Tác giả: Lữ Thiên Dật

Chương 37

TrướcTiếp
Ngày 31 tháng 12, Lâm Tiêu dắt Tô Bạch đến quảng trường Thế Kỷ xem countdown*. (ko biết dịch như nào nên dịch thành từ này:<)

Trên quảng trường dòng người tấp nập, vô cùng náo nhiệt, đâu đâu cũng thấy những đôi tình nhân nhỏ dính lấy nhau ngọt ngấy.

Có những sinh viên bộ dạng trẻ tuổi, đội sương lạnh xuyên qua dòng người, nhân cơ hội chào bán hoa hồng.

Hoa hồng đỏ rực như lửa được bao giấy gói trong suốt.

Lúc bị bọn họ chào hàng, Lâm Tiêu quyết đoán mua một nhánh, kín đáo nhét cho Tô Bạch, đưa xong lại cảm thấy tặng hoa cho nam sinh có chút kì quặc, liền ho nhẹ một tiếng, khó chịu nói: trời lạnh kiếm cơm cũng không dễ, ủng hộ họ một chút.

Tô Bạch nhận hoa, bờ môi mềm mại khẽ nhếch lên: thật đẹp.

Lâm Tiêu rũ mắt nhìn cậu, bộ dáng như thể nhìn bao nhiêu cũng không đủ.

Vào lúc này, chuông lớn trên quảng trường bắt đầu rung lên.

Mọi người nương theo tiếng chuông đếm ngược: mười, chín, tám, ……ba, hai, một.

Lâm Tiêu ôm Tô Bạch xoay xoay hai vòng, cao giọng nói: tân niên khoái hoạt!

Tô Châu hiếm thấy mà cười ha ha, khuôn mặt đỏ bừng nói: tân niên khoái hoạt.

Toàn bộ quảng trường bị chiếm lĩnh bởi bầu không khí vui vẻ.

Hai người sóng vai chạy đi một lát, lấy điện thoại di động ra chụp ảnh.

Chụp đi chụp lại, Lâm Tiêu đột nhiên nắm tay Tô Bạch, nói: lúc giao thừa, tôi thấy cậu hình như có cầu nguyện.

Còn rất chăm chú đặt tay trước ngực.

Tô Bạch gật gù: cầu rồi.

Lâm Tiêu dùng cùi chỏ nhẹ nhàng huých cậu: cầu nguyện gì vậy?

Tô Bạch gãi gãi đầu, có chút ngại ngùng nói: hi vọng… thế giới hòa bình, người nhà luôn luôn mạnh khỏe.

Lâm Tiêu mặt nhất thời biến thành màu xanh lét:…

Tô bạch tiếp tục nói: còn nữa, hi vọng có thể vĩnh viễn bên cậu đến bạc đầu giai lão… Cậu, cậu thì sao?

Lâm Tiêu thở phào một cái, trêu chọc: tôi cũng giống như cậu, không phải sao?

Tô Bạch cúi đầu cười, một lát sau lại sờ sờ lỗ tai đã đông lạnh đến đỏ ửng của mình, nói: thật lạnh, biết thế nên đội mũ.

Lâm Tiêu dùng hai tay bịt kín lỗ tai Tô Bạch để ủ ấm, một lát sau đột nhiên nhỏ giọng hỏi một câu: cậu có nghe thấy lời tôi cầu nguyện không?

Tô Bạch lẳng lặng nhìn hắn, hình như là do bị bịt bai nên không nghe thấy.

Lâm Tiêu khóe miệng cong lên, dùng âm lượng nhỏ như vừa rồi nói tiếp: Tô Bạch, cậu không biết tôi yêu cậu biết bao nhiêu đâu, tôi yêu cậu muốn chết, mỗi ngày ở bên cậu tôi đều hạnh phúc đến muốn bay lên trời, thế nhưng lại rất ngại nói cho cậu nghe.

Tô Bạch vươn tay nắm chặt tay Lâm Tiêu, nở nụ cười: tớ cũng vậy, tớ cũng yêu cậu muốn chết.

Lâm Tiêu hơi lúng túng: ……không phải cậu không nghe thấy sao?

Tô Chậu làm bộ nghiêm túc: tớ đọc khẩu hình của cậu.

Sau đó hai người nhìn đối phương cười khúc khích.