Tác giả: Dã Sắc

Chương 6: Hai huynh đệ cực phẩm

TrướcTiếp
Khi Thu Tiểu Quân chuẩn bị bước vào quán bar, liền bị một nhân viên ngăn lại, lễ phép hỏi: “Vị tiểu thư này, cô có thẻ hội viên của quán bar chúng tôi chứ?”

“Không có.” Cô nhàn nhạt nói.

“Xin lỗi, nơi này yêu cầu phải có thẻ hội viên mới có thể vào, cô không có, xin thứ lỗi cho tôi không cho cô vào.”

Cô cười cười, “Tôi đến tìm chủ của các người, tôi tới xin việc.”

Nghe cô nói vậy, nhân viên lúc này mới cho cô vào, tay duỗi ra, dẫn cô đi vào nơi ánh sáng mê ly, nhạc bập bùng, “Xin đi theo tôi.”

Từ buổi tối hôm đó, cô trở thành nhân viên của Yến Đuôi Điệp, mặc vào váy đen ngắn, tóc buộc cao, trong tay cầm một chiếc khay, nhìn chung thập phần ra dáng của một người phục vụ quán bar.

Bên trong quán bar được trang hoàng đặc biệt xa hoa, âm nhạc ầm ĩ, đám người điên cuồng nhảy máu dưới ánh sáng, tạo ra hình ảnh đối lập với bóng đêm bên ngoài.

Buổi tối hôm nay là ngày đầu tiêng cô đến nơi này làm việc sẽ không tránh khỏi cảm giác xa lạ, để mau chóng thích nghi với hoàn cảnh, cô bưng cái khay kia dạo quanh quán bar một vòng, xoay người, thế nhưng đụng phải một người thanh niên đằng sau, tất cả thức uống đều rơi xuống trên mặt đất.

“Rất xin lỗi, rất xin lỗi.” Cô liên tục nói.

Người thanh niên bị cô đụng phải ước chừng 20 tuổi, ngũ quan cực kỳ tuấn tú, nếu như mặc đồ nữ vào, đảm bảo sẽ không ai nhìn ra hắn là giống đực.

“Không sao.” Người thanh niên nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, nở nụ cười sáng lạn, “Cô là người mới à?”

“À, đêm nay là ngày đầu tiên tôi làm ở chỗ này.” Cô cười, gật gật đầu, vừa nói, vừa ngồi xổm xuống cẩn thật đem mảnh vỡ thủy tinh nhặt lên.

“Cô đừng để bị thương.” Người thanh niên kia vội vàng nói, sau đó bước nhanh vào một phòng nhỏ gần đó, lấy chổi và đồ hốt rác ra, nhiệt tình giúp nàng quét sạch mảnh vỡ.

“Cảm ơn cậu.” Cô nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn, chân thành cười nói.

“Không sao, tôi cũng làm việc ở quán bar này, chúng ta là đồng nghiệp, giúp đỡ nhau là chuyện nên làm.” Hắn một bên quét, một bên cười hỏi, “Cô tên gì?”

“Tôi là Thu... Tôi là Bạch Trục Nguyệt, cậu kêu tôi là Trục Nguyệt đi.” Cô nghĩ nghĩ, vẫn là nên dùng tên của Bạch Trục Nguyệt.

“Tôi là Lâm An An, về sau, hãy gọi tôi là An An.”

“Ha ha, được.” Cô cười gật đầu, “Cậu bao nhiêu tuổi rồi, tôi cảm thấy cậu còn rất nhỏ?”

“Tôi năm nay 18 tuổi.”

“18 tuổi?” Cô có chút nghi hoặc, “An An, độ tuổi này của cậu, đáng lẽ ra phải ở trường học tập, đọc sách chứ, làm sao cậu lại làm việc ở chỗ này?”

“Tôi là trẻ mồ côi, một là do thành tích học tập rất kém, hai là do không có tiền học đại học, nên mới đi làm. Tôi thích nhảy múa, tháng trước đã tới đây xin việc, trở thành dancer cho quán bar này.” Lâm An An nói những lời này, khuôn mặt tuấn tú vẫn mang theo ý cười, có thể nhìn ra được, hắn là một thanh niên rộng rãi, hào phóng.

“Cậu nhảy chắc chắn rất tuyệt đi?”

“Cùng tàm tạm, lúc 9 giờ tôi sẽ lên sân khấu nhảy, đến lúc đó cô xem rồi đánh giá cũng không muộn.”

