Tác giả: Lữ Thiên Dật

Chương 18

TrướcTiếp
Tuy Tô Bạch chấm cho kế hoạch hẹn hò ở viện bảo tàng Cách mạng Tân Hợi một trăm điểm, thế nhưng khi cậu cố gắng hẹn Lâm Tiêu ra ngoài lần thứ hai lại bị tàn nhẫn từ chối.

Lâm Tiêu mặt co rút, lòng như tro nguội: tôi cảm thấy đi hẹn hò với cậu còn không bằng đến thư viện tự học.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Bạch lập tức sáng ngời: vậy chúng ta cùng đi thư viện tự học đi.

Còn trông như thật cao hứng!

Lâm Tiêu: …

Thế này là thế nào, hoàn toàn không có một chút hối cải!

Cứ như vậy ở trên mặt bàn thư viện có thêm hai cốc tráng men in hình cán bộ cách mạng.

Nắng chiều rực rỡ xuyên thấu cửa kính rọi vào thư viện, chiếu sáng cả gian phòng trở nên ấm áp, Lâm Tiêu đọc sách một lát liền bắt đầu mệt mỏi, ngáp mấy cái liền.

Thời điểm Lâm Tiêu đánh cái ngáp thứ ba, Tô Bạch cầm lấy hai cốc tráng men, lộc cộc ra khỏi phòng tự học.

Một lát sau lại lộc cộc chạy trở lại, mỗi tay cầm một cốc cà phê hòa tan.

Cà phê đưng trong cốc tráng men. Rất đặc sắc.

Lâm Tiêu nhận lấy cốc, thỏa mãn uống một ngụm, nghĩ thầm cả thế giới cũng chỉ có Tô Bạch mới có thể làm ra chuyện như thế này.

Tô Bạch mở to hai mắt xem Lâm Tiêu uống cà phê, nhỏ giọng nói: hôm qua lão đại phòng tớ nói, kế hoạch hẹn hò lần trước tớ lập ra sắp xếp không được tốt lắm.

Cậu rốt cuộc cũng biết sao! Lâm Tiêu nhất thời cảm động đến mức hận không thể ngay lập tức phát thẻ người tốt cho vị lão đại ở phòng Tô Bạch.

Tô Bạch ngại ngùng tiếp tục nói: lão đại nói, nếu như tớ không hiểu làm thế nào để tạo ra không khí lãng mạn, cũng có thể từ từ thực hành, thâm nhập vào từng chi tiết nhỏ trong sinh hoạt, quan tâm cậu nhiều hơn, bảo vệ cậu, đây cũng là một cách theo đuổi phổ biến.

Lâm Tiêu tâm tình sung sướng gật đầu: tên kia nói cũng có lý.

Tô Bạch cầm lấy chiếc cốc đã uống hết trong tay Lâm Tiêu, lấy lòng nói: uống cà phê xong rồi? Vậy tớ lấy cho cậu ít nước ấm.

Lâm Tiêu nhất thời cảm thấy một trận đau “bi”:……. tôi không khát.

Tô Bạch nghiêm túc nói: uống nhiều nước ấm tốt cho thân thể.

Lâm Tiêu hít sâu một hơi, nhắc nhở bản thân phải thật bình tĩnh, đây là cách Tô Bạch đang theo đuổi mình.

Tô Bạch lấy nước ấm quay trở về, liền xoay người lục lọi túi đựng sách, lẩm bẩm: tớ chuẩn bị cho cậu một thứ, coi như là món quà nho nhỏ đi.

Lâm Tiêu không kìm được hơi co quắp về phía sau: không phải là sách chứ?

Tô Bạch: không phải.

Lâm Tiêu vẫn chưa buông lỏng cảnh giác: cậu cũng không viết gì kỉ niệm lên trên đấy chứ?

Tô Bạch vui vẻ: không có, thứ này làm sao viết kỉ niệm lên được.

Nói xong, Tô Bạch từ trong túi sách móc ra một hộp khẩu trang chống bụi, ý vị sâu xa nói: gần đây ô nhiễm không khí rất nghiêm trọng, cậu ra ngoài nên mang theo loại khẩu trang dùng một lần này, phòng ngừa PM2,5*. (PM2,5: thuật ngữ để chỉ bụi mịn, chỉ những hạt bụi li ti trong không khí có kích thước 2,5 micron trở xuống)

Lâm Tiêu cơ mặt co rúm: …

Từ đó, Tô Bạch bước lên con đường “phương thức theo đuổi hỏi han ân cần” không lối về.

Ví dụ như sáu giờ mỗi ngày đều nhắn tin chào buổi sáng, mười hai giờ đêm nhắn tin chúc ngủ ngon, Tô lão cán bộ bởi vì khắc khổ học tập nên thời gian nghỉ ngơi rất có quy luật. Nếu chỉ có vậy cũng chưa có gì đáng nói, cứ đến giờ nghỉ giải lao là Tô Bạch lại dứt khoát cầm cốc của Lâm Tiêu đến chỗ bình lọc nước lấy nước ấm, sau đó còn tận tình khuyên bảo Lâm Tiêu uống nhiều nước, mỗi ngày nhắn cho Lâm Tiêu tin dự báo thời tiết ngày hôm sau, còn học tập theo vị lão đại thường xuyên đi lại đưa đồ ăn vặt cho bạn gái của phòng mình, cậu cố gắng tự khiêng thùng dưa ướp muối mình đặc biệt nhờ họ hàng ở quê mua giúp lên tận cửa phòng ngủ của Lâm Tiêu…hố nhất chính là, cậu thường chọn đúng lúc sáng sớm khi Lâm Tiêu còn vùi mình trong chăn đến đưa đồ ăn sáng…

Giống như ngày hôm nay.

Lâm Tiêu càng nghĩ càng giận, đến mức không ngủ lại được, trở mình một cái từ trên giường xuống ngồi cạnh bàn, nhìn chằm chằm túi bánh bao vừa lạnh vừa cứng, bắt đầu khó chịu.

Mk cái tên nhóc thần kinh này.