Tác giả: Dã Sắc

Chương 12: Chuyện ở bãi đỗ xe

TrướcTiếp
Editor: Kua Kua (Ái Vũ) - Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad kuakua123.

“Học trưởng, cảm ơn anh.” Thu Tiểu Quân kéo lấy chiếc áo hắn khoác lên người cô, cảm kích nói.

“Không cần phải nói cảm ơn.” Mạc Thiếu Đình ngồi xổm xuống, gần gũi đối diện cùng cô, khóe môi gợi lên, tà mị ái muội cười nói, “Tôi cũng sẽ không cứu cô không công như thế, chờ ngày nào đó tôi có hứng thú, sẽ tìm tới cô sau.” Nói xong, hắn ta đứng dậy trở về ghế, cho dù hắn có đang trần nửa người trên, khí chất vẫn cao quý ưu nhã như cũ.

“Người anh em, cậu là đang làm gì vậy?” Ngay khi hắn vừa đi được 5 6 bước, Cao Bác Đạt nhíu mày suy tư nhìn theo bóng dáng hắn.

Mạc Thiếu Đình dừng chân, quay đầu liếc hắn một cái, cười lạnh, “Tôi không muốn nói.” Nói xong, tiếp tục ưu nhã mà bước đi.

“Con mẹ nó, tao cho mày mặt mũi, mày còn không biết xấu hổ.” Nghe tên nhãi ranh này nói thế, Cao Bác Đạt liền tức giận, nhanh chóng đứng dậy, nắm lấy bờ vai trần trụi của hắn, “Nói đi, mày, con mẹ nó rốt cuộc là ai?”

Nói năng lỗ mãng như thế làm sắc mặt Mạc Thiếu Đình cũng trở nên lạnh lùng, “Buông tay.”

Nhìn một màn như vậy, Mạc Hoa Khôi đang ngồi ở ghế khách quý cũng nhẹ cười, vội vàng đứng dậy đi qua, “Cao huynh đệ, cho tôi mặt mũi chút đi mà, đừng so đo cao thấp cùng người bạn tốt này cua tôi.”

“Mạc tổng, là do người bạn tốt này của anh không nể mặt tôi trước.” Cao Bác Đạt nhìn về phía Mạc Hoa Khôi, xụ mặt nói, “Hắn ta đánh anh em của tôi thành như thể, tôi có thể để cho hắn bình yên mà rời đi sao?”

Mạc Hoa Khôi lại không cho là đúng, “Ai, việc này dễ mà.” Vừa nói, vừa đi về hướng tên nam nhân tóc húi cua đang không ngừng kêu đau, ngồi xổm xuống thân thiết hỏi, “Này người anh em, tôi cho cậu năm trăm vạn*, cậu có thể bỏ qua chuyện này không?”

*Năm trăm vạn: khoảng 1 tỷ 7

Tóc húi cua kia vừa nghe đến tiền thì biểu tình thống khổ, đau đớn trong nháy mắt tiêu tán, lập tức gật gật đầu,“Có thể! Có thể! Có thể!”

Mạc Hoa Khôi cười hài lòng, “Haha, nếu vậy thì cậu khuyên đại ca của cần bớt so đo nha.”

“Được.” Nghĩ đến tiền bồi thường 5 trăm vạn kếch xù kia, nam nhân tóc húi cua trong nháy mắt bạo gan, gật gật đầu, tay che lại đũng quần rồi đi từng bước về phía Cao Bác Đạt, nở nụ cười khó nhìn: “Đại ca, em không sao hết, anh bỏ qua chuyện này đi.”

Cao Bác Đạt tức giận xanh mét cả khuôn mặt, “Mày...”

“Cao huynh đệ à, nếu cậu ta đã nói thế rồi thì chúng ta còn so đo làm gì nữa?” Mạc Hoa Khôi vội vàng ngắt lời hắn, chậm rãi đứng lên, tay sờ cằm, sau đó đi đến bên cạnh Mạc Thiếu Đình, yên lặng mà vỗ vỗ bàn tay đang nắm chặt của hắn, “Nhịn chút, càng ít rắc rối càng tốt.”

......

