hét lên rồi bỏ chạy vào trường.

Kirara cười cười, quay người đi. Nàng vừa đi vừa hát mấy câu, điệu bộ rất vui. Phía sau lưng nàng, trên không trung, Shogai xuất hiện.

Shogai ngàn vạn lần không ngờ Kirara lại thích cuộc sống hạ đẳng của người thường ở đây, lại vui vẻ như vậy. Hắn vốn muốn mau chóng đưa Kirara về đúng nơi nàng thuộc về, thế nhưng khi nhớ lại nụ cười cuối cùng của nàng mà hắn thấy khi ở thế giới kia thì hắn lại do dự. Kirara ở đây rất hạnh phúc. Mặc dù nàng phải lo toan nhiều thứ, song gánh nặng trách nhiệm của một công chúa trên vai nàng cũng không còn nữa. Hắn biết bây giờ chỉ có ở đây, chỉ trong hoàn cảnh này thì nàng mới có thể cười tươi như lần đầu hắn gặp nàng. Nhưng nếu không sớm đưa nàng về, một khi nàng nhớ lại thì tất cả sẽ là quá muộn để hối hận.

Kirara bước vào trong cửa hàng, vui vẻ chào:

-Hikari -san, Hizashi -san, chúc một ngày tốt lành.

-Em tới rồi à, Kiraki? Còn sớm mà.

Kirara cười cười, cùng hai người nói chuyện vui vẻ. Thời gian trôi yên ả, cuộc sống của Kirara cứ thế mà trở nên đầy ắp tiếng cười.

----------* * *----------

Thời gian trôi nhanh, thoáng cái đã 1 năm từ lúc Kirara tới thế giới này. Shogai biết hắn phải ngay lập tức đưa nàng về, nhưng trước nụ cười của nàng hắn lại quá mềm yếu. Một năm này, hắn luôn đi theo nàng, một bước cũng không rời. Hắn rời xa nàng 13 năm, hắn hiểu khoảng thời gian ấy nàng so với hắn còn đau hơn nhiều.

Shogai từ khi sinh ra đã không biết mình là ai, sức mạnh của hắn ngay cả hắn cũng không hiểu. Mọi người xa lánh hắn, hắn vẫn nghĩ thế giới này chẳng có ai tốt đẹp. Nhưng khi hắn gặp Kirara, thấy nụ cười có thể làm hoa nở của nàng, thấy sự thân thiện của nàng, hắn mới thấy hắn đã sai.

Kirara là một công chúa nên phải sống theo khuôn phép lễ nghi, không có nhiều thời gian vui chơi. Cuộc sống của nàng trôi qua thật buồn tẻ và đơn độc. Hắn biết điều đó. Trước giờ nàng luôn nghĩ hắn ở trong rừng đợi nàng, nhưng không phải. Hắn luôn theo dõi nàng, luôn nhìn về phía nàng. Rời đi 13 năm, không thấy nàng 13 năm, hắn nhớ nàng biết bao nhiêu. Hắn nhớ nụ cười của nàng, nhớ bài hát nàng hát, nhớ điệu nhạc violin nàng vẫn kéo cho hắn nghe. Hắn biết nàng cũng rất quý hắn, biết so với một người vốn đã máu lạnh như hắn thì đối với người luôn biết yêu thương và sống có tình cảm như nàng, nỗi nhớ thương của nàng còn hơn hắn gấp vạn lần.

Shogai biết 13 năm qua, Kirara mong chờ hắn bao nhiêu. Bây giờ hắn đã hiểu ra, nhưng hắn không thể nói cho nàng tất cả. Hắn sợ. Đúng vậy, hắn sợ. Hắn sợ nàng sẽ hận hắn nhiều như nàng đã nhớ thương hắn. Bởi vì hắn muốn bù đắp cho nàng, hắn tuyệt đối sẽ không để nàng chịu tổn thương nữa.

Kirara nấu bữa tối xong, cởi tạp dề và dọn thức ăn ra bàn. Yume bước ra từ nhà tắm, lau mái tóc ướt. Cô nhìn đồng hồ, lại chép miệng:

-Hôm nay mama về muộn quá.

-Chắc hôm nay dì bận lắm, chúng ta cứ đợi một lát đã. -Kirara cười trấn an.

-Vâng, nhưng em thấy lo quá.

