Tác giả: Dã Sắc

Chương 20: Sợ anh ăn em sao?

TrướcTiếp
Editor: Kua Kua (Ái Vũ)

Thu Tiểu Quân thần sắc nghi hoặc, mày không ngừng nhíu chặt.

Mạc Thiếu Đình vừa quay đầu lại nhìn thấy biểu tình suy tư của cô, “Học muội, em suy nghĩ gì thế?” Khóe miệng hắn cười nhẹ, ôn nhu hỏi.

“Không có gì cả.” Cô nhàn nhạt đáp.

“Người em ướt hết cả rồi, có lạnh không?”

“Không.”

Toàn thân ướt át thế này, làm sao không lạnh cho được?

Mạc Thiếu Đình cũng không tin lời cô, tay phải hắn bỗng nhiên duỗi ra cầm lấy đôi tay của cô đang đặt trên đầu gối, ánh mắt lo lắng, nói, “Còn nói là không lạnh hả? Em xem đi, tay em như muốn đóng băng rồi đây này.” Hắn nhẹ nhàng trách cứ, xong đó cởi áo khoác tây tráng trên người xuống, phủ lên trên vai cô.

Thì ra, học trưởng Mạc Thiếu Đình là nam nhân tốt như thế, trách không được thì sao Bạch Trục Nguyệt kia cứ mãi luôn nhớ thương. Hai năm trước, cô ấy còn lấy hết dũng khí mà đi tỏ tình với người nam nhân này.

Nhìn khuôn mặt tuấn tú đang kề sát, nghĩ đến chuyện này tỏ tình cô vừa vui vẻ, đồng thời cũng có chút ưu phiền. Vì quá đau lòng do bị từ chối, Bạch Trục Nguyệt mới điên cuồng lái xe, dẫn đến tai nạn thảm khốc kia, đó cũng là nguyên nhân khiến ba của cô ấy đem bản thân cô biến thành nữ quỷ.

Bạc Trục Nguyệt, nếu như cô không có biến thành quỷ, vậy lúc này cô đã đầu thai làm người chưa, hay cô đã biến mất khỏi thế gian này rồi?

Nghĩ đến Bạch Trục Nguyệt chân chính, ánh mắt cô lại toát lên thần sắc ưu sầu cùng buồn bã.

“Bên ngoài mưa lớn như thế, sao em không mang theo dù?” Mạc Thiếu Đình khó hiểu hỏi.

Chết rồi, nên trả lời hắn ta thế nào đây?

Cô nghĩ nghĩ, nhìn trận mưa lớn bên ngoài xửa xe, cao hứng nói: “Ha ha, chính là do em rất thích trời mưa. Em cảm thấy việc đi dưới mưa chính là một loại hưởng thụ, nước này là từ trên trời rơi xuống, là miễn phí đó nha. Nếu không tận dụng, thì sẽ lãng phí lắm a.”

Nghe vậy, Mạc Thiếu Đình cảm thấy thật dở khóc dở cười.

“Học trưởng, cái áo sơ mi đó của anh đã được em giặt sạch sẽ rồi. Anh cho em cái hẹn đi, lần sau em sẽ mang trả lại cho anh.” Bỗng nhiên nhớ tới việc này, cô vui vẻ cười nói.

“Từ từ, không vội. Anh cũng không thiếu quần áo, nếu như em thích thì chiếc áo đó anh tặng cho em luôn cũng không sao, xem như làm vật kỷ niệm.” Hắn cười đáp lễ. Việc Bạch Trục Nguyệt bày tỏ tình cảm với hắn vào hai năm trước, hắn vẫn còn nhớ rõ, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ, nếu đã từ chối cô ấy, thì giờ hắn đưa cô một cái áo sơ mi xem như làm vật kỷ niệm, chắc cũng không có gì quá đáng đi.

Hắn nói thế, Thu Tiểu Quân cũng không trả lời lại. Trong lòng suy đoán, hắn có phải là có chút động lòng với cô rồi không?

.....

Nửa tiếng sau, xe ngừng lại trước một biệt thự ở sườn núi. Tiểu Ngô bước xuống xe trước, nghiêm chỉnh mà mở ô che mưa cho Mạc Thiếu Đình.

Mạc Thiếu Đình cũng tỏ ra ga lăng, hắn cầm lấy ô trên tay Tiểu Ngô, lịch sự mở cửa xe mời Thu Tiểu Quân bước xuống, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy hai vai cô bước vào trong biệt thự.

Từ phía sau nhìn đến, ai ai cũng nghĩ bọn họ thật sự là một đôi vợ chồng đang ân ân ái ái với nhau.

Không lâu sau, chiếc xe BMW đỏ luôn theo dõi bọn họ cũng dừng lại cách đó không xa.

Ngồi trên vị trí điều khiển chính là một nữ nhân trẻ tuổi có vẻ thời thượng, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp. Nhưng sau khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, khuôn mặt mỹ lệ bỗng chốc trở nên âm u, thâm trầm, sau đó lộ ra biểu tình tức giận, hận không thể lập tức xông lên xé xác Thu Tiểu Quân ra.

