Tác giả: Lương Tuyết Băng Nhi

Chương 6: Gặp lại

TrướcTiếp
Kirara quỳ dưới đất, tay ôm lấy đầu. Nàng không muốn nhớ mà, sao cứ bắt nàng phải tiếp nhận thứ kí ức đau khổ đó?

-KHÔNGGGGGGGGGG!!!!!!!!!!!! -Kirara gào lên, giọng nói đầy đau khổ.

Mái tóc của Kirara cứ liên tục chuyển màu, nhưng tốc độ dần chậm lại. Nàng cố gắng cự tuyệt những dòng thông tin đang đổ vào não bộ, nhưng tất cả cố gắng chỉ làm nàng thêm đau khổ.

-Kiraki...

Yume nhìn Kirara, trái tim như thắt lại. Cảm giác này, giống như lúc cô nghe tin Kaburi gặp tai nạn giao thông vậy.

-Cảm ơn nhé cô bé. -Itami cười nhạt, thô bạo vứt Yume xuống đất -Nhưng cô bé hết giá trị lợi dụng rồi.

Yume liền đứng dậy, hướng phía Kirara mà đi tới. Itami vung tay, một lá chắn bằng năng lượng ngăn Yume lại.

-Ngoan ngoãn ở đây nhìn cô ta chết đi.

Itami cười lớn, bước chân đạp trên không trung mà lướt tới phía Kirara. Kirara không hề biết, nàng đang chìm trong kí ức của bản thân, bị chính những dòng kí ức đó đánh bại. Itami nhìn dáng bộ thảm hại của Kirara, nét cười trên môi lại thêm phần tàn nhẫn. Cô ta giơ tay, năng lượng tụ lại thành 1 thanh kiếm như ẩn như hiện. Thanh kiếm kia chém xuống.

-KIRAKI!!! -Yume liền gọi, giọng nói mang phần tuyệt vọng.

Kirara nghe thấy liền ngẩng đầu lên. Thanh kiếm ảo đâm về phía nàng, nàng liền giơ tay lên theo bản năng để cản lại. Thanh kiếm năng lượng đâm vào tay nàng rồi tan mất, máu theo đó rơi xuống đất nhưng nàng căn bản không cảm nhận được rằng mình bị đâm.

Itami nhíu mày, một lần nữa lặp lại động tác. Tim Kirara đập nhanh một nhịp, mái tóc nàng hoàn toàn biến thành màu tím với một vệt hồng. Một luồng cuồng phong từ trong người nàng bỗng nhiên xuất hiện, mạnh mẽ tỏa ra thổi bay Itami. May là Yume đã có lá chắn che chở nên không sao, nhưng lá chắn kia đã bắt đầu xuất hiện vết nứt.

Từ người của Kirara, một làn khói đen bốc lên cùng một vài tia sáng nổi bật trôi theo làn khói lên cao. Gió không ngừng thổi ra từ người nàng. Kirara lại cúi đầu, cắn môi chịu sự đau đớn đang ùa tới. Theo đó, cơ thể nàng bỗng nhiên bắt đầu trở nên trong suốt.

Yume kinh ngạc và hoảng sợ. Cô sợ Kirara sẽ biến mất. Cô sợ cô mất đi người chị này. Nói cô ích kỷ cũng được, cô không muốn mất Kirara. Cô cố gắng đập thứ lá chắn năng lượng trước mặt, nhưng đây không phải thứ nói đập là đập vỡ được.

Itami đứng dậy, trong đôi mắt đỏ ngập tràn sát ý. Cô ta lại định lao lên, thanh kiếm ảo trên tay lại một lần nữa xuất hiện.

-Itami, ngươi mau dừng lại cho ta. -Một giọng nói uy nghiêm vang lên giữa không trung.

Một người con trai đứng chắn trước Yume, ngay khi lá chắn của Itami ngăn Yume bị cuồng phong làm cho vỡ tan thì hắn xuất hiện. Hắn có mái tóc bạc, đôi mắt thâm thúy và lạnh lùng với làn da trắng như xác chết. Hắn phất tay đem cuồng phong kia cản lại cho Yume, mắt lạnh âm trầm nhìn Itami mơ hồ xuất hiện một điểm tức giận.

-Shogai đại nhân, ta... -Itami quay lại, thấy người kia liền sợ hãi đưa ra lời biện hộ.

Người này đúng là Shogai. Hắn sau khi phát hiện Itami rời đi mà không có lệnh của hắn liền đi tìm. Oán hận của Itami với Kirara rất lớn, hắn sợ cô ta sẽ làm gì nàng.

-Ngươi giỏi lắm, còn chưa có lệnh của ta mà dám hành động! -SHogai ngắt lời Itami, đôi mắt âm trầm ẩn chứa sát ý.

