Tác giả: Lương Tuyết Băng Nhi

Chương 7: Công chúa Twilight

TrướcTiếp
-Kiraki, em thấy thế nào? -Hikari hỏi.

-Bánh ngon thật đấy! -Là giọng của Hizashi.

-Em thấy không vấn đề gì. -Kirara mỉm cười trả lời -Chỉ tiếc cách trang trí nhiều thứ màu sắc này không hợp với vị ngọt thanh đạm của bánh.

-Em nói đúng... -Hikari trầm ngâm. -Chị sẽ xem lại cách trang trí.

-Nếu làm một lớp chocolate quanh bánh thì việc trang trí sẽ dễ hơn. -Kirara góp ý.

-Đúng vậy đó! -Hizashi vỗ tay.

Kirara mỉm cười. Tiếng chuông báo có khách vang lên, Kirara vội đi ra ngoài.

-Xin chào quý khách. Chúc một ngày tốt lành.

-Chúc một ngày tốt lành.

Từ khi Kirara làm phục vụ ở đây, có không ít vị khách đến vì thích phong cách tiếp khách của nàng. Từ đó, nơi này nổi tiếng với câu nói "Chúc một ngày tốt lành" của người phục vụ. Một bài vị khách cũng thích dùng câu nói đó đáp lại Kirara, vì họ thấy rất thú vị.

Cuộc sống của Kirara rất tốt. Ban ngày, nàng làm tại cửa hàng đồ ngọt Sweet Boutique. Buổi chiều tối nàng về nhà cùng Yume, nấu cơm, cùng nói chuyện với Yume hoặc rãnh rỗi làm vài việc lặt vặt hay kéo violin.

Thời gian trôi qua, Kirara cũng dần quen. Các vị khách mê đồ ngọt và một số người thích cô phục vụ hay lui tới chọc ghẹo nàng, Hikari và Hizashi lại càng quý cô. Nhưng càng bình yên, Kirara lại càng bất an. Nàng cảm thấy tất cả như đang dần biến mất, một dự cảm không lành...

----------* * *----------

Ở tòa lâu đài tại vương quốc Ước Mơ, không khí đang rất vui vẻ nhộn nhịp. Bởi vì hoàng tử Flicker đang chuẩn bị đi tìm công chúa Kirara của họ.

Mấy tuần trước, hoàng tử Flicker đột nhiên mất tích rồi quay lại, nói rằng có thể tìm được công chúa. Mọi hi vọng của mọi người lập tức đều đổ vào một lời nói này. Vì lí do năng lượng, chỉ có một mình hoàng tử có thể được đi tìm nàng. Mặc dù vậy, tin tức này làm dấy lên không biết bao nhiêu hi vọng.

Trong lúc đó, từ trong bóng tối có một đôi mắt vàng âm thầm nhìn tòa lâu đài tràn ngập ánh sáng hi vọng. Từ nơi đó, một giọng nói khàn khàn mang ý vị khinh thường khó chịu nhẹ nhàng vang lên:

-Shogai, hắn rốt cuộc còn chờ đợi cái gì? Chẳng lẽ hắn không biết chúa tể đã đợi cả ngàn năm rồi sao?

Đáp lại lời nói kia là một giọng nói ủy mị(*) quyến rũ khẽ kêu lên tùy ý, hình như là của một cô gái. Từ trong bóng đêm, lóe lên một đôi mắt xanh vô hồn đầy sức cuốn hút. Một vài sợi tóc bạc phất phơ hiện ra ngoài ánh sáng, khóe môi đỏ mọng khẽ cười.

-Cứ đợi xem đi. Hắn là người mạnh nhất trong số chúng ta, tự nhiên có quyền. Chúa tể đã tin tưởng giao cho hắn, chúng ta không nên nhúng tay vào thì hơn.

-Nếu không phải chỉ hắn mới có thể tự do hành động ngoài ánh sáng, nhiệm vụ lần này ta nhất định giành được rồi! -Giọng nói khàn khàn gay gắt vang lên.

-Ngươi nhiều lời quá! Hắn muốn chúng ta quan sát chỗ này, vậy thì quan sát đi. Nếu có gan thì ngươi đi mà đứng trước mặt hắn nói những lời này. -Giọng nữ lười biếng nói.

Giọng nói khàn khàn kia không đáp lại nữa, hừ một tiếng lẫn mình trong bóng đêm u ám của những cây gai dày đặc khắp nơi như một khu rừng gai rồi biến mất. Người còn lại cười nhạt một tiếng, cũng liền đuổi theo.

