Tác giả: Sa Gia Tiểu Bối

Chương 41: Song Hỷ Lâm Môn . . .

TrướcTiếp
Edit: Tiểu Tiểu Và Quảng Hằng

Khi đôi tình nhân đi theo phía sau bá tước Kerr Ôn trên thang xoay tròn chậm rãi đi xuống thì trong đại sảnh bộc phát ra một trận vỗ tay nhiệt liệt , Tiêu Tiêu một tay kéo Ngải Đăng, một tay khẽ nâng làn váy, đối mặt đèn loang loáng thực tự nhiên lộ ra nụ cười hạnh phúc.

hiện trường có rất nhiều phóng viên đến đây đều vì tin tức người thừa kế gia tộc Magnus đính hôn, người hai nhà đứng thành một hàng hào phóng để cho mọi người chụp ảnh, trước kia Tiêu Tiêu ở Na Uy rất ít lộ diện trước mặt phóng viên, truyền thông chỉ biết vị hôn thê Ngải Đăng là đến từ gia đình thương nhân Trung Quốc, mà lần này vẫn là Tiêu Tiêu lần đầu tiên làm nổi bật tâm tư của nhân vật.

Sau đó do bá tước Kerr Ôn phát biểu nói chuyện, chính thức tuyên bố tin tức Ngải Đăng cùng Tiêu Tiêu đính hôn , theo quy củ kế tiếp là vị hôn phu thê hai người cùng nhảy điệu vũ đầu tiên.

Ngải Đăng nâng tay Tiêu Tiêu đi vào sân nhảy, đây là lần thứ ba hai người khiêu vũ trước mọi người, nhưng lại ăn ý dị thường, khán giả chung quanh dần dần cũng gia nhập vào đó, một đôi lại một đôi cùng nhau nhảy múa, tất cả mọi người ăn ý đem vị trí ở giữa nhường lại cho hai vị nhân vật chính.

”Bé ngoan?” Ngải Đăng phát hiện môi Tiêu Tiêu có chút trắng bệch, lập tức liền dừng lại bước khiêu vũ, ôm eo của cô.

”Em không sao” Tiêu Tiêu đem mặt vùi sâu vào trong lòng Ngải Đăng, có thể là một ngày chưa ăn gì, nên cảm giác đầu có chút choáng váng.

”Chúng ta đi nghỉ ngơi một chút?”

”Đừng, không cần” Cả đời chỉ có một lần đính hôn cũng không thể bởi vì cô mà xảy ra sai lầm, ngẩng đầu còn muốn nói gì đó với Ngải Đăng, lại cảm giác tầm mắt mơ hồ nhìn thấy chung quanh rung chuyển, ở trong tiếng kêu sợ hãi của mọi người chung quanh rốt cục mất đi tri giác.

Khi Tiêu Tiêu...tỉnh lại, chung quanh thực im lặng, không có tiếng huyên náo, cũng không có thanh âm tấu nhạc, nhìn bốn phía một chút, là ở trong phòng ngủ, chung quanh không ai, Tiêu Tiêu cảm thấy một trận hoảng hốt, muốn ngồi dậy. Lúc này cửa từ bên ngoài đẩy ra, Ngải Đăng thấy động tác của Tiêu Tiêu vội vàng bước đến, thả khay từ trên tay xuống .

”Ngoan, nằm xuống nghỉ ngơi nhiều, đừng , anh đút em ăn chút gì nha.” Tiêu Tiêu cảm thấy biểu tình của lúc này Ngải Đăng rất không bình thường, có chút rối rắm lại có chút vui sướng.

”Em bị sao vậy?” Tiêu Tiêu đè huyệt thái dương, cảm thấy đầu vẫn có chút đau.

”Ngoan, trước ăn xong rồi anh sẽ nói với em” Ngải Đăng hôn nhẹ lên tay Tiêu Tiêu, bưng lên một bên cơm rang do mẹ tự mình làm, đút cho Tiêu Tiêu.

”Em bị bệnh sao?” Há mồm hưởng thụ sự hầu hạ của Ngải Đăng, Tiêu Tiêu có chút tiều tụy hỏi, nếu không sinh bệnh làm sao có thể cảm giác cả người đều không có chút sức lực.

