Tác giả: Lữ Thiên Dật

Chương 3

TrướcTiếp
Tô Bạch chính là một sinh vật có thể tạo nên một phong cảnh khác biệt giữa một rừng phong cảnh không đặc biệt.

Thời cấp ba, trong lớp có bình đựng nước, các học sinh đi học không cần mang nước, chỉ cần mang cốc theo là được.

Trên bàn của Tô Bạch quanh năm suốt tháng luôn bày một chiếc cốc tráng men trắng to đùng, bên trên in ảnh chân dung vị lãnh tụ vĩ đại, kèm theo đó là năm đại tự —––

Vì nhân dân phục vụ.

Có một lần Lâm Tiêu uống nước không cẩn thận làm rớt bể cốc.

Sáng ngày hôm sau, Lâm Tiêu vừa bước vào phòng học liền phát hiện, trên bàn mình thế nhưng nhiều thêm một chiếc cốc tráng men cỡ lớn màu trắng.

Lâm Tiêu: …

Tô Bạch từ bàn trên quay đầu lại, đẩy kính mắt một cái, nghiêm mặt nói: đây là cốc tráng men chống va đập.

Lâm Tiêu trừng mắt nhìn cậu.

Tô Bạch sợ hắn không biết, bỏ thêm một câu như đang tranh công: là tớ cho cậu.

Lâm Tiêu từ trong hàm răng nghiến ra vài chữ: tôi biết.

Trừ cậu ra còn có thể là ai?

Ngay lúc này Lý Siêu phong phong hỏa hỏa vác theo cặp sách vọt vào phòng học, khi đi ngang qua hai người, Lý Siêu vỗ mạnh một cái lên bả vai Lâm Tiêu, trêu chọc: ai, ngọa tào*, cốc tình nhân a!(ngọa tào: là đệt, đ*t ấy, câu cảm thán khá tục – Cảm ơn bạn Atlibby đã giúp đỡ)

Lâm Tiêu gào thét: cút đi!

Lý Siêu cười ha ha chạy đi.Edit: 笑顔Egao

Lúc này Tô Bạch đã quay trở lại vùi đầu làm bài rồi.

Lâm Tiêu nhìn chằm chằm cốc tráng men trên bàn mình một lúc, lại nhìn chằm chằm cốc tráng men trên bàn Tô Bạch một lúc.

Từ đó Lâm Tiêu bắt đầu dùng cốc tráng men uống nước.

Vừa uống nước vừa thầm mắng trong lòng.

Mk, bệnh thần kinh.