Tác giả: Lương Tuyết Băng Nhi

Chương 8: Chuyện xưa năm ấy

TrướcTiếp
Kirara vội trốn sau lưng Yume. Yume nhìn chàng trai lạ mặt, khó xử. Kirara trốn tránh, còn anh ta lại muốn tới gần. Cái này...

Không biết phải làm sao, cuối cùng Yume đưa cả hai về nhà. Vừa về tới nhà, Kirara đã lên phòng, khóa cửa trốn biệt, ngay cả Yume cũng không có cách khiến nàng mở cửa. Nghĩ nên để nàng bình tĩnh, nên Yume cùng người kia xuống phòng khách nói chuyện.

Yume mang trà bánh đặt lên bàn, ngồi xuống đối diện, hỏi:

-Không biết anh là ai? Đến tìm chị gái tôi có việc gì?

Chàng trai uống rồi đặt tách trà xuống bàn, nhìn Yume.

-Cô cứ gọi tôi là Flicker. Tôi có việc quan trọng tìm công... tìm Twilight.

-Anh là người nước ngoài sao? -Yume nhíu mày.

Flicker hơi suy nghĩ, thở dài.

-Có thể coi là vậy.

-Vậy Kiraki cũng vậy? Nhưng nhìn hai người rất giống người Nhật.

Flicker không biết trả lời như thế nào, đành lắc đầu.

-Quê hương của chúng tôi đang rất cần sự hiện diện của Twilight. Tôi mong cô thông cảm, để nàng quay về cùng tôi.

Yume e ngại nhìn về phía căn phòng khuất sau bức tường, nhíu mày.

-Thật ra, Kiraki bị mất trí nhớ. Có lẽ chị ấy sẽ không dễ dàng đi theo anh đâu.

-Mất trí nhớ? -Flicker kinh ngạc, rồi suy nghĩ một chút bình tĩnh nói -Tôi có cách làm nàng nhớ lại, chỉ cần để nàng đi cùng tôi.

Yume chần chừ. Cô sực nhớ Shogai từng nói...

"Nàng không thể, nàng không được phép nhớ ra. Cho dù sống mà không biết bản thân là ai cũng được, chỉ cần nàng hạnh phúc là được."

"Đừng để nàng nhớ lại, nếu không nàng sẽ chết."

Yume không biết Shogai đáng tin hay Flicker đáng tin. Nhưng với ánh mắt và thái độ của Shogai với Kirara, hơn nữa cô cũng gặp Shogai trước. Thế nên cô chọn tin tưởng Shogai.

Nghĩ vậy, Yume đặt dĩa bánh xuống bàn.

-Làm sao tôi biết anh là người quen của Kiraki? Chị ấy đang mất trí nhớ, làm sao tôi biết chị ấy có quen anh không? Chỉ lời nói của anh thì thật không đáng tin.

Flicker biết Yume đang làm khó mình, và cũng hiểu cô không muốn để Kirara đi. Anh thở dài.

-Tôi không biết làm sao để thuyết phục được cô, nhưng nhất định sẽ có cách. Twilight là niềm hi vọng của chúng tôi, là tia sáng cuối cùng. Tôi phải đưa được nàng trở về.

Nói rồi anh đứng dậy, chào Yume rồi đi ra ngoài. Không biết anh ta đi đâu, nhưng Yume hi vọng anh ta sẽ không quay lại. Cô quay trở vào, gõ cửa phòng.

-Kiraki, người kia đã về rồi, chị mở cửa cho em đi.

Kirara mở cửa. Trông nàng có vẻ bình tĩnh và giống như chưa có gì xảy ra. Nàng mỉm cười, ôm lấy Yume.

-Cảm ơn em.

Yume chỉ cười đáp lại, cũng không nói gì.

----------* * *----------

Tại căn biệt thự được xây dựng theo kiểu cách phương Tây u ám, với những khung cửa sổ tròn chiếu ánh sáng mờ mờ, nơi tạm trú của Shogai. Hắn đứng chắp tay sau lưng nhìn bên ngoài qua ô cửa kính, nheo mắt.

-Flicker không ngờ đã nhận ra Kirara lưu lạc ở thế giới khác. Phải đẩy nhanh kế hoạch, không được để hắn xen vào.

Shogai âm thầm tính toán một chút, lên tiếng:

-Nigai!!!

Gió thổi nhẹ, Nigai xuất hiện trong phòng.

-Shogai đại nhân, ngài có gì cần phân phó?