“Ha ha, được a, được a, tôi nhất định sẽ quan sát cậu thật kỹ.”

.....

Sân bay Sương Mù...

Mạc Hoa Khôi đúng giờ chạy đến sân bay, không bao lâu liền thấy Âu Dương Kiện Vũ đi ra từ cửa, khóe môi giương cao lên, vội vàng hướng hắn vẫy tay, “Hey, Kiện Vũ, Âu Dương Kiện Vũ, ở đây.”

Âu Dương Kiện Vũ rất nhanh đã thấy hắn, mang theo nụ cười nho nhã mà bước nhanh về phái hắn.

Hai anh em đã hai năm rồi mới gặp nhau, lần này gặp mặt, tâm tình không tránh khỏi kích động, cũng mặc kệ sân bay có bao nhiêu người, vừa đi đến, liền gắt gao ôm chặt nhau.

“Chắc hẳn chưa ăn cái gì đi?” Lên xe, Mạc Hoa Khôi một bên lái xe, một bên hỏi.

“Chưa.” Âu Dương Kiện Vũ ngồi ở vị trí phó lái, vừa trả lời, vừa quay đầu nhìn về phía phong cảnh phồn hoa bên ngoài.

“Tôi đưa cậu đi khách sạn Hải Dật ăn đồ ăn Trung Quốc, ăn xong, chúng ta đi quán bar uống chút rượu, hảo hảo tán gẫu một phen.”

“Được, cậu là chủ nhà, tôi nghe theo cậu.”

“Ha ha, cậu dễ hầu hạ vậy sao?”

“A...” Hắn nhẹ cười.

“Mạc Thiếu Đình trước đó cũng vừa về nước, ăn cơm xong, chúng ta cùng rủ hắn đến quán bar luôn, cậu cảm thấy thế nào?”

“Mạc Thiếu Đình?” Hắn thu hồi tầm mắt, quay đầu về phía Mạc Hoa Khôi.

“Chính là Âu Dương Thiếu Đình á, con trai của bác lớn của ngươi, đương kim Hoàng Thái Tử của Đế quốc Sương Mù.” Mạc Hoa Khôi nói, “Mẹ của hắn cùng với chú út của tôi kết hôn, khi còn nhỏ hắn là họ Mạc, cảm tình với chú út cũng rất tốt, tuy học ở nước ngoài, nhưng hắn vẫn giữ họ Mạc, tuy rằng hai ta không thường xuyên liên lạc, cũng không hay gặp mặt, bất quá gặp lại nhau, cũng rất cao hứng đi.”

“Tôi đối với cậu ta không có ấn tượng gì nhiều, chỉ trừ hai lần gặp mặt khi còn nhỏ.” Âu Dương Kiện Vũ nghĩ nghĩ, nhàn nhạt nói.

“Cậu và hắn là anh em họ nha, bây giờ hắn gọi chú út của tôi là ba, dù thì ba người chúng ta cũng xem như thân thích, không phải mẹ hay nói người thân phải quan tâm lẫn nhau sao, về sau, chúng ta hãy lui tới với hắn nhiều hơn đi.”

Âu Dương Kiện Vũ chỉ cười không nói.

.....

Bóng đêm bên ngoài càng lúc càng dày đặc, Mạc Hoa Khôi mang theo Âu Dương Kiện Vũ vào quán bar, cả người đều cao 1 mét 8, một là tên yêu nghiệt tuấn mỹ, một là nho nhã hiền lành, khoảng khắc vừa xuất hiện, liền hút hết hồn phách của nữ nhân, ngay cả nhiều nam nhân cũng không nhịn được mà nhìn qua.

Mạc Hoa Khôi là khách VIP của nơi này, thấy hắn, nữ giám đốc quán bar lập tức nở nụ cười, vặn vẹo mông mà tiến lên dẫn đường, “Ha ha, Mạc tổng, hoan nghênh hoan nghênh, mời ngài đi bên này.”

Chỗ của bọn họ ở vị trí khách quý, đối diện sân khấu, cao hơn chỗ trình diễn một chút, ngồi ở đó có thể nhìn hết cảnh tượng đang diễn ra bên dưới.

Âu Dương Kiện Vũ tựa hồ như không thích những nơi ầm ĩ như thế này, nhìn đến những nam nhân, nữ nhân điên cuồng nhảy múa trên sàn, hắn nhàn nhạt hỏi: “Mạc Thiếu Đình sẽ đến sao?”