Tác giả: Hạ Tường Lam

Chương 35

TrướcTiếp
Diệp Hạ Lam thay đồ rồi thơ thẩn ngồi trên giường ngủ của mình, ánh mắt của cô trống rỗng không có lấy chút tiêu cự nào.

Lục Ngạc thấy Diệp Hạ Lam như người mất hồn liền bước qua ngồi bên cạnh rồi lên tiếng hỏi “Hạ Lam, cậu bị sao vậy hả?? Mấy tháng qua cậu không có về ký túc xá cậu đã ở đâu??? Làm những gì?? Mình lo cho cậu lắm đó”.

Diệp Hạ Lam khẽ lắc đầu nở một nụ cười nhạt, đưa tay vỗ nhẹ lên vai Lục Ngạc một cái để trấn an cô “ Không có gì đâu, mình xin được một chỗ làm thêm rất tốt nhưng công việc làm hơi khuya quá giờ ký túc xá đóng cửa... vì vậy mình xin ngủ lại chỗ làm thôi không có gì hết…cậu đừng có lo lắng nữa”.

Lục Ngạc nghi hoặc hỏi lại” Có thật không??? Cậu đừng có gạt mình đó”.

Diệp Hạ Lam liền né tránh nhìn sang chỗ khác “ Mình có gạt cậu bao giờ đâu chứ”.

“ Hình như mắt cậu sưng rất to, cậu vừa khóc xong có phải không??”, Lục Ngạc e dè hỏi vì cô biết Diệp Hạ Lam rất khi biểu lộ cảm xúc của mình trước mặt người khác.

Diệp Hạ Lam khẽ gật đầu một cái “ Công việc không suông sẻ nên mình buồn vậy thôi…chuyện cũng không có gì hết... tự nhiên muốn khóc một trận cho lòng nhẹ đi cậu đừng lo lắng quá…”.

Lục Ngạc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm “ Ừ không có gì thì tốt”.

“ Thời gian tới có lẽ mình sẽ thường xuyên ở ký túc xá với cậu đó…à đến giờ phòng mình vẫn chưa có thêm người dọn vào à?”.

Lục Ngạc nhún vai tỏ vẻ vô tội “ Mình cũng chẳng biết tại sao mà từ lúc chúng ta dọn vào đến giờ vẫn không có ai dọn vào nữa…biết đâu phòng mình có ma không chừng hahaha”.

Diệp Hạ Lam nhoẻn miệng cười” Thôi đi đừng suy diễn lung tung nữa, cũng trễ rồi chúng ta ngủ thôi mình thấy hơi mệt”.

Lục Ngạc liền gật đầu “ Ừa mình cũng buồn ngủ lắm rồi”.

Nửa đêm Thịnh Khải Luân trở mình tỉnh giấc, anh đưa mắt nhìn ra cửa sổ…trời bên ngoài vẫn mưa rả rích.

Liếc mắt nhìn qua chiếc ghế sofa sát tường trống trơn, Thịnh Khải Luân khẽ nhíu mày một cái thầm nghĩ “ Cô ta tính làm vậy để chống đối mình sao?? Đúng là không thể xem thường cô ta được mà... thế nào ngày mai cô ta cũng gọi điện cho ông nội kể tội mình cho mà xem… tôi không cho cô có cơ hội đó đâu”.

Thịnh Khải Luân bực dọc bước xuống giường mang đôi dép lê đi xuống lầu, anh vừa mở cửa chính ra thì một cơn gió thật lớn thổi vào đem lại cái lạnh cắt da cắt thịt khiến cho anh không khỏi rùng mình một cái.

Vì trời tối lại mưa trắng trời trắng đất nên Thịnh Khải Luân phải căng mắt ra nhìn để tìm Diệp Hạ Lam nhưng mà đảo mắt một vòng quanh sân nhà cũng không thấy cô đâu.

