Tác giả: Lữ Thiên Dật

Chương 28

TrướcTiếp
Sáu giờ sáng hôm sau, Tô Bạch đúng giờ rời giường.

Lâm Tiêu xoa xoa hai mắt còn lim dim buồn ngủ, nắm chặt cánh tay mảnh khảnh của Tô Bạch: ngủ cùng tôi thêm một lúc.

Tô Bạch hơi khó xử: tớ định đi rửa mặt, rửa xong súc miệng rồi chạy bộ, chạy xong đi mua bữa sáng cho cậu, ăn xong bữa sáng học từ vựng, học đến tám rưỡi thì đến lớp.

Sinh hoạt có quy luật cực hạn, thực sự như một người máy…

Lâm Tiêu bá đạo nhấn Tô Bạch trở lại trong chăn, đụng nhẹ lên môi cậu một cái: tôi mặc kệ, ngày đầu tiên chúng ta chính thức yêu đương, cậu phải ở bên tôi.

Tô Bạch ánh mắt lấp lánh, tựa như vừa nghĩ đến điều gì tốt đẹp: cũng đúng, vậy thì chúng ta cùng chạy bộ đi, chạy xong cùng đến nhà ăn ăn sáng, ăn xong bữa sáng cùng nhau học từ vựng, học đến tám rưỡi cùng nhau đến lớp.

Lâm Tiêu suy nghĩ một chút, bất mãn nói: cậu chỉ là ở mỗi câu bỏ thêm hai chữ “cùng nhau” mà thôi!

Tô Bạch vẻ mặt nghiêm túc: chạy bộ tốt cho cơ thể, từ vựng cũng phải nắm vững, dù cho mỗi ngày chỉ học được mười từ, cũng đừng quên chúng ta còn phải thi cấp bốn, cấp sáu nữa, nước chảy đá mòn, công lao không phải một ngày là có thể thành…

Ngày đầu tiên yêu đương vừa mở mắt ra đã bị bắt chạy bộ học từ vựng? Cmn đây là loại sự tình con người có thể làm ra sao! Hả?

Lâm Tiêu không thể nhịn được nữa, hôn Tô Bạch đến nói cũng không thể nói được.

Nhưng mà năm phút sau.

Lâm Tiêu oán khí ngập trời mặc áo khoác xỏ giày thể thao…

Hiển nhiên là sự nghiệp lay chuyển vị lão cán bộ nào đó không thành công!

Tô Bạch bưng chậu rửa mặt tráng men cùng cốc đánh răng tráng men ra, lộ vẻ vui mừng: tốt quá rồi, đi, chúng ta đi đánh răng rửa mặt trước.

Lâm Tiêu trừng cậu: hừ!

Tô Bạch dè dặt kéo kéo góc áo Lâm Tiêu: cậu đừng giận.

Lâm Tiêu sừng sộ lên: tôi đã nổi giận, sáng sớm không dùng để chạy bộ.

Tô Bạch khẽ ngẩng đầu, tầm mắt dừng lại ở hai mắt Lâm Tiêu, nghiêm túc nề nếp nói: bắt đầu từ hôm nay, cậu chính là người của tớ. Nhưng cậu nhìn lại mình xem, luôn thức đêm chơi game trên điện thoại di động, ăn uống không có quy luật, lại còn khuyết thiếu rèn luyện, cứ tiếp tục như vậy không khéo tuổi còn trẻ mà thân thể đã suy sụp, hiện tại có rất nhiều người trẻ tuổi như cậu cơ thể chỉ ở tình trạng sức khỏe trung bình, tuy không có tật xấu gì, nhưng tố chất thấn thể không ổn, sức đề kháng thấp, sau này lớn tuổi sẽ xảy ra vấn đề, cậu đừng coi đây không phải chuyện gì to tát.

Lâm Tiêu nhìn cậu chằm chằm không chớp mắt.

Tô Bạch vừa nói vừa đỏ mặt: dù cậu có cảm thấy tớ phiền, tớ cũng nhất định phải giám sát vấn đề sức khỏe của cậu, tớ muốn ở bên cậu cả đời, tớ hi vọng hai chúng ta có thể khỏe mạnh vui vẻ làm bạn bên nhau đến già.

Lâm Tiêu hít sâu một hơi, không nói hai lời đặt Tô Bạch lên cánh tủ quần áo hôn một trận mãnh liệt, ngay sau đó gọn gàng kéo khóa áo khoác nói: đi thôi, đi chạy bộ.

Mình nhất định là điên rồi, Lâm Tiêu nghĩ.

Đường đường là hotboy lại bị lão cán bộ thuyết giáo cho một trận rung động lòng người không ngừng.

Chạy bộ xong là đến bảy giờ.

Nhà ăn cũng vừa lúc này bắt đầu cung cấp bữa sáng.

Lâm Tiêu đi về phía nhà ăn, vừa đi vừa hít thở không khí sáng sớm trong lành, không kìm lòng được lên tiếng: vận động buổi sáng thật thoải mái.

Tô Bạch có chút đắc ý gật gù: tất nhiên rồi, cả ngày đều có tinh thần, buổi tối cũng ngủ ngon.

Lâm Tiêu mỉm cười nhìn cậu.