----------* * *----------

Kirara vội vã mang dĩa bánh lên, bộ trang phục phục vụ dễ thương thanh lịch với tạp dề cùng dáng bộ vội vàng làm nàng thêm đáng yêu. Nhìn nàng luống cuống, có không biết bao nhiêu vị khách bật cười.

Kirara đặt bánh xuống bàn, mỉm cười với mấy vị khách:

-Chúc quý khách ngon miệng.

Nói rồi nàng vừa quay vào bếp. Một giọng nói trong trẻo và tinh nghịch vang lên kèm theo tiếng chuông báo có khách.

-Kiraki, em tới rồi! A, Nae- chan! Cậu lại ăn macaron(*) à? Lần sau thử cupcake(*) đi.

Yume bước vào Sweet Boutique, cười nói. Cô gái được gọi là Nae mỉm cười, lịch thiệp lắc đầu từ chối. Yume cũng quay qua vài vị khách quen, cười nói vui vẻ. Cửa hàng yên tĩnh vì sự có mặt của cô mà trở nên náo nhiệt hơn nhiều. Nhiều vị khách vốn đã quen với sự xuất hiện kèm theo náo nhiệt của cô nên không nói gì, chỉ cười khi cô hỏi tới mình.

Kirara mỉm cười, đặt khay bánh xuống bàn quay lại nhìn Yume đang chào hỏi các vị khách. Yume cười nói một hồi mới chú ý tới Kirara đang mỉm cười đứng tựa lưng vào quầy tiếp khách nhìn cô. Cô cười trừ, tiến lại gần.

-Chào chị, Kiraki.

-Bàn số mười tám đây. Một bánh choux(*) với bánh tiramisu(*).

Hizashi mang theo bánh ra ngoài. Kirara lấy bánh, mang đi. Hizashi nhìn theo Kirara, cười. Thấy Yume, chị mỉm cười thân thiện.

-Yume -chan đó hả em? Bảo sao ngoài này lại ồn ào như vậy.

-Yume -chan tới rồi sao? -Hikari ló đầu ra, trên mặt còn có một vết kem, vui mừng nói -Chị mới làm thử một loại bánh mới. Em ăn thử không?

-Oa, được ạ?

Kirara lại tới, đặt khay bánh lên bàn, ngón tay chỉ chỉ lên trời nhớ lại.

-Bàn số mười. Xem nào... hơi nhiều đó. Một bánh mousse(*), một bánh flan(*), một panna cotta(*) và một bánh pudding(*).

-Có ngay! -Hizashi cười cười, đi vào bếp.

Hikari mang bánh ra, đặt lên bàn với một chiếc nĩa.

-Ăn đi, rồi cho chị ý kiến nha!

Yume thích thú, liền cầm dĩa bánh.

-Ngon quá đi! Em không có ý kiến gì luôn!

Kirara lại gần, bất đắc dĩ nhìn Yume ăn bánh rất "khí thế".

-Từ từ nào, Yume. Sao hôm nay em về sớm thế?

-Hôm nay không sinh hoạt câu lạc bộ ạ. Em ghé qua sớm để chờ chị. Mọi ngày chị đều đợi em còn gì...

-Nếu như em đã về sớm...

Kirara cởi tạp dề đặt lên bàn, mỉm cười.

-...thì chị em mình đi đâu đó chơi đi.

Yume tròn mắt. Kirara rất ít khi ra ngoài. Thứ nhất, nàng sợ bị lạc vì nàng bị mù đường. Thứ hai, nàng rất sợ tiếp xúc với người lạ. Từ sau lúc Itami và Shogai xuất hiện hôm đó, Kirara rất sợ người lạ. Nếu như không có Yume, Hizashi hay Hikari hoặc người quen bên cạnh thì Kirara tuyệt đối không tiếp xúc với bất kì ai mà nàng không biết mặt. Ngay cả là đối với người biết mặt nàng cũng rất thận trọng.

Vì thế, nghe Kirara nói muốn đi đâu đó chơi thì Yume rất ngạc nhiên. Ngay cả Hikari cũng giật mình. Kirara mà lại chủ động muốn ra ngoài sao?

-Nhưng... có được không ạ?

-Được mà -Kirara quay qua Hikari -Chị nhỉ?

Hikari gật đầu, cười.

-Em về sớm một hôm cũng không sao, bọn chị tự lo được. Không có em, Sweet Boutique lại vắng khách đi ấy chứ!

-Vậy thì cảm ơn chị. Bọn em đi trước!