”Bé ngoan” Ngải Đăng chăm chú nhìn Tiêu Tiêu, khống chế không nổi nội tâm vui sướng, “Anh sắp làm cha” .

Nháy mắt Tiêu Tiêu mở mắt thật to , miệng cũng dài thành hình 0, làm ba ba? nói như vậy cô có?

”A. . .” Tiêu Tiêu lập tức nhảy lên, cả người hoàn toàn đã không còn suy yếu như vừa rồi, đứng ở trên giường muốn nhảy lên, a a, cô được làm mẹ! !

”Bé ngoan, dừng lại, cẩn thận cục cưng” Ngải Đăng khẩn trương đỡ lấy Tiêu Tiêu nhảy loạn, bác sĩ mới nói trước 3 tháng vẫn chưa ổn định, nhất định phải cẩn thận.

Tiêu Tiêu vọt tới bên giường, hai tay mạnh mẽ ôm lấy cổ Ngải Đăng , kích động hôn môi Ngải Đăng , giấc mộng từ nhỏ của cô chính là sinh một đứa nhóc, mỗi ngày cho nó ăn mặc thật xinh đẹp .

”Là trai hay gái?” Tiêu Tiêu đang ôm lấy mặt Ngải Đăng hỏi.

”Bây giờ còn chưa biết, bác sĩ nói mới 1 tháng.” Ngải Đăng nhìn Tiêu Tiêu hiểu rõ ánh mắt đã muốn khóc, hiện tại cuộc đời của anh lại thêm một phần trách nhiệm.

”A, em đây về sau nhiều lắm nhẫn nại thêm một chút, khó trách cảm giác gần đây cứ lên cân, thì ra là có cục cưng nha.” Tiêu Tiêu lầm bầm lầu bầu nói, cô đã bắt đầu chờ mong thời điểm cục cưng được sinh ra.

Nhắc tới việc này, sắc mặt Ngải Đăng liền lạnh xuống”Bé ngoan, hôm nay em vẫn chưa ăn cơm?” Bác sĩ thế nhưng nói Tiêu Tiêu là vì bụng rỗng sau đó lại quá khẩn trương nên mới dẫn đến não bộ cung cấp máu không đủ mà té xỉu .

”Ăn vào thì khi mặc váy sẽ có chút mập” Tiêu Tiêu cúi đầu nói yếu ớt, lúc trước cô lại không biết có cục cưng mà.

”Về sau không được như vậy, mẹ mới vừa nói, về sau ẩm thực của em sẽ do bà tự mình phụ trách”

”Mẹ?”

”Bé ngoan, chúng ta đã đính hôn, về sau cũng nên đổi cách xưng hô chứ “ về sau Tiêu Tiêu cũng phải gọi bá tước Kerr Ôn là cha .

”Nga, mẹ, Baby đâu?”

”Em sau này sẽ ở đây, ba mẹ để cho tiện chăm sóc cho em, đã quyết định dời qua , bây giờ trở về thu thập rồi.”

”Anh thích trai hay gái?” Tiêu Tiêu sờ sờ bụng của mình, thật thần kỳ, nơi này đã có một đứa con.

”Đều thích” Ngải Đăng một tay ôm eo Tiêu Tiêu, một tay chụp lên tay Tiêu Tiêu, sinh con trai ra có thể bảo vệ Tiêu Tiêu, sinh gái thì có thể cùng Tiêu Tiêu làm bạn, là áo bông nhỏ của cô.

”Ừm, sinh cục cưng, anh có thể chỉ thích cục cưng không thích em hay không?” Tiêu Tiêu níu lấy áo Ngải Đăng ngây thơ hỏi.

”sẽ không” sẽ thích cục cưng chỉ bởi vì là Tiêu Tiêu sinh , là minh chứng tình yêu tốt nhất của Tiêu Tiêu cùng anh trong lúc đó.

”Hừ, đơn giản như vậy, nhiều lời không được sao!”

”Anh yêu em, cục cưng cũng yêu em” Ngải Đăng thực nguyện ý phối hợp cô cố tình gây sự.