.....

Vào biệt thự, Mạc Thiếu Đình đưa Thu Tiểu Quân vào một phòng ngủ xa hoa, sau đó lấy từ trong tủ quần áo ra một cái áo sơ mi đưa cho cô, tay chỉ về một hướng, “Phòng tắm ở đo, em đi tắm nước nóng đi.”

Việc này có phải hơi nhanh, hơi ái muội rồi không? Hắn ta đưa cô vào phòng ngủ, còn muốn cô nhanh đi tắm rửa sạch sẽ, không phải là hắn có ý đó đấy chứ?

Nghĩ đến đây, mặt Thu Tiểu Quân trở nên hồng rựa, cả người trở nên cứng ngắc, đem áo sơ mi trả lại cho hắn, xoay người muốn đi, “Học trưởng, em phải trở về.”

Mạc Thiếu Đình có chút buồn cười, mày hơi nhíu nhíu lại, lấp tức bước lên giữ lấy cánh tay lạnh lẽo của cô, dùng sức một cái, lập tức đem Thu Tiểu Quân bao vây lại trong cái ôm ấm áp của hắn, “Chạy cái gì mà chạy, sợ anh ăn em sao?” Hắn cúi đầu nhìn xuống khuôn mặt hơi hơi đỏ của cô, nói với giọng khàn khàn.

“...”

Phát hiện ra chuyện cô có thể cảm nhận được nhiệt độ từ cơ thể hắn truyền tới, trong lòng vừa mừng vừa sợ... Thật kỳ lạ, lúc bị đạn xuyên qua thân thể cô không hề cảm thấy đau, vậy tại sao chỉ một cái ôm của hắn, cô lại cảm thấy ấm áp nhỉ?

Loại ấm áp này, làm cô cảm thấy cực kỳ thoải mái, cho nên, cô cũng không có giãy giụa tránh thoát, mà vẫn cứ để mặc cho hắn ôm.

Bộ dáng cô lúc này, tựa như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn nghe lời, vừa đáng yêu vừa nhu thuận, nói như thế, chắc cũng sẽ ngon miệng lắm đây.

Nhìn cô như thế, hắn bỗng nhiên cảm thấy có chút khô nóng, đặc biệt là ở dưới hạ thân, nhưng mà nghĩ đến việc vừa rồi cô muốn chạy trốn, hắn lại phải kiệt lực áp chế cái dục vọng này xuống, “Học muội, anh nói cho em biết, nếu anh muốn ăn em, thì anh đã làm thế từ hai năm trước rồi.” Nói xong, hắn buông cô ra, lại đưa chiếc áo sơ mi cho cô một lần nữa, “Nghe lời nào, đi tắm rửa cho sạch sẽ, em nếu vẫn cứ mặc bộ quần áo ướt thế này thì sẽ cảm mạo đấy.”

Thì ra, hắn sợ cô bị bệnh nên mới bảo cô đi tắm rửa?

Thu Tiểu Quân cuối cùng cũng hiểu ra, liền thở phào một hơi nhẹ nhõm, “Được, vậy thì em đi tắm rửa đây.” Nói xong, cô chạy nhanh về phía phòng tắm, không còn chút gì gọi là sợ hãi nữa. Trong lòng sung sướng mà suy nghĩ, cô chính là một nữ quỷ nha, làm sao lại phải sợ hãi hắn ta? Cho dù có muốn ăn, thì phải là chính cô xử lý hắn mới đúng chứ.

.....

Nghe được tiếng nước truyền đến từ phòng tắm, Mạc Thiếu Đình mới đi tới cạnh cửa, gọi Tiểu Ngô đến, “Đi mua một bộ trang phục nữ về đây.”

“Vâng, điện hạ.” Hắn gật gật đầu, lập tức quay người đi xuống lầu.

Đóng cửa lại, hắn đi về phía cửa sổ sát đất trong phòng, cắp mắt hoa đào híp lại nhìn về phía chiếc BMW đang dừng lại ở ven đường, sau đó móc ra một điếu thuốc lá, ưu nhã mà hút một hơi.

Lúc hắn vừa hút xong một điếu, thì tiếng nước trong phòng tắm cũng ngừng lại. Chỉ chốc lát sau, Thu Tiểu Quân bước ra với một kiện áo sơ mi màu đen vừa lúc che được cặp mông nảy nở kia, thật là vô cùng gợi cảm.

Mạc Thiếu Đình giương mắt nhìn, đột nhiên bị tấn công trực diện thế này, chỗ nào đó của hắn lại ngo ngoe rục rịch, muốn tạo phản. Hắn tà mị cười, nhìn con tiểu yêu tinh trước mắt, hỏi một câu đầy thâm ý: “Học muội, em còn nhớ chuyện anh cứu em ở quán bar Yến Đuôi Điệp chứ?”

“Nhớ rõ.” Cô đáp.

“Vậy em có còn nhớ rõ lúc anh cứu em, em đã nói gì không?” Mạc Thiếu Đình dần dần dẫn dụ cô vào bẫy, cặp mắt thâm sâu híp lại, có chút nguy hiểm.