Vừa nói xong Kirara kéo tay yume đi ra khỏi cửa hàng. Hikari cười nhạt, lấy tạp dề của Kirara bỏ trên bàn xếp gọn gàng rồi cất vào tủ. Vừa lúc, Hizashi mang bánh lên.

-Bánh của bàn số mười đây Kiraki. Ủa, Kiraki đâu rồi?

-Con bé đi chơi rồi. Đưa bánh đây chị mang ra cho!

Hikari thở ra một hơi, cầm dĩa bánh, vẻ mặt có chút lạnh nhạt buồn rầu.

-Hả? -Hizashi tròn mắt -Kiraki mà đi chơi á?

-Không hiểu sao, dạo này chị thấy Kiraki rất lạ. Con bé không giữ phong thái thanh lịch chậm rãi hàng ngày nữa mà như đang vội vã cố gắng làm tất cả để cho kịp thời gian vậy.

-Kịp? Kiraki có thiếu thời gian đâu!?

-Chị không biết. Nhưng chị đoán -Hikari mang bánh đi -Kiraki sắp rời đi rồi.

-Rời... -Hizashi giật mình, nhìn ra cánh cửa -...đi?

----------* * *----------

-Kiraki, sao hôm nay chị lại muốn đi chơi thế? Không giống chị chút nào!

Yume hỏi khi hai chị em đang ngồi trên bãi cỏ nhìn trời.

-Chị muốn -Kirara cười nhạt, đắm mình trong cảm giác thoải mái -lưu giữ cho chúng ta thật nhiều kỉ niệm.

-Lưu giữ kỉ niệm? Tại sao?

Kirara thở dài, mắt thoáng nét buồn nhìn bầu trời rộng lớn.

-Chị không biết. Nhưng chị có dự cảm không tốt. Cảm giác... như sắp phải đi vậy, nhìn thứ gì cũng thấy luyến tiếc.

Yume nghe nói liền bật dậy, hoảng hốt hỏi:

-Đi? Chị đi đâu?

Kirara đưa mắt dịu dàng nhìn Yume, lắc đầu.

-Em thật là...! Chỉ là dự cảm thôi mà. -Kirara lại nhìn trời, nhỏ giọng -Chỉ mong nó sẽ không trở thành sự thật.

"Bùm!!!"

Kirara và Yume giật mình quay lại. Không chỉ hai người mà mọi người ở đây đều nhìn về phía có tiếng nổ. Nhưng ở đó chẳng có gì, ngay cả khói cũng không có.

-Kì lạ thật. Âm thanh gì thế nhỉ?

Yume chép miệng, quay về phía Kirara. Sắc mặt Kirara khác hẳn. Cả người nàng run bần bật, sắc mặt cũng tím tái. Nhìn nàng giống hệt như đang bệnh vậy. Yume hốt hoảng, vội ngồi xuống cạnh nàng luống cuống hỏi han:

-Chị Kiraki, chị sao thế?

-Mau đi về nhà... -Kirara nói, có chút hoảng hốt -Mau đi về nhà! Chúng ta không thể ở đây nữa!

Kirara bật dậy, ngay lập tức nắm tay yume kéo đi, vội vã chạy. Nhưng nàng lại quên mất, nàng vốn không biết đường đi.

-Á!!!

Kirara vấp ngã. Yume vội kéo lại để nàng không bị ngã. Cô ôm lấy Kirara, nhẹ nhàng vuốt ve trấn tĩnh nàng.

-Bình tĩnh, chị bình tĩnh đi, Kiraki. Không sao... Sẽ không sao...

Mặc dù Yume an ủi, cơ thể Kirara vẫn không thôi run rẩy. Kirara nắm tay Yume, nước mắt lưng tròng.

-Yume, nghe lời chị đi. Chúng ta phải mau về... -Kirara nói, bỗng nhiên dừng lại, thốt ra một cách vô thức -nhà...

Đồng tử Kirara co lại, khi từ cuối cùng thốt ra, hơi thở của nàng trở nên gấp gáp. Yume hoảng hốt, lay lay người Kirara. Cô gần như bật khóc.

-Em nghe lời chị, chúng ta về nhà. Chị đừng dọa em mà, Kiraki! Kiraki! Kiraki!

Mặc cho Yume gọi, Kirara vẫn thất thần.

Nhà... Từ khi nào nơi này đã thành nhà của nàng rồi!? Kirara chợt nhìn thấy lướt qua trí não nàng một loạt hình ảnh.

