Tác giả: Hạ Tường Lam

Chương 89

TrướcTiếp
Cả Thịnh Khải Luân và Diệp Hạ Lam đều thất thần khi nghe câu cuối của Hạ Mạt.

Thịnh Khải Luân lẩm bẩm: “Em nói bác trai mất rồi”.

Diệp Hạ Lam trở nên kích động cô ném cái ô trong tay xuống đường rồi lao tới nắm lấy hai vai của Hạ Mạt lay động rất mạnh: “Cô nói gì??? Ông ta mất rồi…ông ta mất rồi vậy thì ai sẽ đền tội cho cái chết của người thân của tôi đây hả???”.

Hạ Mạt tỏ vẻ đau khổ cam chịu, nước mắt giàn giụa trên gương mặt kiêu hãnh: “Diệp Hạ Lam cô thật là độc ác, cô nói những lời khó nghe về tôi khiến ba tôi đau đớn còn bức ông ấy nhảy sông tự vẫn rồi…cô còn ở đây vu khống ông ấy hại gia đình cô, việc như vậy mà cô cũng làm được sao…huhu”.

Diệp Hạ Lam kiên quyết khẳng định: “Tôi không có làm như vậy, tôi chưa từng đến gặp ông nói những lời lẽ sỉ nhục khó nghe như cô đã nói, tôi chỉ muốn bắt ông ta ra đầu thú trước pháp luật để vong hồn của ba mẹ tôi được an nghỉ mà thôi”.

Hạ Mạt bất lực ngồi bệch trên đường: “Muốn gì cô cứ nhắm vào tôi đúng là chúng tôi nghèo khổ thật nhưng cô cũng đừng có mà ngậm máu phun người vậy chứ”.

Viên Đình Đình từ đâu chạy tới rồi ôm lấy Hạ Mạt đang run rẩy: “Tôi đã nói cô đừng đến đây rồi mà...người ta dù sao cũng là tam thiếu phu nhân của Thịnh gia người ta có quyền có thế chỉ một đôi giày làm chứng cứ cô đấu không lại đâu”.

Viên Đình Đình cầm trong tay một đôi giày nạm ngọc màu trắng rất tinh xảo, vừa nhìn qua Thịnh Khải Luân đã nhận ra đôi giày này là chính anh đã tặng cho Diệp Hạ Lam.

Thịnh Khải Luân quay sang nhìn Diệp Hạ Lam bằng ánh mắt nghi hoặc.

Ánh mắt đó của anh quả thật là có sức sát thương rất lớn đối với Diệp Hạ Lam: “Anh không tin em???”.

Thịnh Khải Luân không trả lời câu hỏi của Diệp Hạ Lam mà quay sang hỏi Viên Đình Đình: “ Đôi giày này ở đâu mà có???”.

Viên Đình Đình cúi đầu đáp: “ Là tìm được ở khúc sông mà ba của Hạ Mạt mất”.

Bản thân của Thịnh Khải Luân ghét nhất là loại phụ nữ thủ đoạn, bề ngoài giả vờ hiền lành còn trong lòng thì lại độc ác, anh sống bên cạnh Diệp Hạ Lam một năm cũng không nhìn ra cô là loại người như thế, bởi vì cô không phải loại người như thế hay là vì cô che giấu quá giỏi nên anh không nhận ra đây?!

Thịnh Khải Luân quay sang nhìn Diệp Hạ Lam: “Em có muốn giải thích gì về đôi giày này hay không?”.

“Đôi giày này là đôi mà vứt ven đường hôm đuổi theo kẻ thù hại gia đình em cũng tức là ba của Hạ Mạt hôm đó cô ấy cũng có mặt cơ mà”.

Ánh mắt của Thịnh Khải Luân vô cùng nặng nề: “Anh có thể tin em được không đây hả Hạ Lam??? Em đừng lừa gạt anh có được không?”.

Viên Đình Đình hốt hoảng gào lên: “Hạ Mạt…Hạ Mạt cô tỉnh lại đi…”.

Nghe thấy tiếng kêu của Viên Đình Đình, Thịnh Khải Luân và Diệp Hạ Lam cùng nhìn qua phía Hạ Mạt thì thấy cô đã bất tỉnh, mặt mũi trắng bệch không còn cắt máu, Thịnh Khải Luân lo lắng ra mặt liền bước qua bế Hạ Mạt lên gấp gáp nói: “Đưa cô ấy đến bệnh viện trước rồi nói”.