Vốn đã là chán ghét nên Thịnh Khải Luân cũng không có kiên nhẫn tìm kiếm làm gì cho mệt thân mình, anh rút điện thoại ra gõ gõ mấy cái trên màn hình rồi gọi đi một cuộc điện thoại…chuông đổ qua hồi lâu mà không có người bắt máy nên anh có chút khó chịu lẩm bẩm một mình “ Nếu thích ở ngoài như thế vậy thì đừng có mà về nhà nữa”.

Diệp Hạ Lam nghe tiếng chuông điện thoại cô mở lên xem thì thấy người gọi tới là" G tiên sinh", cô chần chừ rồi quyết định không nghe máy...bởi vì nghe những lời của anh lúc này chắc cô sẽ chỉ nhận thêm tổn thương về phần mình mà thôi.

Ngay cả tên lưu trong danh bạ điện thoại anh còn không cho phép cô lưu tên của anh kia mà...Diệp Hạ Lam bất chợt thấy cô đơn, lạc lõng đến tận cùng của nỗi đau.

Sáng hôm sau, Tiêu Hoài Du lái xe đến Tiệp Tương Trang, Thịnh Khải Tề chờ hoài mà không thấy Diệp Hạ Lam ra ngoài bởi vì cô là người rất đúng giờ nên liền cau mày đẩy cửa xe ra đi tới nhấn chuông cửa của Tiệp Tương Trang.

Thịnh Khải Luân cau có đi ra mở cửa, anh cứ tưởng là Diệp Hạ Lam quay về nhà nên vừa mở cửa đã hung hăn lớn giọng quát mắng “ Bây giờ mới chịu về sao??? Cô cũng tài giỏi quá rồi đó”.

Thịnh Khải Tề ngơ ngác đưa mắt nhìn Thịnh Khải Luân đánh giá một chút rồi mới lên tiếng nói chuyện “ Anh ba, anh không sao chứ???”.

Thịnh Khải Luân có chút lúng túng nhưng cũng nhanh chóng lấy lạnh thần thái lạnh lùng, lịch lãm thường ngày “ A ha, anh đùa với em một chút thôi, em đến đây sớm như vậy để làm gì?”.

Đột nhiên giọng má Lý từ bên trong vọng ra” Tam thiếu gia hình như tối hôm qua thiếu phu nhân không có về nhà thì phải”.

Ánh mắt của Thịnh Khải Luân đằng đằng sát khí lườm má Lý một cái rồi nói “ Tôi đã nói là Hạ Lam phải ở lại trường có việc mà”.

Má Lý có chút e dè nói “ Nhưng mà cả đêm không về nhà thì…”.

“ Từ bao giờ mà gia nhân trong nhà có quyền can thiệp vào chuyện của chủ nhân vậy hả?? Tôi đi có mấy năm thôi mà quy tắc ở Thịnh gia đã thay đổi nhiều đến vậy sao?” giọng nói lạnh lẽo như băng của Thịnh Khải Luân vang lên.

Má Lý bị dọa nên không dám nhiều lời mà vội cúi đầu rối rít nhận lỗi “ Tam thiếu gia tôi không có ý đó…tôi xin lỗi…điểm tâm sáng đã làm xong rồi mời cậu vào dùng”.

Thịnh Khải Tề nghe cuộc đối thoại giữa má Lý và Thịnh Khải Luân thì bất giác cau mày thấy lo lắng cho cô gái mà mình thương nhưng cái nhíu mày của anh cũng chỉ là thoáng qua rồi thôi không để bất cứ ai thấy hết.

Thịnh Khải Luân đưa mắt nhìn Thịnh Khải Tề rồi nói “Nếu không vội thì cùng vào ăn sáng với anh đi”.

Thịnh Khải Tề nở nụ cười trên môi rồi xua tay nói” Cảm ơn anh ba đã mời nhưng em ăn sáng bên Thịnh gia trang rồi giờ em phải đến trường kẻo muộn mất”.

Thịnh Khải Luân gật đầu “ Ừ thế thì để lúc khác vậy…đi học vui vẻ”.

“ Tạm biệt anh”.