Một tòa lâu đài màu vàng sang trọng thật to lớn. Trên hành lang rộng, một cô bé nhỏ nhắn mặc váy trắng với mái tóc tím có một dải hồng tay ôm theo một cây đàn violin đang đi. Cô bé đi một mình, dáng bộ nhìn quanh như bị lạc. Cô bé rưng rưng nước mắt.

-Phụ hoàng, mẫu hậu, Kirara lại bị lạc rồi...

"Đó là... mình sao?"

Hình ảnh lướt qua nhanh. Trong một căn phòng màu hồng được bài trí cực kì dễ thương, vẫn là cô bé đó đang ngồi chơi trên giường với một con búp bê vải xinh xắn. Trên chiếc giường lớn đó, có cả tá thú nhồi bông đáng yêu. Trên tường, trang trí vài nàng tiên bằng pha lê lấp lánh. Cô bé chợt than thầm, ánh mắt có chút cô đơn.

-Bao giờ thì mình có thể giúp phụ hoàng và mẫu hậu nhỉ? Mình muốn giúp họ, để họ có nhiều thời gian hơn để dành cho mình...

"Thật... cô đơn!"

Hình ảnh lại lướt qua một lần nữa. Cô bé đó đi trong khu rừng cây cỏ rậm rạp, hoa cỏ như đang chào đón cô, thú rừng như vui mừng trước sự có mặt của cô, ánh nắng như đang che chở cô. Cô thật hòa hợp với thiên nhiên. Phía trước cô, nơi một vườn hoa nở rộ, có một cậu bé. Cô bé tiến lại gần...

"Đó là ai?"

Hình ảnh vụt mất. Kirara giật mình. Nàng nhìn quanh tìm kiếm hình ảnh. Nàng muốn biết những gì đã xảy ra, những gì liên quan tới nàng.

Nàng muốn biết tất cả!

-Kiraki!

"Là ai?"

-Đừng dọa em, Kiraki. Chị mau tỉnh táo lại đi!

"Yume?"

-Kiraki!

"Không!"

Kirara sực tỉnh. Không được nhớ! Nàng không được nhớ! Nàng không cần biết trước đây thế nào, nàng chỉ biết nàng không muốn rời xa Yume. Không được đuổi theo quá khứ nữa, phải mau quay lại!

Kirara tỉnh lại từ trong tiềm thức, ngơ ngác nhìn Yume. Mái tóc của nàng chớp chớp tím với đen như đèn led nhiều màu đang đổi màu. Khi nàng tỉnh lại, mái tóc thôi đổi màu, trở thành một màu thuần đen. Kirara thở gấp, níu lấy cánh tay Yume.

-Mau về nhà!

Yume vội đồng ý, liền lau nước mắt đỡ Kirara dậy, ngay lập tức xác định đường quay về nhà. Hai chị em nhanh chóng đi về.

Một bóng người lướt qua, chợt dừng lại, nhìn theo Kirara và Yume.

-Này, hai người...

Yume nghe gọi, giật mình dừng lại. Cô quay lại nhìn. Đó là một chàng trai, trông lớn tuổi hơn Kirara một chút. Khuôn mặt anh ta rất nghiêm túc, trang phục rất bình dị nhưng theo dáng bộ thì hình như có xuất thân không tầm thường. Yume cũng không tiện ở lại lâu, liền hỏi:

-Tôi đang vội, có việc gì không?

-À, cô gái đi với cô kia là...

Nghe nói tới mình, Kirara giật mình. Nàng liền nấp ra phía sau Yume, cả người run lên, ngay cả nhìn cũng không dám. Nàng kéo tay Yume hối thúc, như một đứa trẻ đang sợ người lạ muốn nhanh về nhà.

-Là chị của tôi. -Yume thấy hành động của nàng, cũng liền trả lời -Chúng tôi đang vội, anh có thể nói nhanh không?

-Không, chỉ là cô ấy rất giống người tôi đang tìm kiếm... Xin lỗi đã làm phiền cô.

Yume lắc đầu.

-Không sao. Anh cứ tìm đi. Tốt hơn hết là anh nên tới tìm cảnh sát.

-Cảnh sát?

-Ừ, họ sẽ giúp anh tìm người. Vậy đi, tôi đi đây.

Chàng trai ngẩn người. Yume cũng không đứng giải thích, vì cô không nghĩ lại có người không biết cảnh sát là gì. Vội vàng, cô liền kéo tay Kirara.

-Kiraki, chúng ta đi thôi.

Kirara chạy theo Yume, mắt nhắm lại không dám nhìn xung quanh. Nàng muốn mau quay về.