Kirara nghiêm túc nhìn đồng hồ. Đúng là trễ rồi thật. Kaburi về trễ như vậy thì cũng thật là lạ. Kaburi luôn về nhà rất đúng giờ, chưa trễ bao giờ. Nàng trấn an Yume, lại sốt ruột nhìn đồng hồ. Bây giờ là 6 giờ 30.

7 giờ. Kirara đem thức ăn dọn dẹp.

7 giờ 30. Yume bắt đầu khóc vì bất an.

7 giờ 45. Có tiếng chuông điện thoại.

Yume vội bắt điện thoại, tay cô run run. Bên kia đầu dây, có tiếng nói lạ truyền qua:

-Có phải người nhà của bà Kaburi Junsuina không ạ?

-Vâng, tôi là con gái của bà ấy. -Yume vội đáp lời.

-Bà Junsuina bị tai nạn giao thông, yêu cầu người thân mau chóng đến bệnh viện Đại học Tokyo.

Yume thả rơi chiếc điện thoại trên tay. Tai nạn giao thông...?

-Sao vậy Yume? -Kirara hỏi, lo lắng khi thấy vẻ mặt của Yume.

-Đi tới bệnh viện... -Yume trở nên hoảng hốt, ngay cả 1 câu cũng không nói hoàn chỉnh.

Yume vớ lấy chiếc áo khoác rồi chạy đi, Kirara ngạc nhiên trước vẻ mặt của cô. Nàng nhanh chóng khóa cửa và đuổi theo.

-Yume...! -Kirara gọi.

Yume vẫn chạy, nước mắt lăn dài trên gò má. Kirara nhanh chóng đuổi kịp Yume, vội kéo cô dừng lại. Nàng hỏi:

-Yume, có việc gì vậy? Em mau nói cho chị nghe đi.

-Mama... mama bị tai nạn giao thông... -Yume òa khóc.

Kirara sững người, cảm giác mất người thân ùa vào trái tim làm nàng thẫn thờ. Cảm giác này... thật là đau, nhưng cũng thật quen, giống như nàng đã từng trải qua vậy. Kirara ôm chặt Yume, vỗ về an ủi, cũng tự làm bản thân bình tĩnh.

-Không sao, sẽ không sao. Có lẽ dì chỉ bị thương một chút thôi, em bình tĩnh đi.

Yume khóc nức nở, Kirara liền đón 1 chiếc taxi và cả hai đi đến bệnh viện Đại học Tokyo.

----------* * *-----------

Trước phòng phẫu thuật, Yume nóng lòng đi qua đi lại. Kirara ngồi trên ghế, thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ sốt ruột, bàn tay nắm chặt. Nàng lo cho Kaburi không thua kém gì Yume. Kaburi cứu nàng, chăm sóc và quan tâm nàng như con gái, nàng vốn đã xem dì là mẹ của nàng rồi.

Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, bác sĩ bước ra ngoài. Yume và Kirara vội vàng đi tới.

-Bác sĩ, mẹ của cháu...

-Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. -Ông bác sĩ thở dài, cởi khẩu trang và nghiêm túc nói.

Yume thất thần, khụy xuống. Kirara sững người. Vậy là... chết rồi?

-Không thể nào...

-Xin chia buồn với gia đình -Ông bác sĩ an ủi rồi bỏ đi.

-Sao có thể như vậy chứ?

Các y tá đẩy chiếc xe đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, Kirara và Yume liền lao tới. Tại sao lại xảy ra bi kịch này chứ? Kirara ước gì đây chỉ là 1 cơn ác mộng mà thôi.

----------* * *---------

Một tuần sau đó Yume không đến lớp, mà Kirara cũng chẳng có tâm trạng đến cửa hàng. Sau khi Kaburi chết, cả hai nhận được tiền bảo hiểm, song nó chẳng là gì. Cảnh sát đang điều tra chiếc xe đã đâm phải Kaburi rồi bỏ chạy nhưng đến giờ vẫn chưa có tin tức gì. Giờ chỉ còn 2 chị em sống dựa vào nhau. Sự mất mát này thật sự quá lớn. Cho dù vậy thì người chết cũng đã chết rồi, cả 2 vẫn phải tiếp tục cuộc sống. Rồi Yume cũng phải đi học lại với khuôn mặt ủ rũ, Kirara cũng đi đến cửa hàng và cố vẽ cho mình một nụ cười để đón khách. Đôi lúc Kirara thấy bản thân nàng thật giả tạo.

