Tác giả: Lương Tuyết Băng Nhi

Chương 9: Quay về?

Trước
-Đừng...!!! Anh đừng bỏ Kirara...!!!

Sắc mặt Shogai nhanh chóng biến đổi. Không còn thời gian để dây dưa nữa, hắn phải đưa Kirara về lại thế giới ảo. Nhưng Flicker nào có thể dễ dàng để hắn đi?

Bật người né tránh đòn tấn công của Flicker, Shogai giận dữ gầm lên:

-Flicker, đừng cản trở nữa. Ta không có thời gian đùa với ngươi!

-Để Twilight lại, ta sẽ không làm khó ngươi. -Flicker bình thản nói.

-Càn rỡ!!!(*)

Shogai gầm lên một tiếng, đôi mắt hóa đỏ, hướng Flicker lao tới, bóng đêm tỏa ra từ người hắn. Sắc mặt của Flicker cũng nghiêm túc. Anh không cách nào đánh lại được Shogai, phải cẩn thận.

Nigai đột nhiên xuất hiện, một tay đưa ra một quả cầu năng lượng, chấn bay Flicker.

-Ngài Shogai, Itami đã biến mất rồi.

-Biến mất?

Shogai nhíu mày. Đúng là phiền phức!

Shogai nhìn Kirara, nghiến răng. Tình hình này thì đành phải để sau vậy.

-Giao nàng lại cho ngươi, nhưng ta nhất định sẽ tới tìm nàng lần nữa.

Shogai đặt Kirara xuống đất, hóa thành một làn khói biến mất. Nigai nhìn Flicker, cơ thể tan thành khói. Flicker gượng dậy, lại gần bế Kirara lên.

----------* * *----------

Kirara được Flicker đưa về nhà ngay sau đó. Anh bị thương nên Yume đã giữ anh lại, Kirara cũng không nỡ để anh lang thang bên ngoài với vết thương đó. Nàng xin nghỉ vài ngày để chăm sóc cho Flicker, ít lâu sau anh khỏi và rời đi.

Không nhanh không chậm cứ như vậy trôi qua một tháng. Thời gian này đang là kỳ nghỉ giữa học kỳ 2 với học kỳ 3, Kirara bảo Yume cứ đi chơi với các bạn, nàng có thể tự lo được. Tuy là vậy, nhưng chỉ mới hai ngày về nhà mà không có tiếng nói cười ríu rít của Yume bên cạnh, nàng thấy rất thiếu vắng.

Kirara tra chìa khóa vào ổ khóa, thở dài.

-Nàng đang buồn sao?

Kirara giật mình, vội quay lại. Shogai đứng phía sau nàng, đôi mắt xám nhìn nàng thật dịu dàng. Nàng lùi lại. Nàng đã từng gặp hắn, nhưng chưa bao giờ thực sự tiếp xúc với hắn. Sâu thẳm bên trong nàng, luôn tồn tại một nỗi sợ hãi không có lí do mỗi khi nhìn thấy hắn.

Shogai chỉ nhìn Kirara không nói gì. Đột nhiên hắn ôm lấy nàng, nhìn quanh rồi phóng lên trời. Kirara hoảng hốt, liền vùng vẫy.

-Buông tôi ra, mau buông tôi ra!

Shogai im lặng, mặc cho Kirara vùng vẫy.

-Sẽ không... -Shogai đột nhiên nói làm Kirara dừng lại -Ta sẽ không để nàng chịu đau khổ nữa. Chỉ cần chuyện này kết thúc, chúng ta sẽ cùng nhau sống một cuộc sống bình an không có những tranh chấp hay những lo toan. Ta đã quay lại rồi, để bù đắp cho mười ba năm qua. Thế nên đừng phản kháng, hãy để ta chăm sóc nàng.

Kirara thẫn thờ. Mười lăm năm trước...

"Em đàn violin rất hay."

"Anh thổi sáo cho em nghe nhé?"

"Em là công chúa dễ thương nhất, đừng khóc nữa."

"Anh thích em nhất, nên đừng lo không ai yêu thương em."

"Anh luôn dõi theo em mà!"

"Anh phải đi rồi."

"Anh nhất định sẽ trở lại."

"Em sẽ luôn nhớ anh chứ?"

Kí ức ào ạt ùa vào làm Kirara thẫn thờ. Người này... là người nàng yêu thương nhất.

"Ta là người sẽ cai trị vùng đất này."

Một kẻ xâm lược...?

"Con là hy vọng cuối cùng của vương quốc, Kirara."

Niềm hy vọng của người thân...?

"Công chúa Twilight!!!"

Những tiếng la hét...?