-Ta... -Itami chần chừ, cuối cùng cúi đầu -Ta xin lỗi, Shogai đại nhân. Sẽ không có lần sau.

-Mau cút về! -Shogai quát -Ta sẽ xử lí ngươi sau.

Itami nhìn Kirara, rất không cam tâm bay đi. Yume nhìn thấy Itami đã đi liền hoàn hồn, liền chạy về phía Kirara đang đau đớn vật lộn với kí ức của bản thân. Shogai cũng vội vã cất bước, nhưng hắn bỗng dừng lại. Giờ Kirara đang nhớ lại, nếu hắn lại gần biết đâu sẽ làm nàng càng mau chóng nhớ lại hơn? Hắn không muốn mạo hiểm như vậy.

Yume đã tới gần Kirara, lay lay người nàng, gọi:

-Kiraki...!!!

Kirara liền vùng dậy, ôm lấy Yume khóc nức nở. Yume ngạc nhiên. Cô chưa từng thấy Kirara khóc, ngay cả khi mẹ cô chết. Nhưng cô biết Kirara rất đau lòng. Cô đưa tay ôm lấy Kirara, vỗ về.

-Không sao đâu mà, chị Kiraki.

Kirara không nói gì, chỉ là khóc càng lớn hơn. Cơ thể của nàng lúc này nhanh chóng hư ảo. Yume phát hiện ra, liền đẩy Kirara đang ôm mình, nhìn thẳng vào mắt nàng, hoảng hốt hỏi:

-Kiraki, chị sao vậy?

Kirara khóc như 1 đứa trẻ. Nàng nghẹn ngào nói:

-Chị không biết... Nhưng đau lắm! Rất đau! Chị không muốn nhớ mà...

Kirara khóc đến nỗi giọng nói trong veo cũng trở thành khàn đặc. Shogai vẫn đứng đó, phân vân. Yume đỡ Kirara đứng dậy, ôm lấy nàng.

-Ki... -Shogai chần chừ lên tiếng.

Chỉ một âm thanh đó thôi, thế nhưng lại giống như một nhát dao đâm vào người Kirara. Tim nàng đập mạnh một nhịp, kêu lên một tiếng đẩy Yume đang ôm nàng rồi chạy ra xa. Shogai nghe thấy tiếng kêu của nàng, liền dừng lại. Hắn vội đuổi theo nàng, Yume cũng liền đuổi theo.

Shogai đuổi kịp Kirara, nhìn nàng. Kirara dừng lại dưới 1 gốc anh đào mà nhìn về phía hắn, mắt nàng mông lung, điên loạn và hoảng sợ. Mái tóc tím của nàng bay bay trong gió, tỏa ra một mùi hương kì lạ mà dễ chịu. Nàng nép người vào gốc cây sợ hãi nhìn hắn. Kí ức trở về đột ngột cùng những phép thuật đột nhiên xuất hiện làm trí óc nàng trở nên hoảng hốt.

-Đừng lại đây...! -Nàng ngồi xuống đất, tay ôm lấy đầu -Đừng lại đây!!!

Shogai cẩn trọng từng bước. Kirara căn bản không nhìn nên không biết hắn đang lại gần, cả người nàng run lên. Shogai vươn tay đến trước mặt nàng.

-Đưa tay cho ta.

Kirara ngơ ngác nhìn lên, đôi bàn tay bất giác vươn lên. Nhưng khi gần chạm vào hắn, hình ảnh hai người nào đó không rõ rơi xuống rồi dần tan biến lại làm nàng dừng lại, tay run run. Nàng cảm giác nàng yêu quý hắn, nhưng cũng có cảm giác thù hận hắn. Cuối cùng không biết phải nghe theo cảm giác nào, nàng e ngại rút tay về. Kirara giương mắt nhìn Shogai, như một đứa trẻ sợ người lạ.

Shogai nắm lấy tay Kirara, nàng giật mình ngay lập tức phản kháng. Hắn không nói gì, chỉ lẳng lặng dùng năng lượng chữa trị vết thương ở tay của nàng. Kirara cảm thấy được hắn không có ác ý dần bình tĩnh lại, nhưng ánh mắt nàng lại mơ màng ngơ ngẩn. Theo đó, cơ thể nàng cũng lại rõ ràng, mái tóc cũng hóa lại thành màu đen.

Kirara ngơ ngác nhìn lên, đôi mắt nàng thật vô hồn, như hoàn toàn không biết cái gì. Shogai chữa xong cho nàng, cũng sửa luôn tay Kimono bị rách cho nàng, lại ôm lấy nàng dựa vào gốc cây rồi vỗ về. Hắn lại làm cho nàng đau.

-Không sao nữa rồi. Ta sẽ bảo vệ nàng mà.

