Tác giả: Hạ Tường Lam

Chương 7: Đánh mất em là điều ngu xuẩn nhất đời anh

TrướcTiếp
Diệp Mộ Tây gạt tay của Thịnh Khải Luân ra “Hình như anh nói câu này muộn mất nhiều năm rồi Thịnh tam thiếu à…hơn nữa tôi nghĩ một người tư chất kém cỏi như tôi không xứng đáng với anh đâu, một Hạ Mạt hoàn hảo vẫn thích hợp làm Thịnh tam thiếu phu nhân hơn tôi”.

“Anh và Hạ Mạt kết thúc lâu rồi…kể từ khi anh biết ngày hôm sinh nhật bà nội cô ấy cố tình vu oan cho em đẩy cô ấy xuống lầu”.

Diệp Mộ Tây nhếch môi mỉm cười lạnh nhạt “ Vậy thì sao?! chuyện của hai người không liên quan đến tôi, anh nói tôi biết làm gì ? tôi đâu có quan tâm”.

“ Em muốn như thế nào mới đồng ý bắt đầu lại cùng anh chứ?”.

“ Tôi vốn không có ý định bắt đầu lại với anh, lần này tôi đến Thành phố X là vì công việc mà thôi, tôi sẽ sớm rời khỏi đây vì vậy xin anh đừng làm cuộc đời này của tôi dậy sóng lần nữa, tôi thích mình của bây giờ hơn”.

Thịnh Khải Luân bất chợt ôm chặt lấy Diệp Mộ Tây giọng nói nghe rất thương tâm “ Anh hứa sẽ không làm em đau khổ nữa, xin em cho anh một cơ hội được không Mộ Tây…năm năm qua chưa bao giờ anh có được một giấc ngủ bình yên cứ nhắm mắt lại... thì cái ngày hôm đó cứ hiện lên trong đầu anh…anh thật sự hối hận bởi vì đến lúc mất đi em rồi anh mới nhận ra tình cảm của mình dành cho em nhiều hơn anh đã tưởng…anh thừa nhận anh sai rồi Tiệp Tương Trang không phải là địa ngục như anh từng nói mà là nơi anh cảm thấy bình an vui vẻ nhất mỗi khi trở về…anh từng nghĩ cả đời sẽ chỉ yêu một mình Hạ Mạt anh cứ tưởng tình yêu của anh và cô ấy là thiêng liêng cao cả đến độ không ai có thể thay đổi được nhưng sự thật không phải như vậy thời gian chung sống cùng em đã làm cho anh thay đổi tình yêu của mình nhưng anh lại không chấp nhận được điều đó nên luôn làm em tổn thương…ngày hôm đó nếu anh bình tĩnh hơn một chút xem xét lại mọi chuyện chứ không tin vào lời nói một phía của Hạ Mạt thì có lẽ bây giờ anh đã được làm ba, em đã được làm mẹ, cả gia đình chúng ta sẽ sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau…Sau khi em bỏ đi anh mới biết, đánh mất em là điều ngu xuẩn nhất đời anh...anh xin lỗi em Diệp Mộ Tây cầu xin em cho chúng ta thêm một cơ hội để bắt đầu lại một lần nữa".

Diệp Mộ Tây cố kìm nén tất cả cảm xúc lại trong lòng không để nước mắt rơi xuống trước mặt của Thịnh Khải Luân, trước đây như vậy bây giờ cũng như vậy... cô không cho mình cái quyền được ủy mị, yếu đuối, đáng thương trước mặt của Thịnh Khải Luân, trước đây không có thì bây giờ lại càng không nên có.

Diệp Mộ Tây đẩy Thịnh Khải Luân ra “ Vậy thì tôi cũng cầu xin anh làm ơn để tôi yên…tôi mệt mỏi rồi không đủ sức chịu thêm tổn thương nữa đâu…nếu anh cảm thấy hối hận vì từng làm khổ tôi thì tôi xin anh xem như chưa từng quen biết tôi…thế giới của anh sâu lắm tôi thật sự không đi vào nổi đâu nên đừng cố kéo tôi vào nữa làm gì”.

Thịnh Khải Luân lắc đầu” Không được đâu Mộ Tây à, thế giới của anh có một khoảng trống mà em chính là mảnh ghép còn thiếu đó nếu không kéo em vào thế giới của anh thì làm sao nó trở thành một bức tranh hoàn hảo được chứ... cho nên bằng mọi giá anh nhất định sẽ mang em quay về bên cạnh anh”.

“ Vậy thì tôi cũng sẽ nhất định chạy trốn anh bằng mọi cách”.

Thịnh Khải Luân liền nôn nóng nắm lấy tay của Diệp Mộ Tây giọng điệu gấp gáp hỏi “ Em lại muốn đi đâu mấy năm qua anh gần như lật tung cả thành phố X lên để tìm em, vậy mà bây giờ em lại muốn trốn anh nữa sao…anh không cho em cơ hội đó đâu Mộ Tây à…chỗ của em là ở bên cạnh anh, em phải là tam thiếu phu nhân của Thịnh gia số mệnh đã an bài rồi cho nên em chạy không thoát đâu”.

Vì Thịnh Khải Luân có dùng lực nên Diệp Mộ Tây cảm thấy hơi đau cô cố gắng rút tay mình lại “ Anh bỏ tay tôi ra…anh điên rồi Thịnh Khải Luân…chúng ta đã kết thúc rồi đây là mong muốn của anh còn gì bây giờ anh lại ở đây ép buộc tôi quay về bên cạnh anh, anh không cảm thấy quá hoang đường hay sao chứ”.

Chuông điện thoại của Diệp Mộ Tây vang lên cô đưa mắt nhìn đồng hồ trên trường thấy đã hơn 10 giờ rồi, vẻ mặt bất chợt trở nên lo lắng, cô đi ra một góc cách xa Thịnh Khải Luân rồi bắt máy sau đó nói vài câu ngắn gọn rồi quay lại chỗ của Thịnh Khải Luân đang đứng, giọng nói kiên định “ Tôi muốn về nhà anh làm ơn để tôi đi nha”.