"Kết thúc rồi..."

Sự tuyệt vọng của bản thân...

Chỉ trong mấy giây, Kirara hoàn toàn nhớ lại được. Cơ thể nàng đang ngơ ngẩn mặc cho Shogai muốn làm gì thì làm bỗng nhiên giãy giụa mãnh liệt. Shogai ngạc nhiên, nhưng hắn cũng không buông nàng ra mà càng ôm nàng chặt hơn. Hắn tăng tốc.

Shogai dừng lại ở một khu đất trống không biết là ở đâu. Hắn vung tay, dây leo từ dưới đất mọc lên. Đem Kirara đang giãy giụa giao cho đống dây leo, hắn đứng nhìn nàng. Xung quanh hai người, dây leo bao bọc hình thành một không gian tương đối kín đáo.

Kirara thôi kháng cự, ánh mắt căm thù và sắc bén nhìn chằm chằm về phía Shogai. Nàng không để ý rằng quanh nàng có một lớp khí đen bao bọc. Shogai nhìn thấy, song lại không nói gì. Mặc cho nàng nhìn hắn căm ghét, hắn vẫn đối với nàng yêu chiều, quý mến. Nhìn qua hắn có phần giống một tên si tình(*).

Khi đống dây leo đã hình thành một căn phòng kín, Shogai quay đi. Hắn đứng phía trước, và có vẻ như đang làm gì đó với phép thuật. Thấy hắn đã quay đi, Kirara cúi đầu.

-Tại sao?

Shogai dừng lại.

-Có gì vui chứ? Chiếm được rồi thì sẽ thế nào?

Shogai quay lại nhìn Kirara, mái tóc nàng chớp chớp giữa màu tím và đen, dải tóc hồng đã cố định một màu. Hắn sững người.

-Cuối cùng vẫn còn sống sao? Vốn đã muốn từ bỏ rồi...

Một giọt nước mắt rơi ra từ khóe mi, rơi xuống đất. Kirara cười bi đát, mái tóc tím xõa xuống che đi khuôn mặt. Ngay từ đầu nàng không chỉ muốn cản Shogai, nàng đã muốn trốn đến cõi Vĩnh Hằng. Vốn nghĩ chỉ như vậy là kết thúc, tại sao vẫn còn sống?

Xung quanh tĩnh lặng, đột nhiên xuất hiện tiếng sáo, vang vọng trong không gian. Kirara ngẩn người, nụ cười bi thương cũng biến mất. Tiếng sáo đột ngột cất lên như cố ý, ẩn chứa chút thân quen. Bài hát cất lên từ tiếng sáo ấy thật đặc biệt, thật quen thuộc. Hình như bài hát này nàng đã nghe qua.

Bài hát có chút vui tươi, lại có chút trầm buồn, từng giây phút bài hát được thổi lên đều ẩn hiện một nỗi nhớ nhung, âm thanh vang vọng trong không gian như tiếng gọi của ai đó. Đôi mắt xinh đẹp của Kirara đổ lệ, nàng lẩm bẩm:

-Là người đó...

Kirara vội vã ngẩng đầu, nhìn quanh tìm kiếm. Và nàng sững người.

Người thổi sáo là Shogai...!

Có lẽ nào người nàng yêu nhất và người nàng hận nhất, lại là cùng một người? Chẳng lẽ người đó là Shogai?

-Sao có thể...?

Tiếng sáo dừng lại, Shogai đưa ánh mắt buồn bã nhìn Kirara. Hắn biết nàng nhận ra hắn, vì đó là lí do hắn thổi bản nhạc đó. Hắn không mong nàng từ bỏ tất cả để theo hắn, chỉ mong nàng không còn quá thù hận hắn nữa mà thôi.

Nước mắt rơi xuống từ đôi mắt Kirara như những viên ngọc thủy tinh. Người nàng yêu nhất và người nàng hận nhất... Sự thật này với nàng là quá sức tàn nhẫn. Nếu như đây là mơ, nàng muốn mau chóng tỉnh lại, muốn kết thúc giấc mơ này.

Đáng tiếc, đây vốn không phải là mơ. Đây là sự thật.

Shogai tiến về phía Kirara, dây leo quấn trên người nàng dần buông nàng ra. Cơ thể nàng buông lỏng, nặng nề rơi xuống đất. Kirara ngồi dưới đất.

Shogai ngồi xuống trước mặt Kirara, bàn tay nhẹ nhàng chạm lên khuôn mặt nàng.

-Xin lỗi, Kirara.