-Ép Flicker quay lại thế giới ảo đi. Liên hệ hai người kia cho ta, nói bọn họ, dùng bất kì cách nào, ta muốn thấy kết quả nhanh nhất.

-Vâng, Shogai đại nhân!

Shogai phất tay cho Nigai ra ngoài. Hắn nghĩ ngợi một lát, thân hình đột nhiên trở nên hư ảo rồi dần biến mất.

-Không thể chậm trễ được nữa. Trước tiên phải xử lí Flicker đã.

----------* * *----------

Kirara ngồi thẫn thờ tại chiếc ghế gần quầy thu ngân, dáng bộ thu hút không ít ánh mắt. Hizashi hỏi:

-Có việc gì mà em ngẩn người cả ngày thế?

Kirara chỉ lắc đầu. Cánh cửa mở và tiếng chuông báo có khách vang lên. Kirara vội đứng dậy, lại nơi người khách mới tới ngồi.

-Xin chào quý khách. Chúc một ngày tốt lành. -Kirara hơi cúi đầu.

-Chúc một ngày tốt lành. -Người khách đáp lại, không phải giống giọng điệu thích thú như các vị khách khác mà như thật sự đáp lời Kirara.

Kirara ngẩng đầu nhìn, sắc mặt bỗng chốc tím tái. Người khách này là Flicker!

-Anh... sao lại ở đây?

Flicker vẫn thong thả. Anh cười.

-Tất nhiên là để ăn bánh rồi. Không ngờ nàng làm công việc này, Twilight.

Đầu Kirara ong ong, thái độ của nàng theo đó cũng xấu hẳn đi.

-Anh muốn dùng gì?

-Một bánh opera(*).

Kirara gật đầu, quay về quầy thu ngân, nói với Hizashi:

-Một bánh opera.

Nhận thấy thái độ ác cảm của Kirara với vị khách này, Hizashi không đùa cợt như mọi lần nữa mà đi vào trong nói với Hikari. Kirara lại ngồi xuống, mắt không rời khỏi Flicker.

Hizashi mang bánh đưa cho Kirara, nàng mang bánh đến cho Flicker rồi đi ngay. Một lát sau, đến giờ tan trường, Kirara lại rời đi. Cứ như vậy mấy ngày, ngày nào Flicker cũng tới vào giờ đó rồi ngồi tới tận lúc Kirara ra về. Hôm đó, ngoài Flicker còn có một vị khách khác.

Shogai!!!

Hắn bước vào ngay sau Flicker, lúc Kirara còn chưa kịp hỏi Flicker muốn gọi cái gì. Hắn bước vào, tất nhiên Flicker nhận ra ngay. Anh làm sao quên được mặt kẻ thù chứ?

Cả hai nhìn nhau, ánh mắt như xẹt điện. Kirara đứng giữa, vừa thấy Shogai thì tâm trạng lại hỗn loạn. Nàng vội lùi về sau, nhanh chóng cởi tạp dề và quay qua Hizashi.

-Em về trước, hôm nay em không khỏe lắm.

Hizashi nhìn là biết Kirara muốn tránh mặt hai vị khách kia, nhưng cũng chỉ gật đầu không nói gì. Kirara được cho phép, liền vội vã rời đi. Shogai đang đứng gần cửa, Kirara muốn đi thì chỉ có thể đi qua hắn. Thấy nàng đi qua, hắn nắm tay nàng, rời ánh mắt khỏi Flicker và kéo nàng đi. Điều này khiến vài vị khách của Sweet Bontique không vui, nhưng không ai nói gì.

Thấy Shogai kéo Kirara đi, Flicker nghiến răng, liền đuổi theo. Shogai kéo Kirara vào lòng, ôm nàng chạy như bay trên đường, tốc độ đảm bảo không có người thường nào thấy được hình bóng của hắn. Nhưng Flicker không hề tầm thường, đuổi theo sát phía sau hắn.

Hai người chạy đuổi nhau gần một giờ đồng hồ, cuối cùng dừng lại ở một đồng cỏ rộng rãi. Shogai vẫn ôm Kirara đã sớm không còn tỉnh nữa, nhìn Flicker.

-Cuối cùng là ngươi muốn đuổi theo ta đến bao giờ?

-Đến khi nào ngươi buông tha cho Twilight. Ngươi đã giết nàng một lần rồi. -Flicker đáp lời ngay, rất bình thản.

-Ta đang cứu nàng, ngươi mới chính là kẻ cản đường! -Shogai nhíu mày.