Lúc Hạ Mạt tỉnh dậy cô lại gào khóc đòi đến nhà tang lễ lo cho xong tang sự của ba mình, Viên Đình Đình và Thịnh Khải Luân khuyên can cỡ nào cô cũng không chịu nghe cứ mục mực đòi đi cho bằng được, còn Diệp Hạ Lam cô cứ như người mất hồn đứng trong nhà tang lễ trước chiếc quan tài lạnh lẽo cùng di ảnh kia cô biết mình không còn cơ hội đòi lại công lý cho người thân đã khuất nữa.

Mấy ngày này, Diệp Hạ Lam không đến trường cũng không đi ra ngoài, cơm cũng không thèm đụng tới cô cứ ngồi nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ với vẻ mặt thất thần, thứ nhất cô không nghĩ rằng Hạ Sâm sẽ ra đi đột ngột như vậy, thứ hai nếu so sánh giữ cô và Hạ Mạt thì có lẽ trong lòng của Thịnh Khải Luân cô ta vẫn giữ một vị trí rất quan trọng bởi vì từ lúc ở bệnh viện anh ấy luôn quan tâm chăm sóc cho cô ấy, mấy hôm nay cũng không về nhà lấy một lần.

Mấy ngày mưa bão qua đi, ánh mặt trời lại xuất hiện, Diệp Hạ Lam đang ngồi ăn cháo trắng thì nghe tiếng mở cửa, cô ngẩng đầu lên vừa vặn chạm ánh mắt với Thịnh Khải Luân, bốn mắt nhìn nhau qua hồi lâu vẫn không có ai lên tiếng.

Quá năm phút, Thịnh Khải Luân quay người tính đi lên lầu thì Diệp Hạ Lam lên tiếng: “Anh không có gì muốn nói với em sao? Mấy hôm nay anh ở chỗ của cô ấy?”.

Thịnh Khải Luân quay lại nhìn Diệp Hạ Lam bằng ánh mắt xa lạ lạnh lùng: “Phải mấy hôm nay tôi là đúng là ở chỗ của Hạ Mạt…cô có biết vì sao không tất cả là vì cô hết đó tôi chỉ đang cố bù đắp lỗi lầm mà cô gây ra cho cô ấy mà thôi, Diệp Hạ Lam tôi không ngờ cô che giấu giỏi đến như vậy ngay cả tôi cũng không nhìn ra một cô gái xinh đẹp diệu hiền như thế này có thể làm ra những chuyện tàn nhẫn đến như vậy”.

“Em đã nói là em không có làm gì hết mà, sao anh không thể tin tưởng em chứ?”.

Thịnh Khải Luân nổi điên lên quát: “Vậy tại sao cô không tin tưởng tôi mà đi lại làm những chuyện đáng sợ như vậy?”.

Nước mắt lưng tròng Diệp Hạ Lam vẫn cố giải thích: “Em không có làm gì hết mà, em chỉ muốn bắt ông ấy chịu trách nhiệm trước pháp luật mà thôi em hại ông ấy thì em được lợi ích gì chứ”.

Thịnh Khải Luân ném một cái túi xuống đất, đôi giày nạm ngọc màu trắng văng ra ngoài: “Vậy cô giải thích sao về đôi giày này lại xuất hiện ở nơi mà ba của Hạ Mạt mất??”.

“Em đã nói là ngày hôm đuổi theo ông ấy em vứt nó ven đường rồi mà”.

Thịnh Khải Luân khẽ nhếch môi mỉm cười trào phúng: “ Cô cho rằng tôi là đứa trẻ lên ba sao”.

Diệp Hạ Lam lắc đầu: “ Em nói đều là sự thật mà, anh tin em được không?”.

Thịnh Khải Luân khẽ thở dài: “Cô yên tâm Hạ Mạt sẽ không khởi kiện cô đâu nhưng mà tôi báo cô biết một tin...từ bây giờ tôi sẽ bảo vệ cô ấy không để cô làm tổn hại đến cô ấy nữa đâu”.