Giọt nước mắt rơi xuống tay Shogai. Kirara nhìn hắn, đột nhiên lại cười. Nàng cúi đầu, cười như một kẻ điên. Tiếng cười của nàng, cùng với tiếng nấc trong cổ họng, thứ âm thanh này đối với Shogai giống như sự tra tấn. Thứ âm thanh đó đánh vào trái tim hắn, nói cho hắn biết hắn làm tổn thương người duy nhất hắn yêu đến mức nào.

Shogai ôm lấy Kirara. Hắn đã nói không để cho nàng khóc, vậy mà...

-Đừng khóc, Kirara. Đừng khóc. Là ta sai, nàng đừng khóc. Ta sẽ làm tất cả, chỉ cần nàng đừng khóc. -Shogai vội vã nói, như sợ sẽ không có cơ hội để nói nữa.

Kirara đột nhiên im lặng. Shogai buông nàng ra, hoảng hốt. Cơ thể nàng trở nên trong suốt, hắn vội vã quay qua. Nơi hắn nhìn tới có một lỗ hổng.

-Nàng phải quay về thế giới ảo, Kirara. Nếu không nàng...

-Sẽ chết.

Kirara ngắt lời Shogai, nhìn hắn. Ánh mắt nàng dịu dàng. Người duy nhất nàng yêu mà còn sống, và cũng là người duy nhất trên thế giới khiến nàng căm thù.

-Em sẽ không quay về đó.

-Kirara!

-Đừng nói nữa. Em vốn đã là người chết, quay về đó chẳng có nghĩa lý gì. Hơn nữa, em không muốn mình đi sâu hơn. Kết thúc ở đây, thêm vài phút nữa là em sẽ tan biến rồi, không cần lo nghĩ nữa.

Shogai nắm chặt tay. Hắn đã quá mềm yếu, nếu không thì đã sớm đưa được Kirara trở về thế giới ảo rồi. Cũng vì sự mềm yếu đó mà mười lăm năm trước hắn bỏ nàng để truy cầu thứ vô vị như một danh phận để cuối cùng làm nàng tổn thương. Hắn hận mình quá thiếu quyết đoán trong việc này.

-Có điều này em muốn biết...

Shogai nhìn Kirara, nhíu mày.

-Em muốn nghe câu trả lời. Chàng từng hứa là sẽ nói em nghe chàng là ai. Em thường mơ tưởng đến lúc chúng ta có thể gặp lại nhau trong mười ba năm từ lúc chàng đi. Nếu có thể hoàn thành được điều cuối cùng này, em ra đi cũng không hối tiếc.

Kirara đã muốn buông bỏ. Shogai thầm mắng mình. Hắn đã làm gì, để nàng phải đến mức này!? Hắn quá hèn nhát, khiến người con gái hắn yêu phải tự tìm đến lối giải thoát là cái chết. Nếu hắn có suy nghĩ cứng rắn một chút, khôn ngoan một chút, lí trí một chút, thì có lẽ sẽ không có bi kịch này. Hắn đã quá sai lầm.

Nhưng các vị Thần đã cho Shogai cơ hội để sửa chữa sai lầm. Hắn không thể buông tha cơ hội này được. Hắn đã một lần tận mắt nhìn thấy Kirara chết, cũng là do hắn. Hắn tuyệt đối không để chuyện đó xảy ra lần thứ hai.

Những sợi dây leo rút dần xuống mặt đất. Gió thổi mạnh, và ánh trăng soi sáng mảnh đất trống. Nhiều luồng năng lượng đổ vào lỗ đen phía sau Shogai. Từ đó hình thành một cánh cửa. Shogai đột nhiên bế Kirara lên, nhanh chóng hướng phía cánh cửa kia đi tới.

Kirara vùng vẫy, muốn thoát khỏi vòng tay Shogai nhưng không thể. Hắn ôm nàng thật chặt, nhanh chóng đi đến cánh cửa không gian kia.

Kirara thấy vùng vẫy không có tác dụng gì, lặng người nằm yên. Thấy nàng an phận, Shogai mới nhẹ tay không siết chặt lấy nàng. Tóm được sơ hở, Kirara liền vùng dậy, tay phóng ra một quả cầu năng lượng rồi nhanh chóng đáp xuống đất né ra xa.

Kirara tranh xa Shogai, ánh mắt đầy đề phòng. Hắn có thể bắt nàng một lần, nhưng tuyệt đối không có lần thứ hai. Một khi nàng đã cảnh giác thì hắn nhất định không có cơ hội. Hắn không nỡ làm nàng bị thương.

Kirara khẽ cười. Ánh trăng chiếu trên người nàng, gió thổi bay mái tóc tím lúc này đã cố định một màu, cơ thể nàng hóa thành những tia sáng dần tan biến. Sắc mặt Shogai tối sầm. Hắn không đưa nàng đi được. Liệu còn có ai trên thế giới này...

