Tác giả: Lữ Thiên Dật

Chương 14

TrướcTiếp
Sau khi có kết quả thi đại học, lớp của Lâm Tiêu và Tô Bạch tổ chức liên hoan.

Nội dung liên hoan là đầu tiên đi ăn, cơm nước xong đi KTV hát hò. (KTV: quán karaoke)

Kết thúc kì thi đại học, tinh thần các bạn học đều rất phấn chấn, trong phòng là một mảnh tiếng quỷ khóc sói tru.

Tô Bạch ngồi trong góc, thỉnh thoảng đẩy đẩy kính mắt, yên lặng nghe các bạn học hát, mỗi người hát xong Tô Bạch đều nghiêm túc vỗ tay.

Lúc đến phiên Lâm Tiêu, hắn hát một bài tình ca tuổi học trò nhịp điệu nhẹ nhàng thanh thoát, cổ họng của hắn tốt, bình thường lại thích hát, các loại hội hè nhà trường tổ chức không bao giờ thiếu bóng dáng Lâm Tiêu, hắn vừa mở miệng, cả phòng nguyên bản đang nhao nhao ồn ào lập tức yên tĩnh lại, mọi người đều giúp hắn gõ phách, có người còn nhẹ giọng hát theo.

Toàn bộ quá trình hát Lâm Tiêu đều chuyên chú nhìn Tô bạch không chớp mắt.

Tô Bạch một chốc nhìn Lâm Tiêu, một chốc nhìn màn hình, một chốc lại nhìn mặt đất.

Không biết có phải do ánh đèn quá chói, Lâm Tiêu cảm giác mặt Tô Bạch trông giống như đã hồng đến tận cổ rồi.

Kết thúc một bài, Lâm Tiêu giữa tiếng vỗ tay nhiệt liệt đi về phía Tô Bạch, làm bộ lơ đãng hỏi: tôi hát thế nào?

Tô Bạch chân thành ca ngợi: rất dễ nghe.

Lâm Tiêu: cậu cũng hát một bài đi.

Tô Bạch xua tay: tớ không biết hát.

Lâm Tiêu không buông tha: không sao cả, chỉ là chơi thôi, cậu xem Lý Siêu đi, nhân gia* ngũ âm không hoàn chỉnh gào vỡ cổ họng còn tưởng là trùm cuối đấy.

Tô Bạch cười cười, ngượng ngùng nói: nhưng mà bài hát mọi người thích tớ đều chưa từng nghe.

Lâm Tiêu không để ý: vậy thì cậu cứ hát nhạc vàng* đi, tôi muốn nghe, coi như cậu hát tặng tôi một bài không được sao? (nguyên tác ghi là “lão ca”, nôm na là nhạc thời xưa, loại nhạc dành cho người lớn tuổi ấy)

Trong khái niệm của Lâm Tiêu, cái gọi là nhạc vàng cùng lắm chính là mấy bài của Lưu Đức Hoa*, Trương Học Hữu* thôi. (*hai chú là ca sĩ nổi tiếng thời kì những năm 80)

Tô Bạch gãi gãi đầu, có chút co quắp gật đầu đồng ý: được rồi.

Lâm Tiêu cao hứng, vỗ vỗ tay lớn tiếng thét to: tất cả trật tự trật tự! Tô Bạch đồng học muốn hát!

Cán bộ lớp kiêm học bá kỳ cựu trong lớp muốn hát, các bạn học đều tỏ ve tụi tui rất tò mò, mọi người trong phòng nhiệt tình cổ vũ một vòng rồi nhanh chóng yên tĩnh trở lại.

Lâm Tiêu nhìn bóng lưng gầy gò tinh tế của Tô Bạch, đầu óc nóng lên, dương dương tự đắc bổ sung: khụ, tôi nói trước nha, bài hát này là Tô Bạch đồng học hát tặng riêng cho tôi, các người lát nữa đừng có suy nghĩ linh tinh.

Các bạn học lập tức trở nên ồn ào: ái chà ái chà ái chà! Biết ngay hai người các cậu có cơ tình mà! (thôi cơ tình thì khỏi phải giải nghĩa nhé =)))

Lỗ tai Tô Bạch nhất thời đỏ như máu.

Ngay sau đó, trong phòng liền vang lên khúc nhạc dạo bao la hùng vĩ…

Tô Bạch khẩn trương nắm micro, đàng hoàng trịnh trọng giới thiệu: các bạn học hảo, hôm nay tớ xin được biểu diễn 《 Hoàng Hà đại hợp xướng 》chương thứ bảy —-《 Bảo vệ Hoàng Hà》...

Gió thét gào! Ngựa hí vang!

Hoàng Hà đang gầm thét! Hoàng Hà đang gầm thét!

Núi đồi Hà Tây cao vạn trượng!

Hà Đông, Hà Bắc cao lương chín rồi!

Giữa muôn trùng núi cao, thiếu gì anh hùng đánh Nhật!

Cả phòng KTV nhất thời biến thành một mảnh tiếng cười vang, trong đó cười lớn tiếng nhất chính là tên tiện nhân Lý Siêu, ngồi một bên vừa cười vừa vỗ đùi Lâm Tiêu: ha ha ha ha Lâm Tiêu! Tô Bạch hát tặng riêng cho ông nha ha ha ha! Ngọa tào a ha ha ha! Vợ chồng son hai người tính giác ngộ rất cao nha ha ha ha ha!

Lâm Tiêu cả mặt xanh lè: …

Mk bệnh thần kinh a a a!!!!!