Rồi thời gian lại tiếp tục trôi. Sự mất đi của Kaburi làm ảnh hưởng đến Yume và Kirara rất lâu. Thế nhưng thời gian sẽ làm nguôi ngoai tất cả. Cuộc sống tất bật lại càng khiến cả hai trở nên thân thiết hơn, vì bây giờ chỉ có 2 người nương tựa vào nhau. Thoáng cái là tới cuối năm. Lần thứ 2 Kirara đón năm mới ở thế giới này, năm nay lại thiếu đi một người như người mẹ bên cạnh nàng.

Yune giúp Kirara mặc Kimono, xong xuôi cô mỉm cười vỗ 2 tay vào nhau.

-Chị xem, chị thật là xinh.

-Xem ai đang nói kìa. -Kirara mỉm cười -Em chẳng lẽ lại thua chị?

-Không, chị của em đẹp nhất. -Yume khẳng định.

Nhưng đúng là Kirara đẹp thật. Khuôn mặt mang nét dịu dàng xinh xắn với làn da trắng hồng mịn màng làm nàng trông thật xinh đẹp. Đôi mắt tím ưu tư ẩn nét cười làm nàng thật cuốn hút. Bộ Kimono mang hoa văn sao lấp lánh với màu nền tối làm tôn lên cho nàng vẻ yêu kiều như một người con gái Nhật chính gốc. Từng cử chỉ hành động của nàng đều toát ra sự thanh thoát quý phái làm nàng thật đặc biệt. Mái tóc đen dài mượt mà vấn lên cao một cách cầu kì kẹp thêm vài ngôi sao sáu cánh màu tím làm tăng thêm ở nàng sự trưởng thành.

Nhưng Yume có thua kém gì? Cô có nét năng động của một cô gái còn trong sáng thơ ngây. Bộ Kimono màu hồng có họa tiết hoa đào cách điệu làm cô thêm nữ tính. Sự nhanh nhẹn toát ra trên từng cử chỉ làm cô thật đáng yêu. Mái tóc đen mặc dù không quá dài nhưng vẫn được vấn lên đơn giản với một chiếc kẹp tóc như 1 bông hoa anh đào thật làm cô thêm nét dễ thương.

Kirara cười cười, hai chị em dắt nhau đi đến đền. Cả hai đi trên con đường lên núi vắng vẻ, vẫn vui vẻ nói chuyện. Không ai để ý, phía trên cao có 1 cô gái váy đỏ với đôi mắt đỏ ánh lên nét chán ghét nhìn về phía Kirara. Cô gái này chính là một trong số 3 thuộc hạ của Shogai, Itami. Itami nhìn Kirara, lẩm bẩm:

-Ả công chúa này thật là đáng ghét, lúc nào cũng làm phiền lòng ngài Shogai. -Đôi mắt đỏ của Itami lóe lên sát ý(*) -Sau hôm nay thì đừng hòng. Ta sẽ cho ngươi cùng con bé kia đi đoàn tụ với tiện nhân* kia.

Nói rồi Itami biến mất trong không trung. Kirara và Yume vẫn vui vẻ, không hề hay biết những gì đang đợi mình phía trước.

---------* * *----------

Yume rất yêu quý Kirara. Cô luôn mong có một người chị gái, và bây giờ khi mẹ cô mất thì Kirara lại càng quan trọng hơn. Cô biết giữa cô và Kirara không có quan hệ ruột thịt, và gia thế của Kirara có lẽ không hề bình thường, nhưng cô chẳng quan tâm. Nếu như có một ngày Kirara nhớ ra tất cả và rời khỏi, cô cũng không biết phải sống sao nữa. Cô không muốn, và cũng không dám nghĩ đến lúc đó.

Kirara rất thương Yume. Nàng hiểu rõ cảm giác mất người thân, vì vậy mà nàng luôn muốn bù đắp cho Yume sự mất mát đó. Người duy nhất mà nàng biết giờ có lẽ chỉ còn Yume, nàng không muốn mất cả Yume. Nàng biết bản thân và Yume chẳng qua là quen biết thân thiết, không có quan hệ huyết thống, và nàng có nhiều thứ phải lo hơn Yume. Vì vậy, mặc dù rất muốn biết bản thân là ai, nàng lại hi vọng chuyện bản thân nhớ ra tới muộn một chút. Nếu có một ngày nàng phải rời khỏi, vậy Yume sẽ ra sao?

Hai người ôm hai ý nghĩ khác nhau, nhưng đều hi vọng ngày phải rời xa nhau tới lâu hơn một chút, để có thể ở cạnh nhau và cùng nhau nói chuyện cười đùa lâu hơn một chút nữa. Lời cầu nguyện không biết có thể đi tới các vị Thần hay không, nhưng chỉ cần hi vọng, đây chính là động lực để ta tiến tới.

Đi cạnh nhau trên con đường quay về, Kirara và Yume nắm chặt tay. Một nỗi bất an ùa đến kéo theo vài cơn gió lạnh thổi những cánh anh đào bay phất phơ. Bất giác, Kirara lên tiếng:

-Kira... yêu...

Yume nghe Kirara nói thì giật mình khó hiểu. Bước chân Kirara bỗng chốc dừng lại kéo theo cả Yume. Kira? Yêu? Tại sao nghe lại quen tai như vậy?

-Hoa Kira, đại diện cho tình yêu. Cô công chúa bé nhỏ, cô nói đúng rồi đó.

Một bóng người màu đỏ đáp xuống đất từ trên cao. Đó là một cô gái, rất đẹp. Cô ta có mái tóc đen ánh đỏ rất lạ, đôi mắt đỏ đầy sự tàn nhẫn lúc này ẩn chứa ý cười. Trên người cô ta là một bộ váy đỏ gợi cảm, nét hoang dã trên cơ thể đầy đặn nở nang làm cô ta càng thêm cuốn hút.

Kirara kéo tay Yume lùi lại, cẩn thận nhìn cô gái. Yume nắm chặt tay Kirara, nỗi bất an bảo với cô rằng cô tuyệt đối không được buông tay nếu không muốn vĩnh viễn mất Kirara.

-Ta là Itami. Chúng ta có cần nói lời làm quen không?

Đôi bàn tay Kirara bất giác run rẩy. Yume cảm nhận được, và cô nắm chặt tay Kirara hơn.

-Chắc là không!

Cô ta nở một nụ cười đáng sợ, thân hình vụt mất. Kirara hoảng hốt nắm chặt tay Yume. Tiếng Yume la lên thất thanh:

-Kiraki...

Kirara hốt hoảng nhìn lại. Itami đã bắt được Yume, kéo đi. Kirara càng nắm chặt Yume hơn, nhưng đôi bàn tay cả hai cứ dần dần trượt ra rồi cuối cùng hoàn toàn rời khỏi nhau. Itami cười yêu mị(*), kéo Yume bay lên không trung. Trên tay cô ta, móng tay bỗng nhiên sắc nhọn. Cô ta đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Yume.

-Cô em cũng xinh đẹp đấy.

Yume hoảng hốt kêu lên mấy tiếng. Cổ họng Kirara nghẹn lại. Mọi chuyện đi quá nhanh. Trước mắt nàng, cảnh tượng hoang tàn u tối bỗng nhiên hiện lên.

-Công chúa Twilight, mau nhớ ra đi. Chỉ cần cô nhớ lại thì mọi việc sẽ kết thúc.

Đầu gối Kirara run run, nàng khụy xuống. Cảm giác này là như thế nào?

Trước mắt Kirara, có hai người đang rơi xuống rồi từ từ tan biến. Kí ức trào về, Kirara rơi nước mắt. Nàng không muốn nhớ, không muốn tiếp nhận kí ức đau khổ đó. Kirara gào lên:

-KHÔNGGGGGGGGGG!!!!!!!!!!!!!

Kirara ôm lấy đầu, mái tóc nàng bỗng chuyển sang màu tím với một dải tóc hồng. Sau đó nó liền chuyển sang màu đen và cứ như vậy đổi màu. Itami trên không trung nở một nụ cười thỏa mãn...

----------* * *----------

(*)

sát ý: Ý muốn giết chóc.

tiện nhân: lời nói mang ý khinh thường, nghĩa là kẻ hèn hạ.

yêu mị: đẹp ,hấp dẫn, làm say đắm.