-Kiraki?

Kirara giật mình quay lại khi nghe tiếng nói. Đứng sau lưng nàng là Yume.

-Yume? Sao em lại ở đây?

-Em cùng các bạn đến đây chơi. Còn chị? Sao chị lại ở đây?

Ánh mắt Yume quét qua Shogai đứng cạnh cánh cửa không gian. Cô như hiểu được điều gì đó, khuôn mặt ngay lập tức trở nên tối sầm. Cô lại nhìn qua Kirara, thấy cơ thể nàng dần dần hóa thành những tia sáng, cô hoảng hốt.

-Kiraki, cơ thể chị...

Kirara nhìn lại cơ thể mình, ánh mắt cụp xuống. Nàng nhìn Yume, muốn nói lại thôi. Cuối cùng nàng khó khăn lên tiếng:

-Yume, chị...

-Nàng sắp chết. -Shogai ngắt lời Kirara, nhìn Yume.

Sắc mặt Yume thoáng chốc trắng bệch. Gì chứ? Chết...!?

-Sao lại như thế? -Yume luống cuống -Kiraki, chuyện này là sao?

Kirara cúi đầu. Nàng không biết nói gì với Yume. Nếu nàng rời xa cô, vậy cuộc sống của cô sau này sẽ ra sao đây?

Yume vô thức tiến đến gần Kirara. Shogai nhìn theo cô. Kirara cũng nhìn theo cô, cô tiến một bước thì nàng lùi lại một bước. Nhận ra, cô dừng lại, đôi mắt ngập nước nhìn Kirara.

-Tại sao chị không nói gì với em?

Kirara bối rối, lại tiếp tục duy trì sự im lặng. Shogai hít vào một hơi. Hắn không có nhiều thời gian để do dự, thẳng thừng nối với Yume:

-Kirara là người của thế giới khác. Nếu không quay về thế giới của mình, nàng sẽ chết.

Yume nhìn qua Shogai, đôi mắt như hy vọng hắn không phải đang nói sự thật. Hắn suy nghĩ mội hồi, cúi đầu.

-Không còn thời gian. Cô bé, hãy thuyết phục nàng quay về đi.

Kirara nhìn qua Shogai, nhíu mày tránh xa. Yume nhìn nàng. Cô suy nghĩ. Du bằng cách nào, Kirara cũng không thể ở cạnh cô được. Như vậy không bằng để nàng quay trở lại thế giới của mình.

-Kiraki...

-Đừng nói, Yume. -Kirara ngắt lời. -Chị không muốn!

-Nhưng thế giới kia có gia đình của chị! Bọn họ chắc chắn đều đang mong chờ chị. Chị có thể nhẫn tâm như vậy sao? Em hiểu rất rõ, mất người thân thì sẽ đau khổ như thế nào. Không phải khi mẹ em chết chị cũng cảm thấy sao?

Kirara sững người. Gia đình? Nàng cười, cười bi thảm. Còn có thứ gọi là gia đình chờ nàng ở thế giới kia sao? Hai người đó, phụ hoàng và mẫu hậu của nàng, chết rồi...

Nghĩ tới đây, bất giác Kirara nhìn về phía Shogai. Lúc trước, nàng từng xem hắn là một phần trong gia đình của nàng. Chỉ là... hiện tại nàng không chấp nhận được điều này. Sự thật là hắn đã giết những người thân duy nhất của nàng. Dù có nối gì cũng không xóa đí được sự thật đó.

Nhưng ở thế giới kia, có rất nhiều người đợi nàng. Nàng là công chúa ở đó, nàng còn có trách nhiệm. Những gì được dạy dỗ từ bé đã thấm sâu vào lòng nàng. Nàng phải là cho thần dân của mình, như một nữ hoàng tương lai. Nàng là người dẫn dắt đất nước...

Kirara nắm chặt tay. Nàng không nỡ bỏ rơi thần dân của mình. Mọi người đều rất cố gắng cho tương lai, vì một thế lực bóng tối mà bị nhốt trong tuyệt vọng. Bọn họ chỉ còn có thể trông chờ vào nàng. Nếu như nàng cứ hèn nhát như vậy, bọn họ sẽ phải làm sao?

-Vậy thì quay về... -Kirara cắn chặt môi.

---------* * *----------

(*)

Cần rỡ: Ngang ngược, xằng bậy, bất chấp phải trái.

Si tình: Sự say mê trong tình yêu, yêu một người nào đó rất nồng nhiệt, bất chấp tất cả để có thể theo đuổi tình yêu của mình.