-Đừng nói đùa nữa, Shogai. -Flicker cười nhạt -Ngươi đã bỏ rơi nàng một lần, còn vọng tưởng tới nàng sao? Từ bỏ đi, ngươi không xứng với sự cao quý và trong sáng của nàng. Nếu ngươi thật sự yêu thương Twilight, hãy để nàng quay về nơi nàng thuộc về, sống cuộc sống vốn có của nàng, đừng làm phiền nàng nữa.

Shogai nhíu mày. Hắn không có cái suy nghĩ ngu ngốc yêu là nhìn thấy người mình thương hạnh phúc. Nếu như nhìn bên ngoài hạnh phúc, nhưng thực chất là đang cố chôn vùi đau khổ, vậy thì có ích gì? Mấy cái triết lí sáo rỗng đó, hắn không muốn phải tuân theo. Hắn có luật của riêng hắn, có triết lí của riêng hắn, và có tình yêu của riêng hắn.

-Ngươi đang cản đường ta đấy. Nếu không phải ta không muốn Ki... Twilight đau khổ, ngươi sớm đã không còn tồn tại.

-Cho dù ta có còn tồn tại hay không, nếu không có Twilight thì cũng chẳng khác gì. Shogai, chuyện của ngươi ta đã biết rồi. Và ta rất thông cảm với tình cảnh của ngươi. Nhưng số phận đó của ngươi, mãi mãi đối lập với ánh sáng. Thứ đã được định sẵn, ngươi nên tuân theo.

Chuyện của Shogai... Nhắc tới điều này, sắc mặt Shogai trở nên âm trầm, cả người hắn tỏa ra một luồng khí đen u ám đáng sợ. Quá khứ của hắn...

Shogai không biết bản thân được sinh ra từ đâu, càng không biết mình được sinh ra như thế nào. Đến khi hắn có được nhận thức, hắn đã ở khu rừng đó rồi. Hắn không biết hắn là ai, cứ mang hình hài một đứa trẻ như vậy ở đó một trăm năm. Hắn nhận ra chỉ một mình buồn tới mức nào, hắn đã tìm tới thị trấn. Hắn đã học được phép thuật ở đó, nhưng thứ hắn làm ra chỉ mang lại đau khổ.

Nhận ra bản thân mang tới đau khổ mà muốn ở gần người khác là một sai lầm, Shogai không còn lui tới thị trấn nữa. Nhưng hắn nhìn thấy, ngoại trừ sự xa lánh của con người, những thứ thân thuộc trong khu rừng mà hắn luôn coi là nhà cũng đang tránh xa hắn. Hắn không biết hắn đã thay đổi như thế nào, hắn chỉ biết tất cả đang bỏ rơi hắn.

Mỗi lần Shogai chạm tay vào thứ gì, thứ đó đều héo rũ. Hắn biết thứ gọi là phép màu mà hắn học được chính là điều gây ra việc này. Hắn ghét con người, đã biến hắn thành như vậy còn xa lánh hắn. Hắn quyết định rời khỏi đây, tìm một nơi để hắn biết hắn là tồn tại được chấp nhận. Nhưng có một sự xuất hiện đã giữ bước chân của hắn.

Một cô bé nhỏ nhắn xinh xắn, mặc một chiếc váy trắng được thiết kế đơn giản thanh lịch thể hiện rõ ràng sự cao quý tao nhã. Có vẻ cô bé bị lạc, và vì chưa từng phải cô đơn một mình ở nơi hoang vắng nên rất buồn. Nhìn khuôn mặt rưng rưng nước mắt của cô bé, Shogai mềm lòng. Hắn dùng một vài con thú nhỏ để dẫn cô bé tới một vườn hoa, nơi hắn không bao giờ dám đụng tới vì sợ làm mất đi vẻ đẹp đó, để cô bé cười.

Lúc đó Shogai chỉ nghĩ tới đó là hết, không ngờ cô bé lại thường xuyên lui tới. Hắn sống qua trăm năm, nhưng đây là lần đầu tiên hắn muốn chân chính đứng gần nói chuyện với một ai đó. Hắn từng nghe cô bé than vãn cuộc sống buồn chán trong cung điện, và hắn rất đồng cảm. Cuộc sống cô đơn một mình nhiều khi có thể khiến người khác phát điên, hắn sợ cô bé lại đi trên con đường giống hắn. Như thế thật đáng tiếc.

Nhưng Shogai lại không dám gặp cô bé. Hắn sợ hắn sẽ gây tổn thương cho cô, sợ cô không dám lại gần hắn, sợ không được nhìn thấy dáng bộ đáng yêu đó nữa. Hắn ngồi thẫn thờ trước những bông hoa, đưa tay chạm vào chúng, từng cánh hoa héo rũ, lan dần qua những bông hoa khác. Hắn nhận thấy, không có cách nào để hắn có thể đối diện với cô bé. Hắn sợ làm cô bị thương.

