Tác giả: Lữ Thiên Dật

Chương 29

TrướcTiếp
Hai người tại nhà ăn mua bánh trứng, ăn sáng kèm với cháo loãng, ngồi xuống vị trí đối diện nhau, mặt đối mặt bắt đầu bữa sáng.

Lâm Tiêu múc một thìa cháo đưa tới bên miệng Tô Bạch: há miệng.

Tô Bạch nhanh chóng liếc mắt nhìn xung quanh, thấy bàn bên cạnh đã có vài học sinh ngồi đó, thẹn thùng cầm một thìa khác: tớ tự mình ăn.

Lâm Tiêu đẩy thìa tới, ôn nhu thúc giục: nhanh lên một chút.

Đã muốn đút cho cậu ấy ăn như vậy từ rất lâu rồi.

Mỗi lần nhìn thấy người khác anh đút cho em em đút cho anh tú ân tú ái trong nhà ăn, Lâm Tiêu đều mong chờ sẽ có một ngày mình cũng tú* một cái. (*tú trong ‘tú ân tú ái’)

Chờ đến tích tụ tà khí lâu năm…

Tô Bạch rũ mi mắt nhìn mặt bàn, há miệng ăn.

Lâm Tiêu hài lòng nở nụ cười: đút cho tôi.

Tô Bạch ngoan ngoãn múc một thìa cháo đút qua, sau đó nhanh chóng bỏ thìa xuống cầm đũa lên, gắp một đũa nhỏ đồ ăn đút cho Lâm Tiêu, thấy Lâm Tiêu đã nuốt xuống, lại gắp cho hắn một miếng bánh trứng.

Đến ăn cơm cũng phải một thìa cháo, một đũa thức ăn, một miếng bánh, tuân quy đạo củ*, cố gắng đạt đến mức hoàn mỹ… (*tuân thủ quy củ)

Vì vậy bữa sáng ở trong bầu không khí ngọt ngấy này cứ như vậy trôi qua…