Tác giả: Lữ Thiên Dật

Chương 21

TrướcTiếp
Ngày hôm sau, Lâm Tiêu đưa Tô Bạch đi đo kính sát tròng.

Từ khi sinh ra đến giờ lần đầu tiên đeo kính áp tròng, Tô Bạch có chút luống cuống tay chân, chỉ sợ không cẩn thận chọc tay vào nhãn cầu.

Thật vất vả mới đeo được, Tô Bạch ngẩng đầu, nhìn vào trong gương chớp chớp hai mắt.

Trong gương là một đôi mắt to sáng ngời hữu thần, mang theo một chút ngây thơ trẻ con, lúc kinh ngạc mở lớn mắt lại có vẻ ngoan ngoãn vô tội.

Lâm Tiêu đứng một bên nhìn, bỗng nhiên không lí do liên tưởng đến nai con trong rừng.

Nai con này chạy loạn khắp nơi, chạy chạy, không đầu không đuôi cứ như thế xông tới nhẹ nhàng chạm vào trái tim Lâm Tiêu.

Tô Bạch rất cao hứng, gò má trắng nõn lộ ra màu hồng nhàn nhạt, không nhịn được thở ra một hơi: đeo lên nhìn mọi thứ đều trở nên rõ ràng, thật tốt, lại không phải đeo nặng.

Lâm Tiêu hồi phục lại tinh thần, nở một nụ cười: nhìn cũng rất đẹp.

Tô Bạch lại lộ ra vẻ mặt vô tội, mở to hai mắt nhìn Lâm Tiêu, cười cười lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ cực kỳ trêu ngươi, xấu hổ xoa xoa mũi che giấu nụ cười vui sướng.

Trái tim Lâm Tiêu nhảy lên ầm ầm, vươn tay xoa xoa mái tóc hơi dài của Tô Bạch, giọng nói có chút bất đắc dĩ:…..cậu đã bao lâu không cắt tóc rồi hả?

Tô Bạch nghiêng đầu suy nghĩ một chút, làm như điều này rất đáng tự hào xòe ra ba ngón tay: ba tháng rồi!

Lâm Tiêu lườm một cái: cậu tự hào cái gì?

Tô Bạch rung đùi đắc ý: người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết, các nhà khoa học đều giống như tớ bây giờ.

Lâm Tiêu:……

Tô Bạch cường điệu nói: hơn nữa tớ mỗi ngày đều đi tắm.

Lâm Tiêu nắm chặt tay của cậu, đầy ngang ngược nói: đi theo tôi.

Lâm Tiêu dắt Tô Bạch đến tiệm cắt tóc mình thường tới, thợ cắt tóc tiệm này tay nghề rất tốt, Lâm Tiêu dẫn Tô Bạch nằm lên giường gội đầu, quen cửa quen nẻo cầm một quyển catalog kiểu tóc nam ngồi nghiên cứu, chờ Tô Bạch gội đầu xong, Lâm Tiêu chỉ vào một trang catalog nói với thợ cắt tóc: cắt cho cậu ấy theo kiểu này.

Tô Bạch liếc nhìn qua kiểu tóc kia, xua tay liên tục: kiểu này, kiểu này không được, không hợp với tớ.

Lâm Tiêu liếc xéo cậu một cái: sao lại không hợp?

Tô Bạch suy nghĩ một lát, ra vẻ ông cụ non nói: nhìn rất không đứng đắn, lưu lý lưu khí*. (mất hết chí khí)

Anh trai cắt tóc sửng sốt một chút, hiển nhiên không ngờ thời đại này vẫn còn có người trẻ tuổi sử dụng loại từ ngữ như “lưu lý lưu khí”! Quả thực không khác gì cán bộ kỳ cựu những năm năm mươi, sáu mươi!

Lâm Tiêu rất nhanh bị cậu chọc cười: lưu cái rắm, cứ cắt theo kiểu này, cậu còn muốn theo đuổi tôi hay không?

Tô Bạch mặt mày đỏ bừng, chọc chọc anh trai cắt tóc vẫn còn đang kinh ngạc, nhỏ giọng kiên định nói: muốn theo đuổi cậu.

Lâm Tiêu nhướng mày: vậy phải theo thẩm mỹ của tôi.

Tô Bạch thành thành thật thật không nói gì.

Một tiếng sau, tác phẩm tỉ mỉ của anh trai cắt tóc ra lò.

Ánh mắt Lâm Tiêu rất chuẩn, kiểu đầu mới của Tô Bạch trông rất nhẹ nhàng khoan khoái, cũng rất tuấn tú, thêm vào đó đôi mắt sau khi chuyển sang dùng kính áp tròng lại càng linh động hữu thần, giá trị nhan sắc lập tức tăng lên vài level.

Tô Bạch sờ sờ tóc mình, dè dặt nhìn vào trong gương, bộ dáng như thể hình ảnh mình trong gương sẽ đi ăn thịt người không bằng.

Lâm Tiêu hừ nhẹ một tiếng, khóe mắt đuôi mày đều tràn đầy ý cười cùng tự hào, khen ngợi: không tệ.

Như thế này còn có chút ra dáng bạn trai của hotboy.

Tô Bạch quay về phía gương xem đi xem lại, ngại ngùng cười cười: hóa ra tớ cũng đẹp mắt nha.

Lâm Tiêu lườm một cái:…….

Giờ cậu mới biết à, mười chín năm qua quả thực sống uổng phí.

Thật sự là một nhóc thần kinh mà.