Tác giả: Lữ Thiên Dật

Chương 11

TrướcTiếp
Lâm Tiêu đáng thương vì mục tiêu này mà phấn đấu hơn nửa năm, nhưng suốt kì thi thử lần hai lần ba kiểm tra tháng thi giữa kỳ cuối kỳ, mỗi lần tên đều bị Tô Bạch vững vàng áp chế, lần thi gần nhất điểm chỉ kém có một chút xíu.

Lâm Tiêu thở phì phò cầm bảng kết quả học tập chạy lên sân thượng, một cước đạp lên lan can, hai tay đè lên hai bên lan can, hướng về phía sân thể dục gào lên: a a a a a — tôi phắc ^$&^*#*! Không thể cho lão tử* tối đa à! (lão tử: ông nội mi, cách tự xưng tục)

Lời vừa dứt, Lâm Tiêu đột nhiên bị ôm lấy từ phía sau.

Hai cánh tay không thể nghi ngờ dùng lực đạo kiên định giữ chặt, cách một lớp áo đồng phục cũng có thể cảm giác được nhịp tim đập như trống cùng với sự run rẩy của đối phương.

Lâm Tiêu cả người choáng váng, đại não nhất thời trống rỗng mất mấy giây, trái tim đột nhiên mất khống chế nhảy dựng lên: Tô… Tô Bạch?

Kỳ thực căn bản không cần hỏi ra câu này, vì trong không khí tất cả đều là hơi thở của Tô Bạch, là hương vị Lâm Tiêu nghe ròng rã một mùa hè, mùi dầu gội hương chanh.

Tô Bạch sử dụng hết sức bình sinh kéo Lâm Tiêu về phía sau, thanh âm buồn buồn truyền đến từ sau lưng Lâm Tiêu: chỉ là điểm không tối đa thôi không phải sao, cậu đừng như vậy.

Lâm Tiêu căng thẳng đến thanh âm phát run: cái gì tối đa với không tối đa cơ, cậu đột nhiên ôm tôi làm cái gì?

Tô Bạch gắt gao ôm Lâm Tiêu, sau khi kéo hắn vào được mấy mét mới buông ra: cậu đứng ngay cạnh lan can, tớ tưởng cậu muốn nhảy…nhảy xuống.

Đồng chí Lâm Tiêu “đang gặp đả kích to lớn”:... hả?

Tô Bạch lòng vẫn còn sợ hãi vỗ vỗ ngực: mấy ngày trước tớ xem báo, trường trung học sát vách có một học sinh cấp ba, vì làm bài thi không tốt mà tự sát, may mà phát hiện sớm nên cứu được, cậu cũng không thể làm theo.

Lâm Tiêu tức đến không thở nổi, nói không ra hơi: tôi…cậu, cậu… cậu vừa nãy ôm tôi là vì sợ tôi nhảy lầu?

Tô Bạch vẻ mặt nghiêm túc: đúng vậy, coi như không phải cậu muốn nhảy, cũng không nên đứng sát lan can như thế, nguy hiểm lắm, vạn nhất trượt chân thì biết làm sao.

Lâm Tiêu tức giận dậm chân tại chỗ hai lần như tên bệnh tâm thần, xoay người chạy đi.

Mẹ! Kiếp! Bệnh! Thần! Kinh!