”Hắc hắc” Tiêu Tiêu ngây ngô cười lại ôm sát Ngải Đăng.

Từ lúc có cục cưng đến nay, cuộc sống của Tiêu Tiêu đã bị hoàn toàn bị đảo điên rồi, từ một cái từ cô gái trực tiếp tiến hóa làm lão nhân dưỡng sinh. Bởi vì lo lắng an toàn khi mang thai, hôn lễ định vào 2 tháng sau, 2 tháng này nhiệm vụ của Tiêu Tiêu chính là an tâm dưỡng thai.

Đối với Ngải Đăng mà nói, đây là song hỷ lâm môn, cha mẹ hai nhà cũng hiểu được mừng vui gấp bội. Nhưng tâm tình của Loan ba ba gần đây không tốt lắm, luôn giống đề phòng cướp, đề phòng bá tước Kerr Ôn, thời thời khắc khắc vẫn duy trì lực chú ý ở độ cao nhất , ông cảm giác ánh mắt của bá tước Kerr Ôn khi nhìn vợ mình có chút gì đó là lạ, nhưng lại không thể nói rõ là lạ ở chỗ nào.

Gần đây gia tộc Magnus luôn là tiêu đề trong các mặt báo, ban đầu chính là người thừa kế của gia tộc đính hôn, sau đó lại truyền ra tin tức có thai, hiện tại ngay cả Bá tước phu nhân cũng không cam chịu tịch mịch, một tờ báo rất uy tín ở địa phương tung ra một tin tức chấn động đó chính là bá tước phu nhân Katerine vài năm gần đây, trong lúc làm đại sứ từ thiện của trẻ mồ côi đã đem hầu hết số tiền viện trợ bỏ vào túi riêng, cũng ngầm ám chỉ là tiếp tế cho vùng đất gia tộc của nhà mẹ đẻ. Sau đó, khi phóng viên lại vô tình tiết lộ ra câu chuyện ngoại tình của Katerine , khiến cho vị phu nhân bá tước với danh dự cao vút này xuống dốc không phanh, các loại tin tức phản đối theo nhau mà đến.

Bá tước Kerr Ôn sau khi biết tin tức này, biểu hiện dị thường trầm mặc, nhưng chỉ đi ngang qua bên cạnh Ngải Đăng thì đứng vững bước, chung quy không nói gì thêm, chỉ phái người bắt tay vào làm đem Katerine đuổi về tư gò đất vạn cách tránh né tiếng gió, người biết chuyện cũng biết này tiễn bước dễ dàng, muốn tiếp trở về liền khó khăn.

** * *

”Ọe. . .”

Ngải Đăng chạy nhanh đưa Tiêu Tiêu khăn mặt sạch sẽ cùng thanh tâm lộ, không biết có phải là nguyên nhân tâm lý hay không, từ lúc biết có con nhỏ cho đến nay, Tiêu Tiêu đã bắt đầu nôn nghén rồi, còn càng ngày càng lợi hại, vừa rồi cũng chỉ là ăn vài miếng trứng chưng, liền hận không thể đem mật đều nhổ hết ra.

”Bảo bối, có tốt chút nào không?” Ngải Đăng thuần thục vỗ vỗ lưng Tiêu Tiêu, giúp cô thuận khí , đau lòng nhìn sắc mặt cô có chút tái nhợt.

”Ngô. . .” Ngải Đăng đưa lên nước cho cô súc miệng, để cô thoải mái tựa vào trọng lòng ngực của mình.

”Em đói” Tiêu Tiêu níu lấy quần áo Ngải Đăng đáng thương nói, rất đói bụng nhưng là ăn liền ói, ói ra lại muốn ăn, quả thực chính là tuần hoàn ác tính.

”Ngoan, muốn ăn cái gì, anh liền bảo cho bọn họ lại đi làm” Ngải Đăng hiện tại tuyệt không thích cục cưng trong bụng Tiêu Tiêu, làm hại Tiêu Tiêu vất vả như vậy, cơm cũng ăn không ngon, buổi tối còn không ngừng đi toilet.

”Muốn mẹ Lưu làm bánh nướng áp chảo hương hành thôi.”

”Được