Một tia sáng xẹt qua trí não, chân Kirara cứng lại, không bước đi được. Nàng cảm nhận được một thứ năng lượng, vừa lạ lẫm, lại vừa quen thuộc.

-Công chúa Twilight?

Chàng trai lại gần nàng, lên tiếng thăm dò. Kirara ngẩn ra. Twilight?

"Công chúa Twilight của vương quốc Ước Mơ"

-Tôi... Công chúa Twilight...

Kirara đầu óc tranh đấu giữa quá khứ và hiện tại. Một nửa muốn nhớ, một nửa lại không. Chàng trai nhẹ nhàng lên tiếng:

-Có phải là nàng không, Twilight?

----------* * *----------

(*)

Ủy mị: Ẻo lả, hay phụ thuộc người khác, sống theo suy nghĩ.

Macaron: Là một loại bánh ngọt của Pháp được làm từ lòng trắng trứng, đường bột, đường cát, bột hạnh nhân và thêm màu thực phẩm. Nhân bánh thường được lấp đầy với mứt, ganache (một hỗn hợp mềm mịn có chứa kem sữa béo và chocolate) hoặc kem bơ kẹp giữa hai mặt bánh. Thưởng thức macaron, người ta có thể tìm thấy từ những hương vị truyền thống như mâm xôi, chocolate, cho đến những hương vị mới như nấm và trà xanh.

Cupcake: Là một chiếc bánh nhỏ được thiết kế để phục vụ cho một người, có thể được nướng trong một tờ giấy nhỏ mỏng hoặc nhôm cốc. Giống như các loại bánh lớn hơn, có thể sử dụng đồ đá và các đồ trang trí bánh khác như trái cây và kẹo. Có thể hiểu như bánh gato dạng nhỏ.

Choux: Là món bánh ngọt ở dạng kem được làm từ các nguyên liệu như bột mì, trứng, sữa, bơ.... đánh đều tạo thành một hỗn hợp và sau đó bằng thao tác ép và phun qua một cái túi để định hình thành những bánh nhỏ và cuối cùng được nướng chín. Bánh có xuất xứ từ nước Pháp.

Tiramisu: Là một loại bánh ngọt tráng miệng vị cà phê rất nổi tiếng của nước Ý, gồm các lớp bánh quy Savoiardi (một loại bánh xốp ngọt và nhẹ, có hình dạng như một ngón tay lớn), nhúng cà phê xen kẽ với hỗn hợp trứng, đường, phô mai mascarpone (nguyên liệu làm bánh mềm, màu trắng, tươi) đánh bông, thêm một ít bột cacao (phần nhân đặc của hạt được nghiền mịn, ép bơ). Công thức bánh này được biến tấu thành nhiều món bánh và món tráng miệng khác nhau.

Mousse: Là thực phẩm chế biến có cấu trúc với nhiều bọt khí kết hợp cho món mousse cấu trúc nhẹ, mịn, xốp. Mousse có thể thanh mịn hoặc béo đặc, tùy kỹ thuật chế biến. Mousse có thể là món mặn hoặc món ngọt. Mousses tráng miệng tiêu biểu thường làm với tròng trắng trứng đánh hoặc kem bông tuyết với hương vị chocolate hoặc trái cây nghiền nhuyễn. Mousse mặn có thể làm từ trứng luộc kỹ, cá hoặc gan.

Bánh flan: Là loại bánh được hấp chín từ các nguyên liệu chính là trứng và sữa, nước caramen (đường thắng). Đây là một loại bánh có lẽ xuất xứ từ nền ẩm thực châu Âu tuy hiện nay đã phổ biến tại nhiều nơi trên thế giới.

Panna cotta: Là một món ngọt của Ý nấu kem, sữa và đường với bột thạch rồi đợi cho hỗn hợp đông lại. Món này xuất phát từ miền bắc nước Ý, vùng Piedmont rồi được phổ biến khắp đất nước với việc thêm vào các loại dâu dại, nước caramen, các loại sốt sô cô la hoặc trang trí thêm các vệt sốt trái cây. Sau nhiều năm, ngày nay, món này đã trở thành món thạch đông đặc với vani và gia thêm hương vị bằng các loại trái cây và gia vị đặt trên cùng và ăn lạnh.

Pudding: Là một món bánh tráng miệng và còn là một món ăn ngon thông dụng ở các nước phương Tây. Bánh được làm từ gelatin (một chất rắn không màu, không vị, trong mờ, giòn), mật ong và sữa.