Tác giả: Lữ Thiên Dật

Chương 10

TrướcTiếp
Nhờ có Tô Bạch giúp đỡ, kết quả học tập của Lâm Tiêu tiến bộ một cách nhanh chóng, rất nhanh đã từ vị trí gần cuối lớp tiến bộ đến hàng khá giỏi trong lớp, cuối cùng dứt khoát tập trung sức lực, cố gắng đạt đến ngang hàng với Tô Bạch.

Lâm Tiêu đắc ý phất phất bảng kết quả học tập mới được phát trước mặt Tô Bạch: cậu xem đi, thấy thế nào?

Tô Bạch vẻ mặt vui mừng, bắt đầu bật mode lẩm bà lẩm bẩm: được, quá tốt rồi, tớ đã nói rồi mà, đầu óc cậu vốn rất thông minh, chỉ là không muốn cố gắng thôi, cậu xem một khi cậu muốn nỗ lực không phải đều đạt kết quả cao hay sao?

Lâm Tiêu hiếm khi không lên tiếng cắt ngang Tô Bạch cằn nhằn, không chỉ kiên trì nghe đến hết, bên môi còn mang theo ý cười: nếu tôi tiếp tục cố gắng, vậy có khả năng vượt qua cậu không?

Tô Bạch nghiêm túc suy nghĩ chốc lát, lắc đầu nói: cậu không cần đặt mục tiêu quá cao, coi như không thể vượt qua tớ, với tốc độ tiến bộ của cậu bây giờ, chúng ta thi cùng một trường đại học không có vấn đề gì.

Lâm Tiêu khẽ mím môi, hai mắt sáng lấp lánh, cũng không phản bác chuyện “thi cùng một trường đại học”‘, chỉ hỏi một câu: vậy đánh cuộc đi, nếu tôi vượt qua cậu thì sao?

Tô Bạch đẩy đẩy kính mắt: tớ mời cậu ăn cơm.

Lâm Tiêu xí một tiếng, nói: mời ăn cơm thì lời cho cậu quá rồi, như vậy đi, nếu tôi vượt qua cậu, tôi có thể yêu cầu cậu làm một chuyện, không cho phép cậu đổi ý.

Tô Bạch gật đầu, ra vẻ ông cụ non: được rồi, thế nhưng thật sự rất khó, nếu như không vượt qua được cậu cũng đừng nản lòng nha.

Lâm Tiêu oán hận giơ tay, đặt lên tóc Tô Bạch vò lung tung, cắn răng nói: cậu chờ đấy!

Mk, tên nhóc thần kinh này.