Tác giả: Hạ Tường Lam

Chương 9

TrướcTiếp
Sau đó không lâu, Thịnh Khải Tề nhớ rất rõ ngày đó lúc đi học về anh còn rất vui vẻ, về đến nhà anh liền nói với mẹ của mình “ Mẹ à con đã gặp lại được ý trung nhân của cuộc đời mình rồi…sau này con nhất định sẽ xin ông nội hỏi cưới cô gái đó cho con hihihi”.

Lâm Tuệ Nghi là mẹ của Thịnh Khải Luân từ trong nhà đi ra vô tình nghe được Thịnh Khải Tề nói vậy liền cười và bảo “ Được…được tiểu tứ nhà mình muốn cưới vợ thì phải lo học cho thật tốt đợi con tốt nghiệp rồi ,bác sẽ xin ông nội cưới vợ cho con chịu không”.

Thịnh Khải Tề tươi cười gật đầu” Bác ba nói thì phải giữ lời đấy nhé “.

Lâm Tuệ Nghi nở nụ cười dịu dàng rồi bảo “ Tất nhiên rồi”.

Thịnh Khải Tề vào đến sảnh đón thì thấy giày dép hôm nay ở biệt thự chính nhiều hơn mọi ngày nên liền hỏi “ Hôm nay nhà mình có khách hay sao vậy?”.

Lý Huệ Nhi liền nói “ Đúng vậy hôm nay vợ sắp cưới của anh Khải Luân con đến nhà ra mắt gia đình”.

Thịnh Khải Tề liền quay sang nói với Lâm Tuệ Nghi “ Vậy phải chúc mừng nhà bác ba sắp chuyện vui rồi”.

“ Chung thân đại sự của anh Khải Luân xong thì sẽ sớm tới con thôi hihihi”.

Thịnh Khải Tề bước vào nhà chào ông bà nội, bác hai, bác ba,ba của mình và hai người anh họ là Thịnh Khải Lăng và Thịnh Khải Tề trước rồi lễ phép chào hỏi một người đàn ông chạc tuổi bác ba của mình, anh vừa đưa mắt nhìn sang cô gái ngồi bên cạnh Thịnh Khải Luân thì Lâm Tuệ Nghi liền lên tiềng giới thiệu “ Đây là Diệp Mộ Tây sau này sẽ là chị dâu của con đó Khải Tề”.

Nụ cười trên môi của Thịnh Khải Tề biến mất hoàn toàn, câu nói của Lâm Tuệ Nghi cứ như sét vừa mới đánh ngang qua tai của anh vậy, cô gái mà anh đem lòng yêu thích bao nhiêu năm sao lại có thể biến thành chị dâu như vậy được chứ.

Diệp Mộ Tây tươi cười nhìn Thịnh Khải Tề, giọng nói dịu dàng ngọt ngào vang lên “ Xin chào Khải Tề sau này trở thành người một nhà mong được giúp đỡ nhiều hơn”.

Thịnh Khải Tề đứng đó hóa đá một lúc thật lâu đến nỗi ông nội phải lên tiếng hỏi “ Khải Tề cháu bị sao vậy Mộ Tây đang chào hỏi cháu mà sao cháu cứ im lặng như vậy là thất lễ lắm có biết không hả?”.

Thịnh Khải Tề giật mình choàng tỉnh khó khăn nở một nụ cười gượng rồi nói với Diệp Mộ Tây “ Chào…chị”.

Lý Huệ Nhi sợ làm mọi người mất vui liền lên tiếng biện minh cho con trai “ Mộ Tây à cháu đừng để bụng nha chắc Khải Tề mới đi học về nên còn mệt đó mà”.

Diệp Mộ Tây nở nụ cười thân thiện “ Dạ không sao đâu bác”.

Thịnh Khải Tề không dám ở lại nữa liền nói “ Con xin lỗi cả nhà con thấy hơi mệt con muốn lên nghỉ trước” sau đó anh liền chạy lên phòng đóng chặt cửa lại, thất thần ngồi nhìn lên trần nhà, anh không chấp nhận được sự thật này “ Không thể nào, không thể nào…tại sao cô ấy lại có thể trở thành chị dâu của mình chứ…mình không muốn…không muốn đâu”.

Thịnh lão phu nhân liền nói với Lý Huệ Nhi “ Huệ Nhi con đi theo thằng bé xem nó thế nào nếu không khỏe thì gọi bác sĩ khám thử xem sao”.

Lý Huệ Nhi liền gật đầu “Dạ con đi ngay đây mẹ”.

Sau đó, anh cứ như vậy mà nhìn Thịnh Khải Luân và Diệp Mộ Tây kết hôn với nhau rồi ôm trong lòng một vết thương không bao giờ lành lại được nữa.

Thịnh Khải Tề bất giác cười khổ, năm 19 tuổi anh vô dụng không giữ được người mình yêu nhưng bây giờ đã 25 tuổi anh vẫn không thể đem cô ấy đến bên cạnh mình. Hôm nay, trong buổi lễ kỉ niệm thành lập công ty Hoàng Thịnh Quốc Tế anh vô tình nhìn thấy Diệp Mộ Tây, người con gái trong lòng anh vẫn luôn xinh đẹp với một nụ cười dịu dàng như trong quá khứ. Thịnh Khải Tề vốn định bước qua chào hỏi muốn có một bắt đầu mới với cô thì Thịnh Khải Luân đã nhanh chóng kéo Diệp Mộ Tây ra khiêu vũ cùng anh rồi, nhìn hai người khiêu vũ cùng nhau rất xứng đôi Thịnh Khải Tề vốn biết Diệp Mộ Tây yêu Thịnh Khải Luân bằng cả lý trí lẫn con tim nên chỉ đành đứng một góc từ xa dõi theo từng bước chân của cô, anh hận bản thân mình tại sao lại không phải là Thịnh Khải Luân, đã biết bao anh nghĩ nếu anh là Thịnh Khải Luân anh sẽ dùng cả cuộc đời mình để yêu thương che chở cho cô nhất định sẽ không làm cô tổn thương như những gì mà Thịnh Khải Luân đã làm. Anh yêu cô thì sao vẫn phải đứng trơ mắt ra mà nhìn người mình yêu thương hứng chịu những tổn thương, anh không có cách nào để đứng ra bảo vệ cho cô cả bởi vì anh không biết phải lấy tư cách gì để ở bên cạnh cô nữa vì thế anh luôn thấy tự ti về bản thân mình trước Thịnh Khải Luân. Thịnh Khải Tề nằm suy nghĩ rất nhiều chuyện từ quá khứ đến hiện tại rồi ngủ quên lúc nào không hay.