-Đừng làm hoa đau... -Cô bé nói. -Anh đừng làm hoa đau!

Shogai bừng tỉnh. Một câu nói này kéo hắn ra từ bóng đêm u ám, làm sống dậy trong hắn một tình yêu mãnh liệt. Nhìn cô bé đang rưng rưng nước mắt, hắn bỗng nhiên thấy có lỗi. Hắn không đề phòng nữa, đưa tay xoa đầu cô bé. Đến khi hắn nhận ra rằng hắn không làm tổn thương cô bé, cả hai đã rất thân thiết.

Cho dù cô bé níu kéo, quấn quýt Shogai như thế nào, hắn vẫn không hề từ bỏ ý định tìm kiếm nơi dành cho mình. Mặc dù hắn còn rất lưu luyến, nhưng lại không dám gần gũi cô bé thêm nữa. Càng gần thì càng thân thiết, như thế lúc chia tay sẽ rất buồn.

Shogai nán lại khu rừng đó một năm, cuối cùng quyết định đi. Hắn không thể cứ sống mãi một cuộc sống của kẻ vô danh. Hắn muốn có thể chân chính ở cạnh cô bé đó, không phải trốn tránh. Và lần ra đi này, hắn đi tới mười ba năm.

Hắn đi lang thang qua các lục địa, cuối cùng dừng chân ở rừng Sương Mù. Năng lượng bóng đêm giống năng lượng của hắn đã thu hút được hắn. Hắn tiến vào nơi thay đổi cả đời hắn, và để rồi mười ba năm sau trở thành kẻ thù của người mà hắn yêu nhất.

-Ngươi thông cảm? -Shogai cười nhạt, xiết chặt tay ôm Kirara -Ngươi thông cảm nên nói ta phải tuân theo số phận? Giả dối! Ngươi nói nàng sẽ hạnh phúc khi về đó? Chẳng qua là muốn cứu cái quốc gia nhỏ bé đó mà thôi. Nàng quay về đó, phải chịu những gánh nặng mà nàng luôn trốn tránh, ngươi có từng nghĩ tới? Các ngươi chỉ là một lũ ích kỷ, nên đầu hàng trước bóng tối đi. Bóng tối mới là vị vua thật sự của thế giới.

-Shogai, ngươi đã đi quá sâu rồi. Ta không hề muốn thuyết phục ngươi cái gì mà quay về ánh sáng, rồi cái gì mà vì chính nghĩa. Chỉ cần buông Twilight ra, đây sẽ là kết thúc giữa cả ba người chúng ta. Hãy gặp nhau trên chiến trường, đây mới chính là thứ bóng tối muốn hướng tới.

Shogai cười nhạt.

-Chiến trường? Ta sẽ tiêu diệt tất cả, để không còn cái gì gọi là chiến trường. Đây mới chân chính là tham vọng của bóng đêm. Ngươi nghĩ ngươi biết hết hay sao? Không có đâu, vì ngươi chỉ là một con ngươi nhỏ bé, còn nhỏ hơn cả sâu bọ.

Flicker âm trầm nhìn Shogai. Shogai lại không muốn dây dưa nữa. Hắn quay người định đi, vừa lúc đó người trong lòng hắn lại khẽ động đậy. Hắn giật mình nhìn nàng.

Kirara vẫn chưa tỉnh táo lại, nhưng đã có phương hướng chống lại Shogai, không để hắn ôm trong lòng nữa. Từ người nàng, vài luồng khói đen bốc lên. Shogai càng ôm chặt nàng. Hắn không muốn để mất nàng lần nào nữa. Chỉ cần quay về thế giới ảo, mọi thứ sẽ kết thúc.

Flicker tạo một luồng năng lượng, nhân lúc Shogai đứng yên liền đánh tới. Cảm nhận được, hắn liền quay lại đánh trả. Lúc này, Kirara đột nhiên thì thầm:

-Đừng...!!! Anh đừng bỏ Kirara...!!!

Sắc mặt Shogai đột nhiên kịch biến!!!

----------* * *----------

(*)Bánh Opera là một kiểu bánh ngọt Pháp, được làm từ nhiều lớp bánh xốp hạnh nhân ngâm trong siro cà phê, làm lớp với ganache hoặc kem bơ cà phê và dùng một lớp sô cô la chảy để đổ mặt bánh.