Ngay khi đám người Mạc Hoa Khôi và Cao Bác Đạt giải quyết với nhau xong, thì Thu Tiểu Quân cũng đã mặc tốt áo sơ mi mà Mạc Thiếu Đình đưa cho. Ngắm nhìn bóng dáng hòa mỹ của Mạc Thiếu Đình, cô cũng không thể khắc chế mà ngẩng đầu lên nhìn thoáng về phía ghế cho khách quý.

Lúc này đây, chỉ còn một mình Âu Dương Kiện Vũ ngồi đó. Nhìn đến khuôn mặt nho nhã, tuấn dật của hắn, trong thâm tâm của cô, vẫn nảy sinh cảm giác rung động... Tổng tài, trái tim của anh, sao lại lạnh nhạt như thế?

Dáng ngồi của hắn vừa ưu nhã, vừa cao quý. Đôi mắt mê người của Âu Dương Kiện Vũ bình tĩnh nhìn đến đám người bên này, sau đó hơi hơi dời đi tầm mắt, đối diện với Thu Tiểu Quân còn đang chật vật, không chỉnh tề.

Ngay lúc hai tầm mắt giao nhau trên không trung, cô cảm thấy cả người thật đau đớn khẩn trương, thế nên cô vội vàng dời đi ánh mắt cũng như nhanh chóng xoay người, tiến vào đám đông, đi đến phía sau hậu trường quán bar.

Trên người cô hiện giờ chỉ có chiếc áo sơ mi của Mạc thiếu ĐÌnh mà thôi, ngoài ra phía dưới cũng chẳng có gì cả. Lúc xoay người, cặp mông nở nang kia như ẩn như hiện dưới làn áo, nhiệt độ xung quanh nhanh chóng tăng cao lên.

Chỗ ngồi của Âu Dương Kiện Vũ cao hơn một chút so với đại sảnh, thế nên phong cảnh sắc xuân tươi đẹp đó đều được hắn xem đến không sót thứ gì. Hắn cảm thấy máu trên người dần dần nóng lên, thầm cảm thán tiểu vưu vật này một cái, thật hối hận vì sao lúc vừa rồi người ra tay cứu giúp cô ấy lại không phải là mình nha.

.....

Không biết từ lúc nào, tất cả đàn em của Cao Bác Đạt đã bị hai bảo tiêu của Mạc Thiếu Đình đánh bầm dập cho một trận. Một đám bọn chúng nằm rạp trên đất không ngừng kêu ca, không ngừng ôm lấy cánh tay, ôm lấy hai chân.

Cao Bác Đạt cũng xem như là một người thức thời, sự việc đã đi đến nước này cũng không lộ tính hung tàn ra. Hắn nhìn thoáng qua đám phế vật trên đất, rồi cười sang sảng, “Haha, Mạc tổng, được rồi, chiều theo ý anh. Hôm nay nể mặt anh đây, tôi sẽ tha cho cậu ta một lần.”

“Ha ha...” Mạc Hoa Khôi cũng xem như tên cáo già, phụ họa cười to vài tiếng, “Tôi biết ngay đây Cao tổng là người có tấm lòng nhân hậu mà, bụng của ngài đây có thể bao dung chứa cả một đại dương rộng lớn nha... Thôi, chúng tôi còn có chút việc, đi trước đây.” Nói rồi, hắn ôm lấy bả vai Mạc Thiếu ĐÌnh, ngẩng đầu nháy mắt với Âu Dương Kiện Vũ, chầm chậm mà bước ra cửa quán bar.

Âu DƯơng Kiện Vũ hiểu được ẩn ý, ưu nhã đứng dậy, nhìn xem đám người bên dưới mới phát hiện đã không còn thấy bóng dáng gợi cảm, hút hồn của nữ nhân lúc nãy. Chân nhanh chóng bước đi, cùng với hai người bọn họ một trước một sau đi ra ngoài.

“Mạc Thiếu Đình, cậu mà cũng ra tay cứu mỹ nhân à, thật phong cách nha.” Đi ra khỏi quán bar, Mạc Hoa Khôi vỗ vỗ tấm lưng trần trụi của bạn tốt, nói với giọng giễu cợt.

