Tác giả: Lữ Thiên Dật

Chương 1

Tiếp
Sáu giờ sáng, cửa phòng ngủ bị gõ vang.

Lâm Tiêu đầu tóc rối bù từ trong chăn chui ra, giờ đang là mùa đông, nhiệt độ trong chăn thật sự rất quý giá.

Tiếng gõ cửa tiếp tục vang lên không ngừng, vậy mà mấy tên bạn cùng phòng vẫn có thể ngủ không khác gì heo chết.

Lâm Tiêu phải rời ổ chăn bực mình đấm lên giường mắng một câu, thở phì phò xuống đất mở cửa, ngoài cửa, dáng người thanh tú của Tô Bạch đứng thẳng, chóp mũi nho nhỏ bị đông cứng đến đỏ bừng, gương mặt đờ đẫn nói: tôi tìm Lâm Tiêu.

Lâm Tiêu nhất thời giận sôi lên: cậu mù à.

Tô Bạch híp mắt nhìn sang: cậu là Lâm Tiêu.

Lâm Tiêu: nói thừa. Edit: 笑顔Egao

Tô Bạch xấu hổ: xin lỗi, tớ không đeo kính.

Lâm Tiêu: vậy thì mau lấy ra đeo vào.

Tô Bạch: cậu nói tớ đeo kính khó coi.

Lâm Tiêu:…

Tô Bạch đưa cho hắn một túi bánh bao: mua bữa sáng cho cậu, thừa dịp còn nóng mau ănđi.

Lâm Tiêu vừa chạm tới cái túi, đã cảm thấy được bánh bao lạnh như băng.

Tô Bạch: bên ngoài tuyết lớn, rất lạnh, hôm nay cậu đừng ra khỏi phòng ngủ.

Lâm Tiêu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Bạch bị cóng đến đỏ bừng, giật mình, đang muốn đưa tay lên ủ ấm hai má cho cậu, Tô Bạch đã một bộ ông cụ non bắt đầu liên miên cằn nhằn: ở trong phòng ngủ nhớ viết cho kịp luận văn, trọng điểm lần trước tớ cũng chỉ cho cậu rồi, đừng qua loa cho là không phải việc gì to tát, cậu nhớ xem cẩn thận…

Lâm Tiêu mặt không cảm xúc ầm một tiếng đóng cửa, ném bánh bao đã đông cứng lên mặt bàn, bò vào ổ chăn lạnh như băng, tự mình ủ ấm lại một lần nữa để đi ngủ.

Mk, bệnh thần kinh.