Yume đuổi tới nơi, nhìn thấy hai người kia như vậy bất giác im lặng không lên tiếng. Gió thổi qua cuốn theo mấy cánh hoa anh đào. Cảnh sắc hữu tình, Kirara cứ như vậy vô thức để cho Shogai ôm lấy, tận hưởng cảm giác dễ chịu.

Chẳng mấy chốc, Kirara chìm vào giấc ngủ. Shogai âu yếm vuốt ve nàng, đôi mắt ánh lên nét dịu dàng hiếm thấy. Đã lâu rồi hắn mới lại cảm nhận được cảm giác yên bình của 13 năm về trước.

Yume không biết làm gì nữa, lẳng lặng quay đi. Sau sự việc đã xảy ra, cô biết xung quanh Kirara có rất nhiều bí ẩn. Người con trai kia có lẽ là người thân của nàng, cô không nghĩ nàng có thể ở cùng cô được nữa.

-Này, cô bé. -Shogai gọi Yume.

Yume dừng lại. Không thể chối bỏ được rằng cô đang mong đợi lời nói tiếp theo với một niềm hi vọng.

-Cảm ơn em đã chăm sóc nàng. -Shogai nói, một lời thật lòng.

Yume cắn môi. Shogai thở dài.

-Mặc dù tôi rất muốn chăm sóc nàng, nhưng không thể. Cô bé, tạm thời có thể giao nàng cho em không?

Yume liền quay lại, nhìn Kirara đang ngủ ngon lành trong lòng Shogai. Hắn vuốt ve nàng, ánh mắt không đành lòng nhìn vẻ thiên chân(*) của nàng.

-Nàng không thể, nàng không được phép nhớ ra. Cho dù sống mà không biết bản thân là ai cũng được, chỉ cần nàng hạnh phúc là được.

-Anh -Yume nhìn ánh mắt Shogai, nheo mắt -có quan hệ gì với chị Kiraki?

-Quan hệ? -Shogai ngẩn người, sau cười nhạt tự giễu -Tôi có quan hệ gì với nàng đây? Là kẻ thù của nàng? Hay là người yêu nàng?

Shogai thở dài, hắn bế Kirara lại gần Yume. Dưới chân ba người, một cột sáng màu xanh xuất hiện bao trùm lấy cả ba. Qua lớp màn ánh sáng màu xanh của nó, cảnh vật xung quanh như mờ dần đi. Yume nhìn thấy ánh sáng xung quanh bỗng lóe mạnh, sau đó là bóng tối bao trùm.

Ánh sáng lại hiện lên chói mắt. Khi ánh sáng xanh nhòa dần, cảnh vật xung quanh lại hiện ra rõ ràng như cũ. Tuy nhiên, nơi này không còn là con đường xuống núi nữa. Đây là nhà của Yume, hơn nữa lại là ngay tại phòng của Yume và Kirara.

Yume ngạc nhiên nhìn quanh. Shogai đặt Kirara xuống giường, vuốt ve.

-Làm phiền em chăm sóc nàng rồi.

Yume quay lại, gật đầu. Shogai liền định rời đi, dưới chân hắn xuất hiện cột sáng xanh. Yume vội nắm lấy hắn.

-Nói cho tôi biết đi. Kiraki cuối cùng là ai?

Shogai nhìn Yume, thở dài. Rồi ánh mắt hắn thoáng trở lạnh lùng, biến mất sau cột sáng. Giọng của hắn vang vọng trong không gian ngay sau đó:

-Em không cần biết nàng là ai, chỉ cần chăm sóc tốt cho nàng là được. Đừng để nàng nhớ lại, nếu không nàng sẽ chết. Tôi có thể đảm bảo, em sẽ không ân hận về quyết định này. Còn nữa, đừng nhắc đến tôi trước mặt nàng.

Yume im lặng, nhìn qua Kirara đang ngủ say. Cô thở dài, mỉm cười.

-Em mặc kệ chị là ai, chỉ cần chị làm chị gái của em là được.

----------* * *----------

Trong một căn biệt thự được xây dựng theo kiểu cách phương Tây u ám, tại 1 căn phòng rộng rãi với những tia sáng mờ mờ ảo ảo chiếu qua cửa sổ lớn hình tròn.

Shogai đứng chắp tay sau lưng nhìn bên ngoài qua ô cửa kính đó, ánh mắt lạnh có chút âm trầm. Phía sau hắn là Itami và Nigai đang quỳ dưới đất. Hắn lên tiếng, giọng nói lạnh lùng và uy nghiêm:

-Itami, ngươi chưa có lệnh mà dám hành động. Có phải ngươi không để ta vào mắt không?

-Đại nhân Shogai, ta sai rồi. -Itami cúi đầu

-Itami, nói cho ta biết, tại sao ngươi lại muốn giết Ki... -Shogai hơi dừng lại, rồi lại nói tiếp -công chúa Twilight?

Itami im lặng trong chốc lát, lại trả lời với giọng nói mang đầy sự ghét bỏ:

-Cô ta luôn cản đường ngài. Ta không muốn ngài lại vì cô ta mà phiền lòng, càng không muốn ngài bị chúa tể trách phạt.

Shogai quay lại, nghiêm nghị nhìn Itami.

-Itami, ta biết lòng trung thành của ngươi với ta. Nhưng hành động này của ngươi là không thể chấp nhận. Với ta, trung thành là khi ngươi không làm gì trái ý ta.

-Ta đã hiểu. Ngài Shogai, xin hãy cho ta một cơ hội. -Itami cúi đầu

Shogai liếc nhìn Itami một lúc lâu, bỗng thở dài tựa hồ nuối tiếc lắc đầu.

-Itami, ta giam ngươi trong ngục tối. Ngươi hãy tận dụng thời gian này mà suy nghĩ cho kỹ càng. Thật ra mà nói, với ta thì ngươi là 1 trợ thủ đắc lực. Hành động của ngươi lần này làm ta rất thất vọng.

-Ta hiểu rồi, Shogai đại nhân. -Itami hơi suy nghĩ, lại trả lời

Shogai quay sang Nigai, đôi mắt nhìn trên dưới một vòng rồi thở dài.

-Nigai, ta có nhiệm vụ muốn giao cho ngươi.

-Xin ngài cứ nói, ngài Shogai. Phục tùng ngài là chức trách và là niềm vinh dự của ta.

-Tốt! -Shogai gật đầu, hạ thấp giọng dùng phép cản không cho Itami nghe mà nói -Ngươi nghe cho rõ...

Nigai nghe xong ngạc nhiên, cười nhạt một tiếng rồi mang theo Itami ra ngoài. Shogai lại nhìn ra ngoài cửa sổ, thở dài.

-Kirara, nàng phải hiểu cho ta. Ta chỉ muốn bảo vệ nàng mà thôi.

----------* * *-----------

Kirara tỉnh dậy, ngồi dậy nhìn quanh. Nàng đưa tay xoa trán trấn áp cơn đau đầu, lắc đầu mấy cái lại nhìn đồng hồ. Không còn sớm nữa.

Kirara bước xuống giường, đi xuống dưới nhà. Yume đang vật lộn với đống thức ăn trong cái nhà bếp bừa bãi. Kirara cười, gọi:

-Yume, buổi sáng tốt lành. Nếu không làm được thì em để đó chị làm cho.

Yume thấy Kirara tỉnh lại thì vui mừng, liền chạy ra khỏi bếp reo lên, thiếu chút nữa là ôm lấy nàng. Kirara cười cười, lại hỏi:

-Hôm qua có việc gì vậy?

-Việc.. Việc gì? -Yume chột dạ hỏi lại

-Chị nhớ là hôm qua chúng ta đi đến đền thờ đúng không? Sao lại về nhà như vậy? Chị còn chẳng nhớ đường về nữa. -Kirara cố nhớ lại, nhíu mày.

Yume nhìn Kirara, bỗng thở phào. Kirara không nhớ, tức là sẽ không nhớ lại dễ dàng được. Cô lại nghĩ, có lẽ không nên để Kirara biết thì hơn. Cô cười, hời hợt nói:

-Sao không nhớ được? Hôm qua đi đền về chúng ta cùng ăn Oseti(*) còn gì? Chị không nhớ sao?

Kirara trầm ngâm. Nàng quả thật không nhớ, nhưng vì không muốn làm Yume lo lắng nên nàng đành im lặng cho qua. Yume thở phào. May mà Kirara không nghi ngờ.

-Trưa nay em muốn ăn gì? -Kirara hỏi, mặc tạp dề.

-Gì cũng được. Nhưng chị phải làm bánh cho em. -Yume nũng nịu lên tiếng, ngồi xuống ghế.

-Vậy chị sẽ làm súp miso. Em ăn bánh gạo nhé?

-Không! Chị phải làm bánh khác cho em. -Yume vòi vĩnh.

-Được rồi mà. -Kirara cười cười.

-Chị của em tuyệt nhất!!!

----------* * *----------

(*)

Oseti: món ăn được lựa chọn trong các món ăn trong lễ kỉ niệm, món ăn điển hình ngày Tết ở Nhật.

Thiên chân: ngây thơ trong sáng. Từ "thiên chân" trong tiếng Nhật được đọc gần giống từ "Tenshi" nghĩa là thiên sứ. Đây là một lối nói chơi chữ.