Mạc Thiếu Đình chỉ cười không nói, vì không có quần áo nên cảm thấy gió phất qua có chút lạnh lẽo, chân không tự giác được mà bước nhanh hơn về phía đỗ xe.

Hai tên bảo tiêu cường tráng bên cạnh biết cũng đi theo hắn đã lâu, biết hắn không thích mặc quần áo của người khác nên cũng không cởi áo ra mà đưa cho vị cao nhân này mặc. Theo nhịp bước chân, một người đi theo phía sau Mạc Thiếu ĐÌnh bảo hộ hắn, một người đi nhanh về phía chiếc Lincoln màu đen mở cửa xe cho hắn.

“Học trưởng...”

Ngay lúc hắn chuẩn bị ngồi vào xe thì có một giọng nói êm tai, du dương truyền tới phía sau hắn. Vừa quay đầu, hắn liền thấy Thu Tiểu Quân trong bộ váy đỏ gợi cảm bó sát, trên tay cô hiện tại đang cầm cái áo sơ mi của hắn lúc vừa rồi.

Nghe tiếng nói này, Mạc Hoa Khôi và Âu Dương Kiện Vũ cũng quay người lại, nhìn thấy bộ dáng Thu Tiểu Quân như thế, trên dung nhan tuấn mỹ của hai người đồng thời lộ ra biểu tình kinh ngạc, ngạc nhiên.

“Học trưởng, quần áo của anh.” Cô đi đến trước mặt hắn, nâng quần áo trên tay lên, nở nụ cười mê hoặc. (Kua Kua)

“Giặt sạch chứ?” Mạc Thiếu Đình cũng không đưa tay ra đón lấy, mà chỉ nhàn nhạt hỏi lại cô.

“Không có.” Thời gian như thế, cô làm sao có thể giặt sạch được.

Mạc Thiếu Đình chỉ cười cười, “Ngày nào đó giặt sạch sẽ rồi thì trả lại cho tôi.” Nói xong, từ tốn mà ngồi vào xe.

“Học trưởng, quần áo này giặt sạch sẽ rồi em sẽ trả lại cho anh. Nhưng mà, em không có số điện thoại của anh.” Cô nhìn xuyên qua kính xe, không nhanh không chậm nói.

Mạc Thiếu ĐÌnh không muốn nói cho cô biết, chỉ nở nụ cười đầy thâm ý rồi nhìn về phía hai tên nam nhân đứng cách đó không xa, nói to: “Hoa Khôi, Kiện Vũ, tôi đi trước. Hôm nào khác, chúng ta lại gặp nhau.”

“Được.” Âu Dương Kiện Vũ gật gật đầu.

Đột nhiên Mạc Hoa Khôi cảm thấy tâm tình có chút không vui, xụ mặt nói: “Thật là, Mạc Thiếu Đình, cậu đừng có gọi tôi là Hoa Khôi, muốn thì kêu là Mạc Hoa Khôi, kêu đầy đủ cả họ lẫn tên!” Hắn rất để tâm đến vấn đề này, cái tên Hoa Khôi này làm hắn cảm thấy bản thân giống như một mỹ nữ cổ đại vừa bỏ trốn khỏi kỹ viện ấy.

Nghe vậy, Âu Dương Kiện Vũ có chút buồn cười, khóe miệng giương cao.

Mạc Thiếu Đình cười lớn tiếng, “Haha, được rồi, tôi sẽ nhớ kỹ.” Nói xong, phân phó cho A Phong ra lệnh tài xế lái xe đi.

Thu Tiểu Quân biết mình không nên cười, nhưng nghe được những lời này, nghĩ tên gương mặt yêu nghiệt cùng với cái tên này của hắn thật đúng là xứng đôi. Cô ráng nhịn cười, nhưng cuối cùng cũng không chịu nổi mà cười to, “Haha...”

Nghe được tiếng cười của cô, khuôn mặt yêu dã mị hoặc của hắn trầm xuống, đi nhanh đến trước mặt cô, lạnh lùng hỏi: “Cô cười cái gì?”

Editor: Kua Kua (Ái Vũ) - Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad kuakua123.