Tác giả: Lữ Thiên Dật

Chương 5

TrướcTiếp
Lúc Lâm Tiêu lên cấp ba chính là thời điểm World of Warcraft bắt đầu thịnh hành trên cả nước.

Sau khi say mê võng du*, Lâm Tiêu thường xuyên lén lút trốn tiết tự học buổi chiều, trèo tường ra quán net chơi Warcraft. (võng du: game online)

Hôm nay, Lâm Tiêu tràn đầy phấn khởi nhảy từ trên bờ tường xuống, suýt nữa đạp chết Tô Bạch đang ngồi xổm chờ ở bên bờ tường.

Lâm Tiêu vẻ mặt mờ mịt nhìn Tô Bạch đang bị mình đặt dưới thân.

Tô Bạch bị rơi mất kính mắt, tay áo đồng phục xốc xếch, đôi mắt mơ hồ to tròn không ngừng chớp chớp: Lâm Tiêu? Quả nhiên tóm được cậu rồi.

Lâm Tiêu nuốt một ngụm nước miếng, vấn giữ nguyên tư thế nằm phía trên Tô Bạch không chịu đứng lên: cậu chờ ở đây để bắt tôi?

Tô Bạch gật đầu: tớ phát hiện cậu hay trốn học vào giờ này.

Lâm Tiêu nhìn chằm không chớp mắt khuôn mặt không đeo kính của Tô Bạch: …thế à.

Tô Bạch vất vả rút ra cánh tay bị Lâm Tiêu đè lên, đẩy đẩy kính mắt: cậu xuống đi, đè chết tớ rồi.

Lâm Tiêu dùng móng vuốt đẩy rơi kính mắt của Tô Bạch, mỉm cười nói: tôi không xuống.

Tô Bạch mang theo khổ đại cừu thâm nói: về hành vi trốn học lần này, tớ cần nói chuyện nghiêm túc với cậu, cậu có biết thành tích bây giờ của cậu trong lớp mình chỉ nằm chơi vơi ở mức trung hạ hay không? Môn sinh vật và hóa học tháng trước cậu đều thi không qua, tiếng anh chỉ miễn cưỡng đạt yêu cầu, may mà vật lý còn khá một chút, vậy mà giờ này cậu còn có tâm…

Lâm Tiêu đưa tay đẩy rớt kính mắt trên mặt Tô Bạch, cười khẽ một tiếng: Tô Bạch đồng học, thành tích của tôi cậu đều nhớ rất rõ ràng nha.

Tô Bạch ý vị sâu xa nói: tớ là lớp trưởng, tớ có trách nhiệm quan tâm tình hình học tập của các bạn học.Edit: 笑顔Egao

Lâm Tiêu huýt sáo một tiếng, giọng nói nhẹ nhàng: lớp trưởng đại nhân, cậu không đeo kính đẹp hơn so với lúc đeo kính nhiều.

Tô Bạch vẻ mặt quang minh lẫm liệt lần thứ ba đẩy lại kính mắt: độ tuổi này của chúng ta không cần quá để ý vẻ ngoài đẹp hay xấu, cần phải đem học tập đặt lên hàng đầu, những chuyện khác đợi lên đại học rồi nói.

Lâm Tiêu nhất thời cứng đờ, đứng dậy phủi mông một cái, một mặt đi về phía quán net, mặt khác oán giận mắng một câu: đm.

Tô Bạch trở mình bò dậy, một bộ ông cụ non chắp tay ra sau lưng đi phía sau Lâm Tiêu, cằn nhằn suốt dọc đường.

Lâm Tiêu sắp hỏng mất: tôi có lên lớp giờ tự học hay không thì liên quan gì đến cậu? Cậu cần gì phải quản nhiều như vậy?

Tô Bạch đẩy đẩy kính mắt, nghiêm túc nói: cậu cứ trốn học như vậy, làm sao có thể thi cùng trường đại học với tớ?

Lâm Tiêu: … tôi phi! Ai muốn thi cùng trường đại học với cậu? Tôi đây cmn là đi tìm ngược à?

Tô Bạch rũ xuống mi mắt, không nói gì.

Lâm Tiêu khẽ cắn răng, đi về phía trước hai bước, lại bẻ hướng quay trở lại, bàn tay to lớn xoa mạnh lên đầu Tô Bạch một cái, nói: đi thôi, về trường học.

Tô Bạch sững sờ: ơ, cậu không đi quán net nữa hả?

Lâm Tiêu mặt không cảm xúc: tôi quên mang tiền.

Tô Bạch chỉ chỉ vào một góc tờ tiền hồng nhạt lộ ra từ túi quần Lâm Tiêu: đây không phải là tờ một trăm sao?

Trán Lâm Tiêu bắt đầu nổi lên gân xanh, cầm tờ tiền nhét trở lại, nói từng chữ từng chữ: Tô Bạch, cậu bị ngốc à?Edit: 笑顔Egao

Tô Bạch vẻ mặt mờ mịt: không có ngốc.

Lâm Tiêu lúng túng đến mức cơ hồ không có cách nào nhìn thẳng vào cậu, không thể làm gì hơn là chạy một mạch về phía trường học.

